Chương 261: Người thắng và kẻ thua 2
Độ dài 3,486 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-12 12:00:39
“Bệ hạ đang vô cùng tức giận. Bằng mọi giá phải tìm ra tên mặt nạ cáo đó! Hắn hẳn vẫn ở quanh đây thôi, hắn chắc chắn phải bị bắt! Các ngươi định thể hiện sự vô dụng của mình với phần còn lại của thế giới bằng cách để xổng một kẻ đã bị một thợ săn làm suy yếu đi đó hả! Bảo Cleat hợp tác nữa đi, họ đã phớt lờ cảnh báo của chúng ta! Kể cả Công chúa điện hạ Murina cũng đã bị tấn công đấy!”
Đại sứ quán Zebrudia giờ như một tổ ong vò vẽ bị chọc vào. Nghe thấy tiếng la của Franz, các binh sĩ và quân trực nhanh chóng tuôn ra ngoài. Đã một ngày trôi qua kể từ sự cố tại “Lễ hội võ thuật đỉnh cao”, và dù họ đã làm việc không ngừng nghỉ để điều tra, vẫn chưa có thông tin hữu dụng nào được tìm thấy. Sự thật này khiến Franz và đội của ông mất kiên nhẫn.
Tay mặt nạ cáo đó rõ ràng đã bị thương nặng. Trong trạng thái đó, việc hắn tránh được đòn tấn công của Chiến đế và biến mất không dấu vết dù bị bao vây bởi vô số thợ săn cấp cao là bất khả thi. Hắn đã bị ảnh hưởng từ việc thiếu ma lực, <Chìa khóa trái đất> có lẽ đã rút cạn số ma lực đó từ hắn. Hắn không thể dùng phép thuật trong trạng thái đó được. Khả năng hắn đào thoát bằng cách bay lên không gần như bằng không. Hắn có cộng sự hay đã tìm ra được con đường ẩn nào? Dù sao thì, nếu [Cáo] đào tẩu thành công trong trạng thái ấy, mặ mũi Zebrudia sẽ bị mất sạch. Họ không tính đưa ra biện hộ rằng Cleat là một nước khác. Chúng, đã trực tiếp, tuyên chiến với Zebrudia.
Tại buổi gặp mặt để bàn về các chính sách trong tương lai. Ngay giữa cuộc đàm phán với các quan chức Cleat. Trong khi mọi người đang vội vàng trao đổi thông tin, một cấp dưới tiến vào báo cáo.
“Chỉ huy Franz, việc thu thập số máu còn sót lại trong sân đấu đã hoàn thành. Chúng ta đã có đủ lượng mình cần––Chúng ta có thể thực hiện việc dự đoán với chúng.”
“Được rồi… Ta không thích ý tưởng phụ thuộc vào các kĩ thuật với độ chính xác thấp, nhưng––Không còn cách nào khác.”
Đúng là may mắn trong bất hạnh khi tay mặt nạ cáo đã để lại máu. Nếu họ có được chút máu của hắn ta, họ có thể dùng tiên đoán để xác định xấp xỉ vị trí của hắn kể cả khi hắn đã hoàn toàn thoát khỏi tay họ. Một khi vị trí đã được xác định đại khái, quân lực của Đế chế sẽ thực hiện một cuộc càn quét quy mô lớn. Tất nhiên việc đó sẽ báo động hắn, nên nó phải được coi như phương án cuối cùng––.
Rồi cấp dưới của ông nói tiếp với vẻ căng cứng.
“Ngoài ra––Nhà giả kim thuộc party <Vô biên vạn trạng> nói rằng cô ta muốn chúng ta chia sẻ một phần máu của [Cáo]––”
“Tsk……………”
Những lời không ngờ của anh ta khiến máu dồn lên não Franz trong một khắc, nhưng rồi ông hít sâu một hơi kiềm chế lại.
“Cũng không phải là chúng ta có thể từ chối, tên đó là kẻ cống hiến lớn nhất trong vụ này. Chia nó ra làm sao để không ảnh hưởng đến việc tiên đoán.”
