Chương 41 : Hãy nắm lấy bàn tay đó
Độ dài 4,896 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-01 07:30:27
Trans: Chí mạng
Cột sống gãy đôi.
Chương này mình đổi cách xưng của Theodore thành đệ-tỷ nhé.
______________________________
Rishe đi lên cầu thang để đuổi theo Theodore.
Tòa nhà này dường như từng là một quán trọ và cô cảm thấy không có bóng dáng ai khác ngoài ba người họ.
Theodore dường như không ở tầng 4 mà ở trên cao hơn nữa.
Rishe thấy cửa lên sân thượng vẫn mở, cô đi ra ngoài.
Chắc hẳn quần áo của quán trọ đã từng được phơi trên này. Cô hình dung ra cảnh tượng có rất nhiều tấm ga trải thường bay phấp phới chắc hẳn là một cảnh tượng đáng chú ý.
Đêm nay thật yên tĩnh. Theodore đang đứng nhìn bầu trời đầy sao phía trên.
"Hoàng tử Theodore?"
"!"
Lưng Theodore run lên như một đứa trẻ lạc lối.
Theodore quay lại nhìn Rishe với vẻ bĩu môi.
"Ồ, tỷ đã chuẩn bị lời khuyên nào khác chưa? Những điều như nên chạy ra ngoài thay vì lên sân thượng, nơi không có lối thoát.”
“... Tôi biết ngài không có ý định chạy trốn.”
Nếu Theodore thực sự có ý định thoát khỏi Rishe thì anh ta nên ở bên ngoài.
Nghe điều đó, Theodore đột nhiên thở dài.
"Đúng vậy. Đệ muốn nói chuyện riêng với tỷ. Đệ không muốn cư xử khó coi trước mặt hoàng huynh nữa."
Theodore bước đến mép sân thượng, quay lại tựa lưng vào lan can.
Có sự chân thành tràn đầy trong đôi mắt ấy. Đây không còn là cậu bé ngày xưa luôn hành động vô tư để che giấu ý định thực sự của mình.
"Tỷ biết đấy, hoàng huynh không bao giờ nhận công lao vì những chính sách tuyệt vời để cải thiện đất nước này.”
Theodore mỉm cười trong khi nheo đôi mắt đầy ý chí mạnh mẽ.
"Dường như những chính sách lớn mà hoàng huynh thực hiện đã được lan rộng đến người dân, nhưng những cải cách nhỏ thì những người đề xuất ra chúng thường được giấu đi một cách bí mật. Hoặc có thể được giả mạo như là Hoàng đế đã đề xuất."
Gió thổi trên sân thượng, lướt qua mái tóc mềm mại của anh ta.
"Mặt khác, có rất nhiều tin đồn lan truyền một cách bất thường về hoàng huynh. Tỷ có biết, đệ đang nói về điều gì không?"
“…Ý ngài là việc Hoàng tử Arnolđ ‘tàn bạo’ như thế nào trong chiến tranh, phải không?”
"Đúng vậy. Tỷ đến từ một quốc gia khác chắc chắn cũng đã nghe tất cả về nó. Đệ tự hỏi tại những lời đồn ác về Hoàng tử của một Đế quốc chiến thắng lại lan sang các quốc gia khác như vậy?"
Khi được hỏi như vậy thì câu trả lời mà Rishe đang tìm kiếm đã quá rõ ràng.
“Ý ngài là Hoàng tử Arnold cố tình lan truyền lời đồn?”
"Đệ cũng nghĩ như vậy. Hoàng huynh luôn che giấu thành tích của mình và thay vào đó cố gắng lan truyền lời đồn ác. Thật khó tin người làm những điều đó sẽ luôn xuất hiện trong mắt công chúng và điều hành nền chính trị đất nước này mãi mãi."
Theodore từ từ nhắm mắt lại.
“Ngoài ra, đệ đột nhiên cảm thấy điều gì đó khác khi quan sát hoàng huynh. ‘Người này không gắn bó với vị trí hiện tại của mình. Anh ấy đang chuẩn bị để có thể biến mất bất cứ lúc nào.’ Do luôn dõi theo hoàng huynh nên đệ hiểu.”
"..."
“Đệ không biết sau này hoàng huynh dự định làm gì. Nhưng một người tuyệt vời như vậy mà biến mất thì không thể chấp nhận được. Tỷ cũng nghĩ vậy phải không?"
