• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30 : Điều mà ngài nên biết.

Độ dài 1,188 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-28 15:15:23

Trans : Khanhkhanhlmao

_____________________________________

“Tại sao? Làm sao mà anh lại ở đây cơ chứ…” 

Loạng choạng lùi lại một bước, Theodore nhìn Rishe. 

“Không thể nào, là cô ư?” 

“Điện hạ Arnold. Chúng em đang đợi ngài đây.” 

Khi Rishe cúi chào Arnold, Theodore nhăn mặt kinh hãi, rồi ngước nhìn anh trai mình với vẻ mặt đau khổ. 

"...T-Tất cả chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm anh à! Đó chỉ là một trò đùa thôi. Chị ấy sẽ là chị dâu của em nên em chỉ muốn dọa chị một chút thôi!...!” 

"Theodore." 

"!" 

Giọng nói trầm vang lên gọi tên Theodore. 

Chỉ với điều đó, Theodore im thin thít. 

“Ta tưởng ta đã cảnh báo ngươi đừng có bén mảng đến gần Rishe rồi mà?” 

"..." 

Đôi mắt Arnold nhìn xuống em trai mình lạnh lùng đến mức thấu tận xương tủy. 

Khuôn mặt anh ta hoàn toàn trống rỗng, nhưng nó lại chứa đựng nhiều ác ý đến mức Rishe đứng ngoài mà cũng cảm thấy như thể có một thanh kiếm chĩa vào cổ họng cô. 

"...em xin lỗi. Hoàng huynh." 

Theodore cúi mặt xuống sàn nhà, run rẩy khi cố nói điều đó. 

Arnold thờ ơ nhìn qua Rishe như thể anh ta không thèm bỏ đứa em trai vào mắt. 

"Rishe, đi thôi." 

"Xin hãy đợi đã, thưa hoàng tử. Em nghĩ ngài nên nói chuyện với em trai mình lâu hơn một chút." 

"không cần thiết." 

"Nhưng…" 

Giữa họ có chuyện quái gì vậy? 

Theodore trông có vẻ như không muốn làm mất lòng anh trai mình bởi cái lời giải thích tuyệt vọng lúc nãy.  

Tuy nhiên về phía Arnold, không có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ có chút quan tâm nào đến người em trai ở đó của mình. 

(Hoàng tử Theodore muốn mình sợ hãi Arnold. Rốt cuộc vì mục đích gì cơ chứ?) 

"Rishe." 

"……Vâng." 

Rõ ràng Arnold không muốn ở lại đây lâu hơn nữa. 

Rishe bỏ cuộc và định đi về phía cánh cửa nơi Arnold đang đứng. 

“Ah……" 

Theodore đang thì thầm sau lưng cô bằng một giọng nhỏ. 

“—Quả nhiên, đúng như ta nghĩ. Hoàng tỷ.” 

"Huh!?" 

Khoảnh khắc nghe thấy điều đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. 

Rishe bàng hoàng nhìn về phía Theodore. Và lần đầu tiên, cô nhận ra lý do cậu ta quỳ úp mặt ở đó run rẩy cơ bản không phải vì sợ hãi. 

(Cười, cậu ta đang cười……?) 

Đó là một nụ cười đẹp, có phần mờ ám đầy mê hoặc. 

"Xin lỗi, xin lỗi. Hoàng huynh." 

Theodore ngước lên và nhìn anh trai mình với vẻ mặt nghiêm túc. 

“Em sẽ đi khuất mắt hai người. Dù em không nghĩ việc này sẽ thể hiện được sự hối lỗi của em.” 

“…Điện hạ Theodore.” 

"Xin lỗi vì đã làm chị ngạc nhiên, hoàng tỷ. Em sẽ không nói những điều ác ý như vậy với chị nữa." 

Sau khi cúi chào với Rishe, Theodore quay sang anh trai mình. 

"Chúc anh ngủ ngon, hoàng huynh. Em rất vui vì lại được nói chuyện với anh sau một thời gian dài." 

"..." 

Theodore rời khỏi nhà thờ, bước ngang qua Arnold. 

Rishe đang thờ thẫn về nụ cười mà Theodore vừa thể hiện, nỗi lo lắng vẫn còn lăn tăn trong lòng cô. 

Bây giờ hai người đang ở một mình trong nhà nguyện, Arnold là người lên tiếng đầu tiên. 

"...Ta tin là ta đã nói với em điều tương tự, Rishe.” 

Điều tương tự chính là lời cảnh báo “tránh xa” hôm nọ. 