Ông đã gặp rất nhiều rắc rối từ sự bí mật của <Vô biên vạn trạng> nhưng thành tựu là thành tựu. Ông không biết tại sao [Cáo] có chìa khóa, nhưng việc thiệt hại chỉ là một khu vực bị hủy hoại là nhờ công <Vô biên vạn trạng>. Kể cả trong phân tích của các chuyên gia thuộc Đế chế, họ đã báo cáo rằng sự hủy diệt bị gây ra bởi <Chìa khóa trái đất> đã được kiềm chế phần lớn vào ngay lúc nó bùng phát.
Nếu <Vô biên vạn trạng> không bất tỉnh, [Cáo] có lẽ không thể trốn thoát, nhưng cũng có thể nói cậu ta thật phi thường khi chỉ bị bất tỉnh sau khi dùng một lượng lớn sức mạnh như thế để kiềm nén sự hủy diệt. Khi cậu ta nghỉ ngơi xong, họ phải bắt cậu ấy nói ra hết, nhưng dù Đế chế đề cao thợ săn đến mức nào, cũng thật mất mặt khi để một thợ săn gánh hết mọi chuyện. Ông hiện cũng đang hợp tác với các thợ săn khác, bao gồm cả chi nhánh trưởng Gark.
Nếu đồng đội của cậu muốn số máu họ thu thập được thì họ phải chia ra thôi. Trong khi các nhà nghiên cứu thuộc chính phủ có lẽ không hề thua kém về mặt học thuật, giác quan được cường hóa của một thợ săn đương nhiệm thường khá đáng sợ.
Giết [Cáo] bằng mọi giá. Đó là mệnh lệnh từ Hoàng đế. Trong một tương lai không-quá-xa, nó sẽ được ban bố công khai trên mỗi nước. Giờ là chiến tranh rồi. Franz chỉnh đốn lại và đổi chủ đề.
“Công chúa điện hạ giả sao rồi?”
“Cô ấy hiện đang được chữa trị. Cổ bị cháy đen, nhưng lại có sức sống rất đáng sợ––Nên mạng sống của cô ấy có lẽ không bị đe dọa, đó là những gì họ nói.”
“Là vậy sao……Điện hạ Murina cũng thấy lo cho cô ấy.”
Ông thở phào yên tâm. Vị công chúa nhân từ đó sẽ rất buồn nếu người thế thân ấy chết thay cho cô. Công chúa Murina giả hẳn đã được bọn mặt nạ cáo tạo nên. Đúng là chuyện đáng cười khi chúng tấn công lầm cô ấy. Đã có rất nhiều cuộc thảo luận giữa các điều tra viên của Đế chế, nhưng chắc chắn đám sát thủ mặt nạ cáo đã tấn công Công chúa Murina giả, và cô ấy đã lật bàn xử đẹp được hai tên. Có ba kẻ tấn công, nên có vẻ một tên đã thoát được, nhưng họ chẳng thể làm gì được vụ đó.
Có khả năng bên [Cáo] cũng đang quá gấp gáp. Sau cùng thì, tên mặt nạ cáo ngay từ đầu đã lộn Kryhi Andrich với <Vô biên vạn trạng> thật mà. Dù sao thì, người giả đó, theo một cách nào đấy, đã cứu nguy cho họ. Khả năng chiến đấu của cô ấy cũng đã được chứng minh. Họ sẽ phải thảo luận về việc xử lí cô khi quay lại Đế chế. Sau cùng thì, cô ta giống hệt Công chúa điện hạ Murina. Họ không thể để cô đi hay giết cô được. Rồi người cấp dưới tiếp tục với vẻ mặt căng cứng.
“Và…Thực ra, nhà giả kim bên <Vô biên vạn trạng> nói cô ấy muốn phân tích Công chúa Murina giả––”
“……Cái party của tên đó bị cái quái gì vậy…”
Mấy người đó là đồng minh hay kẻ địch của họ đây? Chúng đang cố làm gián đoạn, kích động hay cả đám có ẩn ý nào đó phía sau những hành động ấy? Giờ ông đã nợ cậu ta một món kinh khủng.
