• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện về bàn tay của Arnold và Rishe

Độ dài 1,857 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-12 09:00:16

Trans: Chí mạng

Dưỡng sức nên chạy ngoại truyện nhé:> tại sủi không có gì làm chán lắm=(

__________________________

Trên bàn có những chiếc lọ nhỏ xinh xắn.

Trong khi ngắm nhìn những lọ chứa đầy dung dịch đủ màu sắc, Rishe đang trầm ngâm suy nghĩ.

“Đây là sản phẩm đã ký hợp đồng với thương hội Aria à?”

"Vâng. Hiện tại, em đang băn khoăn một chút về việc này."

Trong khi nói với Arnold trước mặt Rishe mở ra những tờ giấy ghi lại các ý tưởng khác nhau. 

Anh chăm chú lắng nghe câu chuyện của Rishe với vẻ hứng thú.

Mọi chuyện bắt đầu chỉ mới đây thôi.

Arnold hỏi chi tiết về cuộc đàm phán mà Rishe đã thực hiện với thương hội Aria.

Anh dường như đang trong giờ nghỉ và đã đến thăm Rishe giữa lúc làm việc. 

Nghĩ rằng điều này thật hiếm thấy, Rishe nhận ra anh muốn biết điều đó và nhớ lại.

Cô đã kể cho Arnold nghe về kết quả của cuộc đàm phán với thương hội Aria, nhưng khi nghĩ lại, cô nhận ra chưa cho anh xem sản phẩm quan trọng này.

Vì vậy, Rishe đã để Arnold chờ ở sân thượng trong khu vườn của lâu đài và mang tài liệu cùng những chiếc lọ nhỏ từ phòng của mình đến.

Hiện tại, hai người đang ngồi đối diện nhau tại bàn trắng đặt ở sân thượng. 

Rishe vừa nói vừa cầm một trong những cái lọ nhỏ lên và đưa nó ra ánh sáng.

"Em muốn quảng bá rộng rãi sản phẩm này để tăng cơ hội việc làm. Vì vậy, em đã nghĩ rất nhiều về thiết kế và tên màu của các lọ nhỏ này..."

“Tên màu?”

Nghe những lời của Rishe, Arnold tỏ ra nghi ngờ.

"Tên màu gì chứ, đó chắc chắn là màu đỏ rồi."

“Tất nhiên là vậy, nhưng nếu chỉ gọi là ‘đỏ’ thì chán lắm phải không? Vì sản phẩm này được chiết xuất từ hoa, nên lần này em quyết định đặt tên theo tên các loài hoa."

Đặt chiếc lọ nhỏ trên tay lên bàn, Rishe chỉ vào từng cái một.

''Màu đỏ là 'hoa hồng', màu vàng rực rỡ là 'hoa hướng dương'. Màu xanh pha chút tím là hoa phi yến.Khi tên của hoa được ghi trên nhãn, chẳng phải chúng sẽ trở nên đáng yêu hơn phải hông?" 

Điều mà Rishe muốn khách hàng liên tưởng đến là cửa hàng hoa. Ví dụ như hình ảnh những bông hoa sặc sỡ đang tỏa sáng dưới ánh nắng.

Giống như vậy, sự rực rỡ đó cũng có thể được sắp xếp trên kệ của họ. Với mong muốn mang lại cảm giác phấn khích đó, Rishe đã quyết định đặt tên này.

“Ngay cả chỉ cái tên thôi cũng có thể làm tăng sức hấp dẫn của sản phẩm lên rất nhiều.”

"Có thể thế sao?"

"Chắc chắn là thế."

Khi cô nhấn mạnh điều này, Arnold tựa cằm vào tay vịn ghế và lẩm bẩm, “Ra vậy.”

"Một ý tưởng mà ta không có, nhưng đúng là đặt tên như vậy thì thích hợp. Nhìn vào thiết kế của các chai, sản phẩm này có vẻ dành cho phụ nữ—"

"Đó chính là vấn đề, thưa điện hạ!"

Rishe bất giác nghiêng người về phía trước, khiến Arnold có vẻ hơi ngạc nhiên.

"...Vấn đề là gì?"

"Đúng như ngài nói, sản phẩm này nhắm vào phụ nữ là nhóm khách hàng chính nên em đã cố gắng hết sức để làm cho nó dễ thương. Nhưng cá nhân em cũng muốn đàn ông mua lấy sản phẩm này nữa..."

Đeo đồ trang sức và làm đẹp không chỉ là đặc quyền của phụ nữ. Chắc chắn sẽ có một số nam giới quan tâm đến sản phẩm này.

