• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kiếp hiệp sĩ : Câu chuyện về người hậu bối mà Yoel yêu

Độ dài 1,655 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-27 15:00:13

Trans: Chí mạng 

____________________ 

"――――Yoel-senpai?" 

Ngày hôm đó, Yoel đã nhận ra một sự thật kinh khủng và im lặng, Lucious, bạn cùng phòng của anh, đã gọi anh. 

"..." 

Đây là hậu bối của Yoel, người đã đến khoảng nửa năm trước.  

Yoel, con út trong gia đình có hai anh trai và một chị gái, đã gia nhập vào đội hiệp sĩ sớm hơn thường lệ. Từ khi có nhận thức, xung quanh Yoel luôn là những người lớn tuổi, và Lucious là người duy nhất "trẻ hơn và gần gũi". 

"… Lucious. Cậu..." 

"?" 

Lucious, ngồi trên giường, nghiêng đầu và mái tóc ngắn màu san hô đung đưa. 

Đôi mắt tròn, được viền bởi hàng mi dài, có màu ngọc lục bảo, giống như những viên bi thủy tinh ngâm trong nước. Con mèo hàng xóm mà Yoel thường ngủ trưa cùng cũng có màu mắt giống như Lucious. 

"......" 

Yoel đã cố giết hết mọi lời muốn nói và tiếp tục như thế này. 

"…………Cậu tuy rằng nhận việc dọn dẹp phòng tắm mỗi ngày là tốt, nhưng từ giờ trở đi, không được làm vào giờ muộn nữa. Hiểu chưa?" 

"Ể!? X-xin lỗi!! Vì tôi nhân tiện cũng tắm luôn nên tốn nhiều thời gian… Khi tôi trở về có làm ồn không!?" 

"...Ừ. Đúng vậy. Vì làm phiền giấc ngủ của tôi, nên hãy làm khi tôi đang thức." 

"Vâng! Từ giờ trở đi tôi sẽ cẩn thận hơn!" 

Lucious gật đầu nói, Yoel cũng gật đầu theo. 

"Vậy thì hãy đi ngay bây giờ, tất cả các tiền bối đều đã xong rồi. Từ giờ trở đi, hãy tập luyện tự giác vào buổi sáng thay vì buổi tối." 

"Tôi hiểu rồi! Yoel-senpai, hãy cùng cố gắng dậy sớm vào ngày mai nhé!" 

"Ơ, không muốn đâu." 

"Hehe." 

Yoel rõ ràng từ chối, nhưng Lucious lại cười vui vẻ một cách khó hiểu. Trong khi đó, cậu ấy nhanh nhẹn chuẩn bị khăn và quần áo thay thế. 

"Vậy thì, tôi đi tắm và dọn dẹp đây!’ 

"…" 

Tiếng bước chân và cảm giác của Lucious dần xa đi khi cậu rời khỏi phòng. 

Yoel ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh giường tầng và suy ngẫm về tình huống mà mình vừa hiểu ra. 

(―――――――― Cậu ấy là con gái.) 

Về sự việc dẫn đến niềm tin chắc chắn đó, Yoel tạm thời xóa khỏi trí nhớ. 

Yoel không ngồi thẳng trên ghế mà ngả người sang một bên, đập đầu vào tường và nhắm mắt lại. 

(Việc dọn phòng tắm vốn dĩ là theo lịch phân công. Nhưng Lucious đã nói "như là một phần của rèn luyện" và tự mình đảm nhận việc này hàng ngày. Bây giờ thì mình đã hiểu lý do...) 

Việc di chuyển đến sân tập, huấn luyện vào buổi sáng sớm, và chuẩn bị cho nhiệm vụ đều diễn ra sớm hơn bất kỳ ai. Tuy nhiên, điều đó có thể coi là lựa chọn tốt nhất để che giấu việc thay đồ trong phòng thay đồ. 

"Ha——…" 

Lần đầu tiên trong đời, Yoel thở dài, một điều mà trước đây anh chưa từng gặp phải. Trong cuộc sống trước đây, anh chưa bao giờ phải đối mặt với những lo lắng như vậy. 

(... Dù sao thì, dù cậu ấy là con trai hay con gái cũng không quan trọng…) 

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng thực tế là khi nhận ra Lucious là con gái, mồ hôi lạnh đã tuôn ra dưới lớp áo của Yoel. 

