• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 : Với tư cách "tiền bối" của người hầu nữ

Độ dài 2,046 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-19 16:30:17

Trans: Chí mạng

____________________________________________

Việc dọn dẹp lâu đài diễn ra suôn sẻ và thuận lợi, một số căn phòng đã có thể đưa vào sử dụng.

Các hiệp sĩ nói rằng họ sẽ mang 1 chiếc giường mới vào, nên cô quyết định nhận lấy sự giúp đỡ của họ. Họ dường như nghĩ rằng Rishe sẽ nghỉ ngơi ở đâu đó trong thời gian này, nhưng không Rishe đương nhiên sẽ không nghỉ ngơi mà lập tức chuyển sang dọn dẹp căn phòng bên cạnh.

Vì cô đã lau dọn tất cả bằng giẻ lau nhúng nước khá nhiều, nên nước trong xô đổ đầy lúc đầu giờ đã còn khá ít. Rishe chộp lấy chiếc xô và xách đi đến cái giếng mà cô vừa mới biết đến. Các hiệp sĩ hộ tống cô trông lo lắng khi biết cô đi một mình, nhưng ngay từ đầu đây là trong lâu đài. Cô không cần người hộ tống để đi lại bên trong.

( Chắc chắn việc làm vệ sĩ chỉ là trên danh nghĩa thôi. Arnold Hein đang muốn họ cố để mắt tới tôi…?)

Cô chợt nghĩ khi bước qua khoảng sân đầy hoa với chiếc xô trên tay. Xung quanh luống hoa, những chú bướm đủ màu sắc rực rỡ đang bay lượn lập lờ ở dưới thấp.

(Ngoài ra, mình có cảm giác như anh ta có vẻ không muốn để mình gặp hoàng đế. Mà cũng đúng nếu cô là vợ trên danh nghĩa nhưng thực chất là con tin, có lẽ không cần phải để gặp hoàng đế chi cho mệt.)

Cô biết một ngày nào đó Arnold sẽ giết hoàng đế.

Tất nhiên, cô sẽ muốn ngăn chặn điều đó nếu có thể.

Bởi Arnold trở thành hoàng đế bằng cách giết cha mình, và đây là khởi đầu cho hành vi xâm lược và tàn bạo của anh ta.

(Sau khi bản thân chết ở tiền kiếp, không biết Arnold Hein sẽ có số phận như thế nào nhỉ? Hắn sẽ trị vì với tư cách là người chiến thắng trong mọi cuộc chiến tranh xâm lược, hoặc hắn sẽ bị quốc gia nào đó chinh phục… Dù sao đi nữa)

Rishe nhìn thẳng về phía trước.

(Nếu chuyện như thế xảy ra, mình sẽ không thể ngồi yên được...! Cho dù là bị sử dụng như một con tin hay bị bắt quản lý lâu đài khi hắn ta đi vắng như một vật trang trí, chắc chắn sẽ rất khó khăn. !! Đó là lý do tại sao! Tôi kiên quyết! Kiên quyết phản đối chiến tranh!)

Cô ước nếu tương lai tồi tệ xảy ra ít nhất mong hắn sẽ ly hôn và thả cô ra, nhưng nghĩ kĩ thì cô có thể sẽ bị cuốn vào giữa cuộc chiến, cô không nghĩ mình có thể thoát khỏi số phận “vẫn sẽ chết ở tuổi 20” và bắt đầu lại cuộc đời.

(...Ơ? Đợi một chút, ngay từ đầu...)

Nghĩ kĩ lại thì, nguyên nhân khiến Rishe mất mạng sáu lần trong tiền kiếp đều bắt nguồn từ cuộc chiến tranh mà Arnold đã phát động.

(Chết trong ngọn lửa chiến tranh, chết trong một trận dịch đang lây lan tại một ngôi làng tiếp nhận người bị thương, chết bởi đội quân Garkhain tấn công do Arnold chỉ huy...)

Và những kiếp khác cũng tương tự cô vẫn sẽ chết ở tuổi 20. Nhận thức được vấn đề Rishe theo bản năng cúi xuống ôm đầu.

(…Có lẽ mình nên yêu cầu hủy hôn ước ngay bây giờ…)

Tuy nhiên, cô lại nhanh chóng thay đổi quyết định.

(…Không! Thật không tốt khi hối hận về lựa chọn của mình. Chẳng có gì chắc chắn cô sẽ không bị giết ngay cả khi cô sống ở một môi trường cách xa Arnold Hein. Nếu những kiếp trước không tiếp xúc với Arnold đẫn đến kết quả không tốt đẹp thì đây không phải là cơ hội tốt của mình để ở bên cạnh Arnold và tìm hiểu sự thay đổi trong tâm lý của anh ta.)

