Câu chuyện về Rishe, người sợ hãi điều gì đó và Arnold, người quan tâm đến Rishe
Độ dài 2,385 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-05 20:15:19
*Đây là bài đăng lại của một truyện ngắn mà tôi đã đăng trước đó.
*Câu chuyện giữa Vol 1 và 2.
Trans: Chí mạng
_____________________________
Dưới bầu không khí mùa xuân, mặt trăng mờ ảo, trong một buổi dạ tiệc.
Khi đang một mình đi dạo trong sảnh, Rishe tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của các quý cô.
"—Tất cả các cô cũng biết rồi đúng không? Ngắm mặt trăng mùa xuân từ hành lang phía nam của lâu đài hoàng gia thật sự rất đẹp."
"Mặc dù biết thế, nhưng ban đêm tôi không muốn lại gần."
Có vẻ như họ biết về bí mật nào đó liên quan đến lâu đài hoàng gia này.
Để không bỏ lỡ cơ hội này, Rishe đã cố tình tách khỏi Arnold trong buổi dạ tiệc.
Rishe gia nhập nhóm của họ để thu thập thông tin.
"Tất cả các cô đang nói về chuyện gì vậy?"
"Ôi, Rishe-sama! Thật may là ngài có mặt ở đây. Chúng tôi đang nói về những nơi có cảnh đẹp trong lâu đài hoàng gia, và nhắc đến ‘hành lang phía nam’…"
"Hành lang phía nam, tôi đã đến đó vài lần. Đó là một hành lang có cảnh đẹp, nhưng có gì đó khiến mọi người tránh xa?"
Giả vờ chỉ tham gia cuộc nói chuyện, Rishe dần dần đi sâu vào vấn đề.
Những phụ nữ có hiểu biết này sẽ bàn luận về điều gì đây?
(Nếu mình có thể nghe được câu chuyện về lâu đài hoàng gia này, về hoàng tộc, và cha của Arnold điện hạ thì tốt biết bao…)
Tuy nhiên, những gì mà Rishe nghe được trong lúc mong đợi lại là những lời cô không muốn nghe nhất.
"Có tin đồn rằng có một con ma ở hành lang phía nam."
"Eh... ư..."
Ngay lập tức, cảm giác lạnh toát tràn qua cơ thể.
"Nghe nói là hồn ma của người thợ xây đã trượt chân ngã chết khi xây dựng lâu đài này, đêm nào cũng xuất hiện..."
"Ơ? Tôi nhớ là nghe nói hồn ma của một nữ hầu bị quản gia ức hiếp, sau đó biến thành ma cơ mà..."
"Không phải là hồn ma của con ngựa à? Nghe nói nó đã nổi điên và bị hiệp sĩ chém chết đấy..."
"Không, không phải đâu! Tôi nghe câu chuyện này từ bà tôi cơ mà..."
"…"
Trong khi các cô gái đang mải mê nói chuyện thì Rishe vẫn im lặng và cứng đơ.
Cuối cùng, buổi dạ tiệc kết thúc, và sứ giả của Arnold đến gọi Rishe.
Rishe lúng túng chào tạm biệt các quý cô, sau đó cùng Arnold rời khỏi sảnh dạ tiệc.
***
Hôm đó, trời ấm áp từ ban ngày, khi ra ngoài thì có cơn gió đêm mát mẻ thổi qua.
Tuy nhiên, bước chân của Rishe nặng trĩu khi cô đi phía sau Arnold.
"...Này."
"..."
"Rishe. Em đang làm gì thế?"
"!"
Bị Arnold gọi tên, Rishe giật mình ngẩng đầu lên.
Nhận ra mình đã bị Arnold bỏ xa từ lúc nào.
Dù cố gắng đuổi theo, nhưng Rishe không thể di chuyển được.
(Có khi nào, đây là...)
Đây là phía nam của lâu đài hoàng gia.
Từ vị trí của sảnh dạ tiệc hôm nay đến dinh thự nơi Rishe ở, đây là con đường ngắn nhất.
Khi Arnold quay lại bên cạnh Rishe, anh nhìn mặt cô với vẻ nghi ngờ.
"Chẳng lẽ, có ai đó làm gì em lúc nãy à?"
"Không, không phải! Không có chuyện đó đâu."
"Vậy thì có chuyện gì? Nhìn cách em đi, rõ ràng không phải là bị thương ở chân."
"..."
