Round 5.6: Cậu muốn mình ăn thật nhiều, đúng hông?
Độ dài 1,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-01 22:00:22
“Này, em có chắc là tất cả những gì chị cần làm là khuấy nó không?”
“Ừm. Đây là một nhiệm vụ quan trọng mà chỉ có Rika đủ kiên nhẫn để làm.”
"Vậy thì chị đoán chị sẽ cố gắng hết sức~"
Ở cái bàn con phía bên trái, Rika đang tập trung vào cái bát trước mặt. Có vẻ như tôi đã thành công trong việc khích lệ chị ấy.
Nhân cơ hội, tôi cúi đầu trước Yuzuki, người đang ngồi phía bên phải.
Dù chỉ là một chuỗi sự trùng hợp ngẫu nhiên, thực tế là Yuzuki và tôi là hàng xóm đã được một học sinh cùng trường biết đến.
“...Mình gần như đã hiểu mọi chuyện rồi. Vốn dĩ đó là lỗi của mình khi gọi cậu đến Phòng Tài nguyên, vì vậy cậu không cần phải xin lỗi, Suzufumi."
Trước đó, tôi đã giải thích mọi chuyện ở mức tối thiểu cho Rika.
Rằng là về nơi ở mới của tôi, tình cờ lại ở cạnh căn hộ của Yuzuki; lý do mà sau khi chuyển đến, Yuzuki gần như ngất đi vì đói; và cách tôi thỉnh thoảng nấu ăn cho cô nàng.
Tôi đã giải thích rằng tôi đã giả vờ tỏ tình để xua tan những tin đồn về mối quan hệ mờ ám ở trường, nhưng tôi nhấn mạnh một lần nữa rằng đó thực sự là một lời nói dối.
“Xin lỗi về điều này. Thậm chí đưa Rika đến nhà cậu…”
“Không sao đâu. Sẽ thật khó xử nếu cứ mặc kệ mọi thứ như vậy mà không làm rõ. Bên cạnh đó…”
Yuzuki đang liếc nhìn Rika một cách đáng ngờ, người đang háo hức trộn nguyên liệu trong tô.
Mặc dù tôi đã giới thiệu cô ấy — với Yuzuki, Rika cũng chỉ là một cô gái mà lần đầu gặp mặt.
Có lẽ Yuzuki đang cố gắng xác nhận bằng chính mắt mình rằng liệu Rika có phải là một người đáng tin cậy, người sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật nào hay không.
"...Này, Suzu, em có đang nghe hông ấy?"
Rika kéo cánh tay tôi, cố gắng thu hút sự chú ý.
“Em xin lỗi, có chuyện gì vậy?”
"Bột này gần như không được nêm nếm, phải không? Vì vậy, chị đang nghĩ đến việc thêm nước tương, mirin, nước sốt, và với vai trò là thành phần bí mật — một ít xi-rô cây phong. Em nghĩ sao?”
"...Cảm ơn vì đã hỏi, nhưng bột như vậy là ổn rồi."
Chị thấy đấy, thực đơn hôm nay là okonomiyaki[note56348] mà!
Rika cười một cách tinh nghịch, có lẽ cảm nhận được vẻ lo ngại của tôi.
"Nếu em lo lắng như vậy, cứ theo dõi chị đi. Thực ra chị nấu ăn hơi tệ."
Hơi thôi á?
Chà, nhận thức là bước đầu tiên để cải thiện.
Tôi thưởng thức sự trưởng thành về một mặt nào đó của người bạn thời thơ ấu khi tôi dùng khăn giấy lau sạch bột đã rơi vãi tung tóe trên bàn.
“Hiểu rồi. Em sẽ hướng dẫn chị kỹ lưỡng để ngay cả Rika cũng có thể tự mình làm được—"
Đột nhiên, tôi cảm nhận một lực kéo ở gấu áo sơ mi của mình từ phía sau.
Ngoái đầu lại, tôi thấy Yuzuki với bàn tay của cô nàng trên viền áo sơ mi của mình.
"...Mình cũng không giỏi nấu ăn lắm..."[note56349]
Yuzuki có một biểu cảm mà tôi chưa từng thấy trước đây. Có lẽ cô ấy không chắc nên bộc lộ bao nhiêu phần con người thật của mình trước mặt Rika.
