• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 : làm thế nào để đánh bại anh ta cơ chứ!

Độ dài 1,191 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-21 13:15:19

Trans : Khanhkhanhlmao

_________________________________

(Chưa chưa, đây ứ phải lần đầu. Mà là lần thứ hai mất rồi…!)

Đống cảnh tượng cuối cùng mà cô nhìn thấy ở kiếp sống thứ sáu hiện về trong tâm trí Rishe.

Đây là lần thứ hai cô ở gần Arnold như vậy.

Và cái lần đầu tiên đấy chính là khi thanh kiếm tàn nhẫn của anh đâm xuyên qua trái tim cô.

Khi điệu nhảy của họ bắt đầu. Rishe không thể tập trung dù đang ở giữa buổi khiêu vũ với Arnold, tâm trí của cô vẫn đang bay bổng ở nơi khác.

***

Vô số hiệp sĩ bị một mình Hoàng đế Arnold tiêu diệt đang nằm la liệt trong lâu đài.[note56909] Rishe, người đứng ở giữa cuộc thảm sát đó, thở đứt quãng khi cô cố nắm chặt chuôi kiếm trơn trượt vì máu, cô chính là tuyến phòng thủ cuối cùng.

Thứ đang được cô bảo vệ sau lưng chính là căn phòng nơi ở của gia đình hoàng gia.

Nếu họ có thể tẩu thoát đến được lối đi bí mật, vị hoàng tử trẻ và gia đình của anh ấy có thể tìm được nơi trú ẩn cùng với các đồng minh của họ ở bên kia biên giới. Rishe và các hiệp sĩ khác đã sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình để hoàng tộc trốn thoát. Sự sống sót của họ đồng nghĩa với chiến thắng của cô.

Lần duy nhất thanh kiếm của Rishe sượt qua má Arnold là khi hắn ta nghe thấy tiếng chuông báo hiệu hoàng tử đã trốn thoát.

Đó là thương tich duy nhất mà cô có thể gây ra cho Arnold.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một thanh kiếm đen tuyền đâm xuyên vào ngực trái của Rishe.

Lúc đó, cô nhớ mình cảm thấy nóng rát vô cùng, như bị ai đó đóng một cây cọc rực lửa vào tim.

Nó chỉ là cảm giác nóng ran chứ không phải đau đớn, nhưng hơi thở của cô trở nên khó khăn hơn và khi Hoàng đế Arnold rút kiếm ra, Rishe gục xuống.

Anh quỳ xuống bên cạnh cô và thì thầm điều gì đó.

Cảnh tượng đó đã in sâu vào trí nhớ của cô.

***

“...”

Rishe siết chặt tay Arnold khi họ khiêu vũ.

(Có lẽ mình sẽ chơi khăm anh ta một chút.)

Khi cô lùi lại để thoát khỏi bàn tay đang đặt trên eo mình. Cô ấy đang phá vỡ sự dẫn dắt của Arnold và xoay người, trôi theo nhịp điệu của điệu nhảy. Cô làm anh ngạc nhiên, đôi mắt sắc bén đó mở to.

Có vẻ như cuộc tấn công bất ngờ của cô đã thành công. Khi cô nhìn thấy đôi mắt của trợn tròn đờ đẫn Arnold, cô đã rất thoả mãn.

(Bây giờ. Nếu mình tiếp tục dẫn dắt điệu nhảy, anh ta sẽ phản ứng thế nào đây?)

Tôi ngước nhìn Arnold và nở một nụ cười thách thức với anh ấy.

Nhìn anh ta cố gắng làm theo sự dẫn dắt của cô hẳn sẽ là một cảnh tượng thú vị. Cô kéo tay anh về phía mình, cố gắng chuyển quỹ đại của hai người thành vòng cung.

Tuy nhiên, Arnold đã giành lại quyền chỉ huy.

“!”

Anh đặt tay lại lên eo cô và xoay chúng theo hướng khác, sử dụng quán tính của cô để chống lại cô.

(N-Này!)

Kết quả là chỉ có một mình Rishe xoay người ngay tại chỗ.

