• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 264.5: Làm thế nào để trở thành Lôi thần?

Độ dài 3,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-12 12:00:53

“Eh!? Master~ là… <Lôi thần>?”

Tino ngơ ngác trước thông tin bất ngờ này.

Tại đấu trường của “Lễ hội võ thuật đỉnh cao”. Dù rất bực mình, nhưng kẻ giả mạo Master~, có đủ thực lực để được gọi là <Lôi đế>. Có khả năng thông thạo ma thuật sấm sét, thứ nổi danh về độ khó kiểm soát, đến mức độ này thì chắc chắn là một pháp sư giỏi. Vốn việc bạn có thể sử dụng sấm sét đã là minh chứng cho việc bạn là hạng nhất rồi. Nếu tính theo cấp độ thợ săn thì Level 5 còn là quá thấp. Những người sử dụng sét đến mức này mà Tino quen chỉ có Ark Rodin và Arnold Hale, nhưng theo như cô biết, ma thuật sấm sét của Ark không phải loại diện rộng, và sức mạnh của Arnold thì đến từ thanh kiếm của hắn. Kĩ năng của anh ta hoàn toàn xứng để được coi là <Lôi đế> bởi ảnh có thể có thể liên tục giáng sấm sét lên một vùng rộng lớn. Mặt khác, còn Cry Andrich thật thì sao?

Master~ rất mạnh. Ngài ấy mạnh, tốt bụng, thông minh vượt xa những gì Tino có thể tưởng tượng, có sức hút và sở hữu một bảng dài thành tích. Không ngạc nhiên khi ngài ấy được gọi là thợ săn mạnh nhất ở Zebrudia, vùng đất thánh của các thợ săn. Tuy nhiên, cô chưa từng thấy ngài ấy sử dụng sấm sét trước đây. Và có vẻ như, người chiến đấu tại đấu trường là một thế thân……… Dù cô đã thấy ngài bị sấm sét đánh trúng.

Tuy nhiên, trước một Tino đang lúng túng, Luke Onii-sama không hề có chút nghi ngờ nào về việc Master~ là <Lôi thần>. Luke Onii-sama là bạn thuở nhỏ của Master~. Họ có vẻ là bạn thân trước cả khi trở thành thợ săn, và độ vững chắc trong mối quan hệ của cả hai hơn xa Tino. Đó là lí do cô thường nghĩ Luke Onii-sama nói đúng––Nhưng lẽ nào Luke Onii-sama đã từng thấy Master~ điều khiển sấm sét? Tino nhìn anh với ánh mắt kì quặc, nhưng Luke Onii-sama đã khoanh tay lại và gật đầu đồng tình.

“Anh đã từng bị sét đánh trong một khoảng thời gian, đó là tại sao…”

Eeeeeeeh… Chuyện đấy thực sự đã diễn ra sao? Thái độ của Luke Onii-sama, như thường lệ, rất là tự tin. Đây có lẽ là lí do ảnh có rất nhiều fan dù người này chắc chắn là một đứa trẻ rắc rối đến nỗi ngay cả Master cũng cảm thấy phiền não. Dù Tino chắc chắn là fan của Master~. Tuy nhiên, bỏ điều đó sang một bên––Khi anh ta nói tự tin và rõ ràng thế, nó nghe khá là thuyết phục nên thực sự rất lạ. Quả thực, sấm sét không phải thứ có thể ngẫu nhiên đánh trúng bạn. Sẽ tự nhiên hơn khi nghĩ Master~ đang thao túng sấm sét bởi, bình thường, chuyện đấy có lẽ chỉ xảy ra một lần trong đời mỗi người thôi. Ngay từ đầu, kể cả khi Master~ bị sét đánh, ngài ấy vẫn luôn bình tĩnh, nên điều anh ấy nói cũng có cái đúng––.

Trong khi Tino đang chìm vào suy nghĩ, Luke Onii-sama hỏi Tino như đang tìm sự ủng hộ từ phía cô.

“Thêm vào đó, nó ngầu đét, phải không?”

“Eh?...............................V-Vâng.”