Nhưng nếu thiết kế quá nữ tính, có thể họ sẽ ngại cầm. Đó chính là điều khiến Rishe trăn trở.

Một sản phẩm được cả nam và nữ mua chắc chắn sẽ bán chạy hơn là chỉ phụ nữ mua. Là một thương nhân được đào tạo bởi Tully, cô không muốn thu hẹp lượng khách hàng của mình.

Tuy nhiên, vì hầu hết khách hàng có thể là phụ nữ, nên việc từ bỏ thiết kế đẹp để kích thích ham muốn mua sắm của họ cũng không phải là ý tưởng tốt. Việc gì cũng làm nửa vời là điều tồi tệ nhất.

"Ít nhất nếu có ai đó, một người đàn ông có sức ảnh hưởng lớn, sử dụng và quảng bá sản phẩm này thì sẽ tốt biết bao."

Một ý nghĩ chợt đến với Rishe và cô khẽ cười.

“Ví dụ như Arnold điện hạ chẳng hạn. Nhưng mà…”

"Ta không phiền đâu."

"Hở?"

Nghe câu trả lời nằm ngoài dự đoán, Rishe ngẩn người.

"…Ngài vừa nói gì?"

"Ta nói nếu em muốn sơn nó lên móng tay của ta thì cũng không sao."

"Ơ…"

Dường như cô đã không nghe nhầm.

“Eeeeeeeee!?”

Cô chỉ định nói đùa, nhưng Arnold lại nghiêm túc. Nhận ra điều đó, Rishe càng thêm bối rối.

"Thật sao? Nhưng màu sẽ dính vào móng tay ngài và khó tẩy sạch đấy!"

"Như vậy thì có vấn đề gì sao?"

"...!"

Rishe ngạc nhiên khi nghe điều đó với vẻ mặt nghiêm túc.

Arnold không đeo nhẫn hay khuyên tai và dường như không có hứng thú với đồ trang sức. Vì vậy, cô nghĩ anh sẽ không thích sơn móng tay.

(Có lẽ ngài ấy linh hoạt hơn mình nghĩ. Hoặc đơn giản là không có sở thích đặc biệt...)

Có lẽ là điều thứ hai. Vì ngoại hình đã quá hoàn hảo, nên có lẽ anh không cần phải trang trí thêm.

Nghĩ vậy, Rishe đã bị thuyết phục.

Nếu anh chịu quảng bá sản phẩm này đến nam giới, thì không còn gì tuyệt vời hơn. Dù việc để "Hoàng đế Arnold Hein" làm người mẫu quảng cáo có thể là điều đáng lo ngại.

"Vậy thì, rất mong sự giúp đỡ của điện hạ. Nếu ngài làm người quảng bá, hiệu quả sẽ rất lớn."

"Điều đó thì ta không chắc. Nhưng em cứ làm bất cứ điều gì mình thích."

"Cảm ơn ngài!"

Riehe nhanh chóng lấy dụng cụ và hỏi Arnold.

"Vậy, xin ngài hãy khử trùng tay trong khi em chuẩn bị lớp nền. À điện hạ có thể vui lòng tháo găng tay ra được không?"

"Được thôi."

Arnold gật đầu và tháo chiếc găng tay đen anh đang đeo ở tay trái.

Khi Rishe đưa cho anh một ít dung dịch khử trùng, nhưng bất chợt mắt cô bị thu hút vào tay anh.

Tay của Arnold có hình dáng rất đẹp.

Bàn tay lớn, ngón tay dài và thon. Các đường nét của xương và mạch máu nổi bật khiến nó trông giống như một tác phẩm điêu khắc.

Vì hàng ngày cầm kiếm, nên một số chỗ trên da của anh bị chai.

Nhưng sự thô ráp đó càng chứng minh rằng đây là một con người thật sự, không phải một tác phẩm nghệ thuật nhân tạo.

(Khuôn mặt của ngài ấy cũng thuộc loại đẹp nhất thế giới, nhưng những chỗ khác cũng không kém. Cộng với trí tuệ sắc bén và kỹ năng kiếm thuật tuyệt vời, quả thật ngài ấy là một người phi thường...)

Đó là bàn tay cầm bút để làm việc vì dân.

Và cũng là bàn tay cầm kiếm để giết kẻ thù trên chiến trường.

Trước đây, Rishe đã từng bị thanh kiếm đó đâm vào tim.

(Cảm giác như chuyện xảy ra đã từ rất lâu, nhưng cũng như vừa mới đây...)