Rishe không biết tại sao mình lại bị rơi vào vòng lặp này, nhưng nếu đây có thể là dấu chấm hết cho vòng lặp trong cuộc đời này. Nếu đây là cuộc sống cuối cùng, thì mình nhất định phải tận hưởng nó, đấu tranh, sống thật lâu và thong thả.

Cần phải suy nghĩ về điều đó, đây không phải là lúc để hối tiếc.

(Dù sao thì, hiện tại mình đang dọn dẹp. Khi giường đến, mình sẽ đi tắm và rửa sạch những mệt mỏi sau chuyến đi cũng như bụi bẩn do dọn dẹp. Sau đó, mình sẽ nằm dài thoải mái trên…! )

Với quyết tâm vững chắc, cô tiếp tục đi về phía giếng.

Sau đó, cô nghe thấy tiếng cười lớn phát ra.

“Ê, nhìn này, một kẻ nghiệp dư đang cố gắng làm việc chăm chỉ đấy.”

“Dù có cố gắng đến mấy cũng vô ích, những người sẽ được chọn làm hầu nữ cho Hoàng tử phi điện hạ chỉ có thể là bọn tôi mà thôi.”

Có vẻ như âm thanh đó là do những cô gái này đang nói chuyện gần cái giếng.

"Này, cô có nghe không? Dù có cố gắng thế nào cũng chỉ là vô ích thôi!"

"Á……!"

Một tiếng hét yếu ớt vang lên, sau đó có âm thanh của thứ gì đó rơi xuống. Rishe hoảng hốt và chạy nhanh về phía giếng.

Trước mắt cô, có một cô gái khá trẻ đang nằm trên mặt đất và bao quanh cô ấy có bốn cô gái khác, dường như là đồng trang lứa với nhau.

"Cô không sao chứ?"

Rishe chạy đến chỗ cô gái bị ngã và đỡ cô ấy đứng dậy. Cô ấy là một cô gái dễ thương với mái tóc vàng nhạt và đôi mắt to tròn. Mặc dù bộ đồ đã bị bẩn do khi ngã nhưng có thể nhận ra cô ấy đang mặc trang phục dành cho hầu gái.

Mặt khác, những cô gái cau mày khi nhìn thấy Rishe cũng mặc bộ quần áo tương tự. Đó là một chiếc váy được thiết kế đơn giản, dễ vận động, kết hợp với một chiếc tạp dề màu trắng.

"Gì? Lại là người mới nữa à?"

Một cô gái nhìn Rishe và nói như vậy.

Mặc dù đây không phải là trang phục hầu gái nhưng thứ Rishe hiện đang mặc là một chiếc váy không có họa tiết trang trí. Mái tóc màu san hô của cô được buộc cao để không vướng víu, toàn thân cô có chút bẩn vì việc dọn dẹp lâu đài.

(Nếu mình nói sự thật ở đây, chắc chắn sẽ làm lớn chuyện đây.)

Nghĩ như vậy, Rishe không biết mình nên nói gì, nhìn phản ứng của những cô hầu gái hình như cô đang khiến họ mất kiên nhẫn.

"Sao cô im lặng vậy? Bị câm à? Chà, chỉ vì đang có cuộc tuyển chọn hầu nữ cho Hoàng tử phi điện hạ, nên cô tham gia vào việc tuyển dụng để thử vận may à? Nhìn lại bản thân đi với đôi bàn tay mềm mại đến nỗi trông như thể cô chẳng biết làm mấy công việc như lau dọn hay giặt giũ nữa là làm hầu nữ cho Hoàng tử phi."

"Ahaha, nhưng đáng tiếc thật! Những người sẽ làm hầu nữ tại lâu đài và làm việc cùng với Arnold điện hạ là chúng tôi , bởi vì bọn tôi đã có tới 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lâu đài."

"Ừm, cô có thể đứng dậy nổi không? ...Trông cô không có vẻ bị thương ở đâu cả!"

"…Này! Làm ơn chú ý vào khi người khác đang nói gì đi!"

Một trong 4 người hầu gái hét vào mặt Rishe, vì cô nãy giờ chỉ đang lo cho cô gái bị ngã. Đó là cô gái có mái tóc đỏ có lẽ cô ta là thủ lĩnh của nhóm này.

“Này! cô đang tự mãn sao? Nếu thật sự muốn trở thành hầu nữ thì nên học cách tôn trọng đàn chị đi. Chà, dường như những người phụ nữ vô dụng không làm được gì như các cô có ảo tưởng rằng sẽ trở thành hầu nữ trong lâu đài này! Đừng mơ giữa ban ngày nữa!”

