Chuyện về những điều Arnold thích
Độ dài 1,733 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-14 23:30:44
*Đây là một truyện ngắn kỷ niệm được đăng trên Twitter vào ngày 28 tháng 12, ngày sinh nhật của Arnold, nhưng nội dung truyện ngắn không phải về ngày sinh nhật của Arnold.
*Dòng thời gian ở nửa vol 5 của câu chuyện chính.
Trans: Chí mạng
________________________
Arnold mà Rishe biết là người có đôi mắt xanh lặng lẽ quan sát xung quanh và đưa ra nhiều phán đoán khác nhau.
Đôi mắt đó rất tinh tường, nếu nhìn vào sẽ có cảm giác như mọi thứ đều bị nhìn thấu. Arnold luôn mang trong mình ánh sáng sắc bén và điềm tĩnh để phân định mọi việc.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng, ánh nhìn đó lại mang một chút vô tư.
Đó là khi anh nhìn Rishe.
(Nói đúng hơn là…)
rong khi sơ chế thảo dược, Rishe liếc nhìn Arnold một cách thoáng qua.
Ánh nắng mùa hè gay gắt đang chiếu xuống sân.
Dù chỉ đứng yên cũng cảm thấy nóng bức, Rishe ngồi bên chiếc bàn tròn màu trắng đặt ở sân, đang nhổ lá thảo dược.
Đây là những thảo dược vừa được thu hoạch từ ruộng thảo dược trước đó không lâu
Trong mùa hè, thảo dược có thể phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc ngay cả trong một ngày. Những thảo dược cô hái hôm nay là thời điểm thích hợp nhất để hái, tươi mới và thơm mùi lá xanh.
Arnold, ngồi đối diện, đang bắt chéo chân một cách mệt mỏi. Anh tựa cằm vào tay vịn và chăm chú nhìn vào tay Rishe.
(Chỉ khi nhìn vào tay mình, Arnold điện hạ mới có vẻ lơ đãng như vậy…)
Điều đó có thể nói là trạng thái vô tư.
Trước đây, khi Arnold nhìn chằm chằm vào cô, Rishe đã nghĩ rằng anh giống như một đứa trẻ đang quan sát những con kiến hành quân. Đúng là trạng thái như vậy.
Dù có vẻ như đang thư giãn, nhưng anh vẫn rất nghiêm túc.
Arnold không hề tỏ ra chán nản, anh cứ chăm chú nhìn vào từng cử động tay của Rishe.
"Ngài không thấy chán sao, Arnold điện hạ?"
"...?"
Khi cô hỏi vậy, anh nhìn cô với vẻ mặt như không hiểu tại sao cô lại hỏi điều đó.
Ngay cả những cử chỉ đó cũng khiến anh trông trẻ con hơn bình thường, thật là phiền phức.
"Không, ta không chán."
"Em nghĩ thật vui nếu như điều này có thể giúp ngài thư giãn, thưa điện hạ…"
Oliver, người hầu của anh, luôn than phiền rằng Arnold không bao giờ nghỉ ngơi trong thời gian làm công vụ. Nhưng nếu đã nghỉ ngơi thì liệu một giấc ngủ ngắn chẳng phải là tốt hơn sao?
"Nhưng ở đây nóng lắm phải không?"
Dù Arnold có vẻ như không cảm thấy nóng, nhưng ngoài trời vào giữa mùa hè thì khó mà không lo lắng được, dù họ đang ở trong bóng râm của những tán cây.
"Người đang đổ mồ hôi là em đấy. Thật sự không cần giúp đỡ sao?"
Arnold hỏi ngược lại, và Rishe hăng hái trả lời.
"Đương nhiên rồi! Công việc này là điều em rất thích làm!"
Nguyên tắc của Rishe khi sống trong lâu đài này là không tăng thêm công việc cho người khác nếu có thể.
Ngay cả trong công việc làm vườn, dù các hiệp sĩ cận vệ nói "Chúng tôi sẽ cầm cuốc!", cô vẫn từ chối và tự mình làm.
Arnold nhìn Rishe, nở một nụ cười dịu dàng.
"…Vậy thì tốt. Và những thảo dược này?"