Theodore không biết về tương lai mà Arnold sẽ chọn.
Anh ta không thể nào biết được rằng anh trai mình sẽ không bước xuống từ sân khấu mà thay vào đó sẽ chiếm lấy trung tâm và bắt đầu cuộc thảm sát.
Nhưng cảm giác nguy hiểm mà Theodore cảm thấy có lẽ có liên quan đến tương lai đó.
"Hầu hết những gì đệ làm đều là bắt chước hoàng huynh. Nếu huynh ấy định giao đất nước này cho đệ và biến mất, thì đệ chỉ cần biến mất trước là được. Như vậy, hoàng huynh sẽ không thể làm điều gì ngu ngốc nữa.”
Đôi mắt xanh giống như Arnold đang nhìn Rishe.
"Đó là cách duy nhất để đệ có thể giúp được hoàng huynh."
Theodore mỉm cười dịu dàng.
Có rất nhiều điều Rishe muốn nói với Theodore. Và cô muốn hỏi anh một điều.
"Tại sao ngài lại nói với tôi tất cả những điều này?"
"Trước đó tỷ đã nói rằng tỷ cũng sợ những điều tương tự như đệ phải không? Nếu tỷ đọc được suy nghĩ của đệ, điều đó có nghĩa là tỷ cũng sợ hoàng huynh biến mất. Thôi nào, sợ hãi là điều đương nhiên phải không? Nếu có chuyện gì xảy ra với người chồng, địa vị của người vợ sẽ gặp nguy hiểm.”
Thực ra đó là một lí do khác Rishe không thể chỉ ra điều đó.
Không có cách nào cô có thể nói với Theodore, “Arnold sẽ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của tôi trong năm năm nữa.”
"Vì vậy, nếu câu chuyện của đệ khiến nỗi sợ hãi của tỷ trở nên thực tế hơn thì đệ nghĩ nó đáng để nói đến."
Ánh nhìn của Theodore trở nên lạnh lùng.
“Có lẽ cuối cùng đệ cũng có thể làm tỷ sợ hãi.”
"..."
Sau khi nghe động cơ khá vòng vo, Rishe cảm thấy hơi khó chịu.
Cô ước gì hai anh em này thôi tìm thú vui bằng cách thao túng cảm xúc người khác.
"Này, đừng nhìn đệ như vậy. Đệ đã mất đi người anh yêu quý của mình, nên mọi chuyện như vậy cũng đáng mà phải không? Nhưng mà, thật ra anh ấy chưa bao giờ làm anh trai của đệ chút nào. Nếu việc lo sợ về tương lai và tuyệt vọng vì không thể ngăn cản được hoàng huynh khiến tỷ cảm thấy tuyệt vọng hơn, thì việc này có giúp tỷ nhẹ lòng hơn không nhỉ?”
"Cảm ơn những lời của ngài."
Một cơn gió đặc biệt thổi mạnh. Rishe khoác áo khoác của Arnold qua vai để nó không bay đi.
"Tôi sẽ không còn sợ về tương lai nữa."
"...Hở"
Đôi mắt Theodore mở to ngạc nhiên nhìn cô.
Vào lúc đó, Rishe đột nhiên cảm thấy mặt đất đang vặn vẹo dưới chân mình.
(Thuốc sắp hết tác dụng rồi.)
Loại thuốc cô dùng để che đậy sự mệt mỏi của mình cuối cùng cũng bắt đầu hết tác dụng. Nhưng chỉ còn lại một chút nữa thôi.
"Tôi chắc chắn Arnold đang lên kế hoạch gì đó phi thường trong tương lai. Đó là lý do tại sao tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn anh ấy, bất kể bằng cách nào."
Rishe hít một hơi thật sâu và đứng vững. Cô nhìn thẳng về phía trước để không bị dao động và nói.
"Tôi sẽ dùng hết mọi thứ có thể và mượn mọi sự giúp đỡ mà tôi có thể tìm thấy. Tôi không nghĩ mình có thể chiến thắng một người như vậy bằng cách khác. Và dĩ nhiên trong đó có Hoàng tử Theodore."
Rishe nhìn thẳng vào mắt Theodore.
"Tôi cần sức mạnh ngài."
"Cần...?"
Đôi mắt của Theodore mở to ngạc nhiên.
Tuy nhiên, vẻ mặt của anh nhanh chóng che đậy bởi nở nụ cười có phần tự ti.
