Chương 23 : Làm sao có thể đánh bại được sếp cũ của mình cơ chứ
Độ dài 1,968 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-25 08:15:21
Trans: Chí mạng
_____________________________________
Trong lúc Rishe đang đơ người lại, Tully khẽ nhún vai.
"Ấy chết, xin lỗi. Dường như tôi đã chọn nhầm từ rồi."
“Hội trưởng Tully.”
"Nhưng đúng như tôi đã nói, tiểu thư không thể trở thành khách hàng của thương hội chúng tôi."
"Tại sao vậy?"
Sức mạnh của thương hội Aria rất cần thiết cho kế hoạch tương lai của Rishe.
Trong tương lai, Tully sẽ mở rộng các mối quan hệ cá nhân và các đường dây thương mại của mình. Trở thành nhà cung cấp chính cho sản phẩm của các thợ thủ công. Thương hội Aria sẽ phát triển đến quy mô toàn cầu trong vòng vài năm tới, nếu chúng ta có mối liên hệ với thương hội này, chúng ta sẽ có thể kiểm soát những nhân vật chủ chốt từ mọi quốc gia khác nhau.
Tully nói điều này với một nụ cười nghi ngờ trên khuôn mặt.
"Bởi vì những món hàng của chúng tôi có thể chuẩn bị không tương xứng với sự mong đợi của tiểu thư."
"Sự mong đợi?"
"Dường như trong thỏa thuận này, có vẻ như tiểu thư đây đã sẵn sàng đặt cược cả mạng sống của mình vào.”
Rishe cảm giác như mình bị nhìn thấu hoàn toàn, và cô gần như không thể không thay đổi sắc mặt.
Đôi mắt sắt bén với hàng mi dài của Tully giờ đang công khai dò xét Rishe. Điều đó dường như có nghĩa là, “Từ giờ trở đi, tôi không có ý định che giấu những ánh mắt phán xét dành cho cô.”
“Nếu giao dịch này với thương hội của chúng tôi thất bại, tiểu thư sẽ phải chịu một tổn thất khổng lồ đấy bởi tôi đã quá quen với gương mặt của những người dám liều lĩnh đến mức bất chấp tất cả.''
"..."
“Tiểu thư đây có sự sẵn sàng hơn bất cứ ai tôi từng gặp, trong khi người chỉ đang mua đồ chuẩn bị cho hôn lễ từ một thương nhân quèn.”
Những lời Tally từng nói cách đây rất lâu lướt qua trong tâm trí Rishe.
“Trở thành một thương nhân được khách hàng lựa chọn. Cung cấp các món hàng và giá trị chỉ có thể có được thông qua chúng ta. Nếu làm được như vậy, thì chúng ta sẽ trở thành người lựa chọn khách hàng.”
Trên thực tế, Tully luôn biết phải hợp tác kinh doanh với ai.
Anh ta sẽ không mạo hiểm thỏa thuận với một khách hàng vô danh có thể dẫn đến thua lỗ hoặc không có lợi cho thương hội, bất kể họ có cấp bậc đến đâu.
Rishe sắp bị sàng lọc và loại bỏ khỏi tư cách khách hàng.
“Đây là chuyện trọng đại cả đời.”
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cẩn thận không để lộ sự thất vọng của mình.
"Nên tôi không khỏi thấy hồi hợp về sự chuẩn bị của mình. Tôi là người thiếu kinh nghiệm và điều đó thật đáng xấu hổ.”
"Hahaha, đừng lo lắng gì cả. Hôn lễ của tiểu thư nhất định sẽ vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên, thật không may, những món hàng do thương hội chúng tôi chuẩn bị không đủ tiêu chuẩn."
Tully đứng dậy và cúi chào một cách tao nhã với vẻ cung kính gần như giả tạo.
"Hội trưởng Tully…"
"Thật vinh hạnh cho tôi khi được tiểu thư gọi đến. Dù sao, Garkhain là một đất nước tuyệt vời. Chúng tôi sẽ gác lại công việc một thời gian và tận hưởng đất nước này bằng việc thư giãn và tham quan trong vài ngày. Một trong những người hầu gái của tiểu thư thậm chí còn đưa chúng tôi đến một chỗ ở tốt."
"Hội trưởng, xin hãy đợi đã! Chúng ta hãy nói chuyện thêm một chút."
"Tạm biệt. Hoàng thái tử phi tương lai xinh đẹp."
Tully nhanh chóng rời khỏi phòng khách trước khi Rishe kịp ngăn lại.
***
(Mình không có cơ hội quay lại đó nữa.)