"Vâng! Đây là loại thảo dược khi tiếp xúc với một số điều kiện nhất định trong thời gian dài sẽ tăng cường hiệu quả khử trùng. Khi trộn vào xà phòng, nó trở thành một sản phẩm vệ sinh tuyệt vời."
Rishe mỉm cười và đổ nước vào thùng trên bàn.
"Thêm vào đó, nó có mùi rất thơm. Để đạt được trạng thái đó, trước tiên chúng ta cần làm nước đá."
"..."
"Rồi ngâm lá thảo dược vào đây. Rửa sạch bằng nước lạnh."
"…Này. Em nhúng cả tay vào nước đá, liệu có sao không?"
"Dùng nước đá và không dùng công cụ mà chỉ dùng tay là rất quan trọng. Cảm nhận thảo dược bằng ngón tay và áp dụng lực chính xác là điều cần thiết… Á, lạnh quá…!"
"…Đó là đương nhiên rồi…"
Arnold cau mày nhìn xuống tay của Rishe, đã đỏ bừng lên vì lạnh.
Đôi mắt anh hiện lên vẻ sắc bén, khác hẳn với khi anh nhìn chằm chằm vào tay cô một cách lơ đễnh.
Khi Rishe cắn chặt môi vì lạnh, Arnold dường như không thể chịu đựng nổi nữa, anh đưa tay về phía cô.
"Rishe... Để tay em ra khỏi đó một chút..."
"――…Tada!"
"!!"
Rishe đặt tay vừa lấy ra từ nước đá lên má Arnold.
Cô ôm lấy khuôn mặt Arnold bằng đôi tay lạnh như băng và mỉm cười khi thấy anh biểu lộ sự ngạc nhiên.
"Hehe!...Điện hạ có lạnh không?"
"――――…"
Ánh nắng lọt qua tán cây chiếu xuống, làm đôi mắt xanh như biển của anh lấp lánh.
Nhìn vào ánh sáng đẹp nhất thế giới đó, Rishe nói với tâm trạng của một đứa trẻ tinh nghịch.
"Mát mẻ và thoải mái đúng không? Và tay em cũng ấm lên rồi, thật là vui."
"..."
"Nhưng quả là mùa hè. Những giọt nước trên tay đã khô ngay lập tức... A!"
Trong lúc Rishe đang mất cảnh giác, Arnold liền hành động ngay.
Anh nắm lấy tay Rishe đang áp lên má mình, rồi giữ chặt cả hai tay cô trong tay mình.
"…!?"
Và rồi, anh đan các ngón tay vào nhau và nói:
"Thật là lạnh."
"Ưm, thưa... Điện hạ...!!"
Giọng nói của Arnold thấp hơn bình thường một chút, như thể đang khiển trách Rishe.
"Không sao đâu!"
"Chỉ trong thời gian ngắn mà tay em lại lạnh như vậy giữa mùa hè sao?"
"Vì... vì em đã nhúng vào nước đá hết sức có thể mà! ...Á!"
Rishe hét lên khi Arnold siết chặt tay cô.
Sức mạnh vừa đủ để ôm lấy tay Rishe, không quá mạnh. Bàn tay Arnold chạm vào tay cô, làm má Rishe đỏ bừng.
Nhưng Arnold lại rất nghiêm túc, kiểm tra ngón tay Rishe.
"Tay em lúc nào cũng ấm. Việc nó lạnh hơn tay ta chắc chắn không phải chuyện bình thường."
"Không!! Không đến mức nghiêm trọng như ngài nói đâu!"
Ngón trỏ tay phải của Arnold lướt qua bên cạnh ngón trỏ của Rishe khi hai tay họ đặt lên nhau.
Khi ngón tay Arnold chạm vào, cơ thể Rishe khẽ run lên vì nhột.
"Thưa Arnold điện hạ…!"
Bàn tay của Arnold to đến mức có thể bao trọn lấy tay của Rishe.
Ngón tay dài, các khớp to và thô, gân nổi trên mu bàn tay. Bàn tay có hình dáng đẹp nhưng sự cứng cáp từ những vết chai do cầm kiếm làm nổi bật vẻ đẹp của nó.
Khi bị tay ấy nắm chặt và quan sát kỹ, nhiệt độ trong người Rishe tăng lên theo nhịp đập của trái tim.
"Chạm vào nước lạnh, da em sẽ dễ bị nứt. Việc ta giữ tay em chỉ là biện pháp tạm thời, cần phải..."