Trước câu hỏi thẳng thắn bất ngờ của anh, cô đỏ mặt theo phản xạ, và nhỏ giọng trả lời. Tất nhiên, không cần phải nói rằng Master~ rất ngầu, và Tino là một thành viên trong Fan Club Master~. Cô đã đi theo ngài ấy kể từ ngày đầu tiên họ gặp nhau, và đó là điều đã thúc đẩy cô trở thành thợ săn ngay từ đầu, nên không đời nào có chuyện cô nói không. Nhưng dù thế, chẳng có liên hệ nào giữa việc Master~ ngầu và trở thành <Lôi thần> cả. Master~ là đỉnh nhất trong việc trở thành thánh hay một <Lôi thần>. Và có vẻ như cô khó mà có thể lấy lại tiền của mình.

Rồi, Luke Onii-sama gật đầu thỏa mãn.

“Phảiiiiiiiiii, kiểu như, tấn công với sức mạnh sấm sét, điều đó thực sự quá ngầu luôn!”

“!? Eh? An, phải. Đúng là vậy!”

Ahhhhh, cô hiểu rồi…Là về chuyện đó… Không, cô biết mà. Tất nhiên là cô biết rồi nhé, ok?

Ngoài ra thì, Ruda đã nói với cô rằng <Đại lôi kích> Arnold đã chẻ đôi một con phantom của đền level 8 bằng cách dùng sức mạnh sấm sét. Tino là một fan cứng của Master~ nên hứng thú của cô với Arnold như hứng thú với một viên đá bên đường vậy, nhưng năng lực của Arnold chắc chắn không thể nghi ngờ. Và vì Arnold có thể mượn sức mạnh từ sấm sét, chẳng có lí do gì để Master~ không thể làm điều tương tự cả. Nếu Tino là một lôi tinh linh, cô sẽ rất sẵn lòng cho mượn sức mạnh. Nên, cô đoán là… sau cùng ngài ấy là <Lôi thần> nhỉ?

“Tino, em cũng muốn được như vậy, phải không!?”

“Vâng! Tất nhiên rồi!...............Eh?”

Cô gật đầu trước câu hỏi nhiệt tình của anh theo phản xạ nhưng rồi cô mở to mắt. Luke Onii-sama hào hứng vỗ mạnh vào lưng Tino.

“Phải! Anh đã học được một điều mới sau khi quan sát Cry! Một cú đánh bao hàm năng lượng sấm sét––Cú đó chắc chắn đã được viết trong cuốn sổ tay mà Cry làm cho anh rất lâu về trước, tên của đường kiếm đó là––‘Lôi thần kiếm’! Anh và Tino của ngày mai chắc chắn sẽ mạnh hơn anh và Tino của hôm nay!”

“Eh? Eeeeeeeeeeeh?”

Đ-Đừng tự mình tiếp tục cuộc trò chuyện nữa! Là điều cô muốn nói, nhưng lại không thể. Tino nằm ở đáy quyền lực trong [Strange Grief]. Cô có thể làm gì để chống lại Luke Onii-sama, người khiến ngay cả Onee-sama cũng phải mệt mỏi?

“Anh đã học được một điều mới mẻ từ những gì Cry nói! Anh đã nghĩ ra một kiểu huấn luyện mới cho nó. Cry trước đây đã bảo anh––Để có được sức mạnh sấm sét, cậu chỉ cần phải cảm nhận sấm sét thôi!!”

“!?”

Anh ấy nói là trước đây… Không phải Luke Onii-sama tự suy đoán quá nhiều rồi sao? Master~ quả thực thường là ác quỷ, nhưng ngay cả ngài cũng sẽ không bảo hãy tắm mình trong sấm sét để có được sức mạnh sấm sét. Cô thở dài một hơi. Một kí ức xa xôi––Hoặc có vẻ là thế, nhưng thực ra mới chỉ vài tháng trước thôi, quay trở lại đầu cô.

“Luke Onii-sama, anh không thể đạt được sức mạnh sấm sét dù có bị sét đánh. Khi anh bị sét đánh––Anh chỉ nhận được đề kháng từ nó thôi. Em biết điều đó bởi em đã làm thế rồi.”

Chạy marathon trong kì nghỉ trong khi liên tục nốc thuốc kháng sét thực sự gian khổ. Thật kì quặc khi giờ nó lại thành một kỉ niệm vui. Dù chuyện đấy chẳng là gì so với việc bị biến thành ếch… Luke Onii-sama đơn giản, nhưng không có ngu. Nếu anh ấy hiểu được từ kinh nghiệm của Tino rằng sự huấn luyện đó là sai lầm, vậy thì kinh nghiệm của cô không hẳn là vô ích. Làm ơn đừng tự suy đoán nữa và hãy đi hỏi trực tiếp ngài ấy––.

