• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 : Dạ hội chỉ là chuyện nhỏ

Độ dài 2,874 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-20 15:30:08

Trans : Khanhkhanhlmao

-----------------------------------------

"Nnn..." 

Giữa ánh nắng lung linh chiếu qua ô cửa sổ, ý thức của tôi dần rõ hơn. 

Khi cô trở mình về phía ánh sáng ấm áp dễ chịu kia, cô phát hiện rằng nơi đây chẳng có bức tường nào như trong ký ức trước kia. 

Nhận ra bản thân mình đã ngủ trên một chiếc giường rất rộng rãi, Rishe duỗi tay chân ra hết cỡ. 

Đây có phải là phòng của mình trong nhà Công tước không? Hay cung điện hoàng gia của hoàng đế sa mạc nơi mà cô ở trong suốt cuộc đời làm thương gia, đây chắc chắn không phải chiếc giường rơm trong kiếp cô làm hầu gái rồi. 

Ý thức lúc vừa tỉnh dậy của cô vô cùng mơ hồ, cô thậm chí còn không biết mình đang ở chốn nào. Sau một hồi õng ẹo trên giường, Rishe chận rãi mở mắt ra. 

"....?" 

Chiếc giường to có rèm che bằng vải màu xanh nhạt. Khi kéo tấm rèm ra để ánh nắng chiếu qua, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng trống trải, không có đồ đạc hay thảm trải sàn. 

(...Đúng rồi...) 

Không cần phải tập luyện buổi sáng, chăm sóc vườn dược liệu, chuẩn bị bữa sáng hay kiểm tra lọ thuốc cô đã trộn tối qua. Hơn nữa, đây cũng không phải là nhà trọ cô đã ở khi trên đường đi đến Đế đô Garkhain. 

Nhận ra điều này, Rishe lăn qua vùi mặt vào chiếc gối. 

“……mềm quá……” 

Trên giường, cô không khỏi thì thầm với chính mình. 

Dựa vào độ cao của mặt trời thì giờ chắc phải vào khoảng sáu giờ sáng. 

Và khi cô đi ngủ đêm qua chắc hẳn đã gần nửa đêm, ngay khoảng khắc giao ngày . 

(Vậy... chẳng lẽ mình ngủ được sáu tiếng liền rồi ư...?) 

Rishe không thể tin được sự thật chấn động đó. 

Từ trước đến nay, cô cùng lắm là ngủ khoảng bốn giờ một ngày. 

Khi còn là một hiệp sĩ hay làm thầy thuốc, cô thậm chí chỉ cần có ba giờ chợp mắt thôi. 

(...Dù sao thì, điều duy nhất mình dự định làm ngày hôm nay là dọn dẹp nơi này.Trước sau thì mình cũng là con tin. Vậy có lẽ... mình có thể nướng thêm chút nữa...?) 

Khi cô đang nghĩ về điều này, một tiếng gõ cửa vang lên bên kia cánh cửa. 

"Tiểu thư Rishe. Ngài tỉnh rồi ạ?" 

“V-vâng!!” 

Cô hoảng sợ nhảy dựng lên như con mèo khi nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía bên kia cánh cửa. 

"Thần là Oliver đây, thuộc hạ của Arnold điện hạ. Xin lỗi vì thần đến sớm như vậy, có một thứ thần muốn đưa cho ngài" 

"Xin vui lòng đợi một chút. Tôi sẽ đến ngay" 

Rishe phóng xuống giường, nhanh chóng thay quần áo và tự chuẩn bị cho bản thân. 

Khi cô kéo rèm che giường lại và mở cửa, người hầu Oliver đang đứng đó mỉm cười. 

"Thần xin lỗi vì đã đến sớm như vậy, vì lúc này thần mới có thể rời khỏi văn phòng của Điện hạ. Ồ, Có vẻ như ngài đã chuẩn bị tươm tất cho buổi sáng rồi nên thần cảm thấy nhẹ nhõm ạ" 

"Ơ, vâng vậy... Ngài Oliver, Ngài bị thiếu ngủ hả?" 