“Arisu Yuzuki-saaaan. Giờ chị đang nói chuyện với Suzu~”
“Hông liên quan. Sau cùng thì đây là nhà của em mà."
"Nếu em đã nói vậy thì, Suzu là của chị!"
“Không, điều đó không đúng.” (Suzufumi)
Tôi không thể không can thiệp theo phản xạ.
Nhảm nhí quá đi, nếu tôi cứ nghiêm túc men theo thì cuộc trò chuyện này sẽ chả đi đến đâu cả.
Tôi phải đóng vai trò là người hòa giải, nếu không chúng tôi sẽ không bao giờ hoàn thành việc làm okonomiyaki.
Tôi trải bột okonomiyaki mà Rika đã khuấy lên vỉ nướng đã được bôi mỡ, dùng thìa spatula[note56350] tạo hình nó thành hình tròn và tạo một vết lõm nhẹ ở giữa.
Điều này giúp bột được nấu chín đều vì phần giữa thường là phần chín cuối cùng.
"Nhưng mà, nghĩ về việc ‘idol được đồn thổi’ thực sự là hàng xóm của Suzu..."
Sau khi tráng cổ họng bằng chút trà ô long, Rika nhìn thẳng vào Yuzuki đang ngồi đối diện với cô.
“Em nợ Suzufumi rất nhiều. Theo ‘nhiều cách khác nhau’.”
Có lẽ do được Rika truyền cảm hứng, Yuzuki đã trả lời với giọng điệu ‘ngụ ý’.
Bên kia bàn, hai cô gái đang đấu mắt mãnh liệt. Yuzuki ở bên phải, Rika ở bên trái.
Tôi bị mắc kẹt ở giữa, chăm chỉ nấu nướng như một nhân vật nền.
Ngay khi tôi vừa nghĩ rằng cuộc thi đấu mắt sẽ tiếp tục, Rika đột nhiên di chuyển về phía sau lưng tôi.
Có vẻ như cô ấy đã nhanh chóng nhượng bộ trước ánh mắt rực lửa của Yuzuki.
Giống như một con hổ con sinh ra trong sở thú đang đe dọa một con vật to lớn được bắt từ bên ngoài vào, cô ấy lén nhìn qua vai tôi và rít lên với Yuzuki như thể muốn đe dọa cô ấy.
Ngược lại, Yuzuki thoạt nhìn lại có vẻ đang cười dịu dàng. Nhưng nó giống như một nụ cười gượng ép hơn – giống một cách để gây áp lực hơn là phong cách idol bẩm sinh của cô nàng.
“...Nói rõ hơn nhé, không phải là em nhờ Suzufumi 'Làm cho mình bữa tối đi'. Sẽ hơi khó chịu khi chị tỏ ra quá thù địch một cách công khai như vậy."
Yuzuki không hề có dấu hiệu bị đe doạ.
Ngược lại, trông cô khá bình tĩnh.
Có vẻ như tôi đã trở nên khá thành thạo trong việc nhìn thấu cảm xúc thật của Yuzuki thông qua các bữa ăn chung hàng ngày với nhau.
"...Nếu em không thích đồ Suzu nấu, em có thể từ chối nó."
“ Em đã cố gắng từ chối... Nhưng cuối cùng em vẫn ăn nó nên đành chịu thôi.”
“Vậy là em thích món Suzu nấu à? Hay có thể là… thật ra em thích Suzu? ”
"Cái g-..!"
Yuzuki phồng má, hơi ngả người ra sau.
“K-không phải chị mới là người cứ dính lấy Suzufumi từ nãy đến giờ sao”?
“Chị là Onee-san của Suzu, vậy nên chả sao cả!”
Rika tựa vào lưng tôi, dồn trọng lượng cơ thể lên như một đứa trẻ được cõng.
"Cơ mà trông chắc chắn rằng trông chị giống một đứa em gái hơn ý…”
Cho dù đó là vì tính cách dễ đọc của Rika hay vì Yuzuki có kỹ năng giao tiếp điêu luyện, cô ấy đã xoay sở để nhìn thấu bản chất thật của chị ấy chỉ sau vài phút làm quen.