【Kỷ niệm phát hành tập 3】Câu chuyện của Theodore, Raul, và Oliver
Độ dài 1,314 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-16 09:30:29
Trans: Chí mạng
____________________
Gần đây Theodore đang có tâm trạng rất tệ.
Lý do rất đơn giản, bởi vì bên cạnh người anh mà cậu tôn kính và ngưỡng mộ, có bóng dáng của một nhân vật kỳ lạ.
Vì vậy, cậu đã bắt người mà mình ghét nhưng lại tin tưởng ở góc hành lang và yêu cầu giải thích.
"Này Oliver. Chuyện đó rốt cuộc là gì vậy?"
"Ồ, Hoàng tử Theodore."
Oliver, người hầu của anh trai cậu, chắc chắn biết rõ mọi chuyện. Thế nhưng, anh vẫn ôm chồng tài liệu và thản nhiên giả vờ không biết.
"Chuyện đó là chuyện gì mới được?"
"Đừng có giả vờ với ta! Gần đây người đàn ông khó hiểu ở bên cạnh hoàng huynh ấy! Nhìn thì có vẻ là một tân binh của cận vệ hoàng gia, nhưng huynh ấy không dễ dàng tăng thêm cận vệ đâu. Dù sao thì hắn ta cũng rất kỳ lạ. Tiếng bước chân không tự nhiên, giống như là người có thể đi mà không phát ra tiếng cố tình tạo ra tiếng động để không bị phát hiện..."
"—Ồ, sắc bén đấy."
"!!"
Ngay khoảnh khắc đó, vai Theodore giật nảy khi nghe thấy một giọng nói vang lên ngay bên tai.
"Ngươi...!"
Khi cậu quay lại, trước mặt là một người đàn ông cao lớn.
Mái tóc nâu nhạt của anh ta dài hơn một chút so với nam giới ở đất nước này. Dù cao nhưng dáng người gầy, và trông có vẻ nhẹ nhàng theo mọi nghĩa.
Đặc biệt là khuôn mặt ngọt ngào này, trông như có thể khiến mọi phụ nữ phải khóc.
Và người đàn ông đó, với đôi mắt đỏ, liếc nhìn Oliver và chào hỏi một cách uể oải.
"Chào, Oliver."
"Chào, Raul-kun."
"Raul 'kun'!? Thật kinh tởm!!"
Ngạc nhiên với câu trả lời niềm nở của Oliver, Theodore lùi lại một chút.
(Hắn ta chính là người gần đây luôn ở cạnh hoàng huynh...)
Khi Theodore trừng mắt nhìn, người đàn ông đó nở một nụ cười nhẹ nhàng và hời hợt.
"Này Oliver, đây là gì vậy?"
"Đây!? Ngươi vừa gọi ta là 'đây' sao!?"
"Đây là Hoàng tử Theodore, nhị Hoàng tử của đất nước này. Raul-kun, có lẽ đây là lần đầu cậu gặp ngài ấy?"
"Thì ra ngài là em trai của Hoàng tử Arnold. Màu mắt hơi khác một chút nhưng màu tóc thì giống nhau nhỉ."
Theodore quay lại nhìn Oliver, ánh mắt đầy ý muốn được giải thích.
Oliver mỉm cười nhạt nhẽo không kém gì Raul và nói.
"Hoàng tử Theodore, người này có kỹ năng về tình báo và các kỹ năng khác. Có một chút duyên phận nên chúa tể đã để cậu ấy ở bên cạnh một thời gian."
"Tình báo..."
Thì ra là như vậy, Theodore đã hiểu ra.
"Theo ta nghĩ thật kỳ lạ. Cho dù tôi có cố gắng dùng thuộc hạ của mình để điều tra thì tên này cũng không để lộ bất kỳ dấu vết nào."
Người đàn ông mà Oliver gọi là "Raul" nhẹ nhàng nheo mắt đỏ ngầu lại.
"Đúng là có ai đó đã yêu say đắm tôi, mỗi ngày đều dùng đủ mọi cách để theo dõi tôi. Cũng không tệ lắm đối với một người không chuyên."
"..."
Dù lời nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Raul lại mang một bầu không khí sâu thẳm và đáng sợ. Sau khi quan sát Theodore một cách kỹ lưỡng, anh ta nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Hmm? Ra là vậy."
"C-cái gì vậy…"
"Không có gì đâu? Chỉ là tôi nghĩ ngài không thích khi có một người lạ lẫm bên cạnh anh trai yêu quý của ngài thôi."
Và rồi, với thái độ không chút tôn trọng đối với hoàng tộc, anh ta nói thẳng.
"Đáng yêu thật."
"...!!"
Bị nhìn thấu hoàn toàn, Theodore càng thêm phẫn nộ.
"Oliver! Ngươi nghĩ có nên để một người đàn ông vô lễ như thế này ở bên cạnh hoàng huynh không!?"
"Chúa tể chỉ xem thường anh ta thôi."
"Đối với tôi, tôi chỉ muốn trở nên gần gũi hơn một chút với ‘Điện hạ’ mà mình tôn kính."
