Chương 228: Tổ chức nguy hiểm
Độ dài 2,207 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:08:12
Một chiếc mặt nạ bị rơi ra từ phantom của [Nhà trọ đã mất] chắc chắn có giá trị. Tuy nhiên, nhìn qua thì nó chẳng có sức mạnh đặc biệt nào cả. Khi phantom chết, nó sẽ biến mất mà không để lại dù chỉ là một mảnh vải, nhưng trong trường hợp hiếm hoi, một món quần áo hay một vật phẩm trên người phantom có thể được lưu lại. Người ta nói tỉ lệ việc đó xảy ra tương đương với sức mạnh mà con phantom sở hữu, nhưng đồ rớt thường có ít công năng hơn Thánh tích. Những món đồ rơi ra, nói thật, chỉ là đồ thừa từ phantom thôi.
Nếu bạn hỏi tôi mấy thứ ấy có hiếm hay không thì nó đúng là hiếm thật, nhưng với tôi, cái mặt nạ này không giống thứ có thể khiến các thành viên Fan club mặt nạ cáo phục tùng vô điều kiện. Ví dụ, thiết kế của nó khá tốt, nhưng việc tái sản xuất thứ này không phải là khó với công nghệ hiện tại.
Trước câu hỏi của tôi, vẻ mặt Sora thay đổi rõ rệt. Cái bầu không khí thần thánh quanh cổ biến mất, và cổ nháy mắt trong ngạc nhiên. Khi cô ấy quay lại và nhìn ra sau để chắc rằng những con cái khác không ở đây, cổ nói với giọng run rẩy.
“Ng-Ngài đang nói gì vậy Byakko-sama? Ngài hẳn đang đùa……”
“Cô thấy đấy, tôi có cái mặt nạ này vào hôm nọ khi tôi hạ gục một phantom trong đền.”
“!??????? !? Hue!? !? Eh??? Eeeeh!?”
Sắc mặt Sora đã hoàn toàn chuyển sang màu xanh, rồi đỏ, rồi lại xanh. Vui ghê……
Nhưng Sora và những người khác nghĩ mặt nạ này là cái quái gì chứ? Tôi bỏ mặt nạ ra và kiểm tra nó cẩn thận. Nó chỉ là một cái mặt nạ. Chỉ là một cái mặt nạ cáo thôi. Thiết kế rất tuyệt và nó toát ra một bầu không khí kì lạ––Nhưng thay vì cái mặt nạ cáo này, tôi thích cái có khả năng biến hình như <Mặt nạ biến hình> hơn cơ. Tôi đang đòi hỏi nhiều quá sao…?[note44766]
“Eh? Ermmh………Mumumumumu…?”
“Này, lẽ nào chiếc mặt nạ này rất có giá? Đây là một thứ giá trị ư?”
“!? B-Bán ư!?”
Sora, người đang khoanh tay rên rỉ trong khi đổ mồ hôi lạnh, hóp má lại. Tôi hiểu rồi… Nó giá trị đến mức không thể nghĩ tới việc bán. Nhưng, cô thấy đấy…Tôi không biết giá trị của chiếc mặt nạ này. Tôi đeo nó vì đấy là cách duy nhất để tôi có thể giấu mặt, nhưng dù sao, tôi thích một cái mặt nạ có hốc mắt cơ. Để dù không có Thánh tích, tôi vẫn nhìn rõ được phía trước. Trong khi tôi suy nghĩ miên man về thứ này, cô gái duy nhất không đeo mặt nạ trong Fan club mặt nạ cáo đến gần tôi và nói bằng giọng thì thầm, như thể cổ đang nói về một bí mật nào đấy.
“V-Vậy, ý ngài là…….Có phải đây là điều ngài đang nói với tôi? Rằng ngài không phải Byakko-sama, ngài có được chiếc mặt nạ này, từ một ngôi đền kho báu……?”
Khi cô ấy hỏi tôi như vậy bằng vẻ mặt như thể sắp chết đến nơi, tôi cuối cùng cũng nhận ra một chuyện. Lẽ nào……cô ấy đang nhầm tôi với ai đó ư?
