• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương đặc biệt : Hai người cùng nhau xác nhận dấu vết do Arnold để lại

Độ dài 1,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-22 13:45:38

Thành công ngăn chặn Arnold tại Tháp Nữ Thần và bảo vệ Milia, Rishe ngã xuống vì kiệt sức. 

Sau đó, cô bị Arnold ôm lấy, trong tình trạng không thể phản kháng, bị mang đến phòng khách mượn tạm. Sau một hồi khó khăn mới được thả ra, và khi anh đặt cô ngồi xuống giường với một tiếng "thịch". 

(Cuối cùng cũng được thả xuống rồi...!) 

Rishe thở phào nhẹ nhõm, ngước lên nhìn Arnold trước mặt. Mặc dù rất xấu hổ, nhưng cô vẫn muốn cảm ơn anh thật đàng hoàng. 

"Cảm ơn ngài!" 

Tim cô đập thình thịch không ngừng, mãi mới bình tĩnh lại. Dù vậy, Arnold lại đứng trước mặt Rishe, cúi xuống nhìn vào mặt cô. 

"Màu da đã hồi phục chút máu rồi."  

(...Không đúng hơn là má mình đang nóng bừng...) 

Bằng chứng là, Arnold nhẹ nhàng vuốt má cô bằng cạnh ngón trỏ. 

Có chút ngứa ngáy. Sau khi cố nhịn ngứa, Arnold lại càng chạm vào chỗ ngứa.  

Ngón tay anh chạm vào mối băng cuộn quanh cổ cô.  

Sáng nay, Arnold đã nói muốn giúp cô quấn lại băng. Nhưng do tình hình diễn biến, việc băng bó bị gián đoạn, nên Rishe tự mình quấn băng mới. 

Sau đó Rishe di chuyển không ngừng, kết quả là băng bị lỏng ra. Arnold có lẽ cũng để ý đến việc này. 

(Mặc dù hiểu, nhưng khoảng cách quá gần rồi...) 

Khi anh tháo băng, Rishe hoàn toàn không biết nên đặt ánh nhìn vào đâu. Cứ như vậy bị đặt lên giường, đối diện với Arnold ở cự ly gần, cảm xúc của cô rối bời.  

Cuối cùng, cô nghĩ ra một chủ đề, vừa nắm chặt gấu váy vừa mở miệng nói. 

"Em khá tự tin vào cách quấn băng của mình đấy." 

"Nếu chỉ để nghỉ ngơi thì không sao, nhưng nếu phải di chuyển thì cách quấn này sẽ bị lỏng ra." 

"Chẳng lẽ, đêm qua người băng bó cho em là điện hạ sao?" 

"Ừm." 

Rishe giật mình khi biết sự thật được thông báo. Không chỉ gây phiền toái cho Arnold rất nhiều, cô còn dường như được anh chữa trị. 

Mặc dù có chút không thoải mái và xấu hổ, nhưng mắt Rishe không khỏi sáng lên. 

"Thật tuyệt vời...! Cái băng đó, ngay cả khi ngủ cũng hoàn toàn không bị lỏng ra. Cũng không cảm thấy khó chịu, không cản trở lưu thông khí huyết, rất dễ ngủ!" 

"Vậy sao." 

"Lúc đó em đã nghĩ: 'Rõ ràng chỉ là vết thương nhỏ, nhưng băng lại quấn chặt như vậy.' Chắc chắn không phải là do phóng đại, mà là cách quấn này đúng chứ?" 

"...Đúng vậy." 

Riêng câu trả lời cuối cùng, Arnold đột nhiên ngập ngừng. Hơn nữa, anh có vẻ như nhíu mày, có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều.  

"Nếu có thể, có thể dạy em cách quấn băng được không..." 

Vai cô bị anh đẩy nhẹ một cái, và nửa thân trên của Rishe dễ dàng bị đẩy ngã xuống.     

Arnold nhìn xuống Rishe đang chìm vào chiếc giường êm ái. 

"Bây giờ thì nằm yên đó cho ta. Sau khi hồi phục, ta sẽ dạy em cách quấn băng bao nhiêu cũng được." 

"U u..." 

Không thể phản bác. Rishe im lặng không nói được gì, Arnold đứng dậy và đưa tay lấy băng từ trên tủ đầu giường. 

