• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1: Cậu sẽ phải trở thành fan của mình!

Độ dài 1,337 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-24 21:30:24

Cái lò vi sóng nặng hơn tôi tưởng nhiều.

Tôi xoa xoa đôi bàn tay đã làm việc vất vả khi bước vào thang máy để xuống tầng tám. Và rồi một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy tôi đang đi xuống hành lang chung.

“Cảm ơn cháu đã vì đã cất công giúp bác mang thứ này xuống nhé.”

Mái tóc bác ấy đã gần phủ màu bạc trắng, nhưng nụ cười thì trông vẫn rất trẻ trung. Người phụ nữ này chính là hàng xóm của tôi.

Tôi vừa mới vô tình gặp phải bác ấy một vài phút trước ở hành lang chung khi bác ấy đang cố bê một cái lò vi sóng đã hỏng.

Bác ấy phân trần, “Chồng bác và bác đang có một buổi dọn dẹp hậu xuân thì lưng ông ấy đột nhiên bị đau”, khi tôi hỏi vì sao bác ấy lại bê cái lò vi sóng nặng vô cùng như này một mình.

Và đó cũng là lúc mà cậu trai trung học đầy hoạt bát như tôi đề nghị giúp bác ấy.

“Có phải bác còn cần dọn dẹp nốt ống thông gió lẫn thay bóng đèn nữa đúng không ạ?”

“À không sao, không cần thiết đến vậy. Mấy việc đó thì để sau cũng được, cháu không cần để tâm đâu. Có phải cháu đang bận đi đâu không?”

“Không đâu ạ, bác cứ để cháu phụ giúp cho. Cũng phải để bác trai nghỉ ngơi một lúc cho lưng đỡ đau đúng không bác?”

“Nh-nhưng mà…”

“Đang là kì nghỉ xuân nên cháu cũng rảnh ý mà. Với lại, cháu cũng chưa có dịp được chào hỏi bác trai kể từ khi cháu chuyển đến đây.”

Cuối cùng thì, đôi lông mày của bác ấy cũng dịu đi và chấp nhận đề nghị giúp đỡ của tôi. Sau đó bác ấy mời tôi vào nhà.

Hừm, cũng có kha khá bụi ở góc hành lang và lớp phủ bóng của sàn nhà cũng bắt đầu sắp bung ra rồi. Có lẽ tôi cũng sẽ tiện giúp hai bác ấy dọn dẹp nhà cửa luôn khi đang ở đây.

Độ bóng của đôi giày da ở bậc thềm cũng đã dần phai màu.

Họ có xi đánh giày không nhỉ?

Nếu bác trai có thể cử động cơ thể, có thể tôi cũng sẽ giúp bác ấy giãn cơ bằng một vài động tác nữa.

Ui, tôi không kìm được sự phấn khích của bản thân. Lòng bàn tay tôi đang đổ mồ hôi vì hồi hộp.

Tôi nuốt nước bọt.

Giờ thì, trận chiến bắt đầu.

Khi mà mọi công việc đã xong xuôi ổn thoả, cũng là lúc bầu trời đã dần chuyển sang màu đỏ sẫm.

“Cũng không có gì nhiều nhặn lắm, nhưng mà cháu cầm lấy nè.”

Ở thềm lối vào, bác gái đưa cho tôi một cái túi bóng. Nó trĩu nặng cà rốt tươi ngon khi tôi tò mò nhìn vào.

“Ôi, cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Cháu đã định sẽ mua một ít cà rốt vào hôm nay.”

“Một người họ hàng làm nông của bác đã gửi tặng. Nhìn hình dáng có vẻ hơi kỳ lạ một chút nhưng hương vị thì tuyệt lắm.”

“Món quà này tuyệt quá ạ. À, bác có thích đồ ngọt không ạ? Cháu có thể làm một cái bánh tart và mang sang cho bác vào ngày mai để đáp lễ. Và chúng ta cũng có thể nói về chi tiết kế hoạch giúp chồng của bác đỡ đau lưng và rồi…”

“Kh-không sao đâu, mọi thứ đều ổn mà, thực sự đó. Cháu cần dành thời gian cho bản thân nữa, đúng chứ?”

“Bác không cần khách sáo đâu ạ.”

“Chỉ là cháu còn trẻ và bác không nên lãng phí quá nhiều thời gian của cháu nữa. Cứ coi như đó là một yêu cầu từ một người lớn tuổi hơn và nghe bác đi nhé.”