Dù rất biết ơn sự quan tâm của Arnold, nhưng lúc này Rishe không có đủ thời gian để giải thích chi tiết.
Bởi vì trong lúc cúi đầu bước đi thẫn thờ, cô đã rơi vào một tình huống nghiêm trọng.
"...Vậy thưa điện hạ."
"Gì?"
"Nơi này... không phải là hành lang phía nam của lâu đài hoàng gia sao...?"
"Phải, thì sao?"
"...!!"
Khi Rishe hỏi một điều hiển nhiên, khiến Arnold càng thêm nghi ngờ.
"Rishe, ở buổi dạ tiệc đã xảy ra chuyện gì? Tùy vào tình hình, ta sẽ trực tiếp xử lý, nên cứ nói cho ta biết."
"Thật... thật không ạ?"
"Ừ, ta hứa."
"Vậy thì, nếu được phép, em xin nói..."
Được những lời đầy mạnh mẽ của Arnold trấn an, Rishe lấy hết can đảm để mở lời.
"-- Nơi này... nghe nói có ma xuất hiện!!"
"…"
Ngay lập tức, biểu cảm của Arnold trở nên chán nản.
"Chuyện gì không biết... mà lại..."
"Điện hạ vừa tỏ vẻ 'vớ vẩn' đúng không!? Nhưng các quý cô đã nói, có người thật sự đã thấy đấy!"
"Không phải đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt tồn tại trong mọi lâu đài để giải tỏa sự nhàm chán sao? Đó là một loại hình giải trí mà tính chân thực không quan trọng bằng độ hấp dẫn của câu chuyện. Nói chung, những thứ như hồn ma không tồn tại."
"Nhưng có thể tồn tại chứ...!!"
Rishe gần như bật khóc phản bác, nhưng cô không thể nào giải thích lý do cho Arnold hiểu.
(Bản thân mình cũng không tin vào ma quỷ trong kiếp đầu tiên. Nhưng, nhưng, nhưng mà...!!)
Chính sự tồn tại của Rishe, người đã chết một lần và sau đó sống một cuộc đời lặp lại, chính là minh chứng cho khả năng "có thể có ma."
Tất nhiên điều đó làm cô cảm thấy sợ hãi.
Cô không sợ kẻ trộm, kẻ xấu đã bắt cóc mình, hay vị Hoàng đế mạnh nhất thế giới mà cô đã đối đầu trong tương lai năm năm sau, nhưng lại rất sợ ma.
Vũ khí không thể chống lại ma, và Rishe không thể nào đối đầu với chúng bằng sức lực của mình.
"Rishe."
"Vâng..."
"..."
Giọng cô run rẩy khi trả lời.
Arnold đặt tay lên trán, thở ra một hơi dài rồi nói:
"... Hiểu rồi. Vậy thì chúng ta sẽ quay lại."
"!!"
"Em sợ con đường này, đúng không? Vậy thì không đi qua đây là được, phải không?"
"Không..."
Rishe suýt nữa đã đồng ý với đề nghị của Arnold.
Tuy nhiên, cô không thể gật đầu tại đây.
"Không sao đâu. Chúng ta sẽ đi qua đây và trở về..."
"…Nhưng chẳng phải vấn đề là hành lang phía Nam này sao?"
"Đúng vậy, nhưng nếu đi đường khác, chúng ta sẽ phải quay lại phía trước sảnh dạ tiệc phải không?"
"Ừ, đúng vậy."
"Các vị khách cũng đã ra về rồi, giờ này chắc các người hầu đang vội vã dọn dẹp. Nếu Thái tử điện hạ quay lại, sẽ gây ra hỗn loạn lớn ở sảnh dạ tiệc..."
Khi có thành viên hoàng tộc ở gần, những người hầu cấp thấp không được phép ngẩng đầu lên hay thậm chí là xuất hiện.
Ngay cả các hầu gái đi cùng Rishe cũng phải rút lui khi Arnold có mặt, trừ những người đang phục vụ.
Việc dọn dẹp sau dạ tiệc rất mệt mỏi, khiến giờ ngủ của những người hầu càng muộn hơn.
Với tư cách từng là một hầu gái, Rishe không thể nào để họ phải chịu thêm gánh nặng như vậy.
"Vì thế, em sẽ cố gắng... Emsẽ cố gắng tự mình về phòng, nên sẽ ổn thôi..."
"-- Chờ đã. Tự mình nghĩa là sao?"
