• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện Arnold chạm vào tóc Rishe

Độ dài 1,204 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-13 11:15:21

*Hôm nay cập nhật liên tiếp hai truyện ngắn. 

*Đây là cái thứ hai. 

*Đây là một câu chuyện ngắn nằm trong thư trả lời của người đã gửi thư cho tôi. Dòng thời gian nằm giữa Vol 3 và 4. 

Trans: Chí mạng 

___________________________ 

Cuộc sống hiện tại của Rishe là Hoàng phi. Khi nghĩ đến việc trang điểm cho những buổi dạ tiệc, thì việc để tóc dài là một sự thuận tiện. 

Tuy nhiên, đôi khi điều này có thể dẫn đến những tình huống bất ngờ. Ví dụ, như buổi chiều hôm đó. 

"――Vậy là, mùa thu hoạch sắp đến rồi." 

Lúc này, Rishe buộc tóc màu san hô của mình thành một búi cao sau đầu. 

Cô buộc tóc đuôi ngựa vì đang làm việc trên cánh đồng. Trên đường trở về dinh thự, cô tình cờ gặp Arnold, và họ trò chuyện phiếm khi đi cùng nhau. 

"Phần dùng làm thuốc là lá, nhưng quả thì có vị ngọt và chua rất ngon. Nếu thu hoạch được nhiều, em sẽ nhờ các hầu gái làm mứt!" 

"Nhưng đó là quả của cây thuốc đúng không? Có lẽ nó có một chút tác dụng thảo dược, liệu người khỏe mạnh ăn có sao không?" 

"Đừng lo lắng, khi đun nóng, tác dụng thảo dược sẽ không còn nữa." 

Rishe trả lời câu hỏi của Arnold với vẻ tự hào và mỉm cười. 

Một làn gió xuân dễ chịu thổi qua những tán cây. Ánh nắng lấp lánh xuyên qua những tán lá, và cành cây gần đó cũng lay động. 

"Tại dinh thự có một cô hầu gái rất giỏi làm đồ ngọt, em sẽ nhờ cô ấy làm và đảm bảo rằng nó không quá ngọt, để điện hạ cũng có thể thưởng thức cùng... Hắt xì!" 

"!" 

Cô che mặt bằng tay và hắt hơi nhẹ một cái. 

Ngày hôm đó gió hơi mạnh, có lẽ vì bụi đất bay mù mịt. Tuy nhiên, điều không may là lúc hắt hơi, một cơn gió mạnh hơn thổi qua. 

"--A." 

"Rishe." 

Khi cố gắng ngẩng mặt lên, cô cảm thấy tóc mình bị kéo lại. 

Cổ bị hạn chế cử động, Rishe mơ hồ nhận ra điều gì đã xảy ra. 

"…Có lẽ tóc em bị mắc vào cành cây…?" 

"..." 

Arnold gật đầu, và Rishe cau mày. 

Cô cố gắng đưa tay ra chỗ tóc bị mắc, nhưng vì là phía sau nên rất khó khăn. Cô lo rằng sẽ làm tóc rối thêm nên đành từ bỏ việc tự gỡ.  

"Thưa điện hạ. Ngài có thể nhắm mắt một chút không?" 

"…Được thôi." 

Trong khi Arnold nhắm mắt lại, Rishe kéo gấu váy lên. Đôi chân vốn thường bị giấu kín của cô giờ đã lộ ra gần đến đùi.  

(Mình không thể để điện hạ nhìn thấy cảnh xấu hổ này được.)  

Cô tháo con dao găm gắn vào đùi bằng thắt lưng và thả gấu váy ra. 

"Cảm ơn ngài. Ngài có thể mở mắt rồi."  

Khi cô nói và rút dao găm ra khỏi vỏ, Arnold mở mắt và cau mày. 

"Em đang làm gì vậy?" 

"Ừm... Em nghĩ là không thể gỡ ra được, nên định cắt tóc." 

"――……" 

Arnold càng cau mày sâu hơn. 

"Không cần phải làm vậy." 

"A!" 

Bàn tay của Arnold giật lấy con dao găm. 

"Cắt cành cây này đi thay vì cắt tóc của em thì hơn, đúng không?" 

"Không, không được đâu!" 

Rishe vội vàng ngăn Arnold lại, khi anh định hành động ngay lập tức. 

"Cây này rất nhạy cảm, ngay cả những người làm vườn giỏi nhất cũng khó khăn trong việc tỉa cành! Nếu cắt sai, cây có thể bị bệnh và chết."  

"Dù vậy, cũng không cần phải cắt tóc của em." 

"Nhưng mà…" 

Nhìn Arnold có vẻ không định trả lại dao găm, Rishe nói. 

"Không thể nào, em lại nhờ Arnold điện hạ giải quyết chuyện này được." 

