Câu chuyện về người hầu, nhị Hoàng tử và Hoàng tử
Độ dài 1,501 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-12 10:45:22
*Câu chuyện về Arnold, Oliver và Theodore. Dòng thời gian nằm giữa Vol 3 và 4.
Trans: Chí mạng
_______________________
"Oliver. Tài liệu về chính sách quy hoạch mà hoàng huynh thực hiện năm ngoái ở đâu vậy?"
"…Ồ, Hoàng tử Theodore."
Oliver, người hầu của Arnold, không khỏi chớp mắt liên tục trước câu hỏi của nhị hoàng tử Theodore.
Oliver tình cờ gặp Theodore trên đường từ dinh thự đến lâu đài chính.
Hiện tại là trước 9 giờ sáng, một thời điểm tương đối sớm, và trước đây Theodore sẽ đang ngủ ở nơi dễ thấy trong lâu đài.
"Thật là hiếm có. Ngài lại đặt câu hỏi cho thần."
"Ta cũng đâu có thích hỏi ngươi. Nhưng đây là tài liệu ta cần xem để thực hiện công vụ, và hoàng tỷ khuyên ta nên hỏi Oliver..."
(Ra là đề xuất của Rishe-sama à)
Nhị hoàng tử này từ xưa đã không thích Oliver.
Điều này là do Theodore ngưỡng mộ Arnold.
Nhưng Arnold lại luôn đẩy em trai mình ra xa.
Vì vậy, Theodore ngày càng khao khát được anh trai chú ý và đã bày ra nhiều trò nghịch ngợm.
Những trò đó tuy có gây phiền hà, nhưng nếu Arnold đích thân giải quyết thì sẽ xong ngay. Tuy nhiên, Arnold lại triệt để ra lệnh cho Oliver xử lý mọi chuyện.
Những trò nghịch ngợm của Theodore không được Arnold chú ý mà được Oliver giải quyết thay thế.
Vì lý do này, Theodore vẫn không thay đổi cảm giác ghét bỏ Oliver, người mà cậu coi là kẻ cản trở.
Việc Theodore đến nhờ Oliver giúp đỡ là điều chưa từng xảy ra trước đây.
(…Cách ngài ấy đối xử với Hoàng tử Theodore rất cứng nhắc. Nhưng vì Rishe-sama đã hòa giải, nên có lẽ Hoàng tử Theodore mới nghe theo lời của chị dâu tương lai.)
Khi Oliver đang ngẫm nghĩ, Theodore cau mày với vẻ mặt trung tính của mình.
"Nói trước để ngươi biết, đừng có mà kiêu căng đấy, Oliver."
"...Ngài nói sao cơ?"
"Kiến thức của ngươi về hoàng huynh chỉ giới hạn ở một số lĩnh vực nhất định thôi."
Khi Oliver tỏ vẻ ngạc nhiên, Theodore khoanh tay và nhìn lên Oliver với vẻ hậm hực.
"Chỉ về kiến thức công vụ thì ngươi có thể hơn ta, nên ta mới hỏi. --Nhưng về hoàng huynh, chắc chắn ta biết rõ hơn."
"……Phì..."
"Này!! Ngươi cười cái gì chứ!?"
"Không có gì. Dù thần đã cố nhịn, nhưng..."
Oliver cố gắng kìm nén nụ cười, thay vào đó nở một nụ cười mang tính chất người hầu và tôn trọng Theodore, một thành viên của hoàng tộc.
"Thần xin lỗi vì sự vô lễ này. Vì Hoàng tử Theodore quá dễ thương nên thần không thể kìm được. Đúng vậy, ngài biết nhiều về chúa tể hơn thần."
"Ngươi rõ ràng là đang chế giễu ta! Và hãy dừng ngay cái cách gọi ‘chúa tể' đó đi, nghe thật kinh tởm!"
"Hahaha"
Cả hai anh em đều nói cùng một điều. Khi Oliver cười thầm trong lòng, Theodore cau mày khó chịu.
"Tại sao ngươi lại bình thường như thế?"