“Em ấy dám dùng tên của ngài để triệu tập em —không thể bỏ qua việc này được. Em chỉ không ngờ điện hạ luôn bận rộn mà lại đến đây sớm như vậy.” 

"Em nghĩ ta có thể nghồi lại thư giãn làm việc sau khi nghe rằng có một lá thư mang tên ta mà bản thân còn không biết ư." 

Cũng đúng. 

Sau khi nhận được lá thư giả mạo của Theodor, Rishe đã gọi Elise và viết thư trả lời như sau. 

“Cảm ơn vì lời mời. Em sẽ tới nhà thờ lúc chín giờ rưỡi tối nay, như ngài đã chỉ định.” 

Thời gian được ghi là ba mươi phút sau thời gian Theodore gọi cô. 

Cô giao lá thư cho người hầu ngay trước khi rời khỏi phòng, đề phòng cô ấy không trả lời quá nhanh hay ngăn bản thân cô đi ra ngoài. 

(Tuy nhiên, việc anh ta đến sớm đã giúp ích rất nhiều.) 

Rishe ngước nhìn Arnold. 

(Mình chỉ ước rằng anh ấy không phải nghe Theodore nói xấu về bản thân như thế...) 

“……có chuyện gì thế?” 

Khi anh hỏi thì cô cố lắc đầu bảo không có gì đâu. 

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc lại, Rishe đã quyết định. Cô cảm thấy rằng bản thân cần phải nghe về điều này. 

"Tại sao em ấy lại nói những điều đó về ngài? Rằng điện hạ là người tàn nhẫn. " 

"..." 

Arnold thoáng liếc nhìn chỗ khác. 

"Có lẽ vì đó là sự thật. Ta đã giết vô số người trên chiến trường. Ta không... tế nhị trong cách cư xử của mình, hay sự tàn bạo của bản thân ta được lan truyền rộng rãi." 

(Mình biết nhưng...) 

Những gì anh ta nói với cô vẫn không phải là điều Rishe muốn biết. 

“Em có thể nghe được điều đó ở bất cứ đâu.” 

"Vậy em muốn biết cái gì?" 

“…về cảm xúc của ngài.” 

Không phải những lời được xì xào ra bởi người khác. Ngay bây giờ, cô muốn biết điều mà chỉ có thể nghe được từ Arnold. 

“Cảm xúc của ta?” 

"Em đã nghe nói về rất nhiều chiến công vĩ đại của điện hạ trong những cuộc chiến trước đó. Và em đã thấy ngài kì lạ như thế nào trong trận chiến khi những tên cướp đó tấn công xe ngựa của chúng ta. Nhưng ngài đã không giết những tên cướp đó." 

Lúc đó Rishe nghĩ có lẽ là do họ bị mấy tên cướp ở ngoại quốc tấn công. 

Nghĩ lại về Hoàng đế Arnold Hein mà cô biết, không đời nào anh lại tỏ ra thương xót với bọn cướp. Nhưng sau nhiều tuần quan sát, cô không còn chắc chắn điều gì nữa. 

“……Hmm” 

Khi cô nhìn lên, Một bóng đen phủ lên đôi mắt xanh của cô. 

“Có vẻ như ta đã hơi quá dễ dãi với em rồi.” 

Arnold đưa tay về phía cô, và bàn tay đeo găng đen của anh từ từ vòng qua cổ cô. 

“Nếu muốn sống sót trong cung điện này, Em phải loại bỏ cái sự ngây thơ này đi." 

"..." 

Những ngón tay có hình dáng đẹp đẽ chọt nhẹ vào cổ họng cô. Đó chỉ là đe dọa áp lực nhưng chỉ cần thêm một chút nữa là có thể siết cổ cô ấy. 

"Em tin vào những quan sát và kết luận của riêng mình." 

“Em thậm chí còn chưa nhìn thấy ta trên chiến trường, em đang nói cái gì đó?” 

“Em tin rằng người quan tâm đến mong muốn của em chính là ngài.” 

"Thật buồn cười." 

Arnold cười và thì thầm với giọng hơi khàn. 

"Ta đưa em tới đây để lợi dụng em." 

“Trong trường hợp đó thì càng tốt.” 

Rishe nhẹ nhàng đặt tay lên tay Arnold. 

Cô không cố gắng kéo nó ra —thay vào đó cô ấn xuống, tạo áp lực lên cổ họng của chính mình. 

“Ngài không hề tàn nhẫn chút nào đâu, hôn phu của em.” 

“……” 

Bình luận (0)Facebook