Chương 237: Strange Freak 4
Độ dài 2,340 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 05:30:16
“Master~, Lucia Onee-sama…! Em đến để cổ vũ hai người!”
“Oh, Cry. Chuyện thế nào rồi?”
“Ah, cảm ơn vì đã đến. Tất nhiên, mọi thứ đều hoàn hảo!”
Một nhóm người mang biểu tượng [First Step]–––Tino, Sven và những người khác lũ lượt bước vào phòng. Tôi chào đón tất cả bằng một nụ cười. Họ hẳn đến để ủng hộ chúng tôi khi ngày khai mạc “Lễ hội võ thuật đỉnh cao” đang đến gần. Có lẽ không phải tất cả đều đến đây, nhưng cũng là một nhóm lớn.
Sảnh rộng rãi của nhà trọ giờ đầy ắp người. Nhưng chuyện thợ săn mạnh mẽ tập hợp lại cũng không phải chuyện hiếm vào thời điểm này trong năm. Chỗ chúng tôi ở là một nơi cao cấp, nhưng không ngoài khả năng của các thợ săn giỏi nhất. Những cái nhìn tò mò vào chúng tôi sớm dừng lại. Eva, vẫn mặc bộ đồng phục trắng như thường lệ, cũng nằm trong đám đông. Có vẻ như cô ấy đã được mọi người hộ tống an toàn tới đây.
Được các thợ săn hùng mạnh bao quanh khiến tôi có ảo tưởng rằng mình là kẻ mạnh. Sven mỉm cười đầy hoang dã và hỏi tôi.
“Nó thế nào? Cậu đã quen với bầu không khí Cleat chưa? Tôi không nghĩ mình cần lo về mấy người, nhưng cùng là những người đến từ Zebrudia, chúng ta hay làm quá, nên là…”
“Anh không cần phải lo về điều đó. Anh nghĩ rằng Liz và Luke quan tâm sao? Họ đã đi làm vài bài khởi động rồi.”
“Không có… Nhưng còn cậu?”
Vẻ mặt Sven đầy ngạc nhiên. Không, tất nhiên là, tôi cũng hoàn hảo rồi. Tôi cố thủ trong nhà trọ suốt, nên làm gì có chuyện làm quá gì đâu. Trước khi tôi kịp trả lời, Tino đã tiếp lời.
“Sven. Không đời nào Master~ bị áp lực cả.”
Đã lâu rồi tôi mới thấy mặt Tino. Tôi đảo mắt một loạt qua khắp phòng và nhìn sang Lucia, người đang đứng cạnh tôi với tư cách vệ sĩ.
“Master~, em sẽ––Em sẽ đánh cược toàn bộ tiền tiết kiệm vào người~!”
Nói mới nhớ, tôi tự hỏi có vụ cá cược nào diễn ra chưa nhỉ? Đây là thi đấu cá nhân, nhưng có vẻ việc ấy rất hiếm khi xảy ra bởi không ai đủ tư cách tham gia “Lễ hội võ thuật” đỉnh cao có ý định thua cả. Tôi vô thức cười trước trò đùa của Tino.
“Hahahahaha, cảm ơn em. Ta tự hỏi lần này mình có nên cố một chút không nhỉ!”
Chà, dù làm gì có chuyện em ấy cá vào người không tham gia như tôi chứ.
“Vâng, chúc người may mắn! Em sẽ học hỏi rất nhiều từ chuyện này.”
Tino ngước nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh. Tốt, tốt, tốt, hãy nhìn và học hỏi từ đám Liz ấy.
Khi tôi gật gù vui vẻ trước người bạn lâu ngày không gặp, Eva đứng chen vào giữa chúng tôi. Như thường lệ, đôi mắt thông thái của cô ấy nhìn thẳng vào tôi qua cặp kính trong suốt.
“Master, tôi đã gặp Touka-san. Có vẻ như anh đã yêu cầu vài công việc với cô ấy.”
“Hm, aaaah. Đó chỉ là công việc thôi. Không phải chuyện gì lớn, chỉ là Luke và Liz nói rằng họ muốn khởi động trước giải đấu thôi.”
“Khởi động, đúng không?”
Tôi khoanh tay lại và ra vẻ.