"Vì chưa có đủ dũng khí ngay bây giờ, nên có lẽ sẽ mất thêm chút thời gian... Thế nên, điện hạ xin đừng lo lắng, cứ về phòng của ngài trước đi."
"…"
Arnold nhìn xuống Rishe và lên tiếng.
"Thế nào thì mới có đủ dũng khí?"
"Ơ…"
"Ta sẽ giúp cho đến khi em có thể di chuyển, nên hãy nói cách giải quyết."
"Nhưng em không thể làm phiền ngài như vậy được--"
Ngón trỏ của Arnold đưa lên trước môi Rishe, chặn lời cô.
"Giọng em đang run rẩy."
"!"
Những lời mạnh mẽ của cô bị chặn lại, Rishe ngoan ngoãn giữ im lặng.
"Ta đã hành xử không đúng khi coi thường nỗi sợ của em."
"Điện hạ..."
"Vì ta đã đưa em đến dạ tiệc với tư cách là hôn thê, thì trách nhiệm của ta là đưa em về an toàn đến dinh thự."
"Không, chuyện đó... Tất cả là lỗi của em khi chõ mũi vào mấy chuyện đồn đại..."
"Trước hết, ta không nghĩ em có thể đối phó một mình ở đây khi mà dù ở cùng ta, em vẫn thế này."
"U...ư..."
Thành thật mà nói, Arnold đã đoán đúng.
Rishe ngước nhìn lên với vẻ sợ hãi, thấy rằng Arnold thực sự sẵn lòng giúp đỡ cô.
Dù anh không tin vào ma quỷ, anh vẫn không bỏ mặc cô khi cô sợ hãi.
"...Tay áo..."
Rishe cố ép ra những lời nói.
"Có thể cho em nắm lấy tay áo hoặc gấu áo của điện hạ khi đi được không?"
"...Không sao. Nhưng điều đó có tác dụng gì?"
"Theo như em biết, người mạnh nhất trên thế giới này là Arnold điện hạ."
Rishe cố gắng trả lời một cách thành thật, dù có phần lúng túng.
Cô dần dần nói ra những gì mình nghĩ trong lòng với Arnold trước mặt.
"Nếu biết rằng Arnold điện hạ vô địch đang ở gần mình... em sẽ cảm thấy yên tâm hơn một chút và lấy được chút dũng khí... Điều đó thực sự có tác dụng rất lớn."
"――…"
Sau khi nói ra những lời này, Arnold hơi cau mày.
Rồi thở dài sâu.
(Nghĩ rằng việc nắm tay sẽ làm phiền ngào ấy quá nhiều nên mình chỉ xin nắm tay áo thôi... Nhưng dù sao cũng vẫn là làm phiền ngài ấy...)
Cô chắc chắn rằng Arnold sẽ thực sự bực mình. Nhưng thay vì phản ứng như cô nghĩ, một lúc sau, Arnold nhìn lên và đưa tay phải về phía cô.
Rồi anh nắm lấy tay cô.
"Eh, Arnold điện hạ?"
Rishe mở to mắt kinh ngạc khi nhận ra mình đang nắm tay Arnold.
Bất chấp sự ngạc nhiên của cô, Arnold vẫn hoàn toàn bình tĩnh.
Trên khuôn mặt đẹp trai của anh không có chút cảm xúc nào, và anh vẫn vô cảm như thường lệ.
Như thể anh đang làm một việc rất hiển nhiên. Với vẻ mặt bình thản, anh nói:
"—Ta sẽ không buông tay em đâu, nên hãy yên tâm."
"!"
Rishe ngạc nhiên đến nín thở.
Arnold nắm tay cô và bắt đầu bước về phía dinh thự.
Rishe, trong trạng thái nắm tay với anh, cũng bước theo một cách tự nhiên.
(... Mình đã bước đi được...)
Rishe nhận ra bản thân đã không còn run rẩy như trước.
Bàn tay đang kết nối với Arnold không bị giữ chặt đến mức đau đớn.
Tay Arnold không nắm quá chặt, không đau, mà ngược lại, nhẹ nhàng như thể anh sợ sẽ làm đau cô.
Dù vậy, cô cảm thấy một sự an tâm rằng tay anh sẽ không bao giờ buông ra.
(... Không còn sợ nữa...)
Rishe thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, cô tự nguyện nắm chặt tay Arnold hơn, nhìn vào lưng anh và nói:
"…Cảm ơn ngài, Arnold điện hạ."