"Chết tiệt! Ta ghét các ngươi, cảm giác các ngươi giống nhau về bản chất con người!!"
Đối với Theodore, Oliver, người hầu cận của anh trai, là kẻ thù lớn. Và giờ lại thêm một con người khó chịu như thế này, thật là một vấn đề nghiêm trọng.
Nhưng rồi, ngay lúc đó.
"—Dù sao đi nữa, Hoàng tử Theodore..."
"G-gì vậy…"
Oliver đột nhiên trở nên nghiêm túc, khiến Theodore hơi chùn bước.
"Cho dù ngài có khó chịu đến mức nào đi chăng nữa, nhưng chúa tể vẫn có ý định giữ người này ở bên cạnh một thời gian."
"Ư...!"
Trong khi nhìn chằm chằm vào Raul đang giơ dấu hiệu hòa bình bên cạnh Oliver, Theodore im lặng.
"Hoàng tử Theodore từ xưa đến nay luôn ghét những người mà anh trai ngài đặc biệt tin tưởng, đúng không? Tuy nhiên, bây giờ ngài đã làm lành với anh trai mình. Trong tương lai, ngài sẽ có nhiều cơ hội cùng thực hiện các nhiệm vụ chính thức, nên ngài cần phải trưởng thành hơn."
"Ư... Oliver...!"
"Ngài cũng phải biết cách đối xử khéo léo với những người như Raul-kun vì anh trai mình."
"~~~~...!!"
Oliver mỉm cười nói, và Theodore ôm đầu.
"Vì... hoàng huynh...?"
Từ trên hành lang, một giọng nói như đòn bồi thêm vang lên khi Theodore ngồi bệt xuống.
"Không chỉ có chúa tể. Cả Rishe-sama cũng đang trông cậy vào Raul-kun nữa đấy."
"Cả hoàng tỷ nữa sao...!?"
Một cú sốc lớn ập đến.
"Đúng vậy, Hoàng tử Theodore. Vì lợi ích của chúa tể và Rishe-sama, ừm... ở đây, ngài cần phải trưởng thành hơn... fufu, khụ khụ..."
"Hoàng huynh và... hoàng tỷ đều trông cậy vào hắn ta..."
Theodore đã nghiêm túc nhìn lại sự non nớt của mình.
"Đúng vậy... Những người mà hoàng huynh và hoàng tỷ sử dụng hiệu quả, ta cũng nên tiếp xúc tốt với họ, vì lợi ích của cả hai người..."
"Đúng vậy. Hoàng tử Theodore."
"Nhưng ta lại để sự ghen tị vớ vẩn lấn át..."
Khi nghĩ về điều đó, cậu nhận ra việc mình đang làm thật vô ích.
Cậu không muốn lặp lại tình trạng xa cách với những người anh yêu quý do sự thiếu trưởng thành của mình.
(Đúng vậy. Vì hoàng tỷ đã giúp hàn gắn mối quan hệ với hoàng huynh, mình sẽ không mắc sai lầm nữa... Mình sẽ cố gắng tiếp cận người đàn ông tên Raul này...)
Khi quyết định như vậy và ngẩng mặt lên, đó chính là lúc...
"Phụt..."
Theodore chớp mắt.
"—Ahahahaha!!"
"...Hả?"
Người đàn ông tên Raul bắt đầu cười cùng với Oliver. Anh ta đặt tay lên vai Theodore một cách thoải mái và nói với vẻ hài hước.
"Chà, Hoàng tử Theodore, dù có vẻ ngài hay dỗi, nhưng lúc này lại rất thành thật! Đừng lo, không có chuyện đó đâu! 'Điện hạ' và phu nhân của ngài ấy vẫn sẽ sử dụng tôi dù ngài nghĩ gì về tôi."
"...!?"
"Cặp vợ chồng đó rất giỏi trong việc đối xử với người khác, dù chỉ trong một thời gian ngắn tôi đã nhận ra điều đó. À, mà họ chưa phải là vợ chồng nhỉ? Dù sao thì cũng không quan trọng."
Raul nhìn vào mắt Theodore với đôi mắt đỏ rực và mỉm cười nhẹ.
"Hãy hòa thuận với nhau nhé, thưa Hoàng tử."
"~~~~"
Trước lời nói nhẹ nhàng của Raul, Theodore hét lên với tất cả sức lực.
"Ta thực sự ghét người đàn ông này!"
"Này này. Nói năng như vậy là không hay đâu, Hoàng tử Theodore... fufu, khụ khụ..."
"Câm miệng!! Ta cũng ghét cả ngươi nữa, Oliver!"
Dù thật sự cảm thấy như vậy từ tận đáy lòng, nhưng khi gặp chị dâu sau đó, cậu lại giữ vẻ mặt bình thản.
"—Có chuyện gì sao, Hoàng tử Theodore?"
"Không có gì đâu, hoàng tỷ."
Suy cho cùng, đối với Theodore, người duy nhất trong số những người được anh trai đặc biệt trọng dụng mà cậu có thể tin tưởng là chị dâu tương lai này.