Chương 263: Người thắng và kẻ thua 3
Độ dài 2,656 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-12 12:00:41
“Vậy ra, cậu là……………một thợ săn nổi tiếng, tôi hiểu rồi.”
Với vẻ sâu sắc trên mặt, Kryhi Andrich, người đến cùng với các đồng đội của mình, bắt đầu cuộc trò chuyện với câu đó.
Tai nạn này thật kinh khủng theo nhiều nghĩa, nhưng nếu tôi phải nêu ra một nạn nhân, đó có lẽ sẽ là Kryhi. Tôi thật xui xẻo khi bị ép phải tham gia “Lễ hội võ thuật đỉnh cao” mà không biết gì, và vì lí do nào đấy, tôi đã bị anh chàng này giáng sấm sét xuống, nhưng ảnh cũng thật không may bị nhầm là tôi và bị tên mặt nạ cáo tấn công. Tuy nhiên, biểu cảm của Kryhi vẫn bình tĩnh như thường lệ. Có như anh ta không quan tâm đến việc tôi che giấu mình là level 8. Chà, bỏ qua cái tên của tôi, danh hiệu <Vô biên vạn trạng> được biết đến khá rộng rãi, nên việc anh ta chẳng biết gì kể cũng hơi lạ––.
Nếu Sytry ở đây, em ấy sẽ xử lí cuộc đối thoại này một cách suôn sẻ, nhưng thật không may là ẻm hôm nay phải đi xử lí công việc rồi. Lucia, Anthem và Liz cũng thế. Tôi không có ai để dựa vào, nên chỉ đành im lặng không biết nói gì trong khi Kryhi tiếp tục.
“Tôi muốn đến gặp cậu sớm hơn, nhưng tận sáng nay tôi mới cử động được. Tôi đã cố quá sức với đòn cuối đó.”
“…Aaaaaah, ý anh là cái đòn đã trúng tôi, huh.”
Tôi nhớ rồi… Đó là cái đã lấy đi nốt chiếc <Giới chỉ> cuối cùng của tôi. Ngẫm lại thì tôi không bị [Cáo] tấn công, nhưng lại bị Kryhi tấn công rất nhiều…
Lí do khiến ma thuật sấm sét được gọi là ma thuật anh hùng là bởi sức mạnh cao của nó, nhưng cũng vì nó có độ khó thuần thạo cao nhất trong số các loại ma thuật. Sự khó điều khiển cũng nằm trong số đó. Nói đơn giản, ma thuật sấm sét rất tốt trong việc thổi bay diện rộng, nhưng đánh vào một mục tiêu cụ thể thì rất khó. Kể cả khi niệm phép có hoàn hảo, nhưng nếu một người cực xui như Anthem ở quanh đó, khả năng cao sấm sét sẽ bị hút về phía người ấy. Bạn hỏi tại sao tôi lại biết ư? Đó là vì Lucia đã nói vậy! Lucia không dùng lôi ma thuật, nhưng giờ bạn đã biết vì sao rồi, phải không? Tôi sẽ không bao giờ quên cái nhìn trên mặt Lucia khi ẻm vô tình đánh trúng tôi vào lần đầu tiên thực hiện phép thuật sấm sét.
Kryhi gật đầu mạnh trước những gì tôi nói, ôm lấy trán và vuốt tóc. Nó nhìn có vẻ gượng gạo, nhưng lại rất hợp với anh ta.
“Tôi đã nghe về những gì đã xảy ra. Đây là thất bại của tôi, tôi nghe rằng cậu đã rút ngắn trận đấu để lùa [Cáo] ra ngoài.”
“…………Hm?”
Cậu chuyện bị thay đổi đến mức nào mà khiến anh ta rút ra cái kết luận đó vậy? Không còn gì có thể xa rời sự thật hơn nó nữa. Có vẻ như lời đồn đã đi quá xa rồi. Nhưng kể cả khi tôi có muốn nói sự thật––Nó cũng khá là phức tạp. Chuyện rất khó để giải thích, đặc biệt là phần “tôi” mà Kryhi đã đánh với thực chất không phải là tôi.
Khi tôi kiểm tra phía sau, Luke, người đang trong phòng để làm bảo vệ, gật gù thấu hiểu. Cậu chắc chắn không hiểu, phải không… Cậu ấy là một người sắc sảo, nhưng chẳng quan tâm gì đến những thứ cậu ta không hứng thú. Thật đáng tiếc khi những người có thường thức lại không ở trong phòng với tôi. Trong một khắc, Luke và tôi chạm mắt nhau. Cậu ta gật đầu, bước lên một bước và nói với vẻ hết cách.
