Chương 08 : Tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ cho việc ly hôn
Độ dài 1,965 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-18 13:00:16
``Tôi ấy nhé. Sau khi trở thành một thương nhân, lần đầu tiên trong đời tôi có thể đặt ra ước mơ cho mình”
Đó là những gì Rishe trước đây đã nói với người bạn mà cô ấy kết bạn ở đất nước đó.
“Cho đến bây giờ, tôi chỉ biết mình được nhắc đến với thân phận là hôn thê của thái tử và là cô con gái duy nhất nhà của công tước. Điều tôi hướng tới trong tương lai là nơi mà tôi trở nên xứng đáng với danh hiệu đó. Nhưng khi tôi đi cùng với đoàn thương nhân và nhìn thấy phong cảnh của những đất nước mới, đó là lần đầu tiên tôi nghĩ, “Tôi muốn biến ước mơ của mình thành hiện thực”.
''Vậy. Ước mơ đó là gì? ”
Vị hoàng đế của đất nước sa mạc hỏi với nụ cười thân thiện trên khuôn mặt. Đó là lý do tại sao Rishe cũng mỉm cười đáp lại.
''Tôi muốn đi đến mọi quốc gia trên thế giới. Tôi muốn một mình đi vòng quanh thành phố, ngắm nhìn những khu chợ và quan trọng nhất là ngắm nhìn những khuôn mặt tươi cười và hạnh phúc của người dân sống ở đó! ”
Sự kiện đó so với bây giờ đã lâu lắm rồi.
***
"--!"
Cảm nhận thấy có điều chẳng lành Rishe chợt mở mắt, rút ra khoảng một nửa thanh kiếm cô đang ôm trong lúc ngủ và chuẩn bị sẵn sàng.
Ngồi đối diện xe ngựa là Arnold, kẻ thù cũ của cô trong cuộc đời.
Bàn tay mà hắn ta đang cố vươn tới đã bị chặn lại bởi thanh kiếm Rishe sắp rút ra.
“…Bàn tay đó định làm gì vậy?”
Rishe lùi về sau cố tránh xa hắn ta hết mức có thể và nhìn vào bàn tay hắn ta đang đưa về phía cô.
Hôm nay đánh dấu ngày thứ năm trong hành trình của cô đến đất nước Garkhain.
Tổng cộng có năm chiếc xe ngựa, với 2 chiếc của các hiệp sĩ ở phía trước và phía sau, và những người đi theo Arnold ở chiếc thứ hai từ phía trước.
Chiếc xe thứ hai từ phía sau chở hành lý, ở giữa là cỗ xe ngựa lớn lộng lãy chỉ dành để chở hoàng tộc.
Rishe, người trở thành hoàng tử phi, buộc phải ngồi cùng xe với Arnold, ngay cả khi cô không muốn điều đó chút nào.
Đó là lý do tại sao cô đã từng nhắc nhở hắn, “Làm ơn đừng chạm vào thần dù chỉ một ngón tay.”
Việc hoàng tử không được chạm vào hoàng phi là một vấn đề khá lớn! Nhưng Arnold đã hứa sẽ “nghe mọi điều Rishe nói”, nên hắn ta phải đồng ý.
…Nhưng cô không ngờ lời hứa của Arnold nó lại dễ vỡ đến vậy.
Trong khi Rishe đang nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn sâu bọ, Arnold trưng ra vẻ mặt bình tĩnh.
"Đừng nhìn ta với ánh mắt khinh miệt như vậy. Ta chỉ đang định lấy lại thứ em đã lấy từ ta thôi."
"...?"
Khi cô nhìn vào thanh kiếm đang cầm trên tay, đó không phải là thanh kiếm của Rishe. Hay đúng hơn, không đời nào Rishe, con gái của một công tước, một tiểu thư lại có một thanh kiếm của riêng mình.
Thanh kiếm , với một bao kiếm màu đen có những họa tiết trang trí đơn giản bằng vàng. Thanh kiếm này có biểu tượng Garkhain được khắc trên tay cầm. Rốt cuộc thanh kiếm này là của…
"Kyaaaa!"
Cô không khỏi hét lên một tiếng và ném trả lại Arnold.
“Thần đã thất lễ rồi… thần thật sự xin lỗi!!”
