Chương 5.3: Cậu muốn mình ăn thật nhiều, đúng hông?
Độ dài 1,052 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-27 20:15:30
Bây giờ là 9:30 tối.
Mặt trời đã hoàn toàn ẩn mình và toàn bộ toà chung cư được bao phủ trong sự tĩnh lặng.
Tôi đã chuẩn bị bữa tối cho cô nàng nhà bên trong vài ngày qua.
Ban đầu, chỉ là tôi nấu cho cổ, nhưng dần dần cả hai bắt đầu chia sẽ những bữa ăn cùng nhau.
Hôm nay, tôi đã háo hức chờ đợi người hàng xóm về trong cả tiếng đồng hồ để cả hai có thể ăn tối với nhau.
Có vẻ như cuộc sống gần đây của tôi đã hoàn toàn xoay quanh cô ấy.
——Tôi nóng lòng muốn gặp Yuzuki.
Ngay khi tôi nghĩ vậy, chuông cửa reo.
Phải nói rằng việc cô ấy đến thẳng nhà tôi — cô nàng khá bạo dạn đó.
Tất nhiên, điều đó khó mà xảy ra được.
Nhưng vào lúc đó, tinh thần của tôi đang hứng khởi bởi sự mong ngóng người ấy kết hợp cùng cơn đói chầu chực khiến hành động của tôi có chút bốc đồng.
Bỏ qua việc kiểm tra màn hình, tôi vặn khoá và mở cửa ra vào.
Qua kẽ hở trên cánh cửa, tôi có thể thấy thứ gì đó lấp lánh màu bạc.
Vào khoảnh khắc đó, những lời của Mikami-sensei lóe lên trong tâm trí tôi.
—Hãy thật cẩn thận trên đường về nhà vào ban đêm. Và đảm bảo cửa được khoá cẩn thận nhé em.
Ah, tệ rồi đây.
Tôi đã nghiêng người về phía trước để mở cửa và giờ đã quá muộn để kéo tay nắm lại.
Ngay cả khi tôi muốn gọi giúp đỡ thì cô nàng idol phòng 810 cũng đang vắng nhà, còn cặp vợ chồng phòng 808 đã nói trong thang máy vào sáng nay rằng họ sẽ đi một chuyến du lịch ba ngày, hai đêm đến một suối nước nóng ở Izu trong hôm nay.
Tôi không có đường chạy.
Điều tối thiểu tôi phải làm là khắc ghi những đặc điểm của tên phạm nhân vào trí nhớ của mình.
Nếu tôi sống sót và có thể làm chứng, đó sẽ là viễn cảnh tốt nhất có thể xảy ra, nhưng ngay cả khi cuộc đời tôi có chấm dứt một cách cô đơn tại đây thì tôi sẽ để lại một lời trăn trối bằng máu.
Mái tóc nâu sáng cắt lửng. Đôi khuyên màu ngọc lục bảo đeo hai bên tai.
Cô ấy đang mặc đồng phục cao trung. Phía trên là một chiếc áo sơ mi kết hợp cùng với cà vạt đỏ đeo giữa ngực còn phía dưới là chiếc chân váy đơn giản.
Chiếc váy được kéo cao nhất có thể, để lộ cặp đùi lấp ló giữa chân váy và đôi tất cao cổ màu đen dài đến đầu gối.
Trên vai cổ là một chiếc cặp sách kiểu dáng Boston. Một phụ kiện màu bạc hình chữ ‘R’ được móc vào khoá kéo treo lủng lẳng.
Đây có phải là vật thể lấp lánh qua khe cửa không nhỉ?
Nhân tiện, không phải phụ kiện này giống với cái mà tôi đã tặng cho một người bạn khi tôi còn học tiểu học sao?
“Này, Suzu. Chị đến thăm em nè!”
Người vừa xuất hiện với một nụ cười rạng rỡ đến mức dường như lấn át cả bóng tối của màn đêm là một người mà tôi biết rất rõ.
“...Rika, đừng làm em sợ như vậy.”
“Không phải em trông có hơi uể oải à? Người bạn thời thơ ấu thân yêu của em đã đến tận đây để động viện em đó nha~”
Kishibe Rika. Một học sinh cuối cấp tại trường cao trung Orikita và là hàng xóm cũ của tôi.
Gia đình Mamori sống trong một tòa chung cư khác trước khi chuyển đến 'Khu chung cư Orikita’.
Bên cạnh tòa nhà đó là ngôi nhà nơi ba thành viên trong gia đình Kishibe sinh sống.
Gần gũi về mặt tuổi tác, Rika và tôi đã có mối quan hệ thân thiết như người một nhà từ khi chúng tôi còn nhỏ.
Chị ấy có đôi mắt ẩn chứa một ý chí mạnh mẽ, nốt ruồi duyên ở dưới mắt phải, lông mi giả cuộn lên như mũi ván trượt tuyết skiing[note56298], mũi nhỏ và đôi môi hồng hào.
Có lẽ vì đã lâu không gặp kể từ khi chuyển nhà, tôi thậm chí còn cảm thấy hơi hoài niệm về những đường nét cá tính trên gương mặt của chị ấy.
“Em có ấn tượng không? Rika onee-san yêu dấu của em đã bất ngờ đến thăm đó.”
“Em khá ngạc nhiên đấy. Ý em là, chị vượt qua cổng ra vào kiểu gì vậy?”
“Hửm? Chị hỏi mẹ em về mật khẩu. Sau khi ca làm việc của chị kết thúc, bỗng dưng chị cảm thấy kiểu, 'Mình muốn đến chỗ của Suzu quá đi!' và hét lên điều đó ở trong phòng nghỉ phía sau cửa hàng, vậy nên mẹ em nói cho chị biết.”
Mẹ em thiếu cảnh giác trước chị quá mà.
Rika làm nhân viên hội trường bán thời gian tại izakaya của gia đình chúng tôi, 'Aien Kien (合園奇宴)'.[note56299][note56300]
Có vẻ như gần đây chị ấy có lịch làm việc gần như hàng ngày do hiện đang là lúc bận rộn với những khởi đầu mới.
Rika tự hào giơ lên một chiếc túi giấy, nhìn qua thì nó là từ cửa hàng bách hoá dưới tầng hầm.
"Đây là món bánh pudding mà Suzu luôn muốn ăn thử. Hơi trễ nhưng hãy coi đây là một món quà tân gia nhá."
“Ồ, thật luôn? Cảm ơn chị nhiều.”
Rika luôn nhớ ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất mà tôi đã nói hoặc làm.
Chị ấy thực sự chu đáo.
“Và đây là gia vị phiên bản giới hạn mà Suzu muốn. Đây là vài cái bánh quy mà chị được tặng còn đây là một chiếc áo sơ mi, tất và đồ lót mà chị nghĩ sẽ rất hợp với Suzu…”
"Không — không, thế là quá nhiều rồi!"
Sự chu đáo quá mức ấy khiến tôi cảm thấy chị không phải là một người bạn lâu năm mà giống như một người mẹ từ dưới nông thôn lên thăm con trai mình.
“...Thôi kệ, chị vào nhà đi đã.”
“Yay! Chị vào nha!”
Cởi đôi giày lười ra, Rika bước dọc hành lang nhà tôi với những bước chân nhẹ tênh, tôi đi theo sau chị ấy với những cảm xúc lẫn lộn trong lòng.