• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 241: Thế thân

Độ dài 2,142 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-05 21:01:06

“Neeeh, Cry-san. Ừmmm… Anh nghĩ còn bao lâu trước khi nó xảy ra?”

“Eh? Là cái gì cơ?”

Khi tôi cảm thấy mọi gánh nặng đã được trút khỏi người và bản thân đang trong tâm trạng thoải mái, Sytry, người có vẻ đã hoàn thành phần lớn công việc của mình, chạm hai tay lại đầy lo lắng và ngước nhìn tôi. Có vẻ như em ấy đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc bán potion và mấy thương vụ với nhóm Touka. Ẻm trông đang có tâm trạng rất tốt. Và khi Sytry thấy vui thì tôi cũng vui lây. Tôi ngay lập tức mở chiếc thùng chứa sô cô la chất lượng cao mà Sytry mua cho tôi và khi tôi lấy ra một miếng có hình bảo thạch, em ấy nhanh chóng luồn ra sau và dựa vào tôi.

“Oh, thôi nào, Cry-san… C-á-o đó, anh biết mà. Thực ra, em có… rất nhiều chuyện muốn làm khi sở hữu cáo.”

“………Aaaah, về vụ đó hả…”

Tôi chẳng nhớ gì sất, nhưng cứ ra vẻ gật gù hiểu chuyện. Gần đây tôi đã giao thiệp với đám cáo, nhưng cáo mà em ấy nói ở đây hẳn là Fan club mặt nạ cáo (tạm thời). Nói mới nhớ, tôi không biết tên chính thức của cái fan club đó là gì… Chà, sao cũng được. Đặt sô cô la lên mồm, tôi nói với Sytry.

“Anh sẽ không đưa nó cho em đâu, em biết đấy.”

“!?”

“Ngay từ đầu, đâu phải nó vốn là của anh hay gì đó đâu…”

“Eh… Đừng, bảo, là… Nó là một lời nói dối! Anh nói dối em sao!? Cry-san!?”

Tôi nghe thấy tiếng thở gấp gáp và âm thanh như thể ẻm đang hết hơi. Thay vì nói dối, anh không nhớ là mình từng nói sẽ đưa nó cho em.

“Bởi vì, sau khi anh đã làm tất cả những việc đó…”

Tôi đếm ngón tay mình. Tôi đã đẩy Touka, Liz và Luke cho họ, đúng không nhỉ? Tôi đã đẩy em gái cáo cho họ, phải không? Tôi đã khiến Sora phải rán đậu, đúng nhỉ? Dù rằng mấy việc ấy tự phát sinh nên, nó vẫn thật quá đáng. Dù tôi hi vọng rằng họ sẽ tha thứ cho tôi khi tôi đưa họ chiếc mặt nạ… Sao tất cả những điều này lại xảy ra chứ? Thật là một bí ẩn.

“Em cũng thế! Em cũng thế… Em cũng muốn làm rất nhiều thứ nữa!”

Tôi nhét miếng sô cô la mình lấy ra vào mồm Sytry, khi ẻm bắt đầu ấn ngực mình vào cổ tôi và rung lắc. Sytry quay đầu hết trái lại phải. Ẻm đang thoái hóa thành một đứa trẻ… Em nói mình cũng muốn làm rất nhiều thứ sao, nhưng anh chưa bao giờ cố ý làm mấy việc đó với họ, em biết không hả!...Mà này, mấy “thứ” mà em nói đến là gì vậy?

‘Cry-san, anh thật tệ! Dù anh nợ em tiền! Em đã mua một căn bếp để làm đậu phụ rán đấy, anh biết không hả!?”

“Hahahaha… Sytry hào phóng ghê.”

“Khiến em khóc có gì vui vậy chứ!”

“Sytry giỏi giả khóc ghê…”

Không, thật đấy. Tôi đã bị lừa bởi màn giả khóc của Sytry từ rất lâu về trước. Có lẽ vì là người nhỏ nhất trong số ba anh em, Sytry khá nhõng nhẽo dù rằng ẻm hành xử rất tốt. Nhưng em sẽ chẳng có được gì cả dù có đánh anh đi chăng nữa. Tất nhiên, về món nợ, anh mong muốn trả lại nó vào một ngày nào đấy, nhưng mua một căn bếp giống như tính thêm tiền thuế vào món nợ mười con số vậy.

Sytry siết lấy tôi, như thể ẻm đang ôm tôi vậy, nhưng tôi không thấy đau gì hết bởi Sytry là người nhẹ cân, và ẻm còn nhẹ nhàng với tôi nữa.

“Uuuuh… [Cáo]. [Cáo] của em…… Moooh! ………Em biết rồi! Cry-san… Liệu anh, còn có thể nói thế, sau khi thấy thứ này không?”

“Hm?”