Franz vỗ mạnh cái bàn bằng toàn bộ sức lực để xả và gấp giọng cho phép.
§ § §
Đây là một cơn khủng hoảng mà vị Boss, người đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó khăn cho tổ chức, chưa từng trải nghiệm trước đây. Với tính bí mật của [Cáo], bị bắt là điều chúng sợ nhất. Vào khoảnh khắc hắn bị truy đuổi bởi cựu Chiến đế trong đấu trường, vị Boss chắc chắn đã bị chiếu bí. Ma lực của hắn đã gần cạn, và hắn cũng trọng thương. Vì đây một chiến dịch bất ngờ, hắn không hề vạch ra đường thoát trong trường hợp khẩn cấp. Có rất nhiều thợ săn cấp cao xung quanh, nên cơ hội trốn thoát gần như bằng không.
––Đó là cho đến khi một cô gái bí ẩn đeo mặt nạ cáo xuất hiện.
Về mặt tốt, cô là một người bí ẩn, về mặt tệ, cô sở hữu một bầu không khí phi nhân quanh mình. Và trên hết, cô sở hữu chiếc mặt nạ giống hệt cái mà vị Boss đang đeo. Boss biết rất rõ các thành viên cấp cao. Không ai trong [Cáo] trẻ như thế cả. Cô bé đã nói với vị Boss đang sẵn sàng chiến đấu với kẻ địch mới rằng “Ta sẽ để ngươi đi.” Từ lúc đó trở đi, hắn không còn nhớ rõ lắm. Một điều hắn chắc chắn là sức mạnh của cô bé đã giúp hắn nhẹ nhàng thoát khỏi Cleat.
Hắn không hề thấy Chiến đế người đáng ra đang truy đuổi mình, hay bất cứ quân lính nào quanh đấu trường––Đó có lẽ là một dạng ảo ảnh. Hơn nữa còn là một ảo ảnh mạnh đến nỗi có thể lừa được các thợ săn cấp cao những người có đề kháng cao.
Boss thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đến được nhà an toàn mà tổ chức chuẩn bị trong trường hợp khẩn cấp ở thị trấn gần đó (anh bạn, hãy nhớ một điều: tất cả kẻ địch thấy được hành động thật của Cry đều sẽ được tác giả cho một vé đăng xuất đó :V). Hắn thả lỏng cơ thể mình, thứ đang gào lên do mệt mỏi, và sử dụng potion nhằm hồi phục vết thương và ma lực. Tạm thời, cơn khủng hoảng lớn nhất đã qua đi, nhưng hắn vẫn chưa thể buông lỏng cảnh giác. Tổ chức đã hình dung ra một cuộc chiến toàn diện với Đế chế, nhưng đó là chuyện trong tương lai xa. <Chìa khóa trái đất>, quân chủ bài của chúng đã mất, nên một cuộc chiến khó khăn đang sắp sửa bắt đầu.
Chuyện gì đã xảy ra với các cấp dưới chịu trách nhiệm ám sát công chúa? Nếu thành công thì những người đó hẳn đã về trụ sở rồi. Mà nếu chúng thất bại––Cả đám chắc đã tạch rồi. Hắn nhắm mắt lại và thư giãn cơ thể trong khi tập trung chú ý vào xung quanh. Trong tâm trí mình, hắn thấy cô bé đeo mặt nạ cáo đã cứu mạng hắn. Vẻ ngoài của cô ta, sức mạnh kinh khủng cùng chiếc mặt nạ mà cô bé ấy đeo. Nếu đó không phải là thành viên tổ chức, thì chỉ có một đáp án.
[Nhà trọ đã mất], ngôi đền kho báu đã dẫn đến sự hình thành của tổ chức [Cửu vĩ hồ ảnh]. Nó được cho là nơi ở của gia quyến của thần. Ngày xưa, người sáng lập [Cửu vĩ hồ ảnh] đã chạm trán ngôi đền và được ban cho chiếc mặt nạ cáo bởi vị thần sống trong đấy. Tổ chức có quy tắc rằng bất cứ ai gặp phải ngôi đền và lấy được mặt nạ từ đó sẽ được chấp thuận như là người được thần công nhận. Niềm tin vào Hồ thần là một trong những cột trụ của tổ chức. Nhưng đồng thời, nó cũng chỉ là một quy định.