Rishe mơ hồ suy nghĩ trong khi cầm tách trà.
Cô cởi bỏ nhiều đồ trang sức lấp lánh trên người, thay một chiếc váy đơn giản dễ di chuyển và ngồi vào bàn trong phòng tiếp khách của lâu đài.
Trước mặt cô là những chiếc bánh quy mới nướng nhưng cô không còn tâm trạng để thử một cái.
(Thừa nhận là mình rất lo lắng, nhưng mình đã giữ bình tĩnh đủ tốt để không thể hiện ra ngoài. Mình chưa bao giờ nghĩ anh ta có thể nhìn thấu đến mức đó và rồi mình đã bị từ chối cuộc giao dịch này…)
Dù có tái sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô cũng không có cảm giác bản thân có thể đánh bại được Tully. Trong khi cô đang suy nghĩ về nhiều lý do khác nhau dẫn đến thất bại của mình, những cô hầu gái đang trò chuyện vui vẻ với nhau.
“Đêm đó, cuối cùng anh ấy cũng đã cầu hôn em!”
"Wow, chúc mừng nha."
Lúc này, những người hầu gái đang tổ chức một bữa tiệc trà, nơi họ thưởng thức đồ ngọt và trò chuyện với nhau sau khi kết thúc buổi học mỗi ngày. Về cơ bản đây chỉ là một buổi trò chuyện dành cho những người hầu gái, nhưng Rishe quyết định tham gia vài ngày một lần.
Nhưng hôm nay, cô thậm chí không thể tập trung nghe cuộc trò chuyện của họ.
"Thật tuyệt. Tôi hi vọng một ngày nào đó tôi cũng sẽ cưới một người đàn ông tuyệt vời như vậy."
(Mình tự hỏi liệu điều đó chắc có lẽ anh ta chỉ đơn giản là "thận trọng" hay không… Hội trưởng là loại người không dễ dàng nhảy vào bất kỳ những giao dịch kiếm tiền nào, bất kể lợi nhuận có lớn đến đâu.)
"Tôi biết mà, tôi biết. Tôi cũng ngưỡng mộ những điều như thế!"
(Tuy nhiên, dù hội trưởng có thận trọng đến đâu, liệu anh ta có thể đọc được thông tin chi tiết như vậy chỉ bằng vẻ mặt của mình không? Anh ấy có thể là một người thận trọng, nhưng nhìn bề ngoài thì anh là tay cờ bạc thích đặt cược cao...)
Sau nhiều dòng suy nghĩ nhưng cô chỉ có duy nhất một kết luận.
(Hội trưởng đã không chọn mình, đó là sự thật không thể chối cãi.)
Rishe ngồi im lặng chán nản.
Với sự giúp đỡ của thương hội Aria, chúng tôi có thể hình thành mối quan hệ với những nhân vật có quyền lực từ nhiều quốc gia khác nhau.
Tránh chiến tranh bằng cách tiếp cận những người này.
Ngăn chặn chiến tranh và sống một cuộc sống hạnh phúc lâu dài và thư giãn.
Một phần là vì mục tiêu đó, nhưng hơn hết tình trạng hiện tại không được hội trưởng chọn làm khách hàng mới là điều khiến cô thực sự đau lòng.
Ngoài ra, đâu đó trong tâm trạng chán nản của Rishe, có điều gì đó khiến cô bận tâm.
(Hể? Nhưng lạ thật...)
“Khi nói đến những cuộc hôn nhân tuyệt vời, chắc chắn đó là của tiểu thư Rishe. Lời cầu hôn của hoàng tử điện hạ như thế nào ạ?”
"Ồ, đó cũng là điều tôi muốn nghe! Tất cả các cô hầu gái trong lâu đài đều tò mò về câu chuyện giữa tiểu thư Rishe và hoàng tử Arnold!"
(Hội trưởng nói rằng anh ấy sẽ ở một nơi để tận hưởng và tham quan. Tại sao anh ấy lại mất công nói với mình rằng bản thân sẽ ở lại Garkhain...)
“…Tiểu thư Rishe ơi?”
Trong khi những người hầu gái nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng, Rishe nghĩ đến một điều.
"Xin lỗi mọi người. Thực ra, ta thấy hơi buồn ngủ nên giờ ta về phòng nghỉ đây."
"Ể! Là vậy sao?! Xin lỗi, tiểu thư Rishe, người đang mệt..."
"Không còn vài điều nữa. Hôm khác ta sẽ tham gia tiệc trà lần nữa! Tối nay ta cũng không cần mang đồ ăn đến đâu."