"Đúng như mong đợi về hôn thê của hoàng huynh, đó là sự tự tin tuyệt vời. Nhưng đệ không nghĩ mình có thể ngăn cản hoàng huynh. Lời nói của đệ không thể nào chạm đến được huynh ấy. Cùng lắm chỉ có thể làm cản trở kế hoạch."
“Đó là điều ngài đã làm trong hai năm qua, tôi nói đúng không? Ngài đã tự đặt vị trí của mình vào tình thế nguy hiểm, thậm chí còn làm bẩn tay mình. Nhưng nếu ngài thực sự mong muốn giúp đỡ anh trai mình thì bản thân ngài phải hạnh phúc. ”
“…Tỷ đang nói về cái gì vậy?”
Có vẻ như Theodore không thực sự hiểu ý nghĩa của câu vừa nãy.
"Tại sao đệ phải trở nên hạnh phúc? Điều đó không liên quan đến tương lai của hoàng huynh.”
“Tôi chắc chắn nó có liên quan đến đấy. Không đời nào Hoàng tử Arnold có thể nắm trong tay tương lai mà anh ấy có thể có được bằng cách khiến ngài không vui.”
"Vậy tại sao..."
Rishe nói với Theodore đang bối rối.
“Vì ngài là em trai duy nhất trên đời của ngài ấy cơ mà.”
"...!"
Theodore nhìn Rishe như thể không thể tin vào thứ mình vừa nghe thấy.
“Ngài nghĩ tại sao Hoàng tử Arnold lại tự mình đến đây vào ban đêm như thế này?”
“…Đó là để cứu tỷ. Rõ ràng là vậy.”
"Không, điện hạ biết tôi không phải là một tù nhân ngoan ngoãn nên không cần phải giúp đỡ tôi."
Và Arnold cũng biết Theodore sẽ không bao giờ đối xử tàn nhẫn với Rishe.
"Nếu việc này được người khác gọi thì Hoàng tử Arnold sẽ không đến. Ngài ấy là Hoàng tử nên không thể hấp tấp đưa ra lựa chọn một mình. Tôi đoán ngài ấy đến đây vì đó là yêu cầu của em trai, không gì hơn.”
"...Dừng lại đi. Không cần phải nói như thế đâu."
Theodore nói với giọng bị bóp nghẹt.
“Đệ không muốn có hi vọng rằng mình có thể được yêu thương.”
"Hoàng tử Theodore..."
"Đệ thậm chí còn không ở trong tầm nhìn của hoàng huynh. Không bao giờ một người bị cha phớt lờ lại được hoàng huynh tôn trọng. Nhưng không sao cả."
Theodore thở dài rồi mỉm cười.
"Hoàng huynh trước đây đã cứu đệ một lần. Đó là lý do tại sao đệ cũng muốn giúp huynh ấy vào một ngày nào đó... Hoàng huynh, có lẽ không nhớ về ngày đó đâu."
Nói xong Theodore nhìn qua vai, nhìn chằm chằm vào lan can.
“Nhưng đệ sẽ quyết định bản thân sẽ được sử dụng như thế nào.”
"?"
"Đáng lẽ đệ không nên lên kế hoạch phức tạp như vậy và làm điều này sớm hơn...Thật là một thất bại hoàn toàn."
"Đừng nói là...."
Cô đã rất kinh hoàng.
Đó là vì cuối cùng cô cũng hiểu Theodore định làm gì. Theodore đang ngồi trên lan can như đang chơi đùa, thản nhiên nghiêng người ra sau.
“Đừng làm vậy, điện hạ!”
Rishe cố gắng lao nhanh về phía Theodore. Cùng lúc đó, tầm nhìn của cô bắt đầu dao động, cô trượt chân và ngã xuống.
(Chậc, vào những lúc như thế này..!)
Cô cố gắng đứng dậy nhưng không thể thể làm được. Cơ thể không còn một tí sức lực nào. Cơn đau đầu cực kỳ khó chịu làm rung chuyển hộp sọ của cô như một hồi chuông cảnh báo, cô cảm thấy khó thở.
Nhìn xuống Rishe đang không thể cử động, Theodore trông có vẻ hài lòng.
"Cảm ơn hoàng tỷ. Đệ thật sự rất vui khi tỷ nói là cần đến đệ."
"Chờ đã…!"
Dù cô tuyệt vọng đưa tay ra nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không có cách nào để có thể chạm tới Theodore, người đang ngồi trên lan can cách xa vài mét.