Rồi, Sytry thả tôi ra và vỗ tay hai cái. Killkill-kun, người có lẽ đang chờ gần đó, bước vào phòng. Nhưng bộ đồ của nó trông khác với cái quần bình thường. Dù trời vẫn nóng, nó lại mặc cái áo khoác đỏ rực với cái mũ đỏ trùm trên cái túi bóng đỏ. Và quan trọng nhất, nó đang mang một cái túi lớn trên lưng. Nếu tôi là một đứa trẻ, tôi sẽ hét ngay khi thấy cảnh tượng này. Nhưng tôi lại vô thức búng tay trước hình ảnh xa lạ này.

“Anh hiểu rồi! Là Ông già Nô-en từ [White Oasis]<<Ốc đảo trắng>>.”

Đó là tên của phantom nổi tiếng nhất thế giới. Phantom Santa Claus xuất hiện ở đền kho báu level 2 [Ốc đảo trắng] là một phantom bí ẩn sẽ để lại một món quà nếu bạn dành một đêm với một đứa trẻ vào một khoảng thời gian và địa điểm cụ thể. Nó có vẻ là đền kho báu tái hiện lại một phong tục cổ đại nào đấy, và giờ những sự kiện tương tự đã được tổ chức ở nhiều quốc gia do sự độc đáo của nó. Không may thay, tôi chưa từng đến đền kho báu đó vì nó không được đặt ở Zebrudia, nhưng khi còn là một đứa trẻ, tôi đã mơ được viếng thăm nó ít nhất một lần. Nói thêm, người ta bảo rằng có khả năng trẻ em bị bắt cóc, nên rất nguy hiểm khi vào đấy mà không có thợ săn. Sau cùng nó vẫn là phantom.

Tuy nhiên, tôi nghe nói Santa Claus là phantom già với cái bụng to. Ổng chắc chắn không có cánh tay dài đầy cơ bắp thế này. Trước đôi mắt đang sáng lên của tôi, Sytry một lần nữa lặp lại bằng giọng hờn dỗi.

“Liệu anh còn có thể nói thế… sau khi thấy thứ này không? Neeeh, liệu anh, còn có thể nói thế, sau khi thấy thứ này không? Neeeh?”

Killkill-kun lộn cái túi ra. Thứ bên trong lăn xuống thảm, và suy nghĩ của tôi đông cứng lại trước món đồ không tưởng.

Vật trong túi là––thứ gì đó có dạng người. Thay vì nói có dạng người––Nó là một đứa trẻ. Một cô bé. Đứa trẻ bị lăn lông lốc một cách thô lỗ ngước nhìn lên. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, tôi cảm thấy mình như đang nôn. Tôi nhìn qua nhìn lại và nhìn sang Sytry, và vì lí do nào đó, bạn thuở nhỏ yêu quý của tôi trông rất hãnh diện. Tôi nhìn đứa trẻ thêm lần nữa. Tôi thấy cô bé đang đứng dậy, và tim tôi lại ngừng đập. Đứa nhóc này––không phải đứa nhóc ngẫu nhiên nào đấy. Dù não tôi có rỗng đến mức nào thì ít nhất tôi vẫn nhớ ra những khuôn mặt mình mới thấy gần đây.

Cô bé có mái tóc óng mượt được chăm sóc kĩ càng cùng đôi mắt thông minh. Bầu không khí quanh cô bé có gì đó mong manh. Đứa trẻ này là––điện hạ. Con gái của Hoàng đế Zebrudia, Công chúa điện hạ Murina. Ôi chúa ơi, tôi muốn bỏ chạy quá.

Tất nhiên, thông thường Công chúa điện hạ Murina sẽ không chui vào túi của Killkill-kun. Vậy nên, thế có nghĩa là, nói cách khác, cô ấy vào túi bằng phương pháp không chính thống. Dù ngài ấy có thân thiện đến mức nào tôi cũng không nghĩ Hoàng đế Zebrudia sẽ cho phép Công chúa điện hạ bị nhét vào trong túi của một ma vật đầy cơ bắp, thế có nghĩa đây có thể, có lẽ, bạn biết đấy––là một vụ bắt cóc?

……Khi được tái sinh, tôi muốn kiếp sau của mình là một hòn đá.

“Anh nghĩ sao, nó thế nào, tuyệt tác của em––Killkill-kun số 2?”

Thế có nghĩa em tạo ra nó để kill-kill anh sao? Sytry nói với giọng đầy phấn chấn. Cái giọng đó––Nó là giọng khi em ấy muốn được khen. Anh sẽ không khen em đâu đấy!?

“E-Em bắt cóc ở đâu vậy?”

“Eh? Em tạo ra nó từ máu em rút ra. Mất nhiều công sức lắm đấy. Em đã làm việc rất chăm chỉ.”

“!? !????”