"Được rồi, cứ tiếp tục đi. Nếu em lơ là, em sẽ lại không thể di chuyển được."
"Vâng. --Ừm, nhân tiện, có thể cho em mượn thanh kiếm của ngài không? Khi cầm vũ khí em sẽ cảm thấy an toàn hơn, và có thể đi nhanh hơn."
"..."
Arnold khéo léo rút thanh kiếm bên hông ra chỉ với một tay, rồi ném nó cho Rishe.
Cô nhận lấy nó bằng tay còn lại, ôm chặt lấy vỏ kiếm.
"Fufu."
Với cảm giác an tâm từ sự hiện diện của Arnold và thanh kiếm trong tay, nỗi sợ hãi của Rishe hoàn toàn biến mất.
"... Sao em cười vậy?"
"Không có gì. Với một tay nắm tay Arnold điện hạ và tay kia cầm kiếm của ngài, em cảm thấy mình thật sự bất khả chiến bại."
"Nhưng nếu có chuyện xảy ra, ta không thể rút kiếm khi em đang cầm nó."
"Đó không phải vấn đề, phải không? Điện hạ có thể rút kiếm ngay lập tức, dù em đang giữ nó."
"Em vừa mới run rẩy, giờ lại khỏe khoắn thế này sao...?"
Arnold nói với vẻ nghi ngờ, nhưng chính Rishe cũng cảm thấy kỳ lạ về sự thay đổi này.
Dù vậy, cô biết nếu buông tay Arnold, cô sẽ không còn cảm thấy yên tâm nữa. Vì vậy, cô lặng lẽ theo anh.
Trên đường đi, Rishe đột nhiên ngẩng đầu lên và vô thức thốt lên.
"A!"
"Lại gì nữa đây?"
Cô nhớ lại lời của những quý cô ban nãy, rằng bầu trời đêm từ hành lang phía nam thật tuyệt vời.
"Mặt trăng đẹp quá."
"..."
Arnold ngước nhìn bầu trời và ngắm nhìn vầng trăng khuyết xa xăm.
Sau đó, anh lặng lẽ đưa mắt trở lại.
Rishe và Arnold tay trong tay tiếp tục đi trên con đường dẫn về dinh thự,
***
Ngày hôm sau, tại văn phòng của Arnold.
Oliver, người hầu của Arnold, cười nói với vị hôn thê của chủ nhân mình.
"Hành lang phía Nam ư? À, chuyện ma quái đó hả? Đó chỉ là tin đồn vô căn cứ thôi."
"Thật vậy sao!?"
Cô gái với mái tóc màu san hô tỏ ra bối rối, nhấn mạnh câu hỏi của mình .
Oliver kiểm tra những tài liệu cô đưa và gật đầu trấn an cô.
"Không có ai chết ở đó, cũng không có con ngựa nào bị chém cả. Đó là những lời đồn đại bịa đặt, nên người không cần lo lắng."
"Thật là nhẹ nhõm..."
"Có vẻ như không có vấn đề gì với các tài liệu liên quan đến thương hội Aria, vì vậy thần sẽ nhận chúng."
"Cảm ơn, Oliver-sama. --Vậy thì Arnold điện hạ, em xin phép."
"Ừ."
Arnold, người đang di chuyển cây bút của mình tại bàn làm việc, đáp lời cô gái một cách ngắn gọn.
Sau khi cô rời đi, Oliver mỉm cười trong khi sắp xếp lại đống giấy tờ.
"Dù sao thì, Rishe-sama thật dễ thương. Thần chưa bao giờ nghĩ rằng một người có thể ép buộc hiệp sĩ bằng cách đưa ra thuốc giải độc lại có thể sợ ma đến vậy."
"Oliver. Im miệng và làm việc đi."
"Nhưng cũng không thể bỏ qua chuyện có người lan truyền những tin đồn vô căn cứ về lâu đài hoàng gia cho Hoàng phi tương lai. Thần sẽ điều tra nguồn gốc và xử lý việc này."
"Hừ... Thật là những tin đồn ngu ngốc."
Arnold tựa cằm lên tay không cầm bút và nói với giọng mỉa mai.
"--Thực sự, nếu 'ma xuất hiện ở nơi có người chết' thì đáng lẽ những lời khai từ nhân chứng nên xuất hiện ở nơi khác."
"Hahaha! Đúng là vậy."
Oliver cười lớn trước lời của chủ nhân mình, tiếp tục sắp xếp giấy tờ.