Chương 28 : Mối quan hệ anh em này rắc rối quá đi.
Độ dài 1,712 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-27 14:00:22
Trans : Khanhkhanhlmao
___________________________________________
Sau cuộc trò chuyện này, Rishe chắc chắn —chính Arnold là lý do khiến cô không có cơ hội gặp mặt với bên gia đình hoàng gia.
(Hãy xem nào… Hoàng tử Theodore, bốn người chị em, hoàng hậu và hoàng đế hiện tại. Người đầu tiên mình muốn nói chuyện là Hoàng đế...)
Nhưng nếu không có cơ hội chào hỏi một cách bình thường, điều đó có vẻ như còn rất xa vời. Trong khi lo lắng về điều này, Rishe nhớ lại những lời Arnold đã nói với cô tối qua.
"Tốt nhất là em đừng nên dính dáng tới nó”
Arnold và Theodore, hai người đó có vẻ không mấy thân thiết với nhau. Nhưng điều đó đôi lúc không hiếm gặp lắm đối với mấy anh chị em.
(Tại sao Arnold lại cảnh báo mình? Có thể anh ta sợ Hoàng tử Theodore sẽ làm hại mình. Hay là sợ Hoàng tử Theodore và mình sẽ hợp lực và âm mưu chống lại anh ta? Không, có lẽ thực sự là để ngăn cho Theodore làm bất cứ điều gì xấu xa với mình.)
Tuy nhiên, tại sao Arnold lại ưu tiên Rishe hơn em trai mình?
"Ta có một số thứ muốn hỏi mấy anh."
Khi đi qua hành lang giữa dinh thự và lâu đài hoàng gia, Rishe quay lại nhìn các hiệp sĩ.
“Hoàng tử Arnold và Hoàng tử Theodore có hòa thuận với nhau không?”
"Ể……"
Tôi hỏi điều bản thân thắc mắc, nhưng các hiệp sĩ đều có vẻ run rẩy.
“Tiểu thư Rishe. Thần e rằng đây không phải là nơi chúng ta có thể nói về những vấn đề như vậy.”
"Đúng nhỉ. Vậy anh được lệnh giữ ta tránh xa Hoàng tử Theodore không? "
“Tiểu thư Rishe, về chuyện đó chúng tôi không dám...”
Sự trốn tránh của họ là đủ để khẳng định, Rishe cảm thấy hơi tội lỗi khi thao túng họ như thế.
"Ta rất tiếc khi nghe điều đó. Ta sẽ sắp xếp rượu chuyển đến nơi của mấy anh, vì vậy hãy tận hưởng nhé."
"Vâng. Thần thực sự cảm ơn sự quan tâm của ngài!"
"Toàn bộ hiệp sĩ chúng thần rất hạnh phúc với những món quà nhận được từ tiểu thư Rishe. Tất cả bọn họ điều hiểu được rằng ngài rất bao dung và tốt bụng."
"A, ahaha..."
Tất nhiên là cô ấy hiểu rõ tâm tư của họ. Suy cho cùng, Rishe cũng từng là một hiệp sĩ.
(Dù sao đi nữ, mình cần thu thập thông tin. Nếu không thể khai thác thông tin từ các hiệp sĩ, thì cách tốt nhất để làm việc đó là...)
Khi đang suy ngẫm về điều này, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Sắp xếp nhân sự cho phù hợp. Ta sẽ liên lạc với ngươi về việc thành lập trung đội sau."
(A..)
Rishe dừng lại giữa hành lang và nhìn về phía sân tập.
Cô phát hiện Arnold ở đó đúng như dự đoán.
Arnold đang nói chuyện với một người đàn ông trông lớn tuổi ở lối vào sân tập.
Nếu cô nhớ không lầm thì người đó giới thiệu mình là bá tước làm trong lĩnh vực quân đội ở bữa tiệc tối hôm nọ.
Bá tước với hai hiệp sĩ đứng phía sau nhìn Arnold với vẻ mặt cay đắng.
