• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 238: Chìa khóa Trái Đất

Độ dài 2,413 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-26 12:01:17

Trung tâm thành phố Cleat. Tại một trong những cứ điểm của [Cửu vĩ hồ ảnh], Gaff gật đầu thỏa mãn trước kết quả của đồng đội mình. Vẻ ngoài hoang dã của hắn đã bị ẩn đi bởi sự mệt mỏi đến từ những nhiệm vụ hằng ngày, nhưng đôi mắt hắn thì đang sáng rực lên.

“Làm tốt lắm. Điều này sẽ làm hài lòng Boss.”

Một mệnh lệnh đặc biệt được Boss đưa ra. Vô hiệu hóa các tổ chức khác. Đây là một nhiệm vụ khó thực hiện trong khi phải làm song song nhiệm vụ gốc. Ngay từ đầu, các mục tiêu thanh trừng có bao gồm cả những tổ chức vốn sẽ được lợi dụng cho nhiệm vụ gốc.

[Cáo] hành động trong bóng tối và giữ mình sạch sẽ. Tính bảo mật được duy trì bởi các công việc đều được thực hiện với số nhân lực tối thiểu. Gaff đã bị buộc phải thay đổi kế hoạch của mình, thứ vốn được lên rất tỉ mỉ. Tuy nhiên, hắn đã làm được. Không quan trọng là tổ chức tội phạm nào, chúng không thể lờ đi cuộc triệu tập từ [Cáo]. Họ đã lùa chúng và đôi khi còn đến tận nơi, cũng nhờ vậy mà phần lớn các thành viên chủ chối trong hầu hết các tổ chức lớn đều đã rơi vào tay họ.

Gaff không biết nghiền nát mấy tổ chức ấy có lợi lộc gì cho bên hắn, nhưng hẳn phải có kế hoạch nào đấy đằng sau nó[note46263]. Điều này đã đưa hắn, Thất vĩ, <Vua trộm> Gaff Shenfelder đi trước các đồng nghiệp cùng hạng một bước. Hắn đã ngạc nhiên khi Boss lộ mặt thật với hắn, nhưng cũng không quá tệ khi cho nó là biểu hiện của niềm tin. Hắn đã trưởng thành qua vô số nhiệm vụ từ trước đến nay. Với người đã từng lãnh đạo một băng cướp lớn, lên kế hoạch là một trong những sở trường của Gaff. Nhưng lúc này, Gaff cảm thấy thành tựu hơn bất kì lúc nào trong quá khứ.

Đến lúc này, những tình huống bất ngờ hiếm khi xảy ra. Nó là một điều đáng tự hào, nhưng ngay lập tức ngăn chặn sự cố cho thấy kĩ năng của một người. Một trong những đồng đội của hắn, người đàn ông là cánh tay phải của Gaff nói với giọng đều đều.

“Nhưng quả đúng là người báo cáo trực tiếp với Boss, kĩ năng thật đáng kinh ngạc. …Dù tôi không muốn bị kéo vào cơn điên loạn của họ đâu.”

“…Điều khiển con người như thể tay chân của chính mình cũng thể hiện sức mạnh của ngài ấy. Kẻ mạnh cũng có cái phiền của riêng họ, dù lớn hay nhỏ.”

Hắn đã xoay xở để theo kịp, nhưng những người hoạt động trực tiếp dưới trước Boss và được giao cho hắn là những kẻ tệ nhất hắn từng thấy, dù hắn đã gặp nhiều kẻ phiền toái trong đời mình. Hành động độc đoán là điều bình thường với chúng. Chúng chém những kẻ đã được bảo là đừng chém, rời vị trí của mình khi tìm thấy một tên tội phạm có Thánh tích bên người, chúng cướp của tội phạm và làm bất cứ thứ gì chúng muốn. [Cáo] đáng ra phải là một tổ chức bí mật, nhưng hành động của chúng chẳng có vẻ gì là bí mật cả. Làm thế nào mà đến giờ chúng vẫn chưa bị phát hiện thế?