Tino nhìn chằm chằm anh với những suy nghĩ đó hiện lên trong mắt, và Luke Onii-sama nheo mày rồi nói với vẻ rất chi là tự tin.

“Aaaah, đúng rồi. Anh biết chứ, anh cũng đã làm thế mà. Nhưng đây là điều anh nghĩ. Không phải là sức mạnh của nó không đủ cao sao?”

“!! Vâng!?”

“Để đạt được sức mạnh to lớn, bạn cần nguồn sức mạnh to lớn. Giống như cách em cần một lượng lớn ma lực để sử dụng ma thuật mạnh mẽ vậy! Để trở thành thợ săn mạnh nhất, điều em cần là––tia chớp mạnh nhất! Sức mạnh của sấm sét, sức mạnh của mẹ thiên nhiên, sẽ đưa anh và Tino lên một tầm cao hơn nữa!”

“A-Anh đừng có tự mình rút ra kết luận thế chứ!”

Cô thét lên mà không hề suy nghĩ. Nếu là Onee-sama thì cô đã bị trừng phạt vì màn tsukkomi này rồi, nhưng Luke Onii-sama thì chẳng hề bận tâm. Đôi mắt anh ấy sáng rực lên như ngọn lửa với ý chí mạnh mẽ và khao khát sức mạnh. Cô hiểu rồi, không ngạc nhiên khi anh ta lại giỏi dùng kiếm như vậy sau khi bị thác nước đánh trúng. Giờ thì, Luke Onii-sama––Anh sẽ không nghe em nói, phải không?

“‘Lôi thần kiếm’… Đó là thứ mà mình đang thiếu, một đòn tấn công diện rộng! Kukuku… Mình có thể thấy được khuôn mặt ngạc nhiên của Cry! Và Tino––Em sẽ mang trong mình sức mạnh sấm sét và đạt được tốc độ vượt xa nhân loại! Một nắm đấm kết hợp tốc độ và uy lực sấm sét––Và dựa trên chuyển động thần tốc mượt mà đó, biệt danh của em sẽ là………[Shadow Lighting]<<Lôi ảnh>>!”

“!! <Lôi ảnh>!”

Vậy anh cứ tự biên tự diễn thôi, huh, Luke Onii-sama! Nhưng em xin lỗi, em định sẽ nhờ Master~ đặt biệt danh cho mình… Và vâng, em sẽ hạnh phúc hơn nếu em có một hay hai từ trong biệt danh của Master~ trong đó.

Cô nuốt những ý nghĩ đó, thứ mà cô chưa từng chia sẻ với ai, vào bụng và cố nghĩ cách để tránh xa vụ này.

“…….Nhưng… Vấn đề là… Nếu anh muốn luyện tập, không phải tốt hơn khi anh luyện tập với Onee-sama sao? Em thấy xấu hổ khi nói điều này, nhưng em vẫn còn thiết kinh nghiệm.”

“Liz đã đủ nhanh rồi! Nếu bọn anh luyện tập cùng nhau, em sẽ không bao giờ có thể bắt kịp! Đây là một cuộc huấn luyện mà anh nghĩ ra, nên anh phải là người đầu tiên thực hiện nó! Nghe này. Đây là khóa huấn luyện bí mật. Chúng ta sẽ tiết lộ sau khi đã thử trước. Liz sẽ nợ anh vụ này.”

Không ổn rồi, người này… là bạn thuở nhỏ của Onee-sama. Cứ thế này thì cô sẽ bị sét đánh thành tro mất. Master~ đã in sâu một chút từ “kiềm chế” vào từ điển của Onee-sama, nhưng cô không nghĩ có từ tương tự trong từ điển của Luke Onii-sama. Trong khi Tino tuyệt vọng tìm cách đào tẩu, Luke Onii-sama siết chặt nắm đấm và nói.