"ĐỪNG!"
Cô hét lên, gần giống như một tiếng cầu cứu, vào lúc đó.
Một cái bóng vụt qua Rishe.
Người đó với đôi mắt mở to nắm lấy cánh tay Theodore. Sau đó, dùng lực mạnh mẽ kéo anh ta trở lại phía bên này của lan can.
Theodore hoảng sợ khi nhìn thấy Arnold.
"Hoàng huynh...!?"
Theodore nhìn lên Arnold, người đã giúp đỡ anh ấy, một cách sửng sốt.
Arnold đang quay lưng về phía Rishe nên cô không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh.
Tuy nhiên, Rishe đã rất ngạc nhiên trước hành động tiếp theo của anh.
Arnold túm lấy cổ áo Theodore kéo lên và tát thẳng vào mặt anh ta
"――A!"
"Đệ đang nghĩ cái quái gì vậy hả?"
Đây là lần đầu tiên Rishe nghe thấy giọng Arnold lớn như vậy.
Theodore đưa tay lên má, kinh ngạc nhìn lên khuôn mặt của anh trai mình.
"...Bởi vì..."
Theodore nói với giọng nghẹn ngào như thể cố ép nó ra.
"Bởi vì đây là cách duy nhất. Đệ mới có thể có ích được cho huynh. Đệ sẽ không bao giờ có giá trị với huynh..!"
"Đó là một suy nghĩ ngu ngốc. Có tên ngốc nào lại vứt bỏ cả mạng sống của mình vì một kẻ chưa từng làm điều gì đúng nghĩa với tư cách một người anh..."
Giọng của Arnold vẫn lạnh lùng.
Tuy vậy, Rishe vẫn tin chắc. Việc Arnold đẩy Theodore ra xa là vì lo lắng cho em trai mình.
"Đệ không cần phải làm như vậy vì ta."
"..."
Theodore im lặng. Có lẽ anh ấy sắp từ bỏ việc nói với anh trai mình.
Rishe nhớ lại những gì Theodore đã nói trước đó với nụ cười buồn bã trên môi.
“Không đời nào lời nói của đệ có thể chạm được đến huynh ấy”. Sự từ bỏ của Theodore và sự ra cách của Arnold đã tích tụ từ lâu.
“Lựa chọn của em trai ngài có thể không đúng...”
Rishe nói điều này trong khi cố gắng hết sức để đứng dậy.
Arnold từ từ quay lại nhìn cô. Nhìn thẳng vào anh, Rishe phàn nàn trong khi cố chịu đựng cơn đau đầu nhức nhối.
"Tuy nhiên, ý định cơ bản của em ngài không sai. Việc em trai mong muốn giúp đỡ anh trai của mình không phải là một ý tưởng ngu ngốc... Đúng không? Hoàng tử Theodore."
"!"
Khi cô gọi tên anh ta trong khi ôm vai thở hổn hển, Theodore nắm chặt tay lại.
“Hoàng tỷ nói đúng.”
"Gì……"
Arnold quay lại nhìn Theodore, rời mất khỏi tầm nhìn của Rishe.
Thay vào đó, khuôn mặt của Theodore rõ ràng hơn.
Không còn vẻ mặt như mất phương hướng trước đây, vẻ mặt của Theodore giờ đây thể hiện một ý chí mạnh mẽ.
"Đệ đã luôn ao ước như vậy. Đệ muốn trở thành sức mạnh cho huynh! Đệ muốn trở nên có ích. Nếu có thể giúp được, đệ sẽ làm mọi thứ, vì..."
Đôi mắt giống với Arnold, nhìn thẳng vào anh ta.
“Huynh là người anh trai duy nhất trên thế giới của đệ và là người mà đệ luôn ngưỡng mộ."
"..."
Bây giờ Arnold đang làm bộ mặt như thế nào?
Không thể đoán được tâm trạng của Arnold, Rishe nhìn họ với một cảm giác như cầu nguyện.
Cuối cùng, Arnold buông tay ra khỏi cổ áo của Theodore và từ từ lui ra một chút.
“Đừng bao giờ làm thêm những chuyện ngu ngốc nữa.”
"..."
Khuôn mặt Theodore nhăn lại khi nghe những lời đó dường như anh lại bị đẩy ra xa.
Trái tim của Rishe cũng cảm thấy đau nhói. Nhưng điều Arnold tiếp tục nói ra là những lời không ngờ đến.”
