• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.6: Mình sẽ khiến cậu trở thành fan của mình!

Độ dài 1,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-27 21:30:07

“Đây nè.”

“Cảm ơn nha!”

Như thể được giao phó một báu vật quý giá, Sasaki-san đón lấy chiếc bát bằng cả hai tay.

Hoặc có lẽ giống như việc một người hâm mộ trân trọng khoảnh khắc bắt tay idol của mình ở một sự kiện giao lưu.

Dường như tôi không còn hiện diện trong đôi mắt của cô nàng nữa, ánh mắt cô ấy hoàn toàn ghim chặt vào cái bát.

Nếu cô ấy đã tập trung vào bữa ăn của mình đến vậy thì tôi cũng chỉ mong cô ấy thưởng thức chúng thật ngon miệng.

Sasaki-san liếm môi và so lại đũa. Mặc dù đây là bát thứ hai, sự phấn khích của cô ấy vẫn không hề giảm đi chút nào.

“Vậy thì, một bát nữa, ăn nào…hhnggh~~❤”

Sasaki-san ngọ nguậy các ngón chân trông có vẻ rất hạnh phúc trong khi miệng thì nhồm nhoàm bát cơm thịt heo Sutadon.

“Thịt heo, cơm trắng, nước sốt - tất cả đều tuyệt vời quá đi!~~”

Nếu cậu thích nó đến như vậy thì công sức của mình đã được đền đáp thỏa đáng rồi.

Tôi nghĩ cuối cùng tôi đã hiểu rằng tại sao bố mẹ tôi lại tận tâm trong  việc điều hành nhà hàng đến vậy.

“Mamori-kun tuyệt quá đi!”

Đột nhiên, cô nàng gọi tên tôi.

Tôi cứ tưởng cô ấy đã quên mất sự hiện diện của bản thân mình.

“Khoảnh khắc mà mình bắt đầu ăn, mình đã biết rằng — Ah, người này thật lòng muốn được làm người khác hạnh phúc.

Tôi dần mở to mắt trong khi hồi tưởng lại quá khứ về cách nấu ăn đã trở thành một thói quen của bản thân.

Nhờ vào cha mình mà tôi muốn được nấu cho người khác những bữa ăn thật ngon. Tôi muốn khiến họ thật hạnh phúc.

Trong suốt những năm tháng của cuộc đời, tôi từng nấu cho bạn bè và người thân rất nhiều lần.

Họ đều tận hưởng và yêu thích những món ăn và đồ ngọt mà tôi làm, bản thân tôi cũng cảm thấy rất thỏa mãn.

Nhưng đây là lần đầu tiên có một người như Sasaki-san không chỉ quan tâm đến món ăn trước mắt mà còn quan tâm đến chính người đầu bếp.

“...Sao cậu lại nghĩ vậy?”

“Mình cũng hiểu cảm giác đó mà. Suy cho cùng, mình trở thành idol cũng vì muốn làm người khác hạnh phúc.”

Lời khen của Sasaki-san không hề có chút xu nịnh nào.

Vẻ mặt đầy sự trắc ẩn kia khiến cô nàng trông như Đức Mẹ đồng trinh Maria.[note55585]

“Thịt heo được chế biến rất cẩn thận, những miếng tỏi tây rất vừa miệng, củ cải muối được nêm nếm hoàn hảo. Mỗi khi mình ăn và nuốt chúng, mình có thể cảm nhận được sự tận tâm mà Mamori-kun đã đặt vào món ăn.

Tôi tự hỏi vì sao mà từ khoảnh khắc ban nãy, nụ cười và cử chỉ của Sasaki-san trong mắt tôi đã trở nên sáng chói hơn mỗi khi cô bày tỏ và khen ngợi.

– Bản thân tôi chợt nhận ra mình không thể rời mắt khỏi cô nàng.

“Mình sẽ nói đi nói lại rằng Mamori-kun thật là tuyệt vời biết bao!”

Sự ấm áp lan nhanh chóng toả khắp lồng ngực khi Sasaki-san nhìn tôi và mỉm cười.

Con tim tôi bỗng dưng trở nên rộn ràng.

Như thể muốn khẳng định sự tồn tại của mình, nó cứ liên tục gào thét giữa cơ thể này.

Không thể nào, làm gì có chuyện đó, phải không?

Tất cả những gì tôi làm là nấu nướng và nhìn cô ấy ăn món mình làm.

Sasaki-san lại chuyển sự chú ý vào bát cơm thịt heo…như thể là nó đã thôi miên cô nàng.

Cô ấy liên tục dùng đũa gắp rồi thả trong khi mỉm cười và híp mắt lại, ngay cả tiếng nuốt nghe cũng vui tươi.

Sasaki-san lẩm bẩm với giọng thỏa mãn khi ăn xong miếng (thịt) cuối cùng.

“Ahh, hạnh phúc là đây chứ đâu…”

Sasaki-san có biểu cảm ngây ngất như thể cô ấy đã quên mất bản thân mình là một idol.

Hai má cô nàng hây hây đỏ, đôi môi khẽ hé mở cùng với đôi mắt mơ màng.

Hạnh phúc…à?

Cụm từ đó khi phát ra từ miệng Sasaki-san đã vô tình trở thành một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim tôi.

ce8eadf2-fb81-4b43-a9d1-b6db267664ae.jpg

Mamori Suzufumi - mười sáu tuổi, sắp trở thành học sinh năm hai trung học.