"Dạ vâng. Chúng em sẽ cố gắng tránh xa phòng của tiểu thư để không làm phiền giấc ngủ của người."
“Sáng mai chúng ta nên chuẩn bị một ít trà để giúp tiểu thư tỉnh táo.”
Vừa cảm ơn sự thông cảm của những cô hầu gái, Rishe trở về phòng mình và khóa cửa lại.
Trong tay cầm một túi dược liệu.
***
"Ồ, hội trưởng Tully, hôm nay ngài uống nhiều ghê!"
Cain Tully đang đi bộ trên các con phố ở thủ đô của Garkhain cùng với một số cấp dưới của mình.
Anh ấy đang có tâm trạng vui vẻ bởi áo sơ mi được cởi vài nút và để lộ phần ngực. Anh ấy nói với giọng ngân nga vui sướng như thể sắp bắt đầu hát.
"Rượu sake của Galkhain rất ngon. Nếu chúng ta mua hết và bán ở phía bắc, chẳng phải sẽ kiếm được rất nhiều tiền sao?"
"Dừng lại đi, hội trưởng, như thế sẽ lỗ lớn đấy. Chắc ngài sẽ uống hết trước khi mang nó lên xe."
“Hahahaha, chắc chắn là vậy rồi!”
Anh đi đến nhà trọ trong khi đùa giỡn với cấp dưới. Nếu đúng thì anh muốn đưa một hoặc hai người phụ nữ về nhà, nhưng hôm nay anh ấy có lý do của mình.
"Tôi cảm thấy uống chưa đủ, sao chúng ta không uống thêm vài ly nữa? Tôi chắc chắn rằng tầng một của quán trọ chúng ta đang ở đã bị biến thành quán rượu."
Trong khi nói chuyện như vậy, chúng tôi đã đến trước quán trọ nơi chúng tôi đang ở. Quán trọ bên trong có vẻ rất đông đúc, từ bên ngoài có thể nghe thấy tiếng reo hò vui vẻ.
“Dù sao thì ngài có ổn với điều đó không, hội trưởng?”
Một cấp dưới của anh, người hoàn toàn trong trạng thái say xỉn đi đứng loạng choạng, nấc lên và nói:
"Khách hàng là hoàng tử phi, công chúa của Garkhain phải không? Sẽ thật đáng tiếc nếu bỏ qua một cuộc đàm phán kinh doanh như vậy."
"Đồ ngốc, nếu để cô tiểu thư đó làm khách hàng, thì sẽ lỗ lớn đấy. Mấy người có thể không nghĩ ra được, nhưng tôi thì có thể."
"Chẳng phải tiểu thư ấy là một cô gái trẻ khoảng mười lăm tuổi. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"
Tally khịt mũi và mở cửa quán trọ.
"Nghe này. Cô gái đó trẻ thì sao?..."
"Chào mừng trở lại, hội trưởng."
Giọng nói khiến anh cảm thấy cơn say đang vây quanh mình ngay lập tức nguội đi.
"Không đời nào..."
Tully nhìn quầy rượu và mỉm cười nhẹ.
"Tôi đã chắc chắn là tiểu thư sẽ đến đây sớm thôi, nhưng..."
Ngồi đĩnh đạc bên bàn là một cô gái trẻ, Rishe, hôn thê của hoàng tử.
"Đúng như dự đoán, anh đã mời tôi. Tôi rất vinh dự."
Nhìn thấy cô ấy cười như vậy, Tally ngạc nhiên không thể giải thích được.
Anh đã đoán trước cô ấy sẽ đến. Anh không nghĩ sẽ đến vào ngày hôm nay, nhưng anh đã đề phòng không đưa người phụ nữ mà bản thân đã tán tỉnh về nhà trọ.
Thật tốt khi chuyến thăm đến sớm hơn anh mong đợi. Tuy nhiên, có một số điều anh không lường trước được.
“Anh có muốn uống cùng tôi một ly không?”
"..."
Mái tóc màu san hô của cô gái được nhuộm màu hạt dẻ, có lẽ nhằm mục đích cải trang.
Xung quanh cô là những xác chết nằm la liệt.
Mọi người đều say khướt với cốc bia hoặc rượu trên tay. Một số người đã gục xuống bàn, số khác đang ngáy như bò.
"Chuyện gì đã xảy ra với cấp dưới của tôi vậy?”
"Họ nói rằng chúng ta sẽ có một cuộc thi uống rượu và nếu tôi thắng, họ sẽ chiêu đãi tôi."
Rishe mỉm cười và nghiêng ly.
"Đừng lo lắng. Tôi chỉ hi vọng chúng ta có thể tiếp tục thương lượng một chút."