“Ta nhớ đã từng nói với đệ rồi, hãy bỏ những hành động kiểu vứt bỏ mạng sống đi.”
Nghe những lời đó, đôi mắt của Theodore mở to.
“Huynh còn nhớ ư?”
Arnold trả lời tiếng hỏi run run.
"Đương nhiên rồi!"
"..."
Ngay lập tức, những giọt nước trong suốt rơi xuống từ đôi mắt của Theodore.
"Đệ xin lỗi..."
Giọng Theodore đang run rẩy.
Theodore lặp đi lặp lại điều này, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh.
"Xin lỗi, hoàng huynh. Xin lỗi, hoàng tỷ. Đệ xin lỗi..."
Arnold nói với giọng hơi bối rối trước mặt đứa em trai đang khóc như một đứa trẻ.
“Ta hiểu rồi, đừng khóc.”
“B-Bởi vì…!!”
Nhìn thấy hai người họ như vậy, Rishe cảm thấy nhẹ nhõm.
(May quá. Nếu ngài ấy có thể khóc với khuôn mặt như vậy thì sẽ ổn thôi...)
Khuôn mặt đang khóc của Theodore giống như một đứa trẻ khi lấy hết can đảm để làm lành.
Arnold quay lại và quỳ một chân xuống trước mặt Rishe.
"Em không sao chứ?"
“Cảm ơn ngài đã đến, thưa điện hạ.”
“Vì em đã nói những điều như thế đấy.”
Có lẽ đó là lời cảnh báo rằng Theodore có thể biến mất khỏi cuộc đời Arnold? Nó có thể nghe như một lời đe dọa, nhưng đối với Rishe, điều đó được nói ẩn dụ.
"Hai người có thể làm lành là tốt quá rồi."
"..."
Arnold đứng dậy mà không nói một lời và đưa tay phải đeo găng tay đen cho Rishe.
Rishe mỉm cười và nắm lấy tay Arnold. Sau đó, thật kỳ lạ, cô cảm thấy như thể những cảm giác căng thẳng trong lòng được giải phóng một cách tự nhiên.
"Thật sự tốt quá..."
“…Rishe?”
Tất cả sức lực rời bỏ cơ thể cô.
Cùng lúc đó, ý thức mà cô đang duy trì bằng sức mạnh ý chí của mình đột nhiên trở nên mờ nhạt và cô bất tỉnh.
***
"Hoàng tỷ!?"
Nhìn thấy Rishe đột nhiên ngã xuống, Theodore không khỏi hét lên.
Arnold ngay lập tức ôm lấy Rishe mất hết sức lực vào lòng. Theodore vội vàng đứng dậy dùng cổ tay áo lau nước mắt và chạy tới.
"Chuyện gì vậy!? Đúng là vừa nãy, tỷ ấy đã bị vấp ngã trước đó, nhưng..."
Phải chăng thông tin ban đầu về việc cô ấy “không khỏe và ngất xỉu” là sự thật chứ không phải là diễn kịch?
Theodore tái nhợt khi nhận ra khả năng đó.
"Làm sao đây? Là lỗi của đệ."
"Không phải."
Arnold người bình tĩnh một cách kỳ lạ, nhìn xuống Rishe trong vòng tay mình và lẩm bẩm.
"Chỉ là đang ngủ thôi."
"Ể..."
Theodore đứng ngơ ngác trước lời nói không ngờ đến.
Nếu nhìn kỹ, thì thực sự Rishe đang ngủ ngon lành.
"Không phải chứ..?"
Ngủ trong tình huống như thế này có bình thường không?
Không giống như Theodore đang lẩm bẩm vì sốc, Arnold đang mỉm cười một chút. Khi Theodore nhìn thấy điều đó, thì cuối cùng anh cũng hiểu.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy biểu cảm mới của anh trai mình.
Ngay cả khi tận mắt chứng kiến, Theodore cũng không còn cảm thấy bồn chồn như trước nữa. Cậu cảm thấy kỳ lạ với sự thay đổi này trong tâm trạng của mình.
"Theodore."
Cậu bàng hoàng khi anh trai đột nhiên gọi tên.
“Đệ đã chuẩn bị xe ngựa ở đâu không?”
“Tất nhiên rồi.”
Do không quen với việc nói chuyện với anh ấy nên lời nói của cậu có phần cộc lốc.