"Thật khó coi khi để tiểu thư thấy cảnh này. Có rất nhiều văn thư chồng chất --nhưng việc của tôi vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Hoàng tử điện hạ thậm chí còn chưa chợp mắt kể từ hôm qua" 

Rishe nhớ Arnold ngày hôm qua. 

Hắn đã mò đến ban công của căn phòng này, nhưng có nhiều thời gian rảnh như vậy lẽ ra hắn nên đi ngủ chứ? 

“Hoàng tử điện hạ thường rất bận phải không? Thậm chí, tôi còn thấy ngài ấy còn làm việc khi đi xe ngựa trên đường về đây” 

“Tất cả các công việc từ trước chuyến thăm đều đã được ngài ấy hoàn thành trong chuyến đi và về đây. --Điều mà Hoàng tử điện hạ đang giải quyết là những công việc được tích lũy trong chuyến thăm đất nước Hermiti”  [note56876]

"Ah……" 

Rishe tỏ ra thông cảm với anh ta khi đang nhíu mày. 

Thật sự rất bất ngờ khi ngay cả kẻ đã kết liễu cô trong kiếp trước cũng bị đè đầu bởi chính vụ. Rishe xin lỗi Oliver. 

"Tôi xin lỗi, ngài Oliver. Tôi không thể ngờ được mọi người đã gác việc quan trọng để tham dự một bữa tiệc như thế" 

"Eh! xin ngài đừng nói như vậy, ai mà một Hoàng tử người suốt ngày nói rằng 'Ta không có ý định kết hôn sớm đâu' lại có thể nhanh chóng tìm được một người vợ tuyệt vời như ngài chứ" 

fcd847d0-68a2-4a67-8543-8bb68e4d67e0.jpg

Oliver mỉm cười. Đó là một nụ cười chân thành và đầy cá tính. 

Tuy nhiên trong lòng Rishe hiện vẫn đang bứt rứt về một điều, cô nhẹ nhàng dang tay ra. Nói với Oliver. 

"Ngài lại đây. Không cần phải ngại đâu, cứ tự nhiên mà nhìn ngó tôi" 

"……Vâng?" 

"Dù không lộ ra ngoài mặt, ngài đã quan sát đánh giá tôi được một lúc rồi phải không? Nếu ngài có bất kỳ điều gì quan ngại về tôi, xin hãy làm như vậy cho đến khi ngài cảm thấy ổn" 

"Ôi chà, chuyện này..." 

Oliver mở to đôi mắt của mình, rồi anh ta mở miệng như thể đang trầm tư về điều đó. 

“Đúng như Hoàng tử đã nói, ngài có tài năng kiếm thuật đỉnh cao. Tuy chưa trưởng thành, nhưng tôi không thể tin được rằng ngài sẽ nhận ra ngay cả một dấu hiệu nhỏ như thế…” 

(…ehh? nó giống như trực giác mà tôi có được khi làm một thương gia hơn là trực giác của một kiếm sĩ) 

Rishe đã từng nhìn thấy vô số ánh nhìn giống như Oliver đang thể hiện ngay lúc này. 

Đôi mắt của một quý tộc xăm soi đánh giá xem món đồ được đưa cho anh ta có phải là đồ giả hay không. Hoặc đôi mắt của một thương gia đang cố gắng tìm ra thứ gì đó quý giá giữa một đống đá lộn xộn. 

Nói cách khác, đó là một ánh mắt định giá rất dễ nhận ra. 

"Thần đã làm một việc vô cùng thô lỗ với Phu nhân. Xin ngài hãy tha thứ cho thần" 

Oliver cúi đầu thật sâu nhưng Rishe ngăn anh lại. 

"Đừng bận tâm. Xin ngài hãy ngẩng đầu lên" 

Người hầu tất nhiên phải cảnh giác với cái người đột nhiên xuất hiện và kết hôn với chủ nhân của họ rồi. Bây giờ tôi đang muốn hỏi anh ta về vấn đề khác cơ. 

"Tôi thấy ngài Oliver thực sự rất quan tâm đến điện hạ. Ngài đã ở bên cạnh ngài ấy lâu chưa?" 