“Có phải cô đang nhầm tôi với người khác không?”
“Kuh……………Không thể nàààààào………Hãy nói rằng đây là nói dối đi………”
Sora phát ra một tiếng thét nhỏ rồi ôm đầu vặn vẹo như thể cổ đang cố chạy trốn thực tại. Hành động đó khác hẳn so với lần đầu chúng tôi gặp nhau, và nó phù hợp với tuổi của cô ấy hơn. Tôi đeo lại chiếc mặt nạ và an ủi Sora, người có vẻ đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.
“Thôi nào, đôi khi chuyện này cũng xảy ra mà, cô biết đấy…”
“Tại sao…Sao anh không nói gì hết. Khi tôi kéo anh đi hảảảảảảả!!”
“……….”
Dù cô có nói vậy, tôi đã bị bối rối. Cô là người đột nhiên nói “Lối này” và kéo tôi đến chỗ họp của Fan club mặt nạ cáo. Tôi bối rối từ đầu đến cuối chuyện này.
“V-Vậy thì Fan club mặt nạ cáo nghĩa là gì?”
“Eh?.......Tôi nhầm sao? Ở đó ai cũng đeo mặt nạ cáo hết mà.”
“Huh…………Điều đó có thể sao? Điều đó thực sự có thể sao? Anh có thể nói điều đó một cách bình thường ư?...Không, không. Mình chưa từng được dạy về chuyện này!”
Sora đang run rẩy dữ dội. Dù cô có nói thế…Vậy thì, khi tôi ở đó, tôi nên nói gì mới đúng đây? Trong lần này, tôi chẳng có lỗi gì cả. Đây là lỗi của Sora. Và (có lẽ) là lỗi của Fan club mặt nạ cáo khi để một đứa trẻ chạy lăng xăng như người đưa tin. Tuy nhiên, chỉ ra điều đó với Sora sẽ khá là trẻ con. Tôi phải ra vẻ ngầu và người lớn mới được.
“Ôi chà, nếu cô thành thật thú nhận và xin lỗi, họ sẽ tha thứ cho cô thôi.”(không có đâu - _ -)
“Huh!? Tha thứ ư!? Anh đang nói rằng họ sẽ tha thứ cho tôi ư? Làm gì có chuyện đó! Tôi đã nói điều đó, anh biết không hả!? Tôi đã khẳng định điều đó, anh biết không hả!? Tôi đã nói rõ với họ rằng anh là Byakko-sama!”
“Eeeeh………Thế là không tốt đâu, cô rõ ràng phải thực hiện ‘Ho-Ren-So’. ‘Ho-Ren-So’––Báo cáo, thông tin và hỏi ý kiến ấy, cô biết nó không?”[note44767]
“Tại saaaaoooo, anh lại có mặt nạ thật hả! Dù đáng ra chỉ Byakko-sama thần thánh mới có nó thôi chứ!”
“Eh? Đây chỉ là món phế phẩm rớt ra từ phantom của [Nhà trọ đã mất] thôi mà.”
“!?”
Chà, ngay từ đầu việc có bao nhiêu người đi vào được [Nhà trọ đã mất] cũng đã là vấn đề rồi, nhưng lũ phantom ở đó đã biến mất chỉ sau một cuộc trò chuyện. Nên cũng không ngạc nhiên khi có vài cái mặt nạ bị tuồn ra ngoài.
“Ý tôi là, chẳng phải rất kì sao khi cô là Byakko-sama chỉ vì cô có một chiếc mặt nạ cáo trắng? Cái hệ thống này có bị gì không vậy? Tôi chắc rằng ở đây có vài người bị nhầm lẫn, nên tôi nghĩ hệ thống cần phải thay đổi. Sao cô không đề xuất điều đó với họ?”[note44768]
“Huh––––!!!”
Sora ngồi sụp xuống và che hai tai lại khi tôi nói. Ngoài kia hẳn có kha khá cái mặt nạ cáo trắng, nên việc tạo tùy ý số mặt nạ fake cũng chẳng phải bất khả thi.