“Huh, hahahaha…không sao, ta không bận tâm đâu. Ta chỉ hơi bất ngờ về việc nàng buồn ngủ rồi đột nhiên tóm lấy thanh kiếm của ta trong lúc mơ màng, chỉ với thanh kiếm làm điểm tựa mà nàng có thể ngủ ngon thật đấy. ”
Arnold cười lớn và cầm lấy thanh kiếm, đặt nó cạnh mình. Rishe đặt tay lên trái tim đang đập mạnh của mình sau bộ váy và hít một hơi thật sâu.
(Mình đã thực sự làm điều đó… Ai đời lại lấy thanh kiếm đã đâm thấu tim mình làm gối cơ chứ…)
Có lẽ là nhờ cuộc sống làm hiệp sĩ của cô mà khi bản thân lo lắng hay cảnh giác, việc có một thanh kiếm trong tay khiến cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhưng điều tồi tệ nhất là thanh kiếm cô vô tình lấy lại thuộc về Arnold.
"Vì nhìn nàng ngủ say quá nên ta nghĩ ta sẽ lấy lại thanh kiếm trong im lặng và để nàng nằm xuống. Ta chưa từng nghĩ rằng nàng sẽ nhận ra ta dù ta chưa hề chạm vào nàng ấy."
Arnold mỉm cười thích thú, hắn đưa cánh tay phải lên bệ cửa sổ của toa xe rồi chống cằm.
“Chắc hẳn để đạt được trình độ đó nàng đã phải luyện tập rất nhiều nhỉ? Ta đoán rằng nàng còn không có đủ thời gian để sống cuộc sống của một tiểu thư nữa."
"Chắc…chắc là như vậy ha…"
Thực tế, cô không thể nào nói rằng cô đã từng sống như một người đàn ông chứ đừng nói đến việc làm một quý cô.
“Có vẻ như nàng không chỉ cống hiến hết mình để học kiếm thuật mà còn có tấm lòng yêu những bông hoa.”
Cô nhìn theo ánh mắt của Arnold ,và hiểu rằng hắn đang nhìn vào hành lý đặt cạnh bản thân.
Những gì Rishe đã xếp là những bông hoa nhỏ xinh xắn và đáng yêu trên chiếc khăn tay của mình.
Trên đường đi, khi đoàn xe dừng cho ngựa nghỉ ngơi ở gần bờ hồ, cô đã dành thời gian nhặt những bông hoa nở gần mặt nước. Những bông hoa cô hái hôm nay vẫn còn tươi, nhưng những bông cô bắt đầu phơi cách đây 5 ngày cũng sắp khô rồi.
“Thần thu thập chúng không phải chỉ vì thích thôi đâu….”
"?"
Rishe mỉm cười và nâng niu bông hoa cô vừa hái.
Nó có một mùi hương hơi ngọt ngào và lấp đầy trái tim của cô. Đó là hương thơm dịu nhẹ của hoa dại mùa xuân.
Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy trong khu rừng hướng về đất nước Garkhain có rất nhiều loài hoa nở rộ hiếm thấy ở đất nước Rishe.
Trong lòng cô muốn xuống xe và chọn những thứ đó, nhưng không thể trì hoãn chuyến đi vì sự ích kỷ của bản thân Rishe.
Tuy nhiên, cô không khỏi nhìn ra ngoài với đôi mắt cô đơn và buồn bã, cảm thấy bất đắc dĩ khi phải bỏ lại bất cứ thứ gì.
Arnold đang im lặng quan sát cô chợt nhớ ra điều gì đó liền nói.
“Nhân tiện, ta đã sai người sắp xếp ngựa ra ngoài và đã gửi tin cho thương hội mà nàng chỉ định đến bàn chuyện công việc cho lễ cưới.”
"Cảm ơn ngài. Thần rất vui vì ngài đã lắng nghe sự ích kỉ của thần."
"Có vẻ đó là một thương hội mà ta được nghe nói được thành lập dạo gần đây. Nàng đã luôn mua hàng của họ à?"
"Dạ không. Chỉ là thần nghe nói rằng hàng hóa của họ rất tốt thôi."
Rishe cảm thấy nhẹ nhõm vì Arnold dường như đã giữ lời hứa.
Gia đình hoàng tộc điển hình đèu có một thương hội làm việc với họ. Việc loại bỏ điều đó và sử dụng một thương hội khác là một yêu cầu khó khăn để có thể chấp nhận.
(Tuy nhiên, ở cuộc đời này tôi muốn tiếp xúc với “những người đó” càng sớm càng tốt.)
Thương hội mà Rishe chỉ định là thương hội đã đón nhận cô trong kiếp sống đầu tiên và nuôi dạy cô trở thành một thương nhân chính thức.