“Anh không hiểu sao? Cậu ta rút ngắn trận đấu ư? Anh nhầm rồi. Tất cả đều là tính toán của Cry. Dù tôi cũng không hiểu gì cả.”
Nếu không hiểu thì tớ muốn cậu im lặng cái… Hmmmm, tôi nên đáp lại thế nào để xử lí ổn thỏa vấn đề này đây? Dù tôi không thể nói sự thật, tôi muốn xóa sạch sự hiểu lầm của Kryhi. Kryhi nhìn tôi và nói với vẻ nghiêm túc.
“Cry, nói cho tôi biết một chuyện. Việc cậu bị thổi bay bởi sấm sét của tôi cũng là diễn phải không?”
!! Nó đây rồi! Sau cùng… Sau cũng hãy để tôi khiến bản thân giống như một tên tiểu tốt đi! Nhưng nghiêm túc đấy, sao tôi phải mệt mỏi tới vậy để khiến bản thân trở nên cùi bắp hơn cơ chứ!
“………Không, tôi không thể diễn kiểu đó được. Tôi không thể đi vào chi tiết, nhưng––Nó là một phép thuật mạnh đến không ngờ. Tôi chỉ biết duy nhất có một người dùng phép sét giỏi hơn anh thôi.”
Không anh hùng bình thường nào có thể tạo ra từng ấy sét. Mắt tôi bị đui nên tôi không biết nhiều lắm về sức mạnh của các thợ săn, nhưng nếu chỉ về phương diện xử lí sấm sét, anh ta có lẽ còn giỏi hơn tay thợ săn level 7––––Arnold từ [Fallen Mist]. Vậy thì còn ai đỉnh hơn anh ta đây? Chà, tất nhiên, đó là––Ark Rodin. Tôi là fan của Ark và cũng vì tôi quen biết anh ta lâu hơn Kryhi. Chỉ có số yêu cầu tôi tạo cho anh ta không dài bằng thôi.
Kryhi nhắm mắt lại trước những gì tôi nói và im lặng, nhưng rồi từ từ gật đầu.
“Tôi hiểu rồi… Tôi cho là đúng như dự đoán. Tuy nhiên, nó là điều mà tôi không muốn tin. Tôi luôn nghĩ rằng mình là số một khi nói đến sấm sét––Nhưng tôi phải thừa nhận thôi.”
Kryhi nhìn thẳng vào tôi. Nắm đấm của anh ta siết chặt lại trong bức bối, và chúng đang run lên dữ dội. Thợ săn luôn rất ganh đua. Nhưng không thể khác được. Sau cùng thì, đối thủ của anh ta là Ark Rodin từ [Silver Lighting Star]. Thêm vào đó đây là ý kiến chủ quan của tôi. Tôi sẽ cho Ark 99 điểm mà không cần suy nghĩ. Ảnh sẽ đạt mức 100 nếu có thể cải thiện phần không xuất hiện đúng lúc tôi cần. Rồi, Kryhi nói to với tôi người đang mỉm cười.
“Tôi sẽ thừa nhận, Cry Andrich. Cậu là––một ‘Lôi đế’ giỏi hơn tôi.”
“………………Ừ?”
Cha này đang nói cái gì vậy? Anh ta bị sét đánh nhiều đến nỗi văng mất não rồi à? Có phải <Vô biên thiên hoa> nghĩa là đầu anh toàn nở hoa thôi không? Trước sự cạn lời của tôi, Kryhi tiếp tục. Giọng anh ta trầm nhưng tràn đầy sự nhiệt tình khó hiểu.
“Tôi biết mà, cậu không cần phải giấu. Cậu––Cậu đã hấp thụ sức mạnh của tôi thông qua tia chớp tôi giáng xuống đúng không?”
“!? Bị sét đánh rồi hấp thụ sức mạnh từ nó sao!? Nó là cái gì thế, nghe ngầu vãããããããiiiiii! Cry, lần tới tớ cũng làm thế nữa!”
Mắt Luke sáng trưng như thể cậu ta vừa tiêu hóa một logic nào đó mà tôi không hiểu được. Tsukkomi. Ai đó làm ơn hãy Tsukkomi đi.
“Sức mạnh của chiếc mặt nạ cáo bí ẩn và sức mạnh của <Chìa khóa trái đất> mà tôi cảm nhận được trước khi bất tỉnh không phải là thứ có thể bị pháp sư bình thường ngăn lại! Phải, trừ phi cậu mượn sức mạnh từ mẹ thiên nhiên! Không, đó không phải là lí do duy nhất đằng sau suy nghĩ của tôi. Tia chớp đáng ra phải nhắm đến [Cáo], cậu đã dùng thân bắt lấy nó! Cậu can thiệp vào ma thuật của pháp sư khác, nhận lấy nó rồi biến nó thành sức mạnh của mình. Đây là lãnh vực mà tôi chưa hề biết đến. Vào lúc đó, cậu chắc chắn là <Lôi đế>––Không, sai rồi…… Cậu còn trên cả ‘Lôi đế’––Cậu là <Lôi thần>!”