Tim anh đập dữ dội, thậm chí còn mạnh hơn sau một trận chiến. 

(Đội trưởng, chắc chắn là biết chuyện và cố tình xếp mình cùng phòng với Lucious. Thật là ác độc.) 

Khi Lucious gia nhập đội hiệp sĩ của đất nước này, Yoel đã sử dụng căn phòng này một mình. 

Người mới đến là Lucious mảnh mai và nhỏ nhắn. 

Dù đã sáu tháng trôi qua, không hề có dấu hiệu Lucious sẽ phát triển cơ bắp hay cao hơn, mọi điều bí ẩn về cậu ấy dường như đã được giải đáp. 

(Lucious nói cậu ấy từng là quý tộc và bị đuổi ra khỏi nhà vì nhiều lý do. Nếu đó là sự thật, có lẽ cậu ấy phải giả làm con trai để có thể đi du lịch... Nhưng tại sao lại chọn làm hiệp sĩ? Thật không hiểu nổi.) 

Yoek lại nghĩ rằng Lucious vẫn đầy bí ẩn. 

Hậu bối duy nhất của Yoel là một người mà suy nghĩ và hành động hoàn toàn không thể đọc được. 

(——"Lucious" có lẽ không phải là tên thật của cậu ấy.) 

Chắc chắn rằng, cô ấy có một cái tên thật khi là con gái.  

(... Chỉ vì chuyện này mà khiến tim mình đập mạnh thế này, thật kỳ lạ. Tên gì thì có quan trọng gì đâu.) 

Yoel cảm thấy khó hiểu với suy nghĩ của mình và tự dằn dỗi. 

(Cậu ấy có lẽ đang sử dụng cái tên mà cậu ấy muốn được gọi. Cũng có thể cậu ấy đang sử dụng một cái tên giả tương tự tên thật của mình…) 

Khi Yoel đang miên man suy nghĩ, có vẻ như một chút thời gian đã trôi qua. 

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài làm Yoel ngạc nhiên. 

"Lucious đã trở về!" 

"...Hả?" 

Khi đứng dậy mở cửa, Yoel thấy Lucious đang đứng đó, tóc ướt đẫm và hơi thở gấp gáp. 

"...Sao mà nhanh thế? Thường thì cậu tốn nhiều thời gian hơn mà…?" 

"Nếu tôi tắm trễ, thời gian ngủ của Yoel-senpai sẽ bị giảm đi…!" 

"……" 

Việc Yoel nói "làm phiền giấc ngủ" lúc nãy thật ra không phải là vấn đề lớn. 

Khu nhà mà Yoel và các tân binh ở cách xa khu nhà tắm. Gần đến giờ tắt đèn, có những chỗ tối tăm và vắng vẻ. 

(Vì biết cậu ấy là con gái, mình không muốn để cậu ấy đi bộ ở chỗ tối sau khi tắm. Chỉ có vậy thôi mà...)  

Lucious trông rất nghiêm túc và nói với Yoel: 

"Việc dọn dẹp đã xong rồi! Từ giờ tôi sẽ không làm ồn nữa, Yoel-senpai hãy ngủ ngon nhé!" 

(... Vì mình mà cậu ấy phải vội vàng thế này...) 

Yoel suy nghĩ một lúc rồi mời Lucious vào phòng. 

"...Thỉnh thoảng tôi sẽ lau tóc cho cậu, nên hãy đến đây 'Lou'." 

"Yoel-senpai? ...Lou, có phải là…" 

Người hậu bối mà Yoel đã gọi là "Lucious" từ trước đến giờ, ngạc nhiên mở to mắt. 

"Tên của cậu. Lucious nghe dài quá, khó gọi." 

Lại một lời nói dối nữa. 

Tuy nhiên, Yoel tiếp tục mà không để lộ ra: 

"Từ giờ trở đi, tôi sẽ gọi cậu bằng biệt danh Lou mà tôi đặt." 

"Biệt danh…"  

"Được chứ? Tôi sẽ không gọi cậu bằng tên nào khác nữa." 

Dù sao nếu đó không phải tên thật, thì cái tên do Yoel đặt sẽ tốt hơn.  

Yoel nhận ra đó là tính chiếm hữu. 

(Bởi vì, cậu ấy...) 