"Với tất cả sự tôn trọng, thưa hoàng tử. Việc phân bổ quân số lớn này dường như không cần thiết. Việc sử dụng quá nhiều ngân khố để bảo vệ dân thường sẽ làm mất lòng giới quý tộc."
"Giới quý tộc có quân đội riêng của họ. Và chúng ta đã cung cấp cho họ đủ tài chính để duy trì những đội quân đó. Nếu họ vẫn nghĩ rằng điều đó là chưa đủ, hãy để họ phàn nàn tùy thích."
"Hoàng Tử! Xin hãy xem xét lại. Sự sắp xếp đó, cha ngài chắc chắn sẽ không đồng ý."
"..."
Nghe những lời đó, Arnold lườm Bá tước bằng ánh mắt chết người.
"Ta không có hỏi ý kiến của ngươi. Nghe chứ?."
"H-Hii!"
Đó là một ánh nhìn mà ngay cả những người không liên quan cũng phải nín thở.
Các hiệp sĩ đi cùng Rishe cũng trở nên lo lắng.
(...Cái cảm giác gì đây chứ. Không khí căng thẳng đến mức mình cảm thấy như toàn thân sắp tê liệt.)
“……”
Vào lúc đó, Arnold dường như đã chú ý đến cô. Dù cách nhau một khoảng khá xa nhưng ánh mắt họ đã chạm nhau.
Rishe hơi xấu hổ khi đứng đó theo dõi anh ta khi anh đang làm việc.
(Khuôn mặt của anh ta bây giờ cứ như “Em có điều gì muốn nói với ta à?”. Umm...)
Theo những gì nãy giờ cô nghe ngóng được, cô cảm thấy những gì Arnold nói lúc nãy là đúng. Bây giờ, cô phải thể hiện sự ủng hộ của mình.
Đang phân vân không biết phải làm gì. Cuối cùng, cô chợt nảy ra một ý tưởng, với vẻ mặt nghiêm túc, cô nắm chặt nắm tay và giơ nó lên trước mặt.
Đây là cái tư thế “Cố lên, cứ làm thế đi!”.
(Mình hy vọng anh ta sẽ hiểu được ý của mình.)
Bất chấp sự nghiêm túc chết người của Rishe, Arnold vẫn cau mày.
Rishe lo lắng rằng cái ý định thực sự của mình không được truyền đạt đi.
"..."
--Sau đó, anh ta nở một nụ cười.
"Hảả!?"
Vẻ mặt của anh ấy dịu dàng đến mức khiến Rishe ngay lập tức cảnh giác.
Nếu bây giờ cô đang đeo kiếm, chắc chắn cô sẽ rút nó ra theo phản xạ.
Vừa nãy anh ta nhìn như định ăn tươi nuốt sống cái ông bá tước, nhưng dường như nỗi tức giận lúc nãy đã bay đi đâu mất.
(Tại sao anh ta lại nhìn mình như vậy chứ!!)
Sự căng thẳng ngột ngạt đã tan biến khỏi sân tập. Vẻ mặt của Arnold trở về lạnh lùng khi nói với bá tước
“Nếu mấy tên quý tộc gây rối, ta sẽ gửi một thông báo riêng cho họ.”
“T-Thông báo?”
“Ta sẽ thuyết phục bọn họ rằng bảo vệ những công dân của quốc gia này là vì lợi ích của họ. Bằng cách cung cấp cho họ sức mạnh quân sự và gửi những hiệp sĩ đó đi tuần tra để giữ an toàn cho người dân, điều đó sẽ mang lại sự khác biệt trong khoản thuế thu lại của họ.”
“Nếu người dân có thể tập trung vào công việc, chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái trong một môi trường có an ninh công cộng dồi dào, thì giới quý tộc sẽ rất vui mừng khi họ nhận được nhiều thuế hơn”.
Bá tước mở miệng định phản phản bác, nhưng rồi chỉ gục đầu xuống.
“Theo logic đó, ngài có thể dập tắt được những tiếng nói bất mãn.”
“Vậy thì ta sẽ xem xét những thứ cần thiết để thuyết phục họ. Vậy thôi."
