• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 : chỉ là một chút sắp đặt thôi!

Độ dài 1,502 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-25 14:30:10

Rishe đang ngồi ở một chiếc bàn trong quán trọ gần Lâu đài Hoàng gia. 

Mấy người say khướt nằm xung quanh cô đã được chủ quán trọ dọn sạch. Là người chiến thắng trong cuộc thi uống rượu, Rishe được vây quanh bởi những người xem đang cổ vũ một cách hào hứng. 

"Thưa quý cô, vừa nãy rất tuyệt vời! Tuy tôi không thể thách đấu cô vì tôi không uống rượu, nhưng dù sao thì hãy để tôi đãi cô vì đã cho tôi xem một màn trình diễn hay như vậy." 

“Vậy sao, cảm ơn anh” 

"Đây, hãy thử món này! Món gà với phô mai tan chảy sẽ ngon bá cháy khi kết hợp với rượu vang." 

"Trông nó ngon quá! Tôi sẽ ăn nó." 

Rishe cười rạng rỡ nhìn đồ ăn thức uống chất trên bàn. 

Tất cả đồ ăn ở quán này đều ngon hết sẩy. Cô chắc rằng những người bán rượu cũng rất cẩn thận về khâu bảo quản.

Cô ước mình có thể tận hưởng chiến thắng của bản thân ngay bây giờ. Nhưng đối thủ của cô lại đang ngồi đối diện, lạnh lùng nhìn cô. 

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Tully nở một nụ cười miễn cưỡng.   

"Chà, thần chắc chắn không ngờ được rằng tiểu thư lại sẽ chuốc say người của thần trong khi chờ đợi." 

"Ồ, họ là nhân viên của anh à?" 

Rishe hỏi, giọng nhẹ nhàng.

"Chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ, mặc dù tôi thừa nhận là có hơi quá khích." 

Đương nhiên, Rishe biết rõ về họ. 

trong thời gian làm việc ở thương hội Aria, Rishe đã đánh bại tất cả đồng nghiệp của mình bằng trò uống rượu này trong bữa tiệc đầu tiên của họ. Cô cảm thấy như bây giờ cũng y chang hồi đó. 

(Lúc đó Tully cũng mặc bộ đồ này.) 

Khi Rishe còn là con gái của một công tước, cô đã phải uống rượu do đó là một phần trong quá trình học tập để thở thành nữ hoàng. 

Không rõ việc tập luyện của cô có hiệu quả hay không, nhưng cô sẽ không say nếu chỉ uống một lượng rượu nửa vời. Những điều cô đã trau dồi trong thời gian làm con gái công tước thật ra khá hữu ích trong cuộc sống của cô. 

"Làm một ly chứ?" 

Tully nhận lấy chiếc ly cô đẩy về phía anh và nhìn vào mái tóc cô. 

"Dù sao thì tóc của ngài được nhuộm khá đẹp đấy." 

“Cảm ơn anh. Màu tóc của tôi hơi nổi bật—tôi nghĩ màu này là ổn nhất." 

Cô đã nhuộm tóc màu nâu hạt dẻ bằng các loại dược liệu mà các hiệp sĩ hái được trên đường đến Galkhain 

Nó sẽ dễ dàng bị rửa sạch bằng nước nóng—rất hữu ích cho việc ngụy trang tạm thời.  

"Tôi sẽ bán công thức này để có cơ hội kinh doanh với thương hội, anh có sẵn sàng đàm phán với tôi không?." 

Anh ta cười lớn, 

"Haha. Cũng được đó, nhưng-." 

Anh tựa người về phía trước bằng khuỷu tay với đôi mắt sắc lên. 

“—Ngài có thể đưa ra điều hấp dẫn hơn thế này mà, phải không?” 

"..." 

Câu trả lời đúng như mong đợi, anh ta quả là một người sắc bén. 

"Chà, từ giờ cuộc đàm phán kinh doanh sẽ diễn ra như ngài muốn. Đầu tiên, hãy nâng cốc chúc mừng." 

"Trước đó, có một điều. Hãy nói chuyện một cách thoải mái với tôi khi không ở trong lâu đài. việc ngụy trang sẽ vô ích nếu anh cứ tiếp tục gọi tôi là 'tiểu thư'. "

"Ồ, vậy thì hãy theo lời ngài đi. Còn tôi thì cứ thoải mái gọi gì cũng được nhé." 

“Cảm ơn anh đã hiểu cho hoàn cảnh của tôi.…Khi anh nói chuyện với tôi một cách lịch sự, tôi cũng không cảm thấy thoải mái cho lắm…” 

"...? Được rồi. Vậy thì..." 

Tully nâng cốc rượu của mình lên và Rishe cụng chiếc cốc của mình với cô. Tully nốc hết nửa cốc trong một hơi, thở một hơi dài. 

"Vậy thì chỉ 'cô' thôi. Dù sao thì, hãy dừng trò chơi đố chữ này lại. Tôi biết đây không phải là về một chiếc váy cưới hay gì đó như thế." 

"Tốc độ là chìa khóa của những phi vụ kinh doanh lớn. Cô đang cố gắng tạo mối quan hệ với chúng tôi một cách tự nhiên nhất có thể. Tôi là chắc chắn là như vậy, nhưng chúng ta nên dừng việc dẫn câu chuyện đi lòng vòng lại.” 

"Ừ, đúng là mấy trò này không qua mắt anh được." 