Yoel cầm lấy khăn và đặt lên mái tóc ướt màu san hô của Lou. 

"...Cậu là hậu bối duy nhất của tôi." 

"...!" 

Đôi mắt của Lou sáng lên đầy vui mừng, giống như màu sắc của một kho báu được đặt dưới ánh mặt trời. 

"――Vâng! Tôi rất vui, Yoel-senpai!" 

"............Ừm. Ngoan lắm." 

Kể từ ngày đó, cuộc sống của Yoel bị Lou làm đảo lộn. 

Lou thử sức với mọi thứ. Không chỉ tập luyện hết mình, cậu còn nỗ lực giúp đỡ những người gặp khó khăn ngoài nhiệm vụ và tham gia các buổi tiệc với các đội khác. 

Và mỗi khi trải nghiệm điều gì đó mới mẻ, cậu đều mỉm cười rạng rỡ và vui vẻ. 

"Này Leo, có biết Lou đâu không?" 

"…Nếu là Lucious-san thì vừa được những phụ nữ xinh đẹp gọi đi." 

"Ồ." 

Có lẽ vì thật sự là con gái, Lou rất tinh tế trong việc quan tâm đến phụ nữ, và hành động chuẩn mực của một kỵ sĩ khiến cậu rất được lòng mọi người. Dù vậy, các tiền bối vẫn ngạc nhiên và thán phục trước cách cậu xử lý mọi tình huống mà không gây ra xung đột. 

"Yoel-senpai! Chào buổi sáng, trời sáng rồi!" 

"...Hôm nay tôi sẽ luyện tập trong mơ. Đó cũng là một cách tập luyện tốt, không sao đâu…" 

"Nhưng như vậy tôi sẽ không thể tham gia cùng được! Xin hãy hướng dẫn tôi với tư cách là tiền bối, và tối nay tôi sẽ lại giúp anh lau khô tóc!" 

Yoel luôn ở bên cạnh quan sát.  

"—Hoàng tử Garkhain đã giết cha mình và chiếm đoạt ngai vàng." 

"……" 

Lúc anh thông báo tin tức đó, gương mặt của Lou trông thật buồn. 

Bàn tay nắm chặt lấy áo, dù có đầy vết chai từ việc cầm kiếm liên tục, nhưng vẫn nhỏ bé và mỏng manh.  

(... Mong rằng cậu ấy sẽ không phải đến chiến trường.) 

Trong khi xoa đầu Lou đang cúi xuống, Yoel nghĩ vậy trong lòng. 

(Vì mình không thể bảo vệ cậu ấy. Dù mọi người nói mình vô dụng và chỉ biết kiếm thuật, nhưng mình vẫn là một hiệp sĩ...)  

Những mong muốn ích kỷ như vậy cứ tràn ngập trong đầu Yoel. 

Mái tóc ngắn màu san hô của Lou mềm mượt, không giống như dùng cùng loại xà phòng với Yoel và những người khác. 

(Nhiệm vụ của mình là bảo vệ đất nước, bệ hạ và các hoàng tử. Một hiệp sĩ bình thường như mình không thể quay đầu lại.) 

Dù biết tương lai như vậy, Yoel vẫn không nói ra lời. 

Dù sao thì Yoel cũng là "senpai" của Lou, người cũng là một hiệp sĩ. 

(——Lou và mình đều đã chọn cuộc sống này.) 

Yoel đã luôn ở bên cạnh, chứng kiến sự nỗ lực không ngừng của Lou để trở thành một hiệp sĩ. 

"...Hãy trở nên mạnh mẽ hơn nữa, Lou." 

"Yoel-senpai…" 

"Phải không?" 

Yoel cúi xuống trước mặt Lou, đặt cằm lên đầu gối và mỉm cười. 

"Tôi sẽ huấn luyện cho cậu mỗi ngày...vì tôi là tiền bối." 

"...!" 

Là tiền bối, Yoel không thể nói ra lời rằng "Đừng chết". 

Nhưng cũng vì là tiền bối, anh có thể đem lại hy vọng cho Lou theo cách riêng của mình. 

"…Cảm ơn anh, Yoel-senpai!" 

(…Mình thực sự đã yêu một cô gái rắc rối rồi…) 

Đôi mắt của Lou mỉm cười vẫn mang màu xanh ngọc lục bảo dưới ánh nắng. 

Bình luận (0)Facebook