Với “Cáo” có vẻ là Touka và “Cáo” có vẻ là <Vô biên vạn trạng>, mấy người đó không hề lắng nghe Gaff và các đồng đội của hắn, nhưng “Cáo” có vẻ là Touka chỉ làm việc mình được giao, không hơn không kém, thậm chí còn cố chuyển công trạng cho họ nữa. Hơn nữa, “Cáo” có vẻ là <Vô biên vạn trạng> thậm chí còn xưng tên mình ngay trước kẻ địch. Dù sao thì, hai người ấy vẫn tốt chán vì không có nổi xung lên… Đây đúng là tận thế vì có cả những người mạnh bằng hoặc hơn những đồng đội giỏi nhất của Gaff.

“Dù tốt hay xấu, Mana Material có ảnh hưởng mạnh mẽ lên những người có ý chí cao…”

Đó là lí do tại sao Gaff, người thù địch mọi quốc gia và sở hữu sức hút cùng kĩ năng, trở nên mạnh hơn. Đó là lí do khiến những tên phá hoại mạnh đến vậy. Một người có ý chí mạnh mẽ là kẻ khó đối phó, thường là vậy. Hắn phải ngã mũ trước Boss kẻ có thể dễ dàng tập hợp lại những người với cá tính mạnh như vậy với nhau. Nếu nhiệm vụ thành công, chiếc mặt nạ sẽ được giao cho Gaff, nhưng hắn không tự tin rằng mình có thể giữ những người đó vào nề nếp.

Dù sao thì, lí do Gaff và đội của hắn có thể nhàn nhã tiêu diệt tổ chức tội phạm như lần này là bởi sức mạnh của đơn vị trực thuộc Boss. Không có mấy người ấy thì họ sẽ không đủ sức mạnh. Có rất nhiều lỗ hổng trong mạng lưới của họ. Thói xấu của Gaff là luôn làm việc với số lượng người tối thiểu. Có lẽ Boss đã tính trước được điều đó. Lần tới hắn nên lập kế hoạch để có thể ứng phó được với những nhiệm vụ bất ngờ.

“Tôi chắc rằng kế hoạch X sẽ ổn nếu để lại cho những người khác. Cũng đừng có bỏ bê kế hoạch A. Đây là, một chiến dịch quy mô lớn của [Cáo].”

“Vâng, tất nhiên rồi. Bởi ta vẫn chưa nhận được lệnh phải hoãn nó.”

Gaff mỉm cười đầy ẩn ý, trong khi đồng đội hắn nheo mắt. Khi [Cáo] gây ra một tai nạn, phần lớn chúng đều kết thúc với việc không tìm được kẻ chủ mưu. Nhưng kế hoạch lần này thì khác. Kế hoạch A là một chiến dịch quy mô chưa từng có của [Cáo]. Với chiến dịch này [Cáo] sẽ khắc ghi tên mình vào lịch sử. Chúng ta sẽ gây dựng thế lực của mình. Khoảng thời gian ẩn mình trong bóng tối đã hết rồi. Đây là dấu hiệu của một thời đại mới.

Đột nhiên, hắn nhớ đến một đồng đội mình đã từng hợp tác––<Tĩnh thủy> người có số đuôi giống hắn. Đôi tay chắc khỏe, những ngón tay của hắn run lên. Đây không phải vì sợ hãi, mà là vì––sự phấn khích. <Tĩnh thủy> là một pháp sư đáng sợ. Sở hữu ma lực khủng và kinh nghiệm, cùng với vị thế xa hội của mình, ông ta là kẻ vô song khi nói đến việc ám sát địch thủ nhân loại. Pháp sư mạnh mẽ là một điều quý giá. Vậy nên, dù Gaff và <Tĩnh thủy> có cùng số đuôi, chất lượng nhiệm vụ của hai người lại khác nhau. Hắn vẫn chưa được thông báo việc này cho đến sau vụ tai nạn, nhưng có vẻ kế hoạch vốn được bắt đầu với cuộc ám sát Hoàng đế.