“Hãy cùng trở thành <Lôi thần> và thể hiện với Cry nào! Tino, em nên lưu trữ sấm sét trong cơ thể mình. Anh sẽ tập luyện để có thể lưu trữ sấm sét trong kiếm. Nếu chúng ta dạy nhau sau khi đã thuần thục nó, chúng ta có thể nhân đôi tốc độ luyện tập! Liz có vẻ đã tăng tốc bằng cách kiểm soát cơ thể mình, nhưng rõ ràng năng lượng sét mạnh hơn nhiệt lượng tạo ra bằng cách kiểm soát trái tim! Sẽ ổn thôi, anh hiểu nỗi lo của Tino mà. Em nghĩ rằng nó thật vô nghĩa khi không thể sử dụng mà không có sấm sét đúng không? Nhưng ngay cả lươn cũng có thể tạo ra điện, chúng ta chỉ cần tạo ra nó từ bên trong mình thôi! Và nếu em muốn em có thể học phép thuật, hoặc chà sát hai tay để tích điện. Nếu em hỏi Sytry, anh chắc rằng em ấy có thể tạo ra vài công cụ cho em! Khả năng là vô tận! Ngoài ra, nó cũng ngầu đét!”

Cô không hiểu nổi cả hai đang nói gì nữa. Mắt Tino quay mòng mòng và người cô đổ mồ hôi lạnh, còn tim thì đập như điên. Cô nôn ra vài từ mà bản thân mơ hồ nghe được trong bối rối.

“Thể hiện… Em sẽ thể hiện với Master~? Em sẽ thể hiện?”

Một thợ săn level người nhanh chóng đạt đến vinh quang. Liệu Tino có thứ gì có thể thể hiện với người đó? Master~ rất mạnh. Ngài ấy mạnh, tốt bụng, thông hơn xa những gì Tino có thể tưởng tượng, có sức hút, và có một bảng dài thành tích. Điều duy nhất cô hơn cậu là về số nợ mà thôi.

“Đúng thế! Chúng ta sẽ thể hiện. Và chúng ta sẽ nói với thế giới rằng chúng ta là <Lôi thần>! Chúng ta sẽ trở thành––<Lôi thần>! Và Tino chắc chắn sẽ cùng đi đền với bọn anh! Đúng thế………….Với một người nữa, đòn tấn công sẽ lan rộng hơn, như thế chúng ta có thể đến những ngôi đền điên khùng hơn nữa!”

“Master và mình, cùng nhau, đi đền…”

Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Tất nhiên, nó chỉ trong trường hợp Tino có thể bắt kịp với những ngôi đền mà Master~ đang chinh phục, nhưng nếu họ có thể chinh phục đền cùng nhau, đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời và trở thành một ký ức đẹp đẽ. Bên cạnh đó, mối liên kết sẽ trở nên sâu sắc hơn khi trải qua sinh tử cùng nhau. Đó là giấc mơ của Tino, thứ chưa từng biến mất dù cô đã ăn quả đắng từ vô số thử thách và từ việc trở thành đệ tử của Onee-sama.

“Đúng thế! Và nếu Tino học kiếm thuật, em sẽ trở thành đệ nhất! Bơi Liz không có dùng kiếm! Anh cược rằng không kiếm sĩ nào từng chém được một đạo tặc nhanh như chớp và thuần thục kiếm! Và tất nhiên, Tino là đạo tặc duy nhất có thể di chuyển nhanh như chớp và sử dụng kiếm! Cry cũng sẽ thấy ấn tượng nữa! Cậu ta sẽ tặng em một cơn mưa lời khen!”

“!! Master~ sẽ… tặng em một cơn mưa lời khen ư!?”

Điều đó…………hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Master~, người đã dồn kẻ địch, các thành viên clan và Tino xuống đáy, không nương tay bất kể đối tượng hay thời gian, sẽ khen cô liên tục––. Master~, người có thói quen nói “thử thách còn chưa bắt đầu”, sẽ khen cô ư? Có lẽ ngài ấy sẽ ôm cô và xoa đầu cô và hẹn hò với cô… Cô có thể đạt được những điều đó sao?

“Với một chút huấn luyện, em không chỉ trở thành <Lôi thần>, em cũng sẽ khiến Cry bất ngờ. Tino, em có theo không?”

“Uh…Em………Em sẽ làm nó!”