“Đây là kiểu truyền thống ở Cleat vào thời gian này trong năm mà? Chà, dù có vẻ nó tốt hơn so với mọi năm––”
Tôi nghe rằng Fan club mặt nạ cáo khá xuất sắc. Mấy ngày nay, không ngày nào tôi không thấy cái tên Touka trên mặt báo. Là một người thường bị quái vật và cướp tấn công trên đường, tôi thật may mắn khi có ít kẻ xấu xung quanh, và càng may hơn khi cái tên được lan rộng là Touka chứ không phải tôi. Lần này tôi còn đỉnh hơn thường lệ nữa.
“Anh có tâm trạng tốt đấy nhỉ, dù rằng giải đấu sắp diễn ra rồi. Lucia-san không đi luôn sao?”
“Đó là vì tôi phải chăm sóc lãnh đạo.”
Lucia nhìn tôi đầy trách móc, nhưng không thể khác được vì tôi không tài nào thư giãn nổi khi không có vệ sĩ xung quanh. Với lại ngay từ đầu em cũng có phàn nàn gì đâu chứ? Nhưng tôi sẽ thật trẻ con nếu chỉ ra điều đó.
“Chúng ta có thể bị tấn công ở nhà trọ…”
“…Đó là vì cậu đã làm gì đấy khiến mình bị tấn công.”
Sven nói với cái nhìn sâu sắc. Tim rởm này thực sự kinh khủng. Khi tôi nhìn về Tino, em ấy nhanh chóng lảng mắt đi.
“Không, anh nhầm rồi biết không hả. Tôi nhấn mạnh, tôi không có làm gì hết. Các cuộc tấn công cứ xảy ra kể cả khi tôi chẳng làm gì cả.”
“………Haaaaaa.”
Lucia thở dài mệt mỏi. Lucia hẳn phải biết rằng tôi là kẻ vô hại đến mức chẳng là đau nổi con bọ, nên tôi chắc rằng đây là dấu hiệu cho thấy xui xẻo cứ đến với tôi chừng nào tôi còn tồn tại. Nhưng chỉ lần này, chúng tôi sẽ ổn. Đám Sven ở đây, và lớp bảo vệ rất dày. Em gái cáo, người tôi bỏ lại ở sa mạc, đã xuất hiện, nhưng cô ta đang phát cuồng vì đậu phụ rán rồi.
Tôi quyết định chuyển chủ đề một chút. Tôi sẽ kể cho họ một câu chuyện đặc biệt. Tôi mỉm cười và nói như thể đang tiết lộ điều đó bí mật.
“Đúng rồi, Sven. Thực ra thì, trong thành phố này––có tôi hàng thật đấy.”
“…Haaaah?”
“Chà, họ nói rằng trên thế giới này có ba người giống hệt bạn đúng bạn? Tôi đã trở thành fan của anh ta kể từ lúc chúng tôi gặp mặt. Và hơn nữa, đồng đội của anh ta giống y hệt của tôi.”
“!? Nii-san!? Em! Sẽ không bao giờ! Nói gì đó giống vậy!”
Mặt Lucia đỏ ửng lên và ẻm phủ nhận, nhưng chà, tên hai người na ná nhau đúng không? Anh ta nói cô ấy chưa có biệt danh, nên nếu tính vụ đó thì––
“Anh cược rằng đó là Lucia từ quá khứ.”
Lucia thông mình và chỉ dính tôi trong một khoảng thời gian rất ngắn, và nó cũng không tệ, nhưng chắc chắn có một khoảng thời gian như vậy… Tôi nghĩ thế? Ehm? Chưa từng có lúc như vậy sao? Tôi nhìn Lucia, người đang run rẩy như thể đang giữ cái gì đó trong nắm tay mình, và nháy mắt một cái.
“Liz cũng nói rằng cả hai giống hệt nhau, em biết đấy?”
“Ni-i-san? Lần tới, anh nói như vậy, em sẽ biến anh thành ếch đấy, được chứ hả?”
Không xong rồi. Tôi sẽ bị biến thành ếch.