“Đệ đã cho họ chờ ở một nơi hơi xa, nếu huynh bế tỷ ấy đệ sẽ đi gọi ngay.”
"Nhờ đệ."
Nói xong, Arnold dễ dàng bế Rishe lên.
"Ta sẽ đưa cô ấy xuống nghỉ ngơi ở tầng dưới cho đến khi xe ngựa tới."
"Được thôi."
Theodore gật đầu, rồi lại lau nước mắt trên khóe mắt.
Anh nghĩ trong lòng, “Thật là một tình huống khó tin khi nhìn thấy hoàng huynh đang lại bế một cô gái”.
"Anh ấy... đã nói “Nhờ” với mình.”
Má anh đau rát vì bị Arnold tát.
Nhưng anh vẫn cảm thấy trong lồng ngực vô cùng ấm áp.
(Nào. Mình không thể lơ đãng được nữa.)
Suy cho cùng thì đây là lần đầu tiên người anh trai tin tưởng anh.
Theodore đứng dậy và bắt đầu đi xuống cầu thang.
***
Khi Rishe từ từ mở mắt ra, cô thấy mình đang ở trong một vạt nắng.
Nói chính xác hơn, cô ấy đang nằm trên một chiếc giường với ánh nắng mặt trời chiếu vào.
Được bao bọc trong tấm ga trải giường êm ái và tấm chăn mềm mại. Đó là một không gian đẹp như mơ,
Thêm vào đó, từ lúc trước đến giờ cô nghe thấy âm thanh dễ chịu của cây bút.
Khi lắng nghe âm thanh đó ý thức của cô dường như lại chìm vào cảm giác buồn ngủ êm đềm.
(Khoan tiếng bút?)
Lúc đó, cuối cùng cô cũng cảm thấy kỳ lạ và tỉnh dậy.
Rồi cô nhìn thấy Arnold đang ngồi ở một chiếc bàn cách xa một chút viết bằng bút trên tài liệu.
"Ể..."
“Sao thế, em đã tỉnh rồi à?”
Arnold dừng việc viết, nhìn Rishe và cười.
“Hoàng tử Arnold!?”
"Nếu em muốn tiếp tục ngủ cũng được. Mới chỉ trôi qua nửa ngày thôi mà."
“Nửa ngày? Ý ngài là...”
Dù nhìn thế nào thì đây cũng là phòng của Rishe trong dinh thự. Arnold giải thích cho Rishe khi cô đang cảm thấy bối rối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ban đầu ta nghĩ em ngất nhưng rồi xác nhận em đã ngủ quên trên sân thượng. Ta đưa em về đây bằng xe ngựa của Theodore, nhưng ta không thể để một người đã bị ngất nằm một mình trong phòng được. Và không thể để một người hầu gái không biết tình hình chăm sóc em.''
“Thế là... ngài đã ở bên em suốt sao?.”
"Bởi vì cần xử lí công việc, dù sao thì ta cũng không có thời gian để ngủ đâu.”
"Em thành thật xin lỗi!!"
Rishe vội vàng ngồi thẳng trên giường và cúi đầu xuống. Lúc đó, cô nhận ra bộ váy mình đã mặc biến thành chiếc váy đơn giản để dành chp việc ngủ, điều đó khiến cô lo lắng.
(T-tại sao!?)
"Đừng lo lắng. Việc thay đồ là do hầu gái của em, tên là Elise thì phải.”
Rishe cảm thấy nhẹ nhõm một chút, dù có cảm giác như suy nghĩ của mình đã bị đọc trước. Nhưng trước hết, cô cảm thấy an tâm
Khi nhìn lên, Rishe thấy Arnold đứng dậy khỏi ghế và đứng trước mặt cô và anh hỏi.
"Em cảm thấy sao rồi?"
Đó là một giọng nói nhẹ nhàng. Bị nhìn từ trên cao bởi gương mặt đẹp trai đó cô cảm thấy khó chịu một cách kì lạ và không thoải mái.
"...Giờ thì ổn rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài."
“Nếu đã hồi phục thì tốt.”
Tiếp theo, Arnold lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì.
Khi Rishe nhận nó và mở nó ra, cô thấy rằng tờ giấy trắng có vết gấp làm tư có những từ được viết bằng nét chữ quen thuộc mà cô đã thấy trước đây.
“Gửi hoàng tỷ!”
Rõ ràng đây là một lá thư từ Theodore.