Anh nói rằng… tôi đã bắt lấy nó ư––Anh là người đã phóng nó đến chỗ tôi mà! Tôi thật bái phục trước cái suy nghĩ điên rồi đó của anh đấy. Đừng nói với tôi rằng Kryhi Andrich…… là người xấu đấy nhé?
Hiện tại, hiểu lầm này… Tôi phải giải quyết nó ngay đi.
“Lí-Lí do nó đánh trúng tôi là vì anh không kiểm––”
Tóc của Kryhi dựng đứng lên với những tia chớp tím. Cảm xúc quá nhiều đã tạo nên cảnh tượng này. Đây là chuyện bình thường đối với các pháp sư mạnh mẽ, và tôi vô thức ngừng tsukkomi trong khi lui lại một bước. <Lôi đế> chỉ tay vào tôi và hét lên một cách mạnh mẽ.
“Tôi đã quyết định rồi, <Lôi thần>––Tôi sẽ vượt qua cậu! Tôi sẽ còn nhắm được đến đỉnh cao hơn nữa bằng cách thành thục bí thuật hút sét vào người! Thật tệ khi ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’ đã bị ngừng lại giữa chừng, nhưng tôi rất vui vì đã tham gia! Tôi đã học được về những tồn tại đứng trên mình. Tay pháp sư [Cáo]––Và cậu! Tôi có thể trở nên mạnh hơn nữa! Hẳn là định mệnh khi tôi và cậu, hai người có cái tên giống nhau, gặp gỡ nhau!”
Không, tôi không phải. Ark mới là người giỏi dùng sấm sét hơn, không phải tôi. Hơn nữa, về căn bản nếu có người muốn nói rằng họ đỉnh hơn, họ sẽ nói khác cơ! Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng Kryhi quá mải mê với chính mình đến nỗi tôi chẳng nói được gì cả. Trong khi tôi vẫn đang cạn lời, sự phấn khích của Kryhi đã lên đến đỉnh điểm. Mắt anh đang sáng trưng như cái đèn pha.
“Hãy tái đấu vào một ngày nào đó. Tôi sẽ không quên đâu. Trên đời còn có người sử dụng sấm sét giỏi hơn tôi! Và hãy nói cho mọi người biết về sự tồn tại của <Lôi thần>, người vượt qua <Lôi đế>! Lần tới, chúng ta sẽ đánh một trận khiến cậu thỏa mãn––Cho đến khi tôi có thể vượt qua cậu, tôi sẽ giao danh hiệu <Lôi thần> cho cậu!”
Vì lí do nào đấy, tôi đã có cho mình cái danh <Lôi thần>. Giờ thì cái lời đồn đó không còn ở mức vô lí nữa rồi. Nó đã đến mức vớ vẩn. Thợ săn cấp cao thực sự là đám kì quái. Kryhi quay người đi một cách hào nhoáng và thanh thoát. Anh ta đang rời đi.
Gì đó………Tôi phải làm gì đó để ngăn anh ta lại––. Chết tiệt, tôi không thể tập trung vì mấy tiếng *xẹt xẹt* ồn ào đó. Tuy nhiên, tôi đã xoay xở để mở miệng và hét lớn.
“Chờ đã, Kryhi! Anh đã đánh bại tôi rồi mà!”
“……………Cậu vừa nói gì?”
Kryhi dừng lại và ngoái ra sau nhìn tôi. Tuy nhiên, những tia điện tím bao quanh anh ta trở nên mạnh hơn. Đến mức này thì có thể nói ảnh đã không kiểm soát nổi sấm sét của mình nữa rồi. <Lôi đế> nhìn tôi một cách nghi ngờ.
“Chỉ để làm rõ thôi… Tôi đã thắng cậu theo nghĩa nào vậy?”