“Được rồi, vậy hãy để Lucia bắn sét vào chúng ta càng sớm càng tốt––”

Nghe vậy, Tino trở lại mặt đất vừa kịp lúc. Lucia… Lucia Onee-sama ư!? Nếu Lucia Onee-sama, người được biết đến như là pháp sư đỉnh nhất thủ đô, sử dụng sấm sét lên cô––Anh ấy không nghĩ rằng cô hiện tại sẽ hóa thành tro tàn ư? Lời của ảnh thật sự quá xúc động rồi. Nhiệt huyết của anh ấy cũng được Mana Material cường hóa luôn sao? Nó thật đáng sợ theo một nghĩa khác với Sytry Onee-sama người bình tĩnh và không cho phép ai cãi lại.

Cô hít sâu một hơi và bình tĩnh lại. Đầu cô nguội xuống và hoạt động lại bình thường. Mà đúng hơn, ngay từ đầu không phải Master~ mới là <Lôi thần> sao? Anh ta, Kryhi Andrich, có vẻ là loại người tự nghĩ ra một đống giả thiết, nên không phải chuyện này giống như một nhầm lẫn sao? Ngoài ra thì Luke Onii-sama, lượn điện không hẳn là lươn đâu. Hơn nữa, Tino không phải là lươn, và tất nhiên, cũng chẳng phải lươn điện.

Đó là khi Lucia Onee-sama bước vào phòng. Chị ấy cầm một cây trượng trông có vẻ quen quen với vẻ mặt ủ rũ và gắt gỏng. Có lẽ chị ấy đã nghe thấy cuộc trò chuyện của Tino từ bên ngoài, nên điều đầu tiên chị ấy làm là nói rõ.

“Em sẽ không bao giờ niệm nó, ok?............Và nếu có, nó sẽ chỉ đánh trúng Nii-san hoặc Anthem-san. Nghiêm túc đấy, anh thật dễ bị tác động––”

“Sẽ ổn thôi, anh sẽ nắm tay Cry và Anthem.”

Chà, đó là một ý hay. Nhưng dù thế, cô nghĩ rằng Luke Onii-sama nên ngừng nói mấy thứ kì quái với vẻ mặt nghiêm túc như vậy.

“Chuyện gì khiến chị có cây trượng đó vậy?”

Lucia Onee-sama đang cầm một cây trượng. Đó là cây trượng Kryhi Andrich từng dùng. Trả lời câu hỏi đó của cô, Lucia Onee-sama thở dài nặng nề và nói bằng giọng u sầu.

“Nii-san––Lãnh đạo đã đẩy nó cho chị. Chị đã nói rằng mình không muốn, nhưng anh ấy bảo ‘Anh không cần nó. Lucia nên giữ nó bởi vì em không giỏi điều khiển sấm sét––’.”

“…………Eh……?”

“Chị” không cần nó? “Lucia” không giỏi điều khiến sấm sét?

……………Đừng có nói với mình Master~……Ngài là <Lôi thần> sao?

“Không phải năng lực điều khiển của em tệ! Em không thể đánh trúng vì! Nii-san! Là người hấp dẫn nó! Moooh!”

“Ahhhh, anh tự hỏi có mánh nào để thu hút sấm sét không nhỉ. Anh có thể hiểu được vụ Anthem vì anh ấy rất lớn… Anh nên hỏi Cry vụ đó.”

“Mỗi lần anh hỏi em tại sao em không thể sử dụng phép thuật sấm sét, anh có biết em thấy rắc rối thế nào không! Nii-san, anh có biết không hả! Nii-san!! Không phải là em không thể sử dụng nó! Em có thể dùng nó! Em có thể sử dụng, nhưng nó sẽ đánh trúng anh, Nii-san, nên em không có dùng nó! Em không thích việc đấy! Anh có biết Syt đã vất vả thế nào để làm ra thuốc thu lôi để đối phó với chuyện đó không hả! Anh có biết không! Biết không! Biết không hả! Đừng có bị sốc vì mấy chuyện nhỏ nhặt chứ! Em mới là người bị sốc đây này!”

………………………Yosh, tạm thời thì, Master~ là thần.

Khi cô khẳng định điều đó trong tim mình như để nhắc nhở bản thân, Tino im lặng rời phòng trước khi bị Lucia Onee-sama, người đang rút ra một con thú bông, và Luke Onii-sama tóm lấy.

Bình luận (0)Facebook