Không ổn rồi, miếng sô cô la tôi vừa ăn đang quay lại miệng tôi. Tim tôi đập như trống làng. Em ấy tạo ra ra nó? Có phải Sytry vừa nói em ấy tạo ra nó? Tôi càng nhìn Killkill-kun số 2, tôi càng thấy đó là Công chúa điện hạ. Nhưng khi nhìn kĩ lại, tôi cảm thấy cô ấy có hơi cao hơn, và trên hết, tôi không nghĩ rằng Công chúa điện hạ Murina, người đã bị dọa run trong suốt nửa sau của chuyến đi, sẽ không thốt nổi nên lời sau khi bị bắt cóc. Lẽ nào não của Sytry… cũng nhỏ như của <Cực tiểu sơn lãnh>? Giữa chuyện này và vụ bắt cóc, cái nào tệ hơn đây?

Khi tôi đạt đến đỉnh của sự bối rối, Sytry lên tiếng.

“Nó thế nào? Em đã… Em đã làm việc rất chăm chỉ để tạo ra một sinh vật ma thuật mới! Và rồi, Cry-san, anh thực sự nói rằng anh sẽ không trao [Cáo] cho em ư!?”

“Đừng bảo là em đang đe dọa anh đấy nhé!?”

“Eh?”

“Eh…?”

Sytry ngơ ngác nhìn tôi, nên tôi vô thức ngơ ngác nhìn lại em ấy. Công chúa điện hạ lặng lẽ nháy mắt, nhìn tôi và hé đôi môi xinh đẹp. Cô ấy nói với giọng trong đến mức nghe như tiếng chuông reo.

“Killkill…”

Không không, suy nghĩ cẩn thận nào. Khi bạn tạo ra một sinh vật ma thuật nhìn giống Công chúa điện hạ, nó sẽ gây ra một đống rắc rối, đúng không? Cái quái gì vậy? Em sống vì sự tò mò sao? Thực ra thì, tôi luôn nghĩ khao khát tìm hiểu của Sytry có hơi thái quá, nghiêm túc đấy!

Công chúa điện hạ tập tễnh ra trước tôi và đứng nghiêm như thể đang đợi lệnh. Vì nó có cùng hình dạng với Công chúa điện hạ, tôi muốn nó quay trở lại lâu đài, nhưng nếu thế thì sẽ có hai Công chúa điện hạ mất. Điều may mắn duy nhất lúc này là Franz không có ở đây.

“………”

“………”

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Nghĩ đi, phải làm gì bây giờ! Không phải mày là chiến lược gia thiên tài sao, Cry Andrich! Mày có thể làm được! Nếu mày là chiến lược gia thiên tài, thì ngay cả tình huống thế này––Không, dù tôi có là chiến lược gia thiên tài thật thì cũng vô kế khả thi. Không tốt rồi, đầu tôi chẳng nghĩ được gì sất. Tôi cưỡng ép mở cái miệng chẳng có dấu hiệu cử động.

“……………Giờ ông đã trúng mánh, thêm một cái nữa thì có sao?”(thằng này đang nghĩ cái cớ kiểu mua một tặng một để giải thích cho Hoàng đế, ổng có một con gái rồi thì giờ có thêm miễn phí một con gái nữa cũng không thành vấn đề :V)

“Cry-san, anh biết đấấấấấấy… Thí nghiệm của em đã thành công. Nhờ anh cho ý kiến.”

“……Sytry, em thật tuyệt vờờờời.”

Khi Sytry nhanh nhảu ngẩng đầu lên trước mặt tôi, tôi trở thành một cỗ máy gần như tự động buông lời khen. Đúng là một cái đầu tốt. Tôi lấy tay xoa mái tóc mượt mà, nhưng giờ không phải lúc đó nên tôi đã chuyển thế chặt xuống đầu ẻm một cái. Sytry hét lên một cách vui vẻ. Anh mới là người phải hét đây.

“Mà nói thêm, khoảng ba thế hệ Công chúa điện hạ đã hi sinh trong quá trình thực hiện.”

Tôi vứt ngay điều Sytry vừa nói ra khỏi đầu và tiếp tục suy nghĩ. Chờ chút đã… Một thế thân? Ta có thể dùng nó như một thế thân không? Nếu tôi nhờ Gark-san giúp đỡ, liệu ổng có bao che cho thí nghiệm của Sytry không? Tuy nhiên, Killkill-kun số 2 đó––Killkill-chan chỉ có thể nói “kill, kill” thôi.

“Em đã tạo ra nó vào đúng lúc diễn ra trận đấu của mình. Fufu………Em rất mong chờ được khoe nó khi vào trận!”

Không, không, em không thể. Đừng có lôi nó ra ngoài chứ. Quả thực, giả kim thuật sư được phép dùng sinh vật ma thuật trong trận đấu của mình, nhưng họ cũng biết rằng chúng tôi đã rút máu ngài ấy. Cái gì vậy? Em có trái tim bằng thép à? Ngay từ đầu Hoàng đế Zebrudia cũng sẽ đến xem “Lễ hội võ thuật đỉnh cao” mà.

Nghĩ đi. Phải nghĩ ra một cách để lừa họ. Sytry, người tôi luôn có thể nhờ cậy, giờ không thể trông cậy được. Nên là, tôi đứng lên.

“Yosh…………Hãy để nó lại cho Eva.”

Bình luận (0)Facebook