Round 6.2: Làm nó nhanh lên♥︎
Độ dài 1,274 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-11 19:21:42
Trong giờ đầu tiên, Yuzuki chỉ tập trung vào bài vở mà không liếc nhìn sang chỗ khác.
Có lẽ để trấn áp bản năng của mình, cô đã không để thế giới bên ngoài bàn lọt vào tầm nhìn.
Buổi học diễn ra suôn sẻ.
Đúng như mong đợi từ một người thường hay hát và nhảy, Yuzuki có trí nhớ rất tốt.
Cô nhanh chóng nắm bắt được những gì được dạy và thậm chí còn có khả năng áp dụng kiến thức để tự mình giải quyết các bài khác.
Tuy nhiên, việc học tập trong một môi trường đầy mùi Jiromaru dần dần bào mòn trạng thái tinh thần của Yuzuki.
Đôi mắt cô trở nên trống rỗng và sự tập trung của cô mờ đi.
Khi tôi nhìn vào cuốn sổ để xem cô ấy đã viết gì nãy giờ mà chăm chú thế, tôi kinh hoàng khi thấy 'Jiromaru-Jiromaru-Jiromaru-Jiromaru-Jiromaru-Jiromaru-Jiromaru-Jiromaru-Jiromaru-Jiromaru-Jiromaru-Jiromaru-', khắp trang giấy như thể cô nàng đang chép kinh.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, Yuzuki dường như cuối cùng đã đạt đến giới hạn của bản thân do bị nhồi nhét bởi đống kiến thức khổng lồ và phải chịu đựng sự cám dỗ không ngừng nghỉ từ đồ ăn.
Đôi mắt đang trong trạng thái suy sụp của cô ấy bắt đầu đảo qua đảo lại, cô ấy há rồi lại ngậm miệng.
“…Mình… không thể…”
"Hửm?"
“Mình không thể chịu đựng được nữa!”
Với lời tuyên bố đầu hàng, trông Yuzuki như thể quả bóng bay nổ cái ‘pop’ và xì hết hơi ra ngoài.
Cô đánh rơi cây bút chì kim của mình và gục đầu xuống bàn.
Lắc vai cô ấy cũng chẳng giúp ích gì; cô nàng không cử động một chút nào, như thể thời gian đã bị đóng băng trên chiếc bàn học.
“N-Này, cậu ổn chứ?”
Cuối cùng khi cô ngẩng đầu lên, đôi mắt của Yuzuki dán chặt vào tôi.
Giống như một con thú ăn thịt, cô ấy phát ra một ánh nhìn sắc bén.
“…hay chúng ta kết thúc buổi học ngày hôm nay ở đây và ăn tối nhé?”
Đó là thời điểm Chiến dịch Jiro nhà làm của tôi đã đại thắng.
Tuy nhiên, có một lý do khiến tôi không thể hoàn toàn hài lòng về điều đó.
"….Không. Hạn nộp bài là ngày mai nên không được ăn uống gì cho đến khi làm xong bài tập.”
Tôi không thể tận hưởng trọn vẹn món mì ramen kiểu Jiro yêu quý của mình trong khi đống bài tập cứ canh cánh trong lòng được.
“Ăn một bữa sẽ là sự thay đổi tốt cho nhịp độ học tập nãy giờ. Nó cũng sẽ thúc đẩy động lực nữa đó.”
“Nếu ăn ramen, chắc chắn cậu sẽ buồn ngủ. Không đời nào."
Tôi mắng Yuzuki, người đang giục tôi ăn. Vai trò của hai đứa đã bị đảo ngược so với thường lệ.
Thành thật mà nói, tôi cũng muốn ném sách giáo khoa sang một bên và bắt đầu chuẩn bị bữa tối ngay lập tức.
Nhưng bài tập vẫn còn đó và rõ ràng tôi biết cái gì cần được ưu tiên.
“Mình đã được dạy mọi điều mình không hiểu nên mình có thể tự làm phần còn lại. Xét đến thời gian cần thiết để lau dọn, chúng ta có nên bắt đầu chuẩn bị bữa tối ngay bây giờ không?”
"Chả sao đâu. Dù sao thì cái nồi lớn cũng sẽ được ngâm và rửa sạch vào ngày mai.”
“Đi mà… kể cả nếu để việc rửa bát vào ngày mai thì hôm nay vẫn còn rất nhiều việc nhà chưa làm. Hãy nhanh chóng ăn tối và sau đó tận hưởng thời gian rảnh rỗi nha…”
Trước khi tôi kịp nhận ra thì Yuzuki đã di chuyển đến cạnh tôi và bắt đầu thì thầm vào tai tôi.
Toàn thân tôi ngứa ran - suy nghĩ của tôi lu mờ dần.