“Lần này là một sự nhầm lẫn danh tính, nhưng có thể sẽ có những kẻ đeo mặt nạ và tiếp cận cô với ý đồ xấu đấy, cô biết không hả.”[note44769]
“L-Làm ơn, ngừng nói lại một chút đi!”
“Ah, được rồi.”
Đó là một ý kiến được đưa ra bởi Fan club mặt nạ cáo (tạm thời) trong đầu tôi, nhưng có vẻ như cô ấy sẽ không nghe nó. Không còn lựa chọn nào khác, tôi khoanh tay lại và chờ Sora ra quyết định. Lần này, tôi không có lỗi gì hết. Tôi chỉ đeo cái mặt nạ mình có để che mặt thôi. Nghiêm túc đấy, không quá tệ khi có họ làm sai vặt, nhưng chuyện có vẻ đã trở nên phiền toái, nên nếu cần xin lỗi thì tôi cũng không ngại làm đâu. Bởi vì tôi luôn làm thế khi thấy phù hợp…
“Điều đó nghĩa là gì?”
“Mình đã nhầm người sao?”
“Nhưng cái mặt nạ là hàng thật mà?”
“Nhưng mình đã phán nhầm Byakko-sama?”
“Nhưng chiếc mặt nạ của thần là đồ thật mà?”
“Là một miko, mình có sai không?”
“Nhưng anh ta không phải Boss?”
“Phải chăng tổ chức…đã sai?”
“Dù rằng……Đây là lần đầu làm việc của mìììììình.”
Sora liên tục lầm bầm và rên rỉ như thể cô ấy đang cố tổ chức lại suy nghĩ của mình. Chẳng phải thế nào cũng ổn sao? Mọi người đều có lúc mắc sai lầm, ngay cả tôi cũng mắc sai lầm suốt đấy thôi[note44770]. Tương lai mới là điều quan trọng. Sai lầm đó có làm chết ai đâu[note44771], nên cứ thoải mái đi. Dù sao thì, Sora đã đứng lên như thể cô ấy đã ra quyết định. Cô ấy run rẩy như thể bị chóng mặt, nhưng nhanh chóng hồi phục và quay về phía tôi. Nước mắt vẫn còn đọng lại ở khóe mắt Sora. Đôi mắt trong veo của cổ nhìn thẳng vào cặp mặt dưới hốc chiếc mặt nạ cáo mà tôi đang đeo, rồi Sora lên tiếng.
“Anh là…….Ngài là, không nghi ngờ gì nữa, là Byakko-sama, desu.”
“Eh? Cô lại nhầm à? Tôi chỉ là một thợ săn vô tình có được chiếc mặt nạ này thôi.”
Nãy giờ cô có nghe tôi nói không thế? Đáp lại câu trả lời của tôi, Sora siết chặt nắm đấm và chỉ vào tôi.
“Tôi không nhầm. Tôi đã quyết định rồi. Ngài là––người được Hồ thần công nhận và nhận được vật phẩm linh thiêng, thưa Byakko-sama desuuu!”
“Eh? Cô lại nhầm nữa sao?”
“Ngay từ đầu, nếu chiếc mặt nạ là hàng thật thì người đeo nó cũng là thật! Đó là điều tôi được dạy kể từ khi sinh ra đến giờ! Tôi là một nữ tế, một miko của Hồ thần đáng kính. Tôi đã được nuôi dạy như thế. Ngài không thể––đánh lừa con mắt của tôi. Không bao giờờờờờờ!”
“Tôi hiểu rồi. Chà, điều đó…….tuyệt vời ghê.”
Cô ấy cứ cứng đầu. Miko của Hồ thần đáng kính là gì vậy… Fan club mặt nạ cáo (tạm thời) là cái thể loại gì thế? Nó có vui không? Có lẽ tôi cũng nên gia nhập luôn. Mà không, nếu tôi gia nhập thì chẳng phải tôi sẽ thành Byakko-sama sao? Và tôi sẽ phải thề nguyện trung thành với nó? Tôi tuyệt không muốn điều đó.