“Thần vốn là một hiệp sĩ hạ cấp của đất nước này. Khi thần bị thương nặng và chuẩn bị xuất ngũ thì Điện hạ đã thu nạp thần về dưới trướng. Kể từ đó, thần đã phục vụ ngài ấy với tư cách là cận vệ được khoảng mười năm thần ở đây” 

“…Nếu ngài là người đã phụng sự lâu như thế cho Hoàng tử, liệu ngài có biết tại sao Hoàng tử Arnold lại có ý định cưới tôi không?” 

"Đó là.." 

Oliver hiện đang mang vẻ mặt bối rối,  cau mày trước khi nói. 

''Thành thật mà nói, thần cũng thực sự cũng rất ngạc nhiên. Hoàng tử suốt ngày cứ khẳng định rằng bản thân không có ý định kết hôn.  Tuy thế, ngài ấy có vẻ đã rất ngạc nhiên khi gặp tiểu thư Rishe ở Hermiti. Có vẻ như ý định trong lòng ngài ấy đã thay đổi ngay từ lúc đó” 

Hắn ta vẫn chưa tiết lộ âm mưu của mình ngay cả với hầu cận thân nhất sao? 

Cô không tài hiểu được Arnold đang có cái kế hoạch nham hiểm gì trong đầu và cảm thấy thất vọng. 

"Nhưng, tiểu thư Rishe. Xin hãy để thần đảm bảo với ngài một điều" 

Oliver vội vàng mở miệng, như thể hiểu lầm rằng Rishe đang lo lắng. 

"Thần đã ở đây nhiều năm nhưng thần chưa bao giờ thấy Hoàng tử điện hạ vui vẻ đến như vậy. Những nụ cười của ngài với tiểu thư Rishe đều là thật lòng đấy ạ" 

"..." 

Không phải đó chỉ là vì hắn thấy nó thú vị thôi sao? 

"Ô… Trông tiểu thư có vẻ vẫn không hài lòng lắm nhỉ? Có lẽ một phần cũng tại khuôn mặt điển trai đó, số lượng nữ nhân săn đón ngài ấy nhiều đến mức bất thường" 

"Tôi không thể phủ nhận rằng điện hạ rất điển trai, nhưng nếu ngài hỏi tôi có hạnh phúc không...cách ngài ấy cư xử với tôi khiến tôi có cảm giác như ngài ấy chỉ đơn giản coi tôi như một món đồ chơi thú vị" 

"Hahaha" 

Anh ta cười mà không thèm phủ nhận luôn kìa. Xét cho cùng, từ quan điểm của anh ta, tôi nghĩ anh ta cũng cảm thấy y chang như thế thôi. 

"Thần rất vui vì ngài có thể hiểu được chủ nhân của thần đến thế. ---Ấy chết nhiều chuyện quá làm thần quên mất, xin ngài hãy nhận thứ này" 

Thứ Oliver đưa ra là ba tờ giấy. 

“Hoàng tử yêu cầu thần đưa cho ngài danh sách khách mời đến dự hôn lễ của hai người” 

"Cảm ơn ngài. Tôi cũng vừa định hỏi ngài về điều này" 

Thật tuyệt khi hắn tự động lo liệu mọi thứ, cô không cần phải tốn sức để yêu cầu những việc thế này. Rishe kiểm tra tên của từng vị khách được liệt kê trong danh sách. 

(Zahad Bệ hạ, Vương tử Kyle điện hạ, Công chúa Harriet ... Vương quốc Domana, không phải Đức vua Bệ hạ mà là Công tước Jonal sẽ thay mặt ông tham dự ư?) 

Cô nghĩ về tên của rất nhiều người. Đối với Rishe, đây không chỉ đơn giản là danh sách những người tham dự đám cưới. 

Theo một nghĩa nào đó, đây là danh sách những nhân vật chính ở mỗi quốc gia mà Arnold sẽ biến thành kẻ thù của mình. 

