Câu chuyện về vẻ đẹp của Rishe
Độ dài 799 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-04 19:08:02
Trans: Chí mạng
______________________________
[・ Câu chuyện về ưu điểm của Rishe.]
"Cách hành lễ của em có gì lạ sao?"
Trước khi buổi dạ tiệc bắt đầu, khi Rishe đang chờ trong phòng nghỉ bên cạnh hội trường, cô đã hỏi khi Arnold, người đang ngồi trên ghế, ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Lạ ư?"
"Khi lần đầu tiên gặp điện hạ, ngài đã nói. 'Động tác của cô không giống với các tiểu thư thông thường'."
"…À."
Vào lúc đó, Rishe tình cờ va vào Arnold và nhầm lẫn khi gọi anh là "Hoàng đế", sau đó cô đã cúi chào một cách cực kỳ trang trọng.
Khi đó, anh đã cười và nói.
"—Động tác của cô giống như một kiếm sĩ hạng nhất vậy."
Như thể nhớ lại chuyện đó, Arnold tay chống cằm.
"Ta không nói là kỳ lạ. Chỉ là chỉ ra rằng đó không phải là động tác của một tiểu thư quý tộc bình thường, mà là của một hiệp sĩ hay kiếm sĩ."
"Đúng vậy. Nhưng em thực sự là một 'tiểu thư quý tộc bình thường' mà."
Những ngày tháng Rishe đã trải qua với tư cách là "tiểu thư công tước" là trước khi điểm thời gian quay ngược lại. Đối với Rishe, người đã trải qua nhiều lần lặp lại, nó đã trở thành quá khứ xa xôi.
(Có lẽ vì trải qua nhiều nghề khác nhau nên mình đã quên mất cách cư xử như một tiểu thư.)
Nếu đúng như vậy, thì đó là một vấn đề lớn.
"Nếu có điểm nào không tự nhiên trong chuyển động của em, em cần phải sửa lại. Điều này có thể trở thành vết nhơ cho hôn phu của em chính là Arnold điện hạ."
Bản thân Rishe cho rằng nếu chuyển động của một kiếm sĩ đã ăn sâu vào bản thân, thì đó là điều đáng tự hào.
Cô không quan tâm danh tiếng của mình có bị suy giảm vì điều đó hay không. Nhưng ở kiếp này, cô là Hoàng phi.
Với tư cách là hôn thê, cô phải tránh gây rắc rối cho Arnold.
"Không phải là vết nhơ gì cả."
"Ngài lại nói như vậy. Chỉ vì đã chọn một tiểu thư công tước của một nước nhỏ bé và yếu kém, chắc hẳn có nhiều người đã lên tiếng chỉ trích Arnold điện hạ, phải không?"
Rishe đứng trước mặt Arnold và cầm lấy mép váy màu xanh nhạt của mình.
Sau khi cúi chào một lần, cô ngẩng đầu lên và nghiêng đầu một chút.
"Nào, xin ngài hãy chỉ ra đừng ngần ngại. Em cần sửa lại động tác khi kéo chân về phía sau hay cách thay đổi trọng tâm?"
"Sao ta biết được."
"Điện hạ!"
Rishe phản đối khi Arnold quay mặt đi chỗ khác.
"Đây là điều mà bản thân em không thể tự nhận ra. Ngài đã chỉ ra thì phải chịu trách nhiệm chứ."
"Nếu điều đó làm em bận tâm, thì ta xin lỗi. Nhưng không cần phải sửa chữa gì cả."
"Nhưng, chẳng phải động tác của em không phù hợp với một tiểu thư sao? Em đã nhìn vào gương nhiều lần nhưng vẫn không thể tự nhận ra. Dù có thể phiền phức, xin điện hạ hãy..."
Arnold thở dài khi Rishe nói đến đó.
"…Có vẻ như ta đã không diễn đạt đủ rõ ràng."
"Hả?"
Một bàn tay đeo găng màu đen nắm lấy cổ tay của Rishe.
Arnold nhìn thẳng vào cô và nói một cách dứt khoát, không rời mắt.
"――Bởi vì nó đẹp, nên ta nói là cứ để nguyên như vậy mà không cần phải sửa đổi."
"..."
Rishe ngỡ ngàng nín thở.
Trong giây lát cô suýt hiểu lầm, nhưng rồi nhớ lại ngữ cảnh của cuộc trò chuyện. Ý nghĩa thực sự trong lời nói của Arnold hiện ra như sét đánh.
(..."Tư thế"!!!)
Đột nhiên hiểu ra, Rishe lập tức đứng thẳng lưng.
Arnold buông tay Rishe và nói một cách bình thản như thường lệ.
"Đừng nghĩ những điều ngớ ngẩn như việc trở thành vết nhơ của ta. Em chỉ cần hành xử như chính mình là được."
"Nhưng..."
"Trong hội trường này, chẳng ai nhận ra cách di chuyển của em giống như của một kiếm sĩ cả. Chỉ có mình ta thôi."
"...Thật, thật sao...?"
"Ừ. Vì vậy, đừng cố gắng thay đổi những điểm mạnh mà em đã có được trong cuộc sống chỉ vì trở thành Hoàng phi."
Với lời nói như vậy, Rishe chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
"Vậy, từ giờ em sẽ tiếp tục hành xử như một kiếm sĩ..."
"Tốt lắm."
Vẻ mặt của Arnold dịu đi như thể anh ấy hài lòng.
"Như vậy là được rồi."
(Không cần phải làm khuôn mặt dịu dàng như thế...!!)
Không thể nói ra những gì đang nghĩ trong lòng, Rishe bối rối ngồi xuống ghế dài. Trước khi buổi dạ tiệc bắt đầu, có lẽ họ sẽ còn ngồi đây đợi thêm một lúc nữa.