Khái niệm được chấp nhận như là người được thần công nhận có nghĩa tổ chức bổ nhiệm một người mạnh mẽ làm thành viên cấp cao khi người đó có một cuộc gặp vận mệnh với [Nhà trọ đã mất] và lấy được chiếc mặt nạ, một vật phẩm rớt ra từ phantom. Đó là tất cả. Nói cách khác, việc có được chiếc mặt nạ chỉ là một thử thách để thể hiện sức mạnh[note48791]. Ngay cả vị trí đặc biệt của các nữ tu cũng không mang ý nghĩa sâu xa gì. [Cửu vĩ hồ ảnh] sau cùng là nơi bắt nguồn từ một cục tình báo. Nên theo lẽ tự nhiên, chẳng có quan hệ hợp tác nào giữa tổ chức và các phantom thuộc [Nhà trọ đã mất] cả.
Trong lịch sử lâu dài của tổ chức, đã có nhiều cuộc khủng hoảng xảy ra, nhưng các phantom từ ngôi đền chưa từng ra mặt để cứu chúng. Ngay từ đầu, việc một phantom xuất hiện ngoài đền kho báu đã là trái lẽ thường. Cô bé đeo mặt nạ cáo đã nói với Boss “Kẻ thù của Không cảm thấy nguy hiểm-san. Ta sẽ để ngươi đi………Lần này, đây là chiến thắng của ta.”. Lời nói đó thực sự có ý nghĩa gì? Không cảm thấy nguy hiểm-san là ai? Đó là tên thật của cậu ta ư? Hay chỉ là một biệt danh? Làm thế nào kẻ kia có biệt danh đó? Sao việc để Boss trốn thoát lại là một thắng lợi với cô ta? Dù có suy nghĩ thế nào hắn cũng không thể tìm ra câu trả lời. Nếu hắn phải phán đoán dựa theo tình huống, có vẻ “Không cảm thấy nguy hiểm-san” là nói đến <Vô biên vạn trạng> đã đối mặt với hắn vào lần đó, nhưng––.
……Thật vô nghĩa, giờ cái hắn cần là nghỉ ngơi. Toàn cấu trúc của tổ chức đang rung chuyển. Chiến đấu với <Vô biên vạn trạng> trong trạng thái này––quá nguy hiểm. Dù danh tính của cô bé đeo mặt nạ cáo là gì, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Hắn nên cho rằng bọn chúng đã có một đồng minh mạnh mẽ và có thể sử dụng.
––Ngay lúc hắn đang nghĩ như vậy, một giọng nói đột nhiên phát ra từ phía sau.
“Kuh, kuh, kuh… Có vẻ như ngươi đã bị đập một trận ra trò đấy nhỉ––‘Kuubi’<<Hư vĩ>>.”
Nó là một giọng nữ sắc lạnh. Vị Boss mở mắt ra và thở dài trước giọng nói kín đáo. Trước khi hắn kịp nhận ra, một cái bóng cao đã xuất hiện trong phòng. Cô đang mặc một bộ kimono vừa vặn với một thanh kiếm đeo bên hông. Khuôn mặt cô được bao phủ bởi chiếc mặt nạ giống hệt cái của Boss. [Cửu vĩ hồ ảnh] có rất nhiều đuôi. Có nhiều hơn một thành viên cấp cao đeo mặt nạ.
“……Thật láo xược. ‘Kenbi’<<Kiếm vĩ>>, đây là lãnh thổ của ta.”
“Ngươi còn có thể nói như vậy sao––Ngươi nghĩ rằng ta không biết gì ư? Ta đã nghe về––những lời đồn. Có vẻ như cấu trúc tổ chức đã gần như không thể duy trì, và trụ sở thì đang hỗn loạn.”