Đang ngây người nhìn vào tay Arnold, Rishe bỗng giật mình.

Cô vừa nhận ra một sự thật đáng kinh ngạc.

(Chờ đã... Có phải để sơn móng tay cho điện hạ, mình phải chạm vào tay ngài ấy suốt không...?)

Nhận ra điều này, cô tái mặt.

Nghĩ lại thì điều đó là hiển nhiên. Ít nhất đối với Rishe, việc sơn móng tay cho người khác mà không cố định tay họ là điều không thể.

(Ơ, nhưng mình phải chạm vào tay ngài ấy sao?!... Không, không cần phải nghĩ phức tạp thế đâu. Đây là việc cần thiết cho quá trình nên đành chịu thôi...!)

"Sao thế?"

"Không, chỉ là em đang nghĩ xem nên sơn màu gì thôi! Trước tiên, em sẽ chuẩn bị lớp nền, nên xin ngài hãy chờ một chút!"

Dù không hẳn là quên mất, nhưng cô vẫn vội vàng chuẩn bị. Trong suốt thời gian đó, cô luôn tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh.

(Chẳng phải việc này chỉ là bình thường sao! Nhưng tại sao mình lại bối rối thế này!? Có phải v ì đó là tay của người đã giết mình không!?)

Dù sao thì cô cũng phải giữ bình tĩnh. Khi đang nhanh chóng trộn hỗn hợp trong khi suy nghĩ, Arnold đột nhiên lên tiếng.

Anh nói:

"Ta không cảm thấy chán khi nhìn vào tay của em."

"Vâng…!?"

Trong lúc này, sao Arnold lại nói điều đó.

Cảm thấy như bị nhìn thấu suy nghĩ, Rishe trở nên vô cùng bối rối. Nhưng Arnold vẫn tiếp tục nói.

"Em làm việc rất nhanh nhẹn. Luôn làm mọi việc mà không do dự, và khi nhìn vào ta cảm thấy thật thoải mái."

"Ơ... Cảm ơn..."

"Em không sơn móng tay sao? Bất cứ màu nào đều trông rất hợp với em."

“Không, em có rất nhiều việc phải làm nên hông sơn được!"

Cô không thể sử dụng sơn móng tay vì loại sơn này rất khó tẩy trong trường hợp cần phải trang. Dù Rishe đưa ra một lời giải thích sơ sài, nhưng Arnold không hỏi thêm.

(Nếu mọi việc cứ tiếp diễn như thế này...)

Trước khi anh nói thêm điều gì làm tim cô đập mạnh, cô quyết định nhanh chóng sơn móng tay cho Arnold. Với quyết tâm như vậy, Rishe chuẩn bị sẵn sàng.

“Vậy thì thưa điện hạ! Xin hãy đưa tay phải của ngài ra!!”

"Đây."

"!!"

Bàn tay của Arnold đưa ra trước mắt tôi.

Mặc dù nghĩ rằng việc này chẳng có gì, nhưng Rishe vẫn chần chừ. Chạm vào bàn tay đẹp đẽ đó lúc này, là điều cô không dám làm. 

"Em xin lỗi, thưa ngài..."

Cuối cùng thì cô không thể làm được

Sau khi cúi xuống và giấu mặt đi, Rishe nói với giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

“Thôi, chuyện này để dịp khác vậy.”

"Hửm?"

"Em thực sự rất cảm kích lời đề nghị của ngài. Một ngày nào đó... đúng rồi, khi em phát triển được màu sơn phù hợp hơn với điện hạ! Lúc đó, xin hãy để em sơn lại cho ngài!!"

Trong khi cố gắng bào chữa, cô vội vàng thu dọn dụng cụ của mình. Arnold dường như đã hiểu và bắt đầu đeo găng tay lại.

(May quá. Có vẻ như mình không bị ngài ấy nghĩ là kỳ lạ...)

Thở phào nhẹ nhõm. Rishe buông lỏng cảnh giác và nhìn về phía Arnold.

Và cô ngay lập tức hối hận.

Đó là bởi vì Arnold đang nở một nụ cười đầy nham hiểm trên khuôn mặt đẹp trai của mình.

"Ta thật sự không phiền nếu em muốn chạm vào ta."

"..."

Rishe không biết nói gì.

Vì lý do nào đó, Arnold trông có vẻ hài lòng và đứng dậy nói: “Đã đến lúc quay lại làm việc”.

(Sao mà rắc rối thế này!!)

Bị nhìn thấu cảm xúc mà chính mình cũng không hiểu, Rishe cảm thấy rất bực bội.

Bình luận (0)Facebook