Sau khi nở một nụ cười thân thiện, Tully uống cạn phần rượu còn lại. 

"Trực giác của tôi mách bảo rằng cô là một đối tác tiềm năng chứ không phải là khách hàng." 

Vậy là anh ta đã dụ cô ra đây. 

Lý do anh ấy nói về việc ở lại Garkhain thêm một thời gian nữa là nhắm đến việc Rishe phải liên lạc lần nữa. Cô thực sự không cảm thấy mình có thể đọ lại anh ta. 

Tuy nhiên, ở kiếp này cô phải thắng được Tully. 

Anh từng là sếp và đồng minh của cô, nhưng giờ mọi chuyện đã khác. 

“Hãy kể cho tôi nghe từng chi tiết về kế hoạch tạo ra lợi nhuận mà bạn bày ra.” 

“....hội trưởng” 

"Tôi sẽ không đồng ý bất cứ điều gì cho đến khi tôi biết chính xác cô đang làm gì. Dù trông tôi thế này, tôi vẫn làm rất tốt công việc của mình. Bất cứ điều gì cô hy vọng, tôi có thể giúp cô được nhiều lợi nhuận hơn cả mong đợi." 

"hội trưởng!" 

“Tôi sẽ nghĩ ra chiến lược hoàn hảo cho cô. Bây giờ, hãy nói cho tôi biết—” 

"Tôi không thể." 

Vai của Tully giật giật, lườm cô với cái nhìn sắc bén. 

"Cái gì?" 

“Tôi không thể tiết lộ kế hoạch của mình. Tuy nhiên, tôi muốn bản thân có thể tin tưởng vào thương hội Aria khi thời cơ đến.” 

Khi cô nói điều này, miệng anh nhếch lên thành một nụ cười. 

"Đó là một yêu cầu táo bạo đấy. Cô muốn một thỏa thuận như thế dựa trên cái gì? Lời hứa và niềm tin? Không thương gia nào lại đi đồng ý với cái thỏa thuận không rõ ràng như thế cả." 

“Tất nhiên là anh sẽ được đền bù xứng đáng.” 

“Cô nói rằng chúng tôi nên tin tưởng vào việc sẽ kiếm được lợi nhuận và nhắm mắt mà làm đại ư? Đúng chứ.” 

Rishe ước gì cô có thể nói huỵch toẹt ra mọi chuyện —nói với anh ta rằng trong vài năm tới, hôn thê của cô sẽ mưu sát cha anh ta ,gây chiến với cả lục địa và cô đang cố ngăn chặn điều đó. 

"Nghe này, thưa cô. Khi tôi quyết định có nên hợp tác kinh doanh với một người hay không, tôi thường tin tưởng và dựa theo trực giác của mình. Tuy nhiên, còn một điều mà tôi coi trọng hơn thế—" 

“Kết quả và thành tích phải không?” 

"!?" 

Tully mở to mắt choáng váng. 

"Làm sao cô biết...?" 

"Từ giờ, tôi sẽ nghĩ về một công việc kinh doanh hoạt động ở thủ đô này. Nếu nó được đón nhận nồng nhiệt và anh đánh giá tôi xứng đáng với thời gian của anh, chúng ta có thể nói chuyện lần nữa được chứ?" 

Khi Rishe nhìn chằm chằm, vai của Tally bắt đầu run lên và anh ta bật cười. 

"Haha, hahahaha! Được chứ! Nếu 'ý tưởng' của cô có vẻ mang lại lợi nhuận thì tôi sẽ chấp nhận, phải không? Được quá chứ, đây đúng là cách mà tôi thích!" 

(Mình biết rõ điều này. Tiếp theo, anh ta sẽ lại yêu cầu mình đạt được mục tiêu lợi nhuận trong một khung thời gian nhất định.) 

“Cô có một tuần. Tôi rất mong chờ xem cái ‘ý tưởng’ của cô đấy, cô gái trẻ ạ.” 

“Vậy chốt rồi nhé.” 

Rishe mỉm cười, uống cạn cốc rượu rồi đứng dậy. 

"Cảm ơn vì đã dành thời gian. À, và khi người của anh thức dậy vào ngày mai, hãy đưa cho họ cái này." 

"Ồ. Đây là cái gì thế?" 

Tully giơ một trong những gói thảo dược nhỏ lên. 

“Nếu anh sử dụng nó, anh sẽ hiểu ngay.” 

Rishe nói rồi bước ra ngoài. 

*** 

Rishe dùng tay để leo trở lại ban công với sợi dây ga trải giường treo lủng lẳng ngoài hiên.

Mặc dù quán trọ cách lâu đài chỉ mười phút nhưng nhưng lẻn ra ngoài quả là một thử thách. Cô lặng lẽ di chuyển qua nền đá để che giấu bước chân của mình khỏi những người hiệp sĩ đứng trước cửa phòng cô. 

(…Có vẻ như họ không phát hiện mình đã trốn ra ngoài. Cho đến sáng, mình sẽ phải trốn dưới rèm giường cho đến khi Elsie mang nước nóng đến. Mình phải đưa màu tóc của mình trở lại bình thường trước khi có người phát hiện.) 

Với ý nghĩ đó, Rishe đẩy cánh cửa kính dẫn vào phòng mình. Cô ấy thở hổn hển.. 

"Em về muộn đó."  [note57018]

"..." 

Arnold đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế duy nhất trong phòng. 

Bình luận (0)Facebook