"Bình thường?"
"Trước đây ngươi luôn nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Ngươi, một kẻ thuộc hạ, không hề che giấu việc ngươi coi ta là 'kẻ cản trở'."
"À..."
Oliver gật đầu vì nhớ ra.
"Trước đây, Hoàng tử Theodore chẳng khác gì một trở ngại đối với chúa tể."
"..."
"Bất cứ thứ gì cản trở ngài ấy đều bị loại bỏ.-- Ngay cả khi đó là em trai ruột thịt."
"...Hừm."
Theodore hơi cụp mắt xuống, tạo ra một vẻ mặt trầm lắng và chững chạc hơn so với trước đây.
"Sự trung thành của ngươi với hoàng huynh là một đức tính đáng được ghi nhận."
"Ồ, thật vinh dự khi nhận được lời khen của ngài."
"N-nhưng cái thái độ tự mãn của ngươi thật đáng ghét. Nói nhanh đi, tài liệu ở đâu—-ơ!!"
Theodore hét lên một tiếng ngắn và bất ngờ nắm lấy eo của Oliver.
Không kịp hiểu chuyện gì, Oliver bị quay lại hướng về phía sân tập. Khi nhìn thấy điều gì đó ở cuối hành lang, anh hiểu ra.
"Chúa tể."
"..."
Arnold đang đi về phía họ.
Theodore, nhận ra anh trai yêu quý đang tới gần, không còn cách nào khác đành phải núp sau lưng Oliver, người mà cậu ghét.
Là người lớn tuổi hơn, bỏ mặc cậu em này cũng thật đáng thương. Oliver quyết định che chở cho Theodore và mỉm cười với Arnold.
"Chào mừng ngài trở về. Buổi huấn luyện sáng nay thế nào?"
"Như mọi khi."
Sau câu trả lời ngắn gọn, Arnold dừng lại và nhìn Oliver.
Chính xác hơn là nhìn em trai mình đang trốn sau Oliver. Dù khuôn mặt không biểu cảm, Oliver, người đã phục vụ Arnold mười năm, có thể hiểu được phần nào.
"..."
(Đây là vẻ mặt "Ngươi đang làm gì vậy"...)
Oliver cười khổ, nhẹ nhàng quay lại nhìn Theodore phía sau.
"Hoàng tử Theodore. Nhìn kìa, anh trai của ngài đấy."
"Ta biết rồi. Chính vì biết nên mới phải trốn đấy, đồ ngốc! Nếu không chuẩn bị tinh thần mà nhìn thấy hoàng huynh yêu quý của ta vào buổi sáng, ta có thể ngất mất..."
"Ồ, điều đó thật phiền phức nhỉ."
Trước đây, Theodor không đến mức này.
Phản ứng thái quá này dường như xuất phát từ việc cậu không biết cách đối xử với anh trai sau khi đã hòa giải. Và vì không cần che giấu tình cảm dành cho anh trai, cậu trở nên bối rối hơn.
(Nhớ lại, Rishe-sama cũng đã nói, 'Nếu Hoàng tử Theodore có vẻ như sắp ngất vì anh trai mình, hãy giúp ngài ấy nhé.')
Oliver đặt tay lên cằm suy nghĩ.
"Thưa chúa tể, thật ra Hoàng tử Theodore đang chỉnh lại tóc mái bị rối bằng cách áp trán vào lưng thần... đau quá!!"
Oliver bị Theodore véo mạnh vào eo. Có vẻ lời giải thích này không làm Theodore hài lòng.
"Oliver, ngươi đừng có qua loa với mọi thứ ngoài việc chăm sóc hoàng huynh của ta chứ...!"
"Thần xin lỗi, nhưng cuộc đời của thần chỉ dành để ưu tiên cho việc đó thôi..."
"Điều đó làm ta bực mình nhưng ta lại phải tin tưởng ngươi! Chết tiệt!!"
Trong khi Oliver đang suy nghĩ phải làm gì, Arnold khẽ hạ mắt.
Và mở miệng.
