• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hoàng tử và vị hôn thê đi ẩn danh, cùng nhân chứng của họ

Độ dài 1,417 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 23:16:06

Nina, cô gái làm việc ở tiệm bánh trong thị trấn nhỏ, cảm thấy rất phiền muộn. Bởi vì gần đây có tin đồn rằng có kẻ cướp bên ngoài thủ đô nơi cô phải ra ngoài để chạy việc vặt.  

(Thật khó chịu, biết vậy lúc đó mình không chọn mặt trước của đồng xu rồi. Nếu gặp phải kẻ xấu thì phải làm sao đây...) 

Đi trên con đường tối tăm mặc dù đang là ban ngày, Nina ôm chặt hành lý. Lúc này, cô thấy có hai người đứng ở phía trước không xa. 

(Hai người... À, nhưng một trong số đó là con gái? Thật tốt quá, cảm thấy an tâm hơn nhiều.) 

Nina thở phào nhẹ nhõm và xác nhận lại hình bóng của hai người. 

Rồi, cô không khỏi mở to mắt. 

(Là một cặp trai xinh gái đẹp sao...!?) 

Một cô gái khoảng mười lăm tuổi, tóc màu san hô bay phất phơ trong gió. 

Đôi mắt xanh nhạt như ngọc lục bảo, đẹp như một viên đá quý. Lông mi rất dài, đôi môi được tô son trông mềm mại, cô ấy như một nữ thần. Cô vừa ngước nhìn chàng trai bên cạnh, vừa cười tươi, vẻ mặt rất đáng yêu. 

Người mà cô gái xinh đẹp đang nói chuyện vui vẻ là một chàng trai cũng đẹp đến mức khiến người khác nghẹt thở.  

Thân hình cao ráo và rắn chắc, tóc đen ẩn chứa nét cao quý. Chiếc mũi cao và đôi mắt dài mảnh. Anh ấy đang cúi xuống để nhìn cô gái bên cạnh, nhưng màu mắt của anh ấy lại giống như biển sâu. Lông mi của anh cũng rất dài, bóng của lông mi gần như in trên má. 

(Đây, đây, đây là cái gì, có phải là diễn viên lưu diễn không? Thật tốt khi mình đã ra ngoài chạy việc...!!) 

Quên đi nỗi buồn ban nãy, Nina nắm chặt nắm đấm. Cô đặt chiếc hộp đang ôm xuống đất, giả vờ sắp xếp đồ để quan sát hai người. 

"Vậy thì tại sao em lại vui như vậy?" 

"Hì hì... vì điện hạ đã chăm chú lắng nghe lời em trai của ngài nói đó." 

"...Dù sao, đã nhận được báo cáo thì ta cũng sẽ điều tra. Suy cho cùng thì em không cần thiết phải đi theo ta đâu."  

"Nếu chỉ có một mình ngài thì không thể dụ được 'mục tiêu' phải không? Thực ra, nếu chỉ có một mình em thì có vẻ sẽ làm mồi nhử tốt hơn..." 

Mặc dù không biết họ đang nói về gì, nhưng rõ ràng là chàng trai đang rất giận. 

Sau đó anh cau mày và dùng đôi tay lớn của mình ôm lấy mặt của cô gái. 

"Không được." 

"A!" 

Cô gái đỏ mặt, nghiêng đầu khó xử.  

Khuôn mặt đó lại càng đáng yêu hơn, khiến Nina muốn vỗ tay khen ngợi. Khoảng cách gần trong đám đông làm tim cô đập thình thịch. 

(Ugh. Mặc dù mình hoàn toàn không hiểu tình hình, nhưng thật đẹp quá...!) 

Dù rất muốn nhìn mãi, nhưng làm vậy thì Nina sẽ quá đáng ngờ. Nghĩ đến đây, cô nhớ lại nỗi lo ban đầu. 

(Nghe nói ở đây rất nguy hiểm. Mình có nên nói với hai người đó không? Nếu dùng lý do này để bắt chuyện với họ, có lẽ không quá phiền đâu...) 

Nina nuốt nước bọt, định đứng dậy. 

"!?" 

Một bóng người chạy ra từ góc hẻm. 

Hai người đàn ông khoác áo choàng dài chạy về phía cô gái xinh đẹp. Nhìn kỹ, một viên ngọc lớn đang lấp lánh trên cổ cô ấy. 

(Nguy hiểm!!) 

Người đàn ông đưa tay về phía cô gái. Ngay khi Nina nhắm chặt mắt lại, có một âm thanh hỗn loạn vang lên.  

"Wow!" 

"?" 

Một tiếng động vang lên. 

Những người đàn ông ngã xuống đất, nhưng cô gái vẫn đứng yên bình tĩnh. Chỉ có chàng trai đẹp trai bên cạnh cô ấy là di chuyển. 

"…Đã câu được rồi." 

Chàng tranh lạnh lùng nói và vung kiếm trong tay. Lưỡi kiếm vẫn nằm trong vỏ, không có giọt máu nào rơi. 

(Chẳng lẽ người đàn ông đó đã hạ gục hai người trong chớp mắt...!?) 

Cô gái dường như không ngạc nhiên chút nào. Với vẻ mặt "nếu là anh ấy thì đương nhiên rồi", cô ấy ngước nhìn chàng trai đẹp trai với đôi mắt lấp lánh. 