Đó tất nhiên………………là theo mọi nghĩa. Ngược lại, tôi không tài nào nghĩ ra mình đã thắng Kryhi ở điểm nào. Tuy nhiên, nếu tôi không nói rõ thì anh ta có lẽ sẽ không tin tôi. Đập vào đôi mắt đầy bối rối của tôi là những đồng đội của Kryhi đang nhanh chóng đứng ra sau anh ta như mấy tia chớp tím hào nhoáng quanh ảnh vậy. Tôi chỉ từng gặp mỗi Rusha… Nhưng tôi đoán họ hẳn là những người nhái đồng đội của tôi mà anh ta đã kể trong lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Một chàng trai trông có vẻ rụt rè (có lẽ là Kool), một nữ đạo tặc có bộ ngực lớn ăn mặc khá buông thả (có lẽ là Zuri). Và––một người phụ nữ trông giống pháp sư với ánh mắt hiểm ác (có lẽ là Kutry). Họ nhìn không giống phiên bản hạ cấp của chúng tôi, thực ra mọi thứ đều khác hẳn ngoại trừ giới tính. Ahhh, nếu giờ không phải tình huống khẩn cấp thì tôi rất muốn tán chuyện với họ.
“……..Tôi đã thắng ở điểm nào?”
Kryhi nhỏ giọng hỏi lại lần nữa và bước lại gần. Nếu anh ta đến gần hơn nữa, tôi sẽ bị đống sấm sét quanh ảnh đánh trúng mất. Nên là, tôi hoảng loạn thét lên.
“L-Là sự đa dạng về đồng đội! Không phải anh có những người đồng đội tuyệt vời quanh mình sao!”
Urgh… Nhầm rồi. Đó không phải là điều tôi muốn nói! Nó nghe như một trò đùa vậy. Tuy nhiên, Kryhi mở to mắt và hít sâu một hơi.
“………………Tôi hiểu rồi. Quả thực, nó đúng là như vậy.”
Có phải tôi đã thành công… thuyết phục anh ta? Phải chăng đây là lần đầu tiên tôi thành công thuyết phục ai đó? Mặt khác, bởi đây là lần đầu tiên của tôi, tôi mở to mắt và không biết nên nói gì, nhưng Kryhi trầm giọng nói như thể anh ta đã lấy lại bình tĩnh.
“Tôi chỉnh lại––Chúng tôi sẽ đánh bại cậu.”
!? Đâu phải thế! Chẳng đúng gì hết cả! Coi kìa, Luke và Liz của anh, những người hiểu chuyện đang cúi gằm xuống phía sau anh kìa. Coi kìa, phía sau anh đó!
…Có thể nào [Strange Freak], theo mọi nghĩa, hoàn toàn trái ngược với [Strange Grief] không? Có lẽ nào Kryhi không hề lắng nghe người khác nói y như Luke và Liz bên tôi. Nói cách khác… Thuyết phục anh ta là vô nghĩa? Tôi sẽ trở thành <Lôi thần> sao?
Và rồi Luke, đứa trẻ rắc rối bên chúng tôi, tiến lên phía trước. Đúng rồi––Luke! Cậu cũng sẽ không thua khi nói đến cuộc giao tiếp một chiều đâu nhỉ! Giờ là lúc để nghiền nát Kryhi! Tôi cầu nguyện với Chúa điều đó. Và Luke tự tin khẳng định.
“Cậu không hiểu sao, <Lôi đế>. Lí do cậu bị áp đảo bởi <Lôi thần>––––––––––Là vì cậu không hiểu, cách để trở nên mạnh mẽ hơn!”
Trong một khắc, tôi không hiểu nổi cậu ta đang nói gì. Tôi không thể bắt kịp với logic của cậu ấy… Thấy chưa, đây là––Luke Syscol của chúng tôi! Không phải Kool, mà Luke Syscol.
………………Luke, từ khi nào mà tớ trở thành <Lôi thần> vậy? Cậu đã phiêu lưu cùng tớ trong một khoảng thời gian dài rồi mà, phải không? Cậu từng thấy tớ kiểm soát sấm sét bao giờ chưa? Đừng có mà bị ảnh hưởng dễ thế chứ! Cậu bị găm kiếm vào não rồi à?
Ngay cả <Lôi đế> người chẳng chịu lắng nghe gì cũng đứng hình với đôi mắt mở to, có lẽ là vì bất ngờ trước những lời đó. Và rồi Luke nói như giảng bài.
“Nghe này, lí do cậu thua <Lôi thần> là vì cậu đang phụ thuộc vào Thánh tích. Mấy thứ đồ đó đang tha hóa cậu! Giống như một một kiếm sĩ mạnh nhất thật sự không phụ thuộc vào vũ khí, một người sử dụng sấm sét thực thụ sẽ có thể tùy ý thao túng sấm sét mà không cần công cụ, minh chứng cho điều đó là, Cry chưa bao giờ phụ thuộc vào Thánh tích! Để trở thành kiếm sĩ mạnh nhất, tôi đã giao lại tất cả vũ khí của mình cho Cry! Nếu cậu đang nhắm đến danh hiệu mạnh nhất, hãy để cây trượng đó ở lại đây!”