“Đệ xin lỗi vì tất cả những điều khủng khiếp mà đệ đã làm. Có rất nhiều điều đệ muốn nói nhưng đệ sẽ tóm gọn lại. Trước hết, đệ chắc chắn sẽ báo đáp ơn nghĩa. Nếu cần, đệ sẽ cho tỷ mượn những người ở khu ổ chuột. Bất cứ khi nào tỷ cần sự giúp đỡ từ thế giới ngầm, tỷ luôn có thể tin tưởng vào chúng tôi."
Rishe cười gượng trong lòng.
(...Mặc dù lời đề nghị này rất đáng tin cậy nhưng...)
Nếu có thể, cô không muốn rơi tình thế phải nhờ đến sự trợ giúp.
''Tốt nhất hãy biết ơn đi nhé. Và cảm ơn, hoàng tỷ.''
Cô nhẹ nhàng vuốt lá thư bằng đầu ngón tay, gửi lời cảm ơn chân thành một cách tự nhiên.
“Ngài và Hoàng tử Theodore đã nói chuyện với nhau phải không?”
Khi Rishe đề cập đến điều này, Arnold hơi cau mày.
"Tại sao em nghĩ vậy?"
“Nếu không thì ngay từ đầu ngài đã không giữ lá thư đó phải không?”
Arnold không trả lời, nhưng đó cũng là dấu hiệu cho sự khẳng định của anh.
Dù thế nào đi nữa, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Rishe nghĩ điều này có thể đã tạo ra một số thay đổi trong cuộc sống của cô.
Quan trọng hơn, có vẻ khoảng cách giữa hai anh em được rút ngắn lại.
Khi Rishe mỉm cười và vui mừng vì điều đó, đột nhiên Arnold hỏi cô.
"Tại sao em lại cười như vậy?"
"Đương nhiên là vì em vui rồi. Tại sao em lại không muốn hôn phu của mình có mối quan hệ tốt với gia đình của anh ấy chứ?”
“Em đúng là một người kỳ lạ.”
Nhìn xuống cô, Arnold hạ ánh mắt.
Vẻ mặt anh có chút dịu dàng hơn bình thường.
Nhưng Arnold làm vẻ mặt như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó, rồi nói điều này.
"Ta quên chưa nói. Hãy nghĩ đến thứ mà em muốn đi."
"Điều em muốn?"
Cô tự hỏi liệu anh ấy có mua nó không? Khi cô tỏ ra thắc mắc không biết tại sao và Arnold tiếp tục.
"Bởi vì ta đã phá vỡ lời hứa không chạm vào em rồi."
"?"
''Mặc dù ta được phép chạm vào em qua găng tay trong bữa dạ tiệc nhưng ta đã không tuân thủ hạn chế vào thời điểm đó''.
Có chuyện gì như vậy từng xảy ra à?
Cô lắc đầu, không nhớ nổi.
Theo những gì Rishe có thể nhớ, Arnold dường như luôn đeo găng tay đen.
Ví dụ, ngay cả bây giờ cũng vậy.
"...A"
Trong khoảnh khác đó, cô nhớ ra
Khoảng một tuần trước, cô đang nói đến chuyện đã xảy ra ở nhà thờ
Lúc đó Arnold đang đeo găng tay nhưng không phải chạm vào bằng tay.
(Không phải bằng tay mà là bằng môi...)
Ngay sau đó, Rishe cảm thấy mặt mình đột nhiên nóng bừng.
“E-Em không cần gì cả!!”
Cô hoảng sợ hét lên và lấy tấm ga trải giường để che mặt. Arnold nhìn thấy điều này và mỉm cười.
“Hay đúng hơn là, em muốn biết lý do tại sao ngài lại làm như thế…”
"Em muốn nghe không?"
“Em không muốn nghe!!”
Rishe thật sự muốn biết nhưng cô lại vô thức từ chối một cách quyết liệt. Nhưng về vấn đề này, khi cô gặp Arnold lần đầu tiên vào đêm qua, cô vẫn cảm thấy rất căng thẳng.
Mặc dù phải nói chuyện với Theodore, nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Arnold, cơ thể cô lại bị tê liệt.
Đó là lý do tại sao Rishe cảm thấy nhẹ nhõm khi anh ấy đối xử với cô như mọi khi, mặc dù cô nghĩ điều đó chưa bao giờ xảy ra bên trong tâm trí của Arnold.
