Chương 25 :Tại sao anh ta lại nuông chiều tôi đến thế?
Độ dài 1,512 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-26 07:32:40
Trans: Chí mạng
_____________________________________
“Tại sao điện hạ lại ở đây?”
Đây là lần đầu tiên cô gặp Arnold kể từ bữa dạ tiệc cách đây vài ngày trước.
Anh ta vẫn chưa có phòng trong dinh thự, cô nghe nói anh ấy xử lý một lượng lớn công việc trong lâu đài hoàng gia. Vì vậy, theo những gì Rishe biết, Arnold chỉ mới đến dinh thự này một lần.
Tình cờ thay, lần thứ hai anh ghé thăm lại vào đêm Rishe lẻn ra khỏi dinh thự của Arnold.
“Ta đoán có người từ thương hội Aria đã đến vào buổi sáng.”
Arnold tay chống cằm, lặng lẽ nói.
Ngọn đèn lồng trên chiếc bàn bên cạnh chỗ anh ấy ngồi đang nhấp nháy. Căn phòng tối om và cô không thể nhìn rõ nét mặt của anh.
"Ta rất mong đợi em sẽ tìm đến ta để nhờ giúp đỡ, nhưng cả ngày nay ta vẫn chưa nhận được tin tức nào từ em. Khi ta yêu cầu hiệp sĩ bảo vệ báo cáo về điều đó, họ nói với ta rằng cuộc đàm phán kinh doanh đã bị từ chối."
"Chuyện đó…"
Arnold đứng dậy khỏi ghế vừa bước từng bước một đến gần cô và nói.
“Đó là một câu chuyện thật kì lạ. Một thương nhân quèn mà lại từ chối yêu cầu của người sẽ trở thành hoàng phi ư?”
"..."
Cảm nhận được nguy hiểm theo phản xạ Rishe từ từ lùi lại.
Nhưng phía sau cô là một bức tường. Với tốc độ này, chỉ thêm vài bước nữa cô sẽ bị dồn vào chân tường.
“Ngay từ đầu, khi em chỉ định thương hội Aria, ta đoán đã có điều gì đó xảy ra giữa em với họ. Em có vẻ không phải là loại phụ nữ chọn đối tác kinh doanh một cách liều lĩnh.”
Arnold thường cài hết các cúc áo kín mít nhưng giờ anh ấy đang không cài vài cái ở cổ để lộ ra phần xương quai xanh.
Mặc dù cách anh ấy mặc và cởi nó ra trông rất dễ bị tổn thương nhưng bầu không khí anh ấy đang mang thì không như vậy. Ánh trăng lấp lánh chiếu vào, làm sáng vết sẹo cũ trên cổ và vẻ mặt của anh.
Arnold đang cười một cách thích thú.
Nhưng đôi mắt của anh man rợ hơn bình thường, giống như một con sói đang cố dồn con mồi vào chân tường.
“Ta đã cố làm xong việc và đến để gặp em, nhưng không cần vào trong ta cũng có thể cảm thấy căn phòng trống rỗng.”
Rishe nhớ lại. Về cái ngày cô bị giết bởi Arnold, người đó mang đôi mắt như thế này.
Cô không biết nên gọi đó là quá khứ hay tương lai. Dù sao đi nữa, cơ thể cô tự nhiên căng thẳng trước cảnh tượng quen thuộc.
Bầu không khí đang vô cùng căng thẳng.
Điểm khác biệt duy nhất ở đây là Arnold không có ý định giết cô.
“Ta là người đã nói, ‘Em có thể sống tự do trong lâu đài này.’ Nên ta nghĩ việc trách em bây giờ là vô lý, vì vậy ta đã yêu cầu các hiệp sĩ bảo vệ lui xuống, và ta kiên nhẫn chờ em về.”
"Điện hạ…"
"Hiểu rồi, ra là vậy."
Arnold đập một bàn tay lên bức tường sau lưng Rishe, nhìn vào gương mặt cô và cười nham hiểm.
“Ngay cả khi ở một mình với một người đàn ông vào ban đêm, em cũng biết làm khuôn mặt như vậy nhỉ?”
"...!"
Rishe đột nhiên cảm thấy khó chịu khi Arnold nói điều đó như vậy.
Có lẽ có điều gì đó giống như nỗi sợ hãi trên khuôn mặt của cô. Bực bội vì điều Arnold nói, cô định nói gì đó nhưng rồi nhận ra rằng lời phản bác của mình sẽ là một sai lầm.
Cô đã phạm sai lầm nên cô phải xin lỗi anh ấy.
"Thành thật… xin lỗi ạ."
"..."
Khi cô nói điều này từ tận đáy lòng, nụ cười nhăn nhở của Arnold biến mất và anh ấy nhìn Rishe trong im lặng.
"Lẻn ra khỏi dinh thự một mình vào ban đêm không phải là hành vi phù hợp với một hôn thê của hoàng tử Arnold. Hành vi như vậy nếu bị phát hiện, có thể gây tổn hại đến thanh danh của ngài."
Cho đến bây giờ trong cuộc đời cô, những sai lầm của Rishe đều là của riêng cô.
Nhưng giờ thì khác. Dù chỉ mang tính hình thức nhưng cô cũng thiếu ý thức tự giác khi làm hôn thê của Arnold.
Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để gánh vác cho vụ bê bối và hình phạt nếu chuyện này bị phát hiện, nhưng cô nhận ra rằng như vậy vẫn không được.
Nhưng, Arnold đột nhiên nói:
“Chuyện đó không quan trọng.”
"!"
Rishe, người đang né tránh ánh mắt của Arnold, lời nói bất ngờ khiến cô giật mình nhìn anh.
“Ngay cả khi những người dân trong thị trấn nhìn thấy em, họ sẽ không nhận ra rằng em là người sẽ trở thành hoàng phi tương lai đâu. Lần duy nhất em xuất hiện trước người dân là qua cửa kính một chiếc xe ngựa và lần này em còn nhuộm tóc để cải trang. Tóc có màu hạt dẻ sẽ khó bị nhận ra. Sẽ là một câu chuyện khác nếu em thực sự có ý định cắm sừng ta, nhưng ta có thể tưởng tượng rằng em ra ngoài để đàm phán với thương hội Aria.''
"Điện hạ, ngài thật rất tốt bụng."
"Đó không phải điều khiến ta bận tâm."
Vậy có nghĩ là còn có những sai lầm nghiêm trọng khác mà Rishe không nhận ra.
Khi cô lo lắng nhìn Arnold, anh ấy cau mày.
“Điện hạ?”
“Em không bị thương ở đâu chứ?”
"Ể…"
Câu hỏi làm cô bất ngờ.
Tại sao Arnold lại hỏi thế? Rishe chớp mắt liên tục, nhưng rồi cũng gật đầu.
"Vâng. Em không sao."
“Thế có gặp phải tên lưu manh nào không?”
"Không có đâu thưa ngài."
"..."
Khi nghe cô nói vậy, Arnold thở dài một hơi rõ ràng.
Bàn tay khi nãy đập vào tường được rút lại và thả Rishe ra.
“Từ giờ trở đi bất cứ khi nào em muốn ra ngoài, hãy để ta đi cùng em. Ta không phiền đâu.”
"Hả? Chuyện đó, ngài đi cùng em...."
"Ta đã nói với em rồi, sau khi kết hôn, em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Và ta sẽ giúp em làm điều đó."
"Không được! Em không thể làm phiền điện hạ chỉ vì những hành động ích kỷ của mình được. Đừng lo, từ giờ em hứa sẽ thận trọng hơn một chút."
"Ta nói em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng không nói là có thể làm những việc nguy hiểm."
Rishe chợt im lặng.
"Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng ngoài ta ra sẽ không ai nhận ra kế hoạch của em. Rất khó để kiểm soát lời bàn tán của người khác."
"A…"
"Gì vậy?"
"Ngài như vậy thì nuông chiều em quá."
Không chắc nên làm gì vì cô không biết tại sao Arnold lại nói điều đó.
Cô không hiểu tại sao anh lại đưa ra kết luận như vậy. Mặc dù ngay từ đầu cô đã được thiên vị quá mức, nhưng cô tự hỏi tại sao bản thân vẫn được tha thứ ngay cả khi cô đã phạm phải lỗi lầm như thế.
"Ta biết em mà, nếu ta nói 'không bao giờ được ra khỏi dinh thự', thì kiểu gì em cũng sẽ lẻn trốn đi, đúng không?"
Arnold, ngồi lại trên ghế, nụ cười điềm tĩnh như thường ngày trở lại.
"Vậy thì, ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu cho phép nhưng có điều kiện đi kèm."
“Thế…"
Rishe cảm thấy sức lực đột ngột rời khỏi cơ thế mình. Cô ngồi xuống mép giường.
“Em thực sự dễ hiểu đến thế sao?”
"Không! Đúng hơn, ta thấy em là kiểu người vô cùng khó hiểu và khó đoán."
"Cả hai người đều đang tận hưởng chuyện này phải không? Ngài và hội trưởng.”
Rishe cũng nhớ lại cuộc trao đổi của mình với Tally và trở nên chán nản.
Không thể tin được rằng cô đã bị hai người đàn ông nhìn thấu liên tiếp hành động và suy nghĩ của bản thân khiến cô cảm thấy thất vọng.
(Mình không thể đoán được động cơ của anh ta, nhưng việc để mình tự do có ý nghĩa quan trọng nào đó đối với Arnold Hein...)
Cô nghĩ mình nên tận dụng triệt để cơ hội này, nhưng khi mọi chuyện đi xa đến mức này, cô bắt đầu cảm thấy hơi tội lỗi. Dù là để tránh chiến tranh nhưng cô không muốn hành xử như một người hôn thê tồi.
Sau khi suy nghĩ, cô hiểu ý của Arnold khi anh nói: “Việc cho phép nhưng có điều kiện đi kèm sẽ tốt hơn”.
"Em gọi hắn là ‘Hội trưởng’ à. Rốt cuộc thì giữa em với thương hội Aria đã xảy ra chuyện gì?"
"..."
Rishe đang cảm thấy mệt mỏi, đứng lên và nói.
"...Điện hạ. Em có chuyện muốn hỏi ngài."
"Gì?"
"Ngài có đói không ạ?"
Arnold mở to mắt trước câu hỏi đó.