Không giống như Yuzuki, người đã dán mắt vào bàn suốt thời gian qua, tôi thường xuyên phải đứng bên nồi nên cảm giác thèm ăn thường trực cứ lớn dần.
Tôi đang tuyệt vọng kiềm chế cơn thèm ăn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
“Cậu không mệt sao? Cậu đã dạy tôi cả ngày rồi mà Suzufumi, cậu thật tuyệt vời.”
Đột nhiên cô ấy xoa đầu tôi.
Có lẽ vì không quen được khen ngợi nên ý thức của tôi đổ dồn hết về đầu.
“Nước súp đậm đà kích thích trực tiếp vào dạ dày, sợi mì to bản và dai, vị tỏi bằm đậm đà, thịt vai chasu nướng… Cậu không cần phải nhịn nữa đâu. Jiro nhà làm là để thưởng thức bất cứ khi nào chúng ta muốn mà——”
Tầm nhìn của tôi nhoà dần và một màn sương phủ kín não tôi.
Khả năng suy nghĩ của tôi dần tan biến —tôi muốn bỏ cuộc.
"Mình, mình…"
Như để tung ra đòn cuối cùng, Yuzuki kề môi cô vào tai tôi gần như không còn khoảng cách.
“Làm nó nhanh lên♥”
Kèm theo tiếng thở nhẹ, giọng nói ngọt ngào của cô ấy chiếm quyền chỉ huy của hệ thống điều khiển trong não tôi.
"…Vâng."
Tôi đứng dậy và lảo đảo đi về phía bếp.
Quá trình nhũ hóa nước dùng và chất béo sắp kết thúc như thể báo hiệu đã đến giờ ăn của chúng tôi.
Tôi lấy ra khỏi tủ lạnh loại mì siêu dày đã được làm từ tối hôm qua. Chúng chứa rất nhiều vỏ lúa mì và mang lại hương vị độc đáo.
Tôi cho chúng vào nước sôi và nấu kiểu 'al dente'.
Đối với nước sốt, tôi sử dụng tỷ lệ 1 phần nước tương đen, mirin và gia vị umami với 5 phần nước dùng nhũ hóa.
Tôi cho vào trong nồi ba trăm gram mì – gấp đôi so với một khẩu phần ramen thông thường.
Sau khi đảo và trộn mì cũng là lúc quan tâm đến phần topping.
Một lượng lớn giá đỗ và bắp cải thái nhỏ luộc nhừ vừa được thêm vào nồi.
Một lượng nhỏ kaeshi (gia vị) được rưới lên mì để làm hương vị thêm hài hoà.
Tôi hỏi Yuzuki, người đang lấp ló sau vai nhìn tôi nấu ăn,
“Mình có nên thêm tỏi không?” (Ninniku iremasu ka?)
Đây là sự xác nhận về topping tại cửa hàng ramen phong cách Jiro hoặc lấy cảm hứng từ Jiro.
Gọi to “yasai” để yêu cầu một núi giá đỗ và bắp cải.
Gọi to “ninniku” để yêu cầu một lượng tỏi băm nhỏ.
Gọi to “abura” để yêu cầu một lớp tóp mỡ óng ánh.
Nếu bạn gọi to “Karame” thì sẽ được hiểu là yêu cầu rắc thêm gia vị nêm nếm lên trên.
Nói “Mashi” hoặc “Mashimashi” để yêu cầu khẩu phần lớn hơn.
Khi muốn ăn thêm thịt, bạn mua mấy vé ăn kiểu “Buta” hoặc “ō buta”.
Mặc dù có một số khác biệt tùy thuộc vào từng cửa hàng nhưng những cách gọi này đều mang nét đặc trưng của Jiro ramen.
Cuối cùng Yuzuki cũng lên tiếng.
“——Yasai ninniku mashimashi abura karamé mashi, ō buta daburu(double) de”
Đó là một câu gọi yêu cầu topping rất tự tin mà không hề có chút do dự.
Đầu tiên, tôi bắt đầu dùng kẹp xếp rau đã nhừ vào bát.
Đỉnh của ngọn núi rau này dễ phải cao hơn ba mươi xăng-ti-mét.
Bên cạnh các loại rau, tôi cho vào đó một lượng tỏi băm nhỏ, có kích thước bằng nắm tay của một đứa trẻ mới tập đi.
Bên cạnh đó là tám lát thịt vai chasu cắt to bản và được ướp đẫm nước sốt.
Cuối cùng là abura. Món mỡ lưng được giã nhuyễn, khi ăn thì tan trong miệng được rắc lên trên cùng.
Món mì ramen được điểm xuyết bằng những chấm trắng xung quanh trông hệt như một nàng tiên tuyết.