(Rốt cuộc anh ấy có ý định gì không!? Hay là điều gì khác!? Mình không biết chuyện gì đang xảy ra nên sẽ cố gắng không nghĩ về nó nữa...!)
"Rishe!"
“Cái gì, lần này là gì nữa?”
Trong khi che giấu khuôn mặt nóng bừng của mình bằng tấm chăn, cô chỉ để lộ đôi mắt nhìn chằm chằm vào Arnold.
Arnold cười một chút rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng.
“Cảm ơn em đã lo cho em trai ta.”
"!"
Đó chắc chắn là lời nói của anh ấy với tư cách là một người anh trai.
Đó là những lời thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm đối với em trai mình.
Cô cũng muốn cho Theodore nghe thấy điều đó. Dù nghĩ vậy nhưng Rishe vẫn lắc đầu.
"Dạ không."
“Đệ ấy cũng sẽ trở thành em trai của em mà.”
Arnold có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi lại cười.
“Vậy sao..."
"Vâng."
Mặc dù vết đỏ trên mặt đã dịu đi nhưng cô vẫn cảm thấy ấm áp trong lồng ngực.
Rishe nhìn xuống, cảm thấy hơi bối rối vì điều này.
***
Tối hôm đó
Oliver, người hầu cận của Arnold, đang ôm cái đầu đau nhức sau khi nghe những lời giải thích của Hoàng tử về việc vắng mặt.
“Và cuối cùng, Điện hạ Theodore đã trở thành đồng minh của tiểu thư Rishe... Tóm lại, đó là những gì sẽ xảy ra.”
"Có vấn đề gì không?"
“Ngài biết là có mà.”
Arnold, người đang ngồi ở bàn làm việc của mình tỏ ra thờ ơ với Oliver liên tục cằn nhằn anh ta.
"Em trai của ngài không phải là một hoàng tử bình thường. Ngài ấy đang lãnh đạo một nhóm người của thế giới ngầm cũng tham gia vào các hoạt động tội phạm, đấy là sự thật phải không?"
"Dường như là vậy."
“Như ngài có thể biết, những cô hầu gái trẻ trong lâu đài này cực kỳ ngưỡng mộ tiểu thư Rishe...Tiếp theo là thương hội Aria, đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới trong những năm gần đây. Nhị hoàng tử điện hạ cùng với những người dân của thế giới ngầm mà ngài ấy lãnh đạo.”
Oliver đếm trên đầu ngón tay. Những mối quan hệ mà Rishe, người sẽ trở thành Công chúa, đã có được chỉ sau vài tuần khi đến đất nước này.
“Thần không thể không cảm thấy những quân cờ của tiểu thư Rishe đang ngày càng mở rộng, phải không?”
Điều này gần như có thể được coi là một mối đe dọa.
Nhưng Arnold dường như không quan tâm.
"Vậy thì sao? Chắc chắn là tốt hơn việc để vợ sắp cưới của ta ở một mình và không có sự giúp đỡ."
"Nhưng thưa ngài..."
Có lẽ vị Hoàng tử này đang cố ý để tình trạng này tiếp diễn.
Nhận ra điều này, Oliver thở dài.
"Được rồi, tất cả đều theo ý muốn của ngài. Và với ngài, thần còn một điều nữa.”
Oliver đưa ra một cái phong bì. Nhìn con dấu đóng trên sáp niêm phong, Arnold cau mày.
Arnold miễn cưỡng nhận chiếc phong bì, mở lá thư bên trong và xem qua.
Sau đó anh ta tặc lưỡi và đưa lá thư cho Oliver.
Oliver cúi đầu cung kính và nhận lá thư.
"Nó là……"
Đó là một lá thư từ một nhân vật quan trọng đến từ một quốc gia nào đó từ một nơi xa xôi đã viết những điều như thế này.
Đầu tiên là lời chúc mừng Hoàng tử Arnold đã đính hôn.
Tuy nhiên, vì một số lí do, việc chúc mừng trong buổi lễ kết hôn diễn ra khoảng hai tháng sau là khá khó khăn.
Do đó, điều này đi kèm với việc muốn thăm đất nước Galkhain trước khi lễ kết hôn diễn ra, mang theo những món quà để chúc mừng.
(Thật là... lại thêm một lần nữa...)
Đối mặt với sự đề xuất đầy biến động này, Oliver dùng tay đặt lên trán mình.