Rishe còn chẳng quan tâm tới những điều mà cô gái đó nói. Hơn thế nữa cô đang chú ý vào thứ mà cô hầu gái tóc đỏ đang cầm trên tay đó là một tấm rèm cửa sổ lớn. Có một lớp bụi bẩn nhỏ trên đó nên cô nghĩ là nó chưa được giặt.

Khi bị cô nhìn chằm chằm vào người, không hiểu sao cô hầu gái tóc đỏ liền tỏ ra nao núng.

“Nhìn c-cái gì…?”

"À thì. Bây giờ tốt nhất là cô đừng nên mang tấm rèm đó đi giặt thì hơn."

"Hả?"

Cô hầu gái trừng mắt trước lời nói của Rishe.

"Ý cô là giặt vào buổi chiều cũng không khô à? Haha, dù sao thì cô cũng là dân nghiệp dư mà! Mùa xuân có ngày dài đêm ngắn và nhiệt độ hôm nay gần như nóng bức. Vậy là đủ để..."

"Chút nữa thôi trời sẽ mưa đấy."

Nghe Rishe nói xong, các cô gái nhìn nhau với biểu cảm thắc mắc.

"Dựa vào đâu mà cô lại có thể chắc chắn điều đó?"

"Trời đang có nhiều mây và những con ong, bướm bay ở những nơi thấp. Tôi nghĩ nếu giặt một thứ lớn như thế vẫn không khô có lẽ sẽ tốn nhiều công sức hơn thôi."

"Cái gì..."

Một người hầu gái nghĩ ra điều gì đó và lẩm bẩm với giọng nhỏ.

"Nhưng Diana nói, ( Nếu chủ động rửa một thứ lớn như vậy, sẽ được Hoàng tử phi đánh giá cao).''

“T-tôi nói thế có gì sai sao?”

Cô gái tóc đỏ tên là Diana, bỗng trở nên tức giận, gương mặt cô đã chuyển sang màu đỏ như gấc chín.

"Lời của một người mới như cô làm sao mà tin được. Hôm nay chắc chắn trời sẽ nắng đẹp! Thôi đủ rồi, đi thôi!"

Khi Diana tức giận rời đi, những người giúp việc khác cũng đi theo sau. Rishe chỉ biết thở dài, ngán ngẩm nhìn mấy theo bóng mấy người đó dần khuất đi. Rồi cô quay lại nhìn cô gái tóc vàng mà cô đã giúp đỡ.

"Cô ổn chứ? Có đau ở đâu không?"

"...Dạ không ạ. Cảm ơn rất nhiều.."

Ánh mắt cô gái đảo quanh như muốn lựa chọn từ ngữ sao cho phù hợp rồi cúi đầu xuống.

"Tên tôi là Elise. Tôi rất vui vì được cô giúp đỡ..."

Cô ngẩng đầu lên với vẻ mặt gần như không có cảm xúc.

Tuy nhiên, cảm xúc thật của cô đã được truyền tải qua cách cúi chào lịch sự và cách cô cẩn thận lựa chọn từ ngữ.

Rishe mỉm cười và lắc đầu.

"Đừng bận tâm về việc đó. Hơn nữa, bộ đồ của cô bẩn hết rồi."

“A……"

Elise cúi xuống nhìn. Trên mặt tuy không có biểu cảm gì nhưng trong lòng chắc hẳn rất buồn.

“Khó khăn lắm tôi mới được phát 1 bộ vậy mà giờ...”

''Nếu cô cởi nó ra và giặt ngay thì sẽ ổn thôi. Dù trời sắp mưa nhưng loại vải của chiếc váy này rất dễ khô. Trước khi vết bẩn thấm sâu vào vải hãy dùng thử dùng xà phòng và bàn chải để làm sạch, bùn đất sẽ mau chóng biến mất nếu rửa kĩ.”

“Bằng, một chiếc bàn chải sao?”

"Sở dĩ vết bùn đất khó loại bỏ là do đất bám sâu bên trong các sợi chỉ. Vậy nên dùng bàn chải là cách tốt nhất để loại bỏ những vết đó ".

Trong suốt cuộc đời làm người hầu nữ, những cậu chủ nhỏ tinh nghịch thường lăn lộn trong vườn và chơi đùa nên Rishe đã bỏ công ra nghiên cứu rất nhiều. Kết quả là ngay cả những đôi tất dính bùn mà bọn chúng hay giấu đi trong vài ngày vì sợ bị mắng cũng có thể được làm sạch bằng bàn chải nhưng phải kiên nhẫn.

"…Cô là……"

Elise chớp mắt rồi nhìn chằm chằm vào Rishe.

“Thật ra cô là người đã được chọn làm hầu nữ cho Hoàng tử phi điện hạ đúng không?.”

Không biết phải trả lời thế nào cho hợp lí, Rishe im lặng lảng ánh ánh mắt của Elise.

Bình luận (0)Facebook