"……" 

Mặc dù không biết tình trạng thế nào, nhưng việc gỡ tóc bị vướng vào vật tự nhiên là rất khó khăn.  

Arnold chắc chắn cũng hiểu rằng cắt tóc của Rishe là cách tốt nhất. Tuy nhiên, anh nhìn Rishe và dễ dàng nói: 

"――Được rồi." 

"Hả?" 

Arnold sau đó tra con dao găm của Rishe vào vỏ và trả lại cho cô rồi đưa tay ra. 

"A, Arnold điện hạ!?" 

"Giữ yên một chút." 

Rishe cảm nhận được tay của Arnold chạm vào đuôi tóc mình. 

Đối với Rishe, vị trí này là cao, nhưng với Arnold thì là ngang tầm mắt. Vì vậy, anh trông có vẻ rất bình thản. 

(…Dù vậy…) 

Vấn đề nghiêm trọng ở đây là Arnold đang đứng ngay trước mặt Rishe. 

(Mặt... mặt quá gần…?) 

Cả hai đứng đối diện, và Arnold vòng tay ra phía sau lưng Rishe. 

Đó là một tư thế khó tả, giống như sắp bị ôm lấy. 

(Ư…) 

Rishe cúi xuống để không làm phiền, nhưng dù sao cô cũng không thể ngẩng mặt lên. Arnold, với vẻ mặt nghiêm túc, đang cẩn thận chạm vào tóc của cô. 

"Cúi xuống thêm một chút." 

"Dạ, vâng…" 

Rishe làm theo và càng cúi xuống, khoảng cách giữa họ càng gần hơn. Trán của Rishe gần như chạm vào người Arnold. 

(Không biết mồ hôi có mùi gì không…?) 

Vì vừa làm việc ở khu vườn nên cô lo lắng về điều đó. Khi cô co rúm lại, giọng của Arnold vang lên từ phía trên. 

"... Tóc của em mỏng thật." 

"Em xin lỗi." 

"Và nó rất mềm mại." 

"Em xin lỗi…" 

Chính vì thế mà tóc cô mới bị rối như thế này. 

Rishe cảm thấy rất có lỗi vì đã làm phiền Arnold. Nhưng Arnold lại nói với giọng nghi ngờ. 

"Không cần phải xin lỗi." 

"…Nhưng mà…" 

"Hơn nữa, ta đang khen em." 

"…Eh?" 

Ngạc nhiên, Rishe ngẩng mặt lên. 

Arnold đang nhìn thẳng xuống cô từ khoảng cách gần và nói: 

"Ta nghĩ tóc em rất đẹp." 

"A-a…!" 

Cô cảm thấy xấu hổ ngay lập tức khi nhận được lời khen thẳng thắn như vậy. 

Arnold nheo mắt trước Rishe, người đang không nói nên lời. Và anh còn nói thêm điều này: 

"…Ta nghĩ rằng em sẽ không dao động khi ta chạm vào tóc em, nhưng có vẻ không phải vậy." 

"Ý…ý điện hạ là gì…" 

"――Chẳng có gì."  

Arnold cười nham hiểm, khiến Rishe cảm thấy má mình nóng lên. 

(Lại bị trêu nữa rồi…!!) 

"Nhìn này. Đã gỡ được rồi." 

"!" 

Cô cảm nhận được tóc mình được gỡ ra khỏi vướng víu và được vuốt một cách nhẹ nhàng. 

Tóc đuôi ngựa của Rishe khẽ đung đưa phía sau. Cô với tay ra sau giữ chặt đuôi tóc, khuôn mặt đỏ bừng. 

"Ah, cảm, cảm ơn ngài rất nhiều…!!"  

"…Việc nhỏ này, lúc nào ta cũng có thể làm cho em." 

Những lời nói dịu dàng làm Rishe càng thêm bối rối. Tuy nhiên, khi Arnold bắt đầu bước đi trở lại, cô nhanh chóng đi theo anh. 

"Cây đó cũng không bị hư hại. Vào khoảng mùa hè, chắc chắn nó sẽ nở hoa rất đẹp…" 

"Đó không phải là vấn đề."  

Arnold chỉ vào tay Rishe, với vẻ mặt như thể anh không quan tâm đến hoa. 

"Em nên giải thích cho ta về nguồn gốc của con dao găm đó." 

"!!" 

Bị hỏi về vũ khí đã giấu kín, Rishe quay mặt đi. 

"E-em không biết ngài đang nói về cái gì!" 

"Em thực sự nghĩ rằng giấu nó sau lưng bây giờ có ích sao…?"  

Dù sao thì Arnold cũng đã nhìn thấy con dao găm rồi. 

Mặc dù nghĩ vậy, Rishe vẫn cố gắng che giấu. Cô khẽ nắm lấy đuôi tóc mà Arnold đã khen ngợi, giả vờ như không có chuyện gì. 

Bình luận (0)Facebook