Cuộc đời của một thương nhân: Câu chuyện về 1 đêm trên sa mạc
Độ dài 1,877 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-12 14:45:15
Trans: Chí mạng
Đây là một câu chuyện phụ hơi khác so với câu chuyện chính, một câu chuyện ngắn khi Rishe còn là một thương nhân.
_______________________
Về chuyện xảy ra vào ngày hôm đó.
Đoàn người của thương hội Aria đã chọn cắm trại cạnh một ốc đảo trên sa mạc Halil.
Vì nghề nghiệp của đoàn là buôn bán nên việc chuẩn bị cắm trại là điều họ đã quen thuộc.
Họ dỡ hàng hóa xuống, cho những con lạc đà được mượn từ người dân sa mạc nghỉ ngơi, và tự chuẩn bị chỗ ngủ cho mình.
Mọi người đều tự giác làm việc, phân chia công việc một cách chính xác và nhanh chóng hoàn thành việc chuẩn bị.
Rồi khi mặt trời lặn.
Họ quây quần bên đống lửa để xua đuổi thú dữ, và bắt đầu một buổi tiệc uống rượu hoành tráng. Lý do cho buổi tiệc hôm nay là:
“Vậy thì! Hãy nâng ly chúc mừng thành tích của hội trưởng và Rishe!”
“Cầm ly lên, giơ cao lên nào! Sẵn sàng chưa, nào――… Cạn ly!”
Tiếng hô “Cạn ly!” vang lên đồng loạt, mọi người đều giơ ly rượu lên cao. Rishe cũng theo gương họ, uống cạn ly rượu đã được rót cho cô.
(Ôi, ngon quá...!)
Rượu ngấm vào cơ thể khô khốc sau chuyến hành trình trên sa mạc.
Ban ngày nắng nóng khắc nghiệt, nhưng đêm sa mạc lại lạnh lẽo. Trong cái lạnh đó, ngồi cạnh đống lửa và uống một ly rượu, hương vị thật khác biệt.
Cảm giác đó cũng tương tự với người đàn ông ngồi đối diện.
“Wow, thật tuyệt vời!”
Tully, hội trưởng và là cấp trên của Rishe, cười rạng rỡ và nói.
“Đêm sa mạc, bầu trời đầy sao tuyệt đẹp và rượu ngon nhất! Công việc kinh doanh có vẻ đầy hứa hẹn đấy, Rishe!”
“Hội trưởng. Tôi hiểu anh đang vui, nhưng xin đừng uống quá nhiều nhé.”
Dù cảnh báo như vậy nhưng trong lòng Rishe cũng rất vui vẻ.
Trên đường về sau khi thành công trong một cuộc đàm phán khó khăn, những buổi tiệc như thế này thường kéo dài. Tất nhiên, với Rishe, người ở vị trí thấp nhất trong hội, còn nhiều công việc lặt vặt phải làm và sáng mai vẫn phải dậy sớm.
Dù vậy, lúc này là thời gian để tận hưởng bữa tiệc ngắn ngủi.
“Này Rishe, thịt nướng đã chín rồi. Phần ngon nhất dành cho cô đây!”
“Ồ!”
Một miếng thịt cừu được đặt lên lưỡi dao và đưa đến, cô nhận nó bằng một miếng bánh mì thay cho đĩa.
Sau đó, Neal, một trong những lãnh đạo của hội thương gia, đặt lên trên miếng thịt một lớp phô mai tan chảy. Đó là phô mai mà anh đã xiên que và nướng trên lửa trại lúc trước.
Những món như thế này chắc chắn là ngon. Trong khi những tia lửa bắn lên từ lửa trại, cô cảm thấy biết ơn sâu sắc vì hôm nay lại được thưởng thức một bữa ăn ngon.
“Itadakima-”
Rishe định nói điều đó nhưng Tully đã ngăn cô lại.
“Khoan đã Rishe. Đêm sa mạc này, hãy tận hưởng chút không khí của vùng đất xa xôi.”
“?”
Rishe và đoàn của cô luôn đi du lịch đến các quốc gia khác nhau, nhưng họ không có bất kỳ cảm giác kỳ lạ nào. Nhưng ngay khi Tully lấy ra một chiếc lọ nhỏ, cô hiểu ngay ý của anh.
“Thật không, chủ tịch?”
“Tất nhiên. Bữa ăn trong hành trình trở nên ngon hơn khi chia sẻ với mọi người.”
Tully mỉm cười và lắc chiếc lọ thủy tinh màu đỏ.
Trong lọ chứa gia vị làm từ thảo mộc chỉ có ở khu vực này.