Không bỏ lỡ một bước nào. Cô quay người một cách thanh lịch, tạo ra một vòng xoay đẹp mắt, gấu váy của bộ váy dạ hội phồng lên nhẹ nhàng như một đoá hoa nở rộ, cô có thể nghe thấy những lời thì thầm tán dương từ quan khách xung quanh.

(Ư……)

Người được đề cập, Rishe đã thực hiện động tác rất duyên dáng, tuy vậy trong lòng cô vô cùng miễn cưỡng.

(Ra anh ta cũng có tí bản lĩnh đấy chứ, thế cái này thì sao!)

Arnold vẫn bình tĩnh, né tránh kế hoạch tiếp theo của cô như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh cười toe toét với cô, đôi mắt sáng lên đầy thách thức.

(Anh ta nghĩ rằng mình đang nhảy nhót trong lòng bàn tay anh ta sao.)

Sự thoải mái của Arnold không khiến cô khó chịu, chính cái sự tự mãn trên mặt anh mới khiến cô ngứa ngáy.

Rishe hít một hơi thật sâu và cố gắng dụ anh ta vào trong khi xoay người.

Anh ngả người ra sau, không hề rơi vào tình thế đó.

(Anh ta quá giỏi trong việc thay đổi trọng tâm của bản thân!)

Tôi tặc lưỡi.

(Cho dù cả hai đang khiêu vũ gần nhau đến thế nào. Anh ta sao lại có thể nhanh chóng vượt qua mọi nỗ lực của mình rồi giành quyền kiểm soát nhanh đến thế chứ!)

Nó khiến cô ngày càng khó chịu. Cô xoay người và bước theo nhịp của điệu nhảy, cô nhìn mặt Arnold, người tỏ ra như đang “dạo chơi trong vườn cùng Rishe” dường như anh ta không hề gặp khó khăn gì hết.

(Lần nào cũng thế. Mình đang cố hết sức để chọc tức anh ta cơ mà, sao anh ta còn không thèm tỏ ra khó chịu cơ.)

Phong cách khiêu vũ khác thường của họ đã thu hút được khá nhiều người quan sát. Rishe hiện giờ không hề để tâm đến họ, chỉ tập trung vào mục tiêu của mình.

Rồi cô phát hiện ra một điều gì đó, hơi thở cô nghẹn lại trong cổ họng.

Đợi một chút, anh ta đã để lộ sơ hở kìa. Nó giống hệt cái lúc trước. Cô nghĩ lại về cuộc chiến sinh tử của họ, khoảnh khắc cô đã làm xước được má của anh. Cả ngày ấy lẫn bây giờ, Arnold đều có một thứ có thể gọi là điểm yếu.

(--Nếu bây giờ mình tấn công theo cách tương tự, hả?...)

Trước khi cô kịp thử, Arnold tỏ ra mất kiên nhẫn, vòng tay quanh eo cô. Anh đẩy lưng cô xuống sâu đến nỗi cảm giác như anh vừa muốn đẩy cô xuống giường vậy.[note56908] Cô kêu rít lên, theo phản xạ ôm lấy anh, bám chặt. Bàn tay to lớn của anh ôm cô đủ chắc chắn để ngăn cô ngã. Sự nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng, cô nghe thấy một tiếng cười vang vọng bên tai mình.

Bản nhạc kết thúc với một nốt chuông cuối cùng.

Cô chớp mắt.

(Buổi khiêu vũ kết thúc luôn rồi à!?)

Một sự im lặng bao trùm phòng khiêu vũ. Sau đó tiếng reo hò vang lên và một tràng pháo tay.

“Thật không thể tin được!”

Các quý tộc đang tập trung ngày càng đông đúc.

“Hai người di chuyển thật hòa hợp!”

“Đó là một điệu nhảy vô cùng tráng lệ, như thể tôi vừa xem một màn múa kiếm trên đấu trường vậy.”

“Đây có phải là điệu nhảy của Hermity không? Tôi chưa bao giờ thấy những bước nhảy như vậy trước đây.”

“Ừm...”

Không biết phải giải thích điều này như thế nào, Rishe ngước nhìn Arnold. Tuy nhiên, anh ta dường như đang tận hưởng những rắc rối của Rishe và không đưa ra bất kỳ sự giúp đỡ nào cho cô.

Bình luận (0)Facebook