Trước khi Arnold giết cha mình, Hoàng đế và khởi động cuộc chiến tranh xâm lược ngay vài năm sau đó, đây cơ hội để hắn thắt chặt mối quan hệ của Đế quốc với những quốc gia này 

(Bệ hạ Zahad. Tôi sẽ rất vui nếu lần này ngài ấy cũng có thể trở thành hữu hảo với mình, giống như khi tôi còn làm thương gia. Tôi tò mò liệu Hoàng tử Kyle Điện hạ có liều lĩnh như lúc đó không mặc cho thể chất yếu đuối của bản thân...ngài ấy là một người có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc chính sự nên chắc hẳn là sẽ không màng đường xa mà chèo đèo lội suối đến đây để tham dự) 

Thật là hoài niệm quá đi, họ đều những người mà tôi đã gắn bó trong những kiếp trước. 

(Đây là những người cuối cùng sẽ trở thành "kẻ thù" của Garkhain. Tuy nhiên, nếu hành động ngay bây giờ, ta có thể ngăn chặn mối quan hệ trở của họ trở nên tồi tệ hơn, ngay cả khi không lôi kéo được họ trở thành đồng minh của chúng ta) 

Bản thân tôi muốn tin rằng làm như thế sẽ giúp tránh được chiến tranh. Oliver, người không biết về những tâm tư phức tạp trong lòng của Rishe, tiếp tục câu chuyện. 

“Hôn lễ sẽ diễn ra trong ba tháng nữa, vì vậy chúng tôi sẽ gấp rút chuẩn bị chu đáo cho sự kiện trọng đại đó" 

"Vâng, cảm ơn ngài" 

“Bây giờ, thần muốn tham khảo ý kiến của ngài về vấn đề đáng quan tâm hiện tại, đó là bữa dạ hội ngày mai” 

“Ngày mai…hả?” 

"Vâng?" 

Anh ta vừa nói gì vậy? 

Khi Rishe hỏi lại, sắc mặt Oliver càng trở nên u ám hơn. 

"... Đúng vậy, tiểu thư Rishe. Ngài có nghe tin đó từ Hoàng tử điện hạ chưa?" 

"Không, không hề có một chữ luôn. Ngày mai có tiệc ư?" 

“Ahh, ngài ấy thật là…!” 

Oliver ôm trán nhìn xuống đất, bắt đầu hiểu ra được tình hình. 

“…Có, phải là? Ngài ấy biết về buổi tiệc và đang cố gắng hủy nó bằng cách không nói cho tôi biết?” 

"Thần đã bất cẩn mất rồi...! Thật ra, điện hạ nói với thần rằng ‘Không cần phải để Rishe xuất hiện ở một bữa tiệc như thế. Chỉ cần thông báo là cô ấy sẽ vắng mặt thôi’ sau khi thần ra sức thuyết phục đến khan cổ họng thì ngài ấy mới chịu đổi ý, ai mà ngờ ngài ấy lại quên mất tiêu việc thông báo lại cho ngài chứ!” 

Tôi cảm thấy thương xót cho Oliver. Dù thế nào đi nữa, không thể nào mà vị hôn thê mới của Hoàng tử lại không tham dự bữa dạ hội được tổ chức ngay trong lâu đài hoàng gia chứ. 

"...Không sao đâu Oliver. Tôi sẽ đi nên ngài đừng có lo, tôi sẽ đi đàng hoàng mà" 

"Đội ơn ngài tiểu thư Rishe! Bây giờ, thần sẽ ngay lập tức chọn những người giúp việc, vào cuối ngày hôm nay ngay khi quyết định xong thần sẽ nhanh chóng gửi họ đến đây để chuẩn bị cho ngài" 

"Không cần đâu ngài Oliver. Việc này tôi sẽ tự mình chuẩn bị" 

Tôi hiện tại đang suy tư về việc lựa chọn hầu gái cho bản thân. 

Sau sự cố ngày hôm qua giữa mấy cô hầu gái đó, có vẻ như đang có một cuộc tranh chấp kịch liệt về vị trí người hầu của Rishe. 

‘thật đáng tiếc! Người sẽ làm hầu gái tại lâu đài này sẽ là bọn ta’ bản thân Rishe không thể để điều đó xảy ra được. 

“Nhưng tự mình ngài chuẩn bị có khó không?” 