Đây không phải là sản phẩm bán hàng mà là vật sở hữu cá nhân của Tully. Anh đã mua nó với giá khá cao khi ghé qua một ngôi làng sa mạc trên đường đi.
Tuy nhiên, Tully vẫn mở lọ và rắc một ít gia vị lên trên lớp phô mai. Và nháy mắt ra hiệu đã xong.
Rishe ngượng ngùng gật đầu, rồi cắn một miếng lớn với trái tim đập thình thịch.
Ngay lập tức, nước thịt thấm đẫm miệng cô.
“...!”
Mùi vị đậm đà, không hề bị át chế, tràn ngập trong miệng. Phô mai đặc quánh quện với nước thịt.
Thỉnh thoảng có chút cay cay, đó là do một nhúm gia vị. Sự kích thích nhỏ ấy kết hợp hoàn hảo với thịt và phô mai.
“Ưm~~...❤!!”[note59237]
Cô vừa ôm má mình vừa cắn nó, và các thành viên trong thương hội nhìn thấy điều đó liền reo hò.
“Được rồi, mọi người, Rishe đã phê duyệt! Chúng ta ăn thôi!”
“Nướng thêm thịt nữa, thêm phô mai nữa!”
“Đợi đã, sao lại đối xử với tôi như người thử độc vậy!?”
“Bởi vì cái lưỡi của cô rất đáng tin cậy. Nhưng tôi không hiểu tại sao khi tự nấu thì lại qua loa đến thế.”
Mặc dù bị Tully trêu chọc khiến cô nhăn nhó, nhưng chỉ cần thức ăn và rượu ngon thì sự bất mãn cũng nhanh chóng tan biến.
Trong lúc tiệc rượu đang diễn ra, các thành viên thương hội vẫn không ngừng quan tâm đến Rishe.
“Này Rishe, đủ rượu chưa?”
“Ăn thêm rau nữa. À còn có dừa ở kia kìa.”
“Nhớ ăn một ít bánh mì đấy. Và tất nhiên cả thịt nữa, dù sao thì lần này cô là người có công lớn nhất mà!”
Sự quan tâm quá mức khiến Rishe cảm thấy bối rối.
“...Hội trưởng này, hình như hôm nay mọi người đều đặc biệt tốt bụng thì phải?”
“Hahaha, bọn họ cũng vui mừng chứ sao! Vì cô đã giành được một hợp đồng lớn như vậy mà.”
Rishe rất ngạc nhiên trước lời nói của Tully.
“Đó không phải công lao của tôi đâu. Hầu hết đều do hội trưởng điều hành, tôi chỉ giúp đỡ một chút thôi.”
“Nhưng chính cô là người đã thuyết phục được Vua Zahad... Từ khi cô bị hủy hôn ước và gia nhập thương hội, đã gần một năm rồi nhỉ?”
“Đúng là cũng khoảng thời gian đó.”
Nghe lời Tully, Rishe cảm thấy có chút lạ lẫm.
Ngày hôm đó tưởng chừng như đã lâu lắm rồi.
Bị Vương tử Dietrich hủy hôn ước, bị trục xuất khỏi quê hương, vậy mà chưa đến một năm đã trôi qua.
(Cảm giác thật lạ lùng.)
Chính nhờ gặp gỡ ngẫu nhiên với họ và được cho phép tham gia chuyến hành trình, Rishe mới có được ngày hôm nay. Được Tully chấp nhận là thành viên của thương hội.
Kể từ đó, cô đã lao vào công việc một cách không ngừng nghỉ đến mức không có thời gian nghĩ về quê hương.
Rishe, mặc chiếc áo choàng chống cát, nhìn về phía đông.
Quê hương ở rất xa về phía đông, nhưng từ đây không thể nhìn thấy.
Chỉ có cảnh sa mạc trải dài trước mắt.
Một mặt trăng lớn lơ lửng trên bầu trời, chiếu sáng xung quanh. Mặt đất bằng cát mịn lấp lánh ánh bạc trông như một cánh đồng tuyết.
Khi cô bị cuốn hút bởi cảnh tượng kỳ diệu đó, Tully thốt lên với vẻ cảm thán.
“Cô tiểu thư ngây thơ ngày nào đã trở thành một người tài giỏi thế này, thật đáng nể.”
“...Đó là nhờ sự huấn luyện không thương tiếc của hội trưởng về kinh doanh...”
Thứ ùa về chính là ký ức về quãng thời gian luyện tập đầy ác mộng. Khi Rishe nhìn về phía xa, Tully cầm chai rượu uống một ngụm lớn rồi nói.