Nó được thành lập cách đây hai năm bởi một trưởng hội tên là Tally và hiện là một thương hội vẫn đang trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, chỉ trong vài năm nữa, họ sẽ trở thành thương hội lớn nhất thế giới.
Ở kiếp làm dược sĩ để phân phối các loại thuốc mới mà mình đã tạo ra tôi đã cố gắng liên hệ với họ và họ đã giúp đỡ tôi. Hồi đó Rishe gặp khó khăn trong việc lấy được lòng tin từ họ nhưng lần này có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
(Mình không nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ diễn ra tốt đẹp, và mình cần có chuẩn bị khả năng trốn thoát bất cứ lúc nào nếu có chuyện gì xảy ra. Vì mục đích đó, mình sẽ sử dụng tất cả thông tin mình có và vị trí Hoàng tử phi của mình.)
Cô không biết Arnold đang thật sự nghĩ gì, nhưng cô không có ý định để hắn lợi dụng. Cho dù hắn có ý định ly hôn hoặc làm gì đó, cô cũng phải làm cho khoảng gian của mình trở nên có ý nghĩa.
Tất cả là để tồn tại trong 5 năm sau đó và sống một cuộc sống nhàn nhã.
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt với quyết tâm như vậy.
"Sao thế?"
"…Ơ..."
Rishe không thể không cau mày khi hắn ta quay lại nhìn cô với khuôn mặt hoàn hảo.
Bằng cách nào đó, cô có cảm giác như mắt mình sẽ bỏng nếu nhìn thẳng vào hắn. Vẻ đẹp khó tin không chỉ là một phép ẩn dụ, sức mạnh của mỹ nam là thứ có sức tàn phá rất lớn.
Đặc biệt là khi cô từng bị giết bởi một người đàn ông có khuôn mặt đó trong quá khứ.
"À không, không có gì ạ-"
Ngay khi tôi vừa định nói điều đó, một tiếng ngựa cao vang lên.
"Dừng lại! Này, dừng ngựa lại!"
Một tiếng hét vang lên từ chiếc xe ngựa phía trước. Các hiệp sĩ đi theo cùng xe ngựa bước xuống chậm rãi tiến về phía trước.
"Các ngươi là ai?!"
Đây là trường hợp khẩn cấp. Trước khi Rishe nhận ra, Arnold cầm thanh kiếm trong tay và nhảy ra ngoài.
"Ơ… khoan…"
"Em hãy ở yên trong này."
Nói xong Arnold khóa cửa từ bên ngoài và đi về phía nơi náo động.
(Mặc dù có hiệp sĩ, nhưng tại sao hắn lại cất công tự mình giải quyết chứ!?)
Rishe cảm thấy không can tâm mặc dù đã định xuống xe nhưng lại bị gạt sang một bên.
Có lẽ họ đang bị bọn cướp tấn công.
Khi để ý kĩ thì cô thấy cỗ xe này có ổ khóa riêng cho cửa trong và cửa ngoài, nhưng Arnold đã khóa cửa ngoài. Mục đích là để giữ Rishe ở trong không thể ra ngoài.
(Để mình không bỏ trốn đó hả?...dù đã bảo mình ngồi yên nhưng…)
Cỗ xe ngựa này chắc chắn sẽ là mục tiêu số một của bọn cướp. Cho dù bạn có ngoan ngoãn khóa cửa bên trong và nhốt mình trong này, nếu kính cửa sổ bị phá vỡ thì sẽ chúng sẽ lôi bạn ra ngoài và mọi chuyện sẽ kết thúc.
Tuy nhiên, nếu nó bị khóa từ bên ngoài, nên cô hiện tại không thể ra khỏi xe.
Khi nhìn mấy tên phu xe chạy trốn vào sâu trong rừng, cô cố nhìn quanh tìm thứ gì đó có thể sử dụng được và nhận ra chiếc kẹp mà cô đã gắn trên tóc có thể xài được.
(...Thật hoài niệm làm sao….)
Khi cô tháo chiếc kẹp tóc xuống và đưa nó vào trong ổ khóa, Rishe đột nhiên nhớ về thời điểm đó.
(Khi tôi còn là hầu nữ, tiểu thư đã luôn khóa phòng vì không muốn học nên tôi thường được nhờ mở khóa như thế này...)
Sau vài lần tự điều chỉnh thì cánh cửa xe ngựa đã ngay lập tức mở toang.