Mặc dù cảm thấy hơi bứt rứt khi rời đi, tôi vẫn quyết định trách nhiệm của mình trong cuộc sống với tư cách là một người ít tuổi hơn là phải tôn trọng tiền bối và chấp nhận việc đó.

Tôi trở về căn phòng bên cạnh sau khi nói chuyện xã giao một chút.

Khu dân cư Orikita.

Gia đình tôi vừa mới chuyển đến tòa chung cư này. Phòng chúng tôi ở là phòng 809 ở trên tầng tám của tòa nhà.

Sau khi đem đồ đi giặt, tôi đứng từ ban công nhìn xuống những chiếc xe tải vận chuyển đồ đạc vẫn đang tới lui mặc dù trời đã dần ngả tối.

Đã là đầu tháng tư và kì nghỉ xuân cũng sắp kết thúc.

Nhìn sang phía công viên ngay cạnh, tôi thấy những cành anh đào được tô điểm bằng những cánh hoa đang đung đưa theo nhịp của làn gió.

Sớm thôi, tôi sẽ là một học sinh năm hai trung học.

Tôi không quá lo lắng về việc được lên lớp bởi tôi vẫn sẽ học ở ngôi trường cấp ba hiện tại sau khi chuyển nhà. Thực ra, mối lo ngại của tôi bây giờ là việc phải đi chào hỏi hàng xóm xung quanh.

Khi nói về những người hàng xóm, ý tôi là ngoại trừ người phụ nữ tôi gặp ban nãy. Bác ấy sống ở phòng 808, ngay cạnh thang máy.

Người mà tôi thực sự lo ngại sống ở phía đối diện, tận phía cuối của tầng - phòng 810.

Có vẻ như người hàng xóm ở phòng 810 kia có một lối sống kỳ lạ, người ấy gần như chả bao giờ về nhà vào lúc tôi còn đang thức.

Vì vậy, tôi vẫn chưa có cơ hội được chào hỏi người ta một lần nào cho đến tận bây giờ.

Tốt nhất là cả ba thành viên trong nhà tôi bao gồm bố và mẹ tôi nên ghé thăm và chảo hỏi người hàng xóm kia, thế nhưng kỳ nghỉ của hai người vừa mới kết thúc ngày hôm qua. Vậy nên tất cả phụ thuộc vào tôi, con trai của họ, phải đến và thăm hỏi một mình.

Khá là hiếm thấy rằng hôm nay tôi nghe được tiếng sinh hoạt của người hàng xóm kia vào buổi sáng, nên có vẻ bây giờ người ấy đang ở nhà.

Vậy nên tôi quyết định sang chào hỏi luôn, cơ mà vừa mới mở cửa ra thì vô tình gặp bác gái trung niên kia.

Tôi ra khỏi căn hộ của mình một lần nữa và đứng trước cửa phòng 810.

Bên tay phải tôi đang cầm một cái túi trắng. Bên trong là thứ mà bạn có thể gọi đó là một món quà được bọc trong một lớp giữ nhiệt màu bạc.

Trời đất, lo lắng quá đi. Giới tính và độ tuổi của người hàng xóm hoàn toàn là một ẩn số.

Nhưng mà vì người ấy sống trong một căn hộ, có khi lại là một người tầm tuổi trung niên như cặp vợ chồng phòng 808 chăng?

Tôi lấy hết dũng khí và ấn chuông cửa.

Để tránh gây ra bất kì sự lo lắng không đáng có cho người phía trong căn hộ, tôi đứng đối diện trực tiếp với màn hình trước cửa trong khi cầm túi giấy bóng bằng cả hai tay.

Trang phục của tôi khá là đơn giản với hoodie và quần jeans, nhưng tôi cũng không chắc ăn mặc như này có khiến người đối diện khó chịu hay không.

“...Ai đó ạ?”

Một giọng nói dịu dàng phát ra từ màn hình.

Đó là giọng của một người phụ nữ.

“Em vừa mới chuyển đến phòng 809 kế bên. Em nghĩ em nên sang chào hỏi và làm quen.”

“...”

Không có tiếng hồi đáp. Không phải là cô ấy không nghe thấy tôi; có lẽ cô ấy đang phân vân liệu có nên trả lời hay không.

Ngày nay cũng hiếm khi người ta chào hỏi mặt đối mặt trực tiếp. Cơ mà, có thể chúng tôi sẽ là hàng xóm trong mấy năm sắp tới, có khi còn lâu hơn.

Tôi muốn chào hỏi cho thật đàng hoàng.

Bình luận (0)Facebook