"Không sao đâu. Tôi có thể tự làm tóc và mặc đầm. Tôi còn mang quần áo và mỹ phẩm từ nhà bố mẹ đến nữa, nên xin ngài đừng lo lắng" 

Phớt lờ đôi mắt mở to đầy nghi hoặc của Oliver, Rishe vội vàng sắp xếp lại lịch dọn dẹp cho hôm nay và ngày mai. 

*** 

“—Hoàng tử Arnold. Thần có chuyện muốn nói với ngài” 

Rishe trong trang phục dạ hội đang tham dự buổi tiệc, đây là điều đầu tiên cô ấy nói khi gặp Arnold. 

“Thần muốn nhận hạt giống của một số loại dược liệu và một góc vườn có thể trồng được chúng. Thần đã viết chúng ra một danh sách, vì vậy thần sẽ rất vui nếu chúng ta có thể bàn về chuyện đó sau” 

"...Rishe" 

"Điều thần muốn. Ngài đã bảo thần hãy suy nghĩ về điều đó, đúng không?" 

Khi Rishe nghiêng đầu tỏ vẻ tinh nghịch. Arnold, người đang mang khuôn mặt trông khá mệt mỏi thở dài. Có vẻ Oliver đã chuẩn bị khá chu đáo cho anh ta, Arnold hiện đang mặc bộ quân phục màu đen tuyền giống y với thường ngày, nhưng trên đó có thêm một cái áo choàng lớn đỏ rực và đôi găng tay đen bóng. 

"Có vẻ như Oliver quên không nói cho nàng biết ý nghĩa thật sự của buổi dạ hội này nhỉ. Đây là một buổi tiệc vô nghĩa mà cha ta, hoàng đế đề ra nhằm mang ý thông báo rằng ‘Hoàng tử vẫn còn tìm kiếm hôn thê trong Đế quốc’ ” 

"Ồ, ra là thế. Mà cũng là lẽ đương nhiên thôi" 

Chắc chắn giới quý tộc trong nước sẽ không bao giờ chịu để yên. Dù sao thì cái người Hoàng tử luôn được cả tấn người săn đón, vừa rước một đứa ất ơ nào đó không biết từ đâu ra về làm vợ mà. 

"Bây giờ ta đã đính hôn với em rồi, không cần tổ chức mấy bữa tiệc ngu ngốc như thế này nữa. Thật hông khó để tưởng tượng ánh mắt của mấy tên quý tộc tò mò về em như một 'con tin' " 

"Nhưng mà thần cũng đã lỡ ăn diện mất rùi~" 

Rishe nói vậy và nhẹ nhàng kéo tà váy bồng bềnh của mình lên. 

Cô ấy đang mặc một chiếc váy rực rỡ với màu tựa như đại dương. Phần váy được xếp chồng từ nhiều lớp vải mỏng mềm mại tựa như uống lượn, phồng lên như một đóa hoa nở rực. 

Mái tóc ánh màu san hô của cô được búi lên và buộc lại kỹ càng bằng một chiếc cài. Cô có trang điểm một lớp mỏng, đeo cặp khuyên tai từ ngọc trai sang trọng và đi một đôi giày được kì công đánh bóng. 

"Xin hãy nhớ rằng, thưa Điện hạ. Thần tuy có thể là Thái tử phi 'con tin' của đất nước này. Tuy nhiên, thần không hề có bất kì mặc cảm nào về điều đó đâu" 

Sau ngay từ đầu, đó là sự lựa chọn của tôi mà. 

Khi Arnold nghe thế, anh ta tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô. 

“—Nào, hãy đi khoe vị hôn thê mới toanh của ngài đi” 

Khi cô chìa tay về phía anh, Arnold thở dài một hơi như thể anh ta đã đầu hàng, rồi nở nụ cười vui vẻ như mọi khi với cô. 

"Là nàng yêu cầu đấy nhé. Ta được phép chạm vào nàng đúng không" 

"Cả hai đều mang găng tay mà!" 

Arnold tóm lấy bàn tay đang chìa ra của Rishe và đẫn cô bước đi. 

Bình luận (0)Facebook