Arnold quay lại và bắt đầu bước đi.
Rishe, người đã căng thẳng nãy giờ, thở một hơi thật dài sau khi anh ta khuất dạng.
(Tuy không hiểu lắm nhưng ước gì nó diễn ra suôn sẻ hơn một tí, dù sao thì. Thần linh ơi, thật không thể tin được sự tàn phá mà cái tên đẹp trai đó có thể gây ra chỉ bằng một cái liếc...)
Liếc nhìn các hiệp sĩ, cô thấy họ đang mỉm cười vì lý do nào đó. Đó là những nụ cười kỳ quặc và khá trìu mến, sau đó họ tiếp tục đẫn dường cho cô.
Cô nghiêng đầu thích thú sau khi lấy lại bình tĩnh.
(Dù sao đi nữa, mình cần xem xét mối quan hệ của Theodore và Arnold. Bản thân đã hy vọng có thể thực hiện đề xuất kinh doanh của mình trong ngày hôm nay, nhưng điều đó sẽ phải để sau..)
Nếu các hiệp sĩ không biết thì nơi đó có lẽ là nguồn thông tin tốt nhất.
***
"Hai người đó à? Tôi nghe nói họ hiếm khi dành thời gian bên nhau lắm, ngay cả lúc còn nhỏ cơ!"
Một người giúp việc kỳ cựu nói với Rishe.
"Mặc dù họ sống trong cùng một cung điện?"
"Đúng vậy. Tôi còn nghe mấy người hầu phục vụ trong bữa ăn nói, họ cũng không bao giờ ăn cùng nhau. Mà tôi chỉ biết được sơ sơ do lúc họ phàn nàn về việc chuẩn bị phòng ăn khó như thế nào thôi."
“Tôi cũng nghe đồn rằng dù hai người đó có đi ngang qua nhau ở hành lang thì cũng không thèm liếc nhau chứ đừng nói gì đến nói chuyện.”
“Tuy nhiên, đó chỉ là tin đồn thôi."
Rishe, người đã nhuộm lại tóc và đeo thêm kính để ngụy trang, lắng nghe câu chuyện của họ trong khi giặt ga trải giường.
Cô ấy đang mặc đồng phục cho người giúp việc, vì cô trò chuyện với họ trong khi làm việc chăm chỉ nên có vẻ không ai nghi ngờ cả.
Những người giúp việc này đã làm việc tại đây được hơn mười năm, họ tiếp tục với nụ cười vui vẻ.
"Cả hai đều đẹp trai quá trời, đó chắc chắc sẽ là khung cảnh trong mơ nếu họ đứng cạnh nhau."
"Cô đang nói cái gì vậy chứ? Thật là thiếu tôn trọng khi cô dám nhìn mặt ngài ấy một cách thô tục như thế. Chà, ý là tôi đã lén nhìn họ một lần rồi."
"Tại sao họ lại xa cách nhau như vậy nếu họ là anh em?"
Khi Rishe giả vờ tò mò hỏi, những người hầu gái quay đầu lại.
"Tôi cũng tự hỏi tại sao. Hoàng tử Arnold thì tôi không biết, nhưng hoàng tử Theodore thì có vẻ quan tâm đến anh trai mình đó."
"Ồ."
“Chỉ nói riêng với cô thôi. Tôi nghe nói cậu ấy từng muốn đội cận vệ của Hoàng tử Arnold làm của riêng mình.”
Nghe những lời đó, Rishe khựng lại.
"Những đứa em luôn muốn bắt chước các anh lớn của mình, và thậm chí còn xin dụng cụ học tập giống nhau. Hoàng tử Theodore có vẻ cũng như thế."
"Ra chuyện là vậy."
“Hoàng tử Theodore cũng rất dễ thương luôn đó!”
Mặc dù bề ngoài cô đã bị thuyết phục nhưng trong lòng lại nghĩ đến một điều khác.
(Đó có phải lý do cậu ấy muốn nói chuyện với mình không? Để bắt chước Arnold. Nhưng nếu đúng như vậy thì tại sao?)