“Nói tóm lại, tôi–––không có sai.”
“Không, cô sai mà.”
“Tôi không hề có ý nghĩ muốn làm hại tổ chức. Nếu có người nói tôi sai thì chúng là lũ phản bội.”
…Huh? Lẽ nào cô ấy… đang cố che giấu sai phạm của mình? Có thể nào cổ… là một cô gái hư? Tôi cảm thấy rất đồng cảm với cô ấy. Tôi cũng là kẻ lão luyện trong việc tìm cách chống chế mà.
Đôi mắt của Sora xoay mòng mòng. Mồ hôi của cô ấy cũng đang tuôn ra như mưa. Nhưng dù vậy, Sora siết chặt nắm đấm và nói to.
“Đây sẽ là một tổ chức mới với người đứng đầu là Byakko-sama mới được công nhận bởi Hồ thần. Tên của nó là….. [Thập vĩ hồ ảnh]. Chúng ta có thêm một cái đuôi nữa, nên chúng ta đỉnh hơn họ, desuuu.”
“Không, không, không, thế là không được.”
“Eh!?”
[Thập vĩ hồ ảnh]. Đúng là một cái tên mờ ám. Ngay từ đầu, kể từ chuyến hộ tống Hoàng đế, từ “cáo” đã không mang lại ấn tượng tốt, và có khả năng rằng nó sẽ bị nhầm với một tổ chức tội phạm nào đó mất. Cái tên là điều rất quan trọng. Tôi đã rất nhiều lần thấy hối tiếc vì đã chọn tên party là [Strange Grief]. Giờ thì tôi đã quen với cái tên đó đến nỗi chẳng còn nghĩ đến việc thay nữa, nhưng vào khoảng thời gian đầu chúng tôi hành nghề thợ săn, rất nhiều lúc cả đám đã bị nhầm là red party và bị truy đuổi chỉ vì cái tên ấy. Tôi là đồ ngốc, nhưng chưa ngốc đến mức phạm một sai lầm đến hai lần. Tôi tuyên bố với Sora người đang nhấp nháy mắt.
“Cái tên đó không ổn. Chúng ta sẽ là–––”
“––Phải rồi, [Thập vĩ đậu rán].”
“!? Thập vĩ…đậu ráááááánnnnn!?”
Sora phát ra một giọng kinh hãi, nhưng tôi rất nghiêm túc.
“Phải. [Thập vĩ đậu rán]. Đậu phụ rán rất tuyệt đấy cô biết không, đôi khi chúng còn cứu cả mạng cô đấy.”
Thực tế, nó đã giúp tôi tránh được vài cuộc xung đột. Đồ ăn ngon là điều tốt. Sự ngon miệng sẽ cứu cả thế giới.
“Không thể nààààoooo…… Tên tổ chức ngầm chúng ta là [Thập vĩ đậu rán]? Ngài có biết đặt tên không vậy?”
Sora phản bác. Một tổ chức ngầm? Có phải cô vừa nói tổ chức ngầm không? Tôi khoanh tay lại và nói với vẻ ngầu lòi. Thật tệ khi tôi không thể cho cổ thấy mặt mình vì nó đang được ẩn dưới lớp mặt nạ.
“Tổ chức ngầm……? Không, tôi đâu định ra vẻ bí mật. Điều chúng ta sẽ làm là tạo ra các ‘bento đậu phụ rán’ ngon lành. Mục tiêu là vươn tầm thế giới.”
“!? !??? Ng-Ngài nghiêm túc đó hả!?”
Thứ mà chúng ta sẽ làm là đậu phụ rán. Chúng ta sẽ tạo những phần “bento đậu phụ rán” ngon miệng với Bạch hồ là thương hiệu. Tất nhiên, tôi sẽ không tham gia công việc, nhưng đám phantom có vẻ thích đậu phụ rán, nên điều này hoàn hảo.
Hôm nay tôi––thật thông minh làm sao.