“Nói mới nhớ, Vua Zahad ấy...”
“Vâng? Có chuyện gì vậy?”
“Tôi nghĩ ông ta đã phải lòng cô rồi.”
“Khụ!”
Rượu trào ngược lên mũi khiến cô ho sặc sụa.
Các thành viên thương hội tò mò kéo đến, nhưng Rishe vội vàng trấn an rằng không có gì.
“Hội trưởng đang nói cái gì vậy chứ!?”
“Nói chính xác thì ông ta đang thích cô. Cẩn thận đấy, Rishe, đừng để xảy ra chuyện tình cảm với đối tác kinh doanh, phiền phức lắm.”
”Lời hội trưởng nói nghe có lý nhưng tôi đảm bảo sẽ không có chuyện đó đâu! Hội trường nhầm rồi.”
Bất chợt, Rishe quay sang nói với Tully.
“Hội trưởng cũng nên cẩn thận đấy. Mọi người đều biết anh đã tán tỉnh các quý cô trong cung điện.”
“Không còn cách nào khác. Khi nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp như vậy nở trên sa mạc, tôi không thể nào cưỡng lại được. Không thể tránh khỏi việc tôi sẽ muốn quỳ xuống và nói: ‘Em sẽ là bạn đời của tôi'.’’
“Tôi sẽ mách với Aria-chan.”
“Dừng lại! Xin đừng! Làm ơn, tôi xin cô!”
Tully cúi đầu sát đất cầu xin, khiến Rishe thở dài.
Tất nhiên cô không định kể cho Aria nghe những điều không tốt này.
“...Hội trường. Cảm ơn anh rất nhiều.”
Rishe nói với Tully khi anh đứng dậy phủi cát.
“Hả? Vì chuyện gì?”
“Vì đã cứu tôi và dạy tôi trở thành một thương nhân. Nếu không có anh, chắc tôi đã lang thang vô định. Và còn...”
Rishe hướng sự chú ý trở lại sa mạc rộng lớn.
Những gì trải rộng ra là một biển cát.
Mặt nước của ốc đảo phản chiếu ánh trăng, bên cạnh là lửa trại đang cháy.
Những con lạc đà đang ngủ, tiếng cười nói của đồng nghiệp, rượu và thức ăn từ vùng đất xa lạ.
‘’Nếu không rời khỏi đất nước đó, tôi sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy những cảnh đẹp như thế này.’’
“...”
Đó là một khung cảnh thật sự đẹp.
Rishe không đến đây vì tình thế bắt buộc, mà là cô đã chọn điều này.
Đối với Rishe, người được sinh ra trong một gia đình công tước và luôn bị nói rằng cô chẳng có giá trị gì ngoài việc “trở thành Vương phi tương lai”, thì từng sự kiện như thế này này đều đã thay đổi thế giới của cô.
Khi Rishe nói điều đó, Tully cười tinh nghịch.
“Vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Kể từ bây giờ cô sẽ đi du lịch đến các quốc gia trên thế giới đúng không?”
“…Vâng!”
Tully đã nhớ đến ước mơ mà Rishe đã đặt ra.
‘’Tôi muốn đi du lịch đến tất cả các quốc gia trên thế giới trong khi làm thương nhân.’’ Mục tiêu này cũng là động lực lớn cho Rishe.
(Từ ngày mai, mình phải cố gắng hơn nữa.)
Có ước mơ riêng của mình và có người cô kính trọng ủng hộ. Chỉ cần như vậy thôi, Rishe cảm thấy có thể tự hào tiến bước dù cho cuộc sống có như thế nào đi nữa.
Tully nâng chai rượu lên và gọi cấp dưới của mình ở phía bên kia đống lửa.
“Neil! Đã đến lúc rồi, chơi cái đó như mọi khi đi!”
“Được rồi, hội trưởng. Tôi sẽ chơi một bản nhạc hợp với đêm sa mạc này.”
“Được, nếu hội trưởng cho phép thì tôi sẽ nhảy. Điệu nhảy mê hoặc mà tôi đã thấy ở trong cung điện...”
“Gyahaha, đồ ngốc! Đôi chân của cậu đã đứng không vững rồi!”
Trong khi các đồng nghiệp cười lăn cười bò, thì Rishe cũng cười theo. Dường như bữa tiệc tối nay sẽ không thể kết thúc sớm.
Ít nhất hôm nay, cô sẽ không tham gia cuộc thi uống rượu như thường lệ.
Khi quyết định như vậy, đêm sa mạc cứ thế trôi qua.
_______________________
Tác: Đây là một câu chuyện tôi đã đăng trên Twitter.