“Dù sao thì, Sven chắc chắn nên gặp anh ta đi. Nếu tôi nói với anh ta rằng anh nghe về anh ấy từ tôi, ảnh sẽ vui vẻ kí một bức ảnh cho anh, tôi chắc chắn đấy! Và khi anh đến đó, tôi hi vọng rằng anh sẽ gặp được các thành viên khác luôn.”
“……….Master~…Sao người lại trông vui như thế…”
Tino nói vậy với vẻ ngạc nhiên, nhưng chà… Kể cả em, Tino, cũng sẽ cười như điên nếu gặp một người nhìn giống mình thôi.
§ § §
Cái quái gì thế này?
<Viễn thị> tự xưng Kool Saikou không thể che giấu nổi sự bối rối trước biến chuyển bất ngờ này. Zuri, <Tuyệt cảnh> tự xưng bên cạnh cậu ta cũng đang cảm thấy tương tự.
“Gyahahahahahahaha, đúng thế, đây, chắc chắn, là hàng thật!”
“Sven, anh cười nhiều như thế là thô lỗ đấy.”
Cry Andrich <Vô biên vạn trạng>. Không chỉ là thợ săn thiên tài đạt level 8 với tuổi đời còn rất trẻ, anh ta cũng là Master của một clan lớn, [First Step]. Và cái nhóm đột nhiên xuất hiện ở đây là các thành viên của [First Step].
Kool Saikou là bộ não của party. Khi họ thành lập [Strange Freak], anh đã nghiên cứu qua về [Strange Grief]. Người đàn ông cao lớn đứng ở giữa. Thợ săn mang trang bị vàng đen và mang danh hiệu không ai khác ngoài Sven Anger, <Bão kích> nổi tiếng. Với thợ săn kho báu, cái tên là niềm kiêu hãnh. Hành động tự xưng một danh hiệu giống hệt danh hiệu của một ai đó đã gần như chạm đến giới hạn, và nếu bên kia là kẻ nóng máu thì việc người ấy muốn giết bạn cũng chẳng có gì quái lạ. Nhưng phản ứng này là thế nào đây?
Thay vì tức giận trước kẻ mạo danh Clan Master (dù tất nhiên, Kryhi chẳng mạo danh ai hết), anh ta lại đang vỗ tay hưởng ứng.
“Hàng thật? Anh đang nói gì thế? Tôi––Tôi chắc chắn là hàng thật mà!”
“Quá đúng là Onii-chan, ngầu quááááááá! Tuyệt nhất, desu! Còn thật hơn cả hàng thật nữa!”
Kryhi ưỡn ngược nói vậy. Vẻ ngoài của cậu ta chắc chắn mang không khí của người anh hùng mà chỉ hàng thật có thể toát ra. Cậu ấy là hàng thật, nhưng là tên ngốc hàng thật. Rusha, người biết Kryhi là giả nhưng bị mê hoặc bởi cậu ấy, hét lên một cách đáng yêu và ôm lấy cánh tay cậu ấy. Một đạo tặc với ruy băng đỏ trên đầu đứng kế bên Sven, nhanh chóng lảng mắt đi.
“Lucia Onee-sama… Em cảm thấy tệ cho chị… Huh.”
“Hm? Cô vừa nói gì đó về tôôôôiiii sao?”
“Tôi không có!”
Cô gái đạo tặc nhanh chóng giấu mình sau Sven trước một Rusha đáng sợ, người có vẻ đang xù hết cả lông lên với hàng thật. Kryhi nhìn lướt qua cả nhóm với cây trượng trên tay.
“Vậy thì, mọi người là ai? Với vẻ ngoài đó––Rõ ràng tất cả không phải người bình thường. Dù có giấu thì nó không qua nổi mắt tôi đâu!”
Nếu Kool phải nói ra một trong những điểm yếu của Kryhi, thì đó là cậu ấy không để tâm lắm đến những thứ xung quanh. Sau khi solo trong một khoảng thời gian quá dài, Kryhi biết rất ít về những thợ săn khác. Nên khi đám Kool dính lấy cậu ta thì cậu chàng cũng chẳng khó chịu lắm. Ngoài ra thì, Kryhi Andrich có vẻ là tên thật. Hộ khẩu gia đình của cậu ấy cũng tồn tại. Đây hoàn toàn là sự trùng hợp. Kryhi gần bằng tuổi với Cry, nên không thể có chuyện cậu ấy sao chép tên anh ta.