Tuy nhiên, ông ta đã ngã ngựa. <Tĩnh thủy> đã thất bại rồi. Chi tiết về những gì xảy ra không hề đến tai hắn. Chính thức thì cuộc ám sát đã bị ngăn chặn bởi <Vô biên vạn trạng>, nhưng vì <Vô biên vạn trạng> là đồng minh nên thông tin hẳn đã được bóp méo bằng cách nào đấy. Nhưng sao cũng được.

“<Tĩnh thủy> đã thất bại. Nhưng ta sẽ khác––”[note46264]

Kế hoạch đang được tiến hành mà gần như không có cản trở nào. Họ thậm chí còn được Boss giúp đỡ. Nếu mà thất bại, nó chỉ có nghĩa rằng––hắn không xứng đáng mà thôi.

“Ngẫm lại thì, mình nghe rằng họ đang tính tranh đấu tại ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao––”

“Có tay trong là điều cơ bản, nhưng để luồn được người vào ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’, họ đã lên kế hoạch này trong bao lâu rồi––”

Một câu chuyện đáng sợ. Ngay cả Gaff, một thành viên cấp cao chính thống, cũng chưa từng nghe rằng <Thiên kiếm> và [Torch Knights] là đồng minh. Nhưng họ đã hành động cho nhiệm vụ này. Niềm tin có thể dễ dàng bị phá hủy, và không nói quá khi cho đây là cơ hội duy nhất của họ. Phạm sai lầm là điều không thể chấp nhận được.

Và rồi, người đồng đội chịu trách nhiệm cho việc liên lạc, chạy vào trong.

“Gaff, tôi vừa nhận được cuộc gọi từ trụ sở. Họ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mục tiêu của kế hoạch A.”

Gaff nhíu mày trước cuộc gọi bất ngờ. Kế hoạch A là giải phóng toàn bộ sức mạnh của một vật phẩm nào đó. Thứ này được cất giữ cẩn mật trong bảo tàng hoàng gia, và đánh cắp nó cũng là bước một của kế hoạch A.

“Mục tiêu đó…? Chúng ta hẳn đã thông tin cho họ về sự thành công của nhiệm vụ rồi mà… Tôi đã đưa thứ đó cho Boss. Thông đến muộn nhỉ…”[note46265]

[Cáo], tổ chức có nguồn gốc từ một cục tình báo, đã đặt rất nhiều nỗ lực vào việc thông tin. Bỏ qua khả năng nó bị trễ trong vài giờ,  thật bất thường khi việc thông báo trễ đến vài ngày. Không phải là Boss đã quên nói họ đấy chứ––.

§  §  §

Luke nghiến chặt răng và nói với vẻ bực bội.

“Tớ không thể… Cry. Dù đã thử bao lần đi nữa––Tớ không thể sạc được nó.”

Thứ được đưa lại cho tôi là một Thánh tích loại kiếm có những hoa văn đáng nghi mà Fan club mặt nạ cáo trao cho tôi. Luke đích thực là một kiếm sĩ. Dù là kiếm sĩ nhưng không có nghĩa là cậu ấy không có ma lực. Cậu ta đã thử hết mọi Thánh tích loại kiếm có trong bộ sưu tập của tôi. Và không như tôi, cậu ta không cần phụ thuộc vào Lucia, bởi cậu ấy có đủ ma lực để sạc phần lớn các Thánh tích loại kiếm. Không, dù không đủ thì cậu chàng cũng sẽ luyện tập cho đến khi có đủ mới thôi. Luke Syscol chính là loại người như vậy.

Tôi lấy lại thanh kiếm và nhìn lướt qua nó. Dù ngắn hơn phần lớn các loại kiếm, thanh này cực khó để kiếm sĩ sử dụng nếu được dùng như vũ khí chính. <Chìa khóa trái đất>. Nếu đây là cùng một loại với món Thánh tích suýt bị trộm từ bảo tàng, thì có vẻ sức mạnh của thứ này sẽ là một bí ẩn. Lí do thứ kia được công nhận là bảo vật quốc gia là vì chưa từng có cái nào giống nó được phát hiện trước đây, hơn nữa món ấy còn được tìm thấy ở một ngôi đền cấp cao. Về căn bản, sức mạnh Thánh tích tỉ lệ thuận với nồng độ Mana Material––tức level của ngôi đền. Phần lớn thợ săn không muốn Thánh tích chưa biết công năng, nên bên bảo tàng thường mua được Thánh tích với lí do đó.