Lời nói của Arnold dừng lại.
"..."
"……"
"……"
"……………………"
"… Nó đã ấm lên rồi."
"Đó là lý do tại sao em đã nói là không sao mà...!!"
Rishe cảm thấy khó xử vì không muốn Arnold biết lý do tại sao đầu ngón tay lạnh của cô lại ấm lên nhanh như vậy.
Không chỉ ngón tay, mà có lẽ đến cả tai cũng đang đỏ lên. Với bàn tay vừa được thả ra, Rishe lập tức che giấu khuôn mặt của mình.
"Em vẫn phải tiếp tục công việc với nước đá sao?"
"Ừm, không, em đã xong rồi...!"
"Vậy thì tốt."
Giọng nói của Arnold nghe như thể không có gì đặc biệt, làm Rishe cảm thấy hơi bực mình.
(Không được suy nghĩ quá nhiều...! Phải giữ bình tĩnh và thản nhiên...)
Rishe lấy lại tinh thần và chạm vào sợi dây chuyền mảnh đeo quanh cổ.
Từ dưới váy, trượt qua khe ngực, là chiếc nhẫn sapphire mà Arnold đã tặng cô.
"――…"
Arnold có vẻ ngạc nhiên, và khi nhận ra điều đó, Rishe nói.
"Chiếc nhẫn này sao? Khi làm việc ở ruộng và với nước, em tháo ra và đeo nó như một món trang sức."
"..."
Arnold nhớ lại lúc chọn chiếc nhẫn này, anh cũng đã đề cập đến đôi tay của Rishe.
''Không có gì đặc biệt, một chiếc nhẫn đâu có ý nghĩa đến thế. Nhưng... em làm rất nhiều việc bằng tay, đúng không? Nào là pha thuốc, làm việc nhà... Em lúc nào cũng di chuyển xung quanh một cách bận rộn. --Ta nghĩ khi nhìn thấy chiếc nhẫn ta tặng trên bàn tay của em sẽ khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn."
Nhớ lại lúc đó, Rishe mỉm cười nhẹ.
"Em sợ làm trầy xước hoặc làm mất chiếc nhẫn quý giá này nên đã đeo nó trên dây chuyền. Nhưng nhìn này!"
Cô buông tay khỏi chiếc nhẫn và tự hào giơ nó lên, chiếc nhẫn đung đưa trên cổ cô.
"Nếu đeo nó vào một sợi dây chuyền như thế này và đeo nó quanh cổ, em có thể đeo nó mọi lúc mọi nơi mà không lo bị hư hỏng, đúng không?"
"……"
Khi nghĩ ra cách này, Rishe cảm thấy thật vui vì đã có một ý tưởng tuyệt vời.
Viên đá màu xanh giống màu mắt của Arnold lấp lánh dưới ánh nắng. Tuy nhiên, khi Rishe tự tin nhìn Arnold, anh lại có một biểu cảm mà cô chưa từng thấy.
Khi Rishe nghiêng đầu, Arnold phá vỡ sự im lặng dài và nói.
"Không cần phải làm vậy. — 'Có những ngày công việc vướng bận, em có thể chọn không đeo nhẫn'."
"...Không đeo...?"
Rishe càng nghiêng đầu hơn nữa.
Khi cô chớp mắt liên tục, Arnold cúi đầu và thở dài nhẹ.
"...Hiểu rồi. Nếu em thấy như vậy là tốt thì cũng được."
"?"
Rishe không hiểu rõ, nhưng cô vẫn trả lời "Vâng!" một cách hăng hái.
Khi cô tháo nhẫn khỏi dây chuyền, Arnold, người vẫn đang nhìn vào tay cô, nói.
"Để anh đeo nhẫn lại cho em nhé?"
"!!"
Rishe chợt nhớ lại khoảnh khắc Arnold đeo nhẫn cho cô lần trước. Anh quỳ xuống, cầm tay cô và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.
Với nụ cười có chút tinh nghịch của Arnold, Rishe cố gắng lắc đầu từ chối.
"Không... không sao đâu...!!"
Bởi vì đôi tay Rishe giờ không còn bị lạnh buốt vì nước đá nữa.
Ngược lại, chúng ngày càng nóng lên, và cô phải rất cố gắng để che giấu điều đó.