"...Theodore."
"!!"
Cơ thể của Theodore giật nhảy lên.
"Gì... gì vậy? Hoàng huynh?"
(Hoàng tử Theodore đang cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.)
Tuy nhiên, cậu vẫn nấp sau lưng Oliver.
"Ta đã xem báo cáo tuần trước. Sau khi áp dụng chính sách của đệ, tỷ lệ tội phạm ở một số khu vực đã giảm."
"À... cái đó, chỉ giảm một chút thôi. Chỉ là giảm những vụ trộm cắp và móc túi thôi."
"Nhưng rõ ràng là đã có sự cải thiện."
"..."
Theodore siết chặt áo của Oliver.
"... Nếu mọi người làm việc bình thường và có đủ tiền để không phải lo lắng về bữa ăn ngày mai, thì chẳng ai muốn đi ăn trộm."
"..."
"Vì vậy, hiệu quả là điều tất nhiên. Đệ chỉ làm điều mà một thành viên hoàng tộc nên làm, đưa tay ra giúp đỡ mọi người."
Oliver hiểu được ý của Theodore.
Cậu nghĩ rằng việc mình làm chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không đáng để được người anh vĩ đại khen ngợi. Vì vậy, Theodore thực sự cảm thấy ngượng ngùng và không thoải mái.
(Nhưng)
Oliver mỉm cười nhẹ nhàng.
(Ngài ấy chưa hiểu rõ.)
Theodor đã nói rằng cậu biết rõ về Arnold, nhưng Oliver lại hiểu rõ hơn ở một số khía cạnh.
"Những gì Hoàng tử Theodore đã làm thật đáng ngưỡng mộ... Phải không, thưa chúa tể?"
"Đ-Đồ ngốc Oliver! Đừng nói những điều không cần thiết..."
"—Đúng vậy."
"!?"
Theodor nghẹn lời, ngạc nhiên.
"Đệ đã đáp ứng kỳ vọng của ta một cách hoàn hảo."
"…!!"
Lời khen ngợi từ miệng Arnold cũng khiến Oliver hơi ngạc nhiên.
(Mình không ngờ ngài ấy lại khen thẳng thắn như vậy...)
Nhớ lại, Oliver đã nghe thấy Rishe khuyên Arnold rằng nên truyền đạt cảm xúc bằng lời nói nhiều hơn với Theodore.
(Những lời này cũng có ảnh hưởng từ Rishe-sama.)
Arnold, với ánh mắt hiền hòa hơn thường lệ hướng về em trai mình, tiếp tục nói:
"...Từ nay về sau, hãy tiếp tục nỗ lực hết mình."
"…Ư…"
Theodore từ từ buông tay khỏi Oliver.
"Vâng, hoàng huynh... Đệ sẽ cố gắng hết sức."
"Ừ...Oliver."
"Vâng, chúng ta nên đi thôi."
Arnold bắt đầu bước về phía dinh thự mà không chờ Oliver. Trước khi đi theo, Oliver quay lại nhìn Theodore.
"Tốt quá nhỉ, Hoàng tử Theodore."
"Im đi...!!"
"Nếu ngài sắp khóc, thần sẵn sàng cho ngài mượn lưng thêm một lát nữa."
"Ai thèm khóc trên lưng ngươi chứ. Và ta cũng không khóc."
"Hahahaha."
Tuy nhiên, Theodore nhìn xuống và đôi tai đỏ lên. Thấy vậy, Oliver không nói thêm gì nữa vì sợ làm Theodore nổi giận.
"Tài liệu ngài cần sẽ được chuyển đến phòng ngài sau."
"Hmm...Cái đó...cảm ơn ngươi."
"Thật là tuyệt."
Theodore đã trở nên chân thật hơn rất nhiều.
"Hãy nhớ cảm ơn chị dâu tương lai của ngài nhé."
"Không cần ngươi nhắc ta..."
Oliver cười lớn, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt sắc bén của Arnold từ xa nhìn lại, vì vậy anh vội vã đi theo Arnold.