Trái tim dành cho mối tình đầu của tôi đã bị một idol cướp mất.

☆☆☆

“Ahhhhh, mình lỡ ăn mất rùi…”

Đang ở trên đỉnh núi của hạnh phúc lập tức ngã xuống vực sâu của tuyệt vọng, Sasaki-san gục đầu xuống bàn.

“Ư ư, tất cả là do cậu, Mamori-kun..!”

“Mình sẽ coi đó là một lời khen.”

Trong khi dọn dẹp bát đũa trên bàn, tôi cố giữ bản mặt lạnh nhất có thể.

Cơ mà, tiếng đập thình thịch trong lồng ngực tôi không có dấu hiệu thuyên giảm.

Bắt gặp ánh nhìn giận dỗi của Sasaki-san, tôi đành nhìn thẳng vào mắt cô ấy và thở dài đáp lại.

“Đừng cố quá. Ngoài ra, các idol khác cũng phải ăn uống đầy đủ đúng không?”

Trước khi nghĩ đến các trò tiêu khiển hay sở thích thì ăn uống là một phần thiết yếu của cuộc sống.

Sasaki-san nhíu đôi lông mày trước câu nói vô tình của tôi.

“...Đó là vì nếu nỗ lực của bản thân mà chỉ ngang những người khác thôi thì như vậy là không đủ. ”

Cô nàng khẽ gằn giọng.

“Điều mình đang hướng tới là trở thành một idol đẳng cấp hàng đầu. Đó là một đỉnh núi cao mà dường như mình không thể với tới được kể cả khi mình đã cố gắng hơn người khác cả trăm hay ngàn lần. Chỉ nỗ lực thôi là không đủ, nhưng chính vì vậy mà mình muốn nỗ lực hết sức. Mình không muốn bản thân có bất kỳ sự thoả hiệp nào.”

Đó là một giọng điệu mạnh mẽ, như thể cô ấy đang tự khích lệ bản thân.

“Bố mẹ mình gặp nhau ở một sự kiện idol. Họ đều yêu thích idol và có rất nhiều đĩa DVD ở nhà. Tuổi thơ của mình là xem các DVD về các buổi hòa nhạc trực tiếp– ”

Sasaki-san càng nói, giọng điệu của cô ấy càng trở nên say mê hơn.

“-Khi mình còn nhỏ, mỗi ngày trôi qua đều thật buồn tẻ. Mình không thấy hứng thú với các bộ phim truyền hình hay video phát trực tuyến mà các bạn đồng trang lứa mê mẩn. Vậy nên, mình chỉ chọn bừa một chiếc đĩa DVD về idol trên kệ ở nhà và vô tư xem nó sau giờ học để giết thời gian. Các cô gái trên màn hình luôn mỉm cười, hát hò và có vũ đạo rất hoàn hảo. Rốt cuộc, mình lại hoàn toàn chìm đắm vào thứ trước đó dùng để giết thời gian.”

Sasaki-san say sưa nói về sự cuốn hút của idol. Cô ấy cũng giống như bất kỳ người hâm mộ nào rao giảng về idol yêu thích của họ.

Mặc dù bản thân cô ấy cũng là một idol, tôi đoán là cô ấy vẫn thích idol đến nỗi bản thân không kìm lòng nổi.

“Không chỉ là việc có một ngoại hình xinh đẹp – Một giọng hát chạm đến trái tim người nghe, vũ đạo mượt mà, biểu cảm và cử chỉ hài hoà với bài hát, và cuối cùng là phẩm chất ngôi sao làm mọi người say đắm. Tất cả những điều đó đều là những yếu tố quan trọng làm nên sự tỏa sáng của một idol. Và bởi bản thân hội tụ tất cả những phẩm chất đó nên họ là những idol hoàn hảo và toàn mỹ. Vậy nên mình luôn luôn ao ước được giống những người như vậy. Mình muốn tỏa sáng trên cùng một sân khấu với họ – đó là lý do mình dấn thân vào con đường trở thành một idol.”

Sasaki-san đặt tay lên ngực và nhắm mắt lại.

Ẩn sau đôi mắt đang nhắm đó chắc hẳn là hình ảnh của hàng ngàn idol đang tràn ngập tâm trí cô.

“Cậu thấy đó, một [idol] được gọi là [guuzou] (偶像) trong tiếng Nhật. Nó có nghĩa là một thứ gì đó được tôn thờ và tin tưởng hoặc được ngưỡng mộ. Idol là hiện thân cho lý tưởng của mọi người.”

Cô ấy mở mắt và ghim chặt ánh nhìn vào tôi.

“Mình cũng muốn trở thành một idol. Một người như vậy có thể tỏa sáng rực rỡ đến mức che mờ lý trí của bất kỳ ai. Vì lý do đó, mình không muốn làm thứ gì nửa vời. Mình không thể để cơn thèm ăn ảnh hưởng đến bản thân được.

Sasaki Yuzuki đang cố gắng đáp ứng lại sự kỳ vọng từ mọi người với tư cách là một idol mang tên Arisu Yuzuki.

Tôi thật lòng ngưỡng mộ thái độ đó. Và với tư cách là một người hàng xóm, tôi muốn âm thầm ủng hộ cô ấy theo cách riêng của tôi.

Bình luận (0)Facebook