Nhưng người thật đang nghĩ gì vậy? Khi Kool nghe rằng Kryhi đã gặp người thật, cậu đã nghĩ thế là hết. Nhưng thay vì tố giác Kryhi, hàng thật có vẻ đã để cậu ấy đi. <Vô biên vạn trạng> được đồn là chiến lược gia thần thánh. Có lẽ nhận ra sự giả mạo của Kryhi là không cố ý, nhưng dù thế thì phản ứng này cũng quá lạ rồi. Sau cùng thì, thế chẳng phải tất cả những kẻ được công nhận là thợ săn level cao đều ngáo hết à? Cậu không nghĩ nó có thể, nhưng khi nhìn vào Kryhi, Kool chẳng biết đâu là thật đâu là hư nữa. Sven Anger nghiêm mặt trước những từ nghiêm túc của Kryhi và nói.
“Chúng tôi––là thành viên của clan mà cậu đã tạo ra.”
“Anh………nói gì cơ?”
Kryhi mở to mắt. Đừng có mà “Anh nói gì cơ” với tôi, tên đần. Cậu thậm chí còn chưa lập clan nữa!
Đúng là các thợ săn kho báu tài năng sẽ nhanh chóng tạo ra những lời đồn. Đôi khi danh tiếng của bạn tự bốc lên mây xanh, đôi khi bạn sẽ có được danh hiệu, một fan club được lập ra, hoặc bạn có thể trở thành thợ săn tiền thưởng, nhưng không thể có chuyện bạn trở thành Master của một clan mà bản thân thậm chí còn không thành lập. Tuy nhiên, Kryhi lại nhìn xuống tay mình và lẩm bẩm.
“Mình… Từ khi nào mà mình thành lập clan vậy?”
“Eh!? Eeeeeeh!? O-Onii-chan, anh thật tuyệt vờờờờời!”
Thật chưa, ngay cả Rusha cũng rối rồi kìa! Kryhi thường bị nhầm với Cry Andrich thật. Cậu ấy từng được ca ngợi vì những thành tích mà bản thân chưa từng thực hiện. Thỉnh thoảng cậu ấy còn bị Tổ chức thám hiểm hiểu nhầm nữa chứ. Nhưng phải. Tính cách và năng lực của cậu ấy, thứ không phải là giả, đã thổi bay bất cứ nghi ngờ nào. Thật tệ khi cậu ta nghĩ rằng mình là hàng thật.
“Tôi biết rồi, một bức ảnh! Hãy chụp một bức ảnh chung, Marietta, mang camera của cô ra đây!”
“Sven, anh nghịch ngợm quá… Ôi trời ạ.”
Trước chỉ dẫn của Sven, nữ pháp sư đứng cạnh anh ta bắt đầu chạy đi. Có vẻ những hàng thật nghĩ đám Kool chỉ là lũ hề hoặc fan club nào đấy. Tất nhiên là họ nghĩ vậy rồi. Kryhi cứ cười vô tư trong khi được bao quanh bởi những thành viên của clan mà cậu ấy không nhớ mình đã thành lập. Cậu ấy thật sự hết thuốc chữa.
Rồi, Sven nhanh chóng quay sang Kool. Đôi mắt sắc bén tựa như chim săn mồi đó khiến Kool phải nín thở.
“Oi, cậu là Luke, đúng không? Sytry đâu rồi?”
“……Nếu anh đang nói về Kutry, cô ấy giờ đang ở ngoài làm gì đấy rồi. Bởi vì cổ là nhà giả kim.”
Kool chắc rằng giờ cô ta đang nhiệt tình bán potion rởm. <Cực tiểu sơn lãnh> thực sự là hạng thấp kém nhất.
“Còn Anthem thì sao?”
Không được rồi, mình không thể chọi lại với hàng thật. Không, có phải thật tốt khi Luke thật không xuất hiện? Quả nhiên, ngay cả với tầm nhìn của mình, mình cũng không thể đoán được biến chuyển này.
Kool Saikou trả lời với thái độ như một kẻ cắp bị bắt quả tang.
“………Chúng tôi, đang chiêu mộ.”