"A, điện hạ, chờ một chút." 

Rishe kéo vạt áo của anh và năn nỉ. 

"Em muốn tự mình xem lại vết thương." 

"Không phải em đã nhìn khi tự quấn lại băng sao?" 

"...Bởi vì..."  

Vừa rồi, cô thực sự không đủ can đảm để tự mình nhìn. 

Mặt cô lại bắt đầu nóng lên, bối rối không nói nên lời. Khi Rishe ngước nhìn, Arnold dường như nhận ra điều đó. 

Anh bước đến bàn trang điểm gần cửa sổ, lấy chiếc gương nhỏ đặt ở đó, rồi đưa cho Rishe. 

"Này." 

"C-Cảm ơn ngài." 

Cầm lấy chiếc gương nhỏ, Rishe lấy hết can đảm nhìn vào cổ mình. 

Ở đó, dấu vết môi Arnold hôn qua, để lại một màu đỏ tươi. 

"..." 

Cô chỉ nhìn trong một giây. 

Rishe nhẹ nhàng đặt gương xuống, rồi xoay người, cầm lấy chiếc gối lông vũ và ép lên mặt mình, cuộn tròn như một đứa trẻ. 

Rồi cô không thể nói gì, chìm vào im lặng.    "..." 

"......" 

"......" 

"......" 

Người đầu tiên lên tiếng không phải là Rishe mà là Arnold.    

"......Xin lỗi." 

Rishe hơi kéo gối xuống, chỉ để lộ đôi mắt, nhìn lên Arnold. 

"T-Tại sao điện hạ lại xin lỗi?" 

"Em hỏi tại sao à." 

Ánh mắt chân thành và thẳng thắn, hướng về Rishe. 

"Bị người khác để lại dấu vết như vậy, em chắc chắn không muốn điều đó." 

"......!" 

Nghe những lời này, Rishe mới nhận ra anh đã hiểu lầm điều gì. 

"Không, không phải vậy......" 

Giọng phủ nhận trở nên rất yếu ớt. 

Vì vậy, hoàn toàn không có sức thuyết phục, Arnold cau mày. 

"Em không cần phải ép mình." 

"Không có ép buộc... cái đó, em không ghét... dấu vết đó." 

Arnold lộ ra vẻ ngạc nhiên. Dù suýt nữa khóc, Rishe vẫn quyết tâm nói ra. 

"...T-Thật xấu hổ..." 

"......" 

Toàn thân cô dường như nóng bừng lên vì xấu hổ.  

Không chỉ má mà có lẽ cả tai cũng đỏ lên. Đôi mắt Arnold hơi mở to, sau đó một nụ cười bình tĩnh hiện lên trên mặt anh. 

"Về chuyện này, ta không thể chịu trách nhiệm." 

"T-Tại sao tự nhiên lại trở nên xấu tính như vậy!?" 

Vừa rồi còn thành thật xin lỗi, đột nhiên lại như đang trêu chọc cô. Rishe rõ ràng rất xấu hổ, còn người để lại dấu vết lại giữ vẻ bình tĩnh. 

(May mà mình chỉ chạm nhẹ vào cổ của Arnold điện hạ...) 

Nếu để lại dấu răng, Rishe chắc chắn sẽ xấu hổ đến ngất xỉu. Khi cô úp mặt vào gối suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra một điều. 

"Nhưng mà..." 

Rishe lại hé mắt, ngước lên nhìn Arnold. 

"Nếu trên cổ trái của em có vết thương, thì chẳng phải sẽ hợp với Arnold điện hạ sao?" 

"...Ngốc." 

Giọng nói đó nghe như trách móc, nhưng lại quá nhẹ nhàng để là sự trách móc thực sự. 

"Đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng chữa lành vết thương đi." 

"...Vâng, em sẽ chăm sóc nó thật tốt." 

Sau khi Rishe ngoan ngoãn nằm xuống, Arnold dường như tha thứ cho cô. Anh đứng dậy lần nữa, lần này thực sự quấn lại băng cho cô. 

Quả nhiên vẫn có chút ngứa, khi Rishe cười khúc khích và lăn qua lăn lại, biểu cảm của Arnold có vẻ hơi phức tạp. 

Bình luận (0)Facebook