"Thật tuyệt vời… Cái đó, vừa rồi là chuyện gì vậy? Chỉ dùng một đòn mà hạ gục hai người, hơn nữa trông như đánh trúng tim của họ." 

"Cho dù em hỏi làm thế nào, thì đại khái cũng như em vừa nói thôi." 

"Mặc dù ngài nói như thể đó là điều hiển nhiên, nhưng thông thường, đó là kỹ thuật không thể tưởng tượng được!?" 

Vừa nói chuyện, chàng trai đẹp trai vừa ngồi xuống bên cạnh những người đàn ông. Có vẻ anh ta không muốn cô gái đến gần họ, dùng hành động để ra hiệu cô ấy tránh xa. 

Thấy cảnh này, Nina vô thức ngồi bệt xuống đất. 

(Chẳng lẽ những người bị đánh bại là những tên cướp trong tin đồn? Hai người họ có lẽ cố ý để bắt họ…) 

Tình huống như trong truyện kể này, thực sự không thể xảy ra. Tuy nhiên, có lẽ sau khi trở về, mình có thể kể lại cho mọi người trong tiệm hoặc khách hàng nghe? Vì quá phấn khích, Nina không chú ý. 

Một người đàn ông khác tấn công từ phía sau. 

"Ê, các ngươi, tránh xa bạn ta ra!" 

"Áaaa!?" 

Khi quay đầu lại thì đã muộn. Ngay lúc gần bị túm cổ, Nina ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng vaf ngọt ngào. 

"Gahh…?" 

"…!" 

Mái tóc màu san hô xinh đẹp đung đưa trước mặt Nina. 

Tên côn đồ ngã xuống đất, váy của cô gái tung bay. Trong tay cô ấy là thanh kiếm mà chàng trai trẻ vừa cầm, lưỡi kiếm vẫn còn trong vỏ.  

"Cô không sao chứ?" 

"Ừm…" 

Cô gái quay lại nhìn Nina, quỳ xuống và đưa tay ra. 

Cử chỉ hoàn hảo như một hiệp sĩ hạng nhất. Cô gái xác nhận tình trạng của Nina và hỏi nhẹ nhàng. 

"Cô không bị thương chứ?" 

"Dạ, không!" 

"Thật tốt quá…Cô gái, xin hãy nắm tay tôi." 

Nhìn nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt cô gái, tim Nina đập nhanh hơn cả lúc bị tấn công. Khi nắm lấy tay cô gái và đứng dậy, cô ấy giúp Nina phủi bụi trên váy. 

"Cô có thể đi bộ đến đường chính không? Dù tôi muốn đưa cô đi, nhưng không may là tôi còn phải giúp bạn mình…" 

"Không, không sao! Tôi tự đi được, ờ, chúc cô may mắn!!?" 

Mặc dù chính cô cũng không biết mình đang chúc điều gì. 

Nhưng cô gái cười khúc khích và nói "Cảm ơn". Lúc này, chàng trai trẻ lên tiếng. 

"Này, đã trói xong rồi, ta sẽ đi gọi hiệp sĩ." 

"Được rồi…Vậy thì, hãy giữ gìn sức khỏe." 

Nhìn theo bóng lưng của cô gái chạy về phía chàng trai, Nina thở phào nhẹ nhõm. 

(…Thật tốt khi mình đã ra ngoài để chạy việc vặt…) 

    *** 

"Ngài có biết không? Arnold điện hạ. Nghe nói gần đây ở thủ đô, có một tin đồn về một hiệp sĩ hư cấu rất phổ biến đấy." 

Ngày hôm đó, Rishe vừa uống trà ở sân trong vừa báo cáo với vị hôn phu của mình là Hoàng tử Arnold. 

"Là câu chuyện về một hiệp sĩ trẻ tóc hồng, bảo vệ cô gái ở tiệm bánh mì, hai người yêu nhau. Vì câu chuyện được viết rất khéo léo, nên nó lan truyền rộng rãi, nghe nói một nhà thơ nổi tiếng đã để mắt đến nó, lần này còn định lấy nó làm nền tảng sáng tác vở opera nữa!" 

"Có phải em quá quen thuộc với những tin đồn ở thị trấn phía dưới rồi không?" 

"E-Em nghe các hầu gái nói thôi." 

Dù thực ra không phải là các hầu gái, mà là chính cô đã cải trang thành hầu gái để thu thập tin tức. 

Rishe khẽ ho một tiếng để che giấu. 

"P-Phải rồi, nếu vở kịch được diễn, chúng ta hãy bí mật đi xem nhé? Giống như lần này, tiện thể kiểm tra an ninh luôn." 

"Điều đó không thành vấn đề..." 

"!" 

Arnold, người ngồi phía bên kia bàn, đưa tay chạm vào mái tóc màu san hô của Rishe. 

"──Nhưng khi đi xem buổi biểu diễn đó, trước hết em nên nhuộm tóc." 

"D-Dạ…??" 

Trong lòng không hiểu, cô hỏi lý do nhưng anh không trả lời gì. 

Điều này rốt cuộc là vì sao? Rishe uống một ngụm trà đen, cố gắng bình tĩnh lại sau khi tóc cô bị chạm vào. 

Bình luận (0)Facebook