“………<Chìa khóa trái đất>, <Chìa khóa trái đất>… Đúng không?”

Tuy nhiên, tên gọi thường nói lên sức mạnh. Hẳn có lí do nào đó để thứ này được đặt tên như vậy dù vẫn chưa biết năng lực của nó. Báo chí cũng không nói chi tiết, nhưng dòng máu nhà sưu tập Thánh tích của tôi đang sôi lên. Lưỡi kiếm thẳng tắp như được làm để trang trí mang lại một cảm giác bí ẩn nào đó. Luke siết chặt nắm đấm và thét lên như khẳng định điều gì đó.

“Kuh……… Để nghĩ rằng tớ không thể thỏa mãn được một cây kiếm, tớ vẫn còn thiếu trưởng thành. Tớ chưa luyện tập đủ! Nhưng không còn lại kẻ nào để chém cả!”

“Không, đây là một chìa khóa. Nên nó không phải thanh kiếm.”

“!?”

Luke trông như một con bồ câu bị bắn rụng. Tớ nghe được tin từ Touka rằng cậu và Liz đang phát rồ. Giải đấu sắp bắt đầu rồi, nên làm ơn yên tĩnh chút cái.

Tôi thẳng người lên, nhìn thẳng vào lúc với vẻ nghiêm túc, và tùy tiện nói ra điều gì đó nghe hợp lí.

“Luke, cậu có biết cậu cần gì cho một chiếc chìa khóa không? Đôi khi câu trả lời đơn giản hơn cậu nghĩ.”

Cậu ta là một kiếm sĩ hạng nhất và đỉnh hơn tôi ở hầu hết mọi thứ ngoại trừ thường thức, nhưng khi liên quan đến Thánh tích, tôi đỉnh hơn cậu ấy. Luke nghiêng đầu một chút và tự tin đáp.

“Thứ cậu cần cho một chìa khóa…… Có phải là lỗ khóa?”

“………”

Cậu ta nói đúng thứ tôi định nói. Tôi thở dài và cố ra vẻ ngầu.

“Nói cách khác… Đây là… Phải rồi. Đây là chìa khóa cho tương lai! Nếu nó nằm trong tay sai người, chuyện sẽ trở nên rất tệ.”

“Cái……. Cái gì!? Sai người!? Sai người là sao!?”

“Tất nhiên, chúng là… kiểu như… Cậu biết đấy?..........Phải rồi, kẻ địch của thế giới.”

“Kẻ địch… của thế giới!? Chúng ở đâu!? Tớ có thể xử chúng đúng không!?”

Sao cậu trông hạnh phúc thế…Nó chỉ là vài thứ ngẫu nhiên tào lao thôi mà. Tớ chỉ nói đại vài điều cậu sẽ thích thôi. Lucia, người đang im lặng đọc sách, nhìn tôi với vẻ khó chịu. Chuyện sẽ trở nên rắc rối nếu Luke nghiêm túc bởi những điều ngẫu nhiên mà tôi nói. Tôi trả lời cậu ấy thế nào đây nhỉ…? Sau một hồi lo lắng, tôi sợ hãi nói.

“Chà, cái đó… Thứ gì đó giống thảm họa tự nhiên hay sao đó.”

“Thảm họa… tự nhiên, huuuuh…”

“…….Tuy nhiên, kiếm sĩ mạnh nhất có thể cắt được cả thảm họa thiên nhiên đấy!”

“!!”

Hết thất vọng rồi lại thấy an tâm, biểu cảm của cậu thay đổi nhanh ghê, Luke. Tôi được giao lại Thánh tích này bởi một sự hiểu nhầm. Tôi sẽ trả lại nó trước khi rời thành phố. Nhưng vì tôi đã phải gặp phiền toái do cái Thánh tích này, tôi muốn thử vài chuyện ít nhất một lần, dù cho sau này có phải trả lại nó. Tôi ngáp một cái và đặt <Chìa khóa trái đất> ra trước Lucia.

Bình luận (0)Facebook