Bị đánh trúng chỗ hiểm, vị Boss––<Hư vĩ>, một trong những người đứng đầu tổ chức, nhíu mày. <Hư vĩ> trực tiếp kiểm soát một khu vực lớn với trung tâm là Zebrudia. Lần này, chỉ một phần nhỏ khu vực đã bị giảm xuống do sự hỗn loạn gây ra bởi <Vô biên vạn trạng>, nhưng nó cũng là phần quan trọng nhất. Sự tổn thất của thất bại lần này hơn xa việc mất đi <Tĩnh thủy> và <Kẻ gọi rồng>.
Thông thường, việc một Boss xuất hiện tại lãnh thổ của một Boss khác mà không báo trước là trái luật. <Kiếm vĩ> là một siêu nhân khi leo đến hạng top trong số các thành viên cấp cao chỉ với một thanh kiếm, nhưng cổ không vô dụng đến mức không hiểu được điều đó. Trên hết, khả năng chiến đấu của <Kiếm vĩ> rất cao. Cổ có thể xử đẹp mọi chướng ngại không thể kiểm soát với thanh kiếm của mình, nên năng lực giết chóc thuần túy của cô ta thuộc hạng nhất trong tổ chức. Đây cũng là lí do <Kiếm vĩ> được các [Cáo] công nhận dù rằng chúng đánh giá cao những kẻ mưu mô hơn.
“Tuy nhiên, ta đã biết trò của hắn rồi. Sự hỗn loạn sẽ sớm dịu xuống thôi. Không có vấn đề gì cả.”
Và đó là khi <Hư vĩ> mở to mắt. Không… Quả thực may mắn khi <Kiếm vĩ> đến đây. Dù <Vô biên vạn trạng> có là ai, sự phòng bị của tên đó hẳn đã giảm xuống. Thật tệ khi hắn không thể tự mình thực hiện, nhưng nếu hắn gửi người phụ nữ này đi ám sát tên đó, mọi thứ sẽ đảo chiều[note48792]. Một khi <Vô biên vạn trạng> chết, Đế chế hẳn sẽ ngoan ngoãn đi một chút. Trên hết, <Vô biên vạn trạng> có thể là thiên địch của tổ chức. Tốt nhất là xử lí hắn ngay tại đây.
Và rồi, <Kiếm vĩ> nói bằng giọng bình tĩnh.
“Ta đã hiểu được đại khái tình huống. Mà này, <Hư vĩ>, làm thế nào––Ngươi thoát được thế? Hẳn phải khó cho ngươi trốn thoát lắm dù cho ngươi có dùng toàn bộ sức mạnh của mình––”
Hắn hiểu rồi, cô ta đã lên sẵn kế hoạch nào đó. Nó cũng vi phạm nguyên tắc tổ chức, nhưng giờ hắn lại thấy biết ơn vì điều đó. <Hư vĩ> hít sâu một hơi và cố trả lời bình tĩnh nhất có thể.
“………Dù cô tin hay không, ta đã được cứu bởi quyến thuộc của Hồ thần. Chúa phù hộ cho tổ chức.”
“…………………………Ta hiểu rồi.”
Câu trả lời của <Hư vĩ> thẳng thắn đến không ngờ. Không hỏi gì thêm––<Kiếm vĩ> rút kiếm ra khỏi hông một cách thuần thục. Thanh kiếm dài hơn một mét. Thân kiếm được chạm khắc một dấu ấn đặc biệt. Thanh kiếm, thứ gợi nhắc đến đáy biển sâu, giống như một tác phẩm nghệ thuật hơn là một món vũ khí khiến người ta phải nhìn mãi. Một thanh kiếm với ánh sáng trầm lặng. Trông như thể cô ta chỉ đứng đó, nhưng không có chút sơ hở hay bất cẩn nào hiện ra từ cô.
“…Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy?”
Sức mạnh của hắn gần như đã khôi phục. Dùng kĩ năng không có vấn đề gì. <Kiếm vĩ> nhỏ giọng khúc khích trước ánh nhìn của <Hư vĩ>.
“Khi ta đang nghĩ rằng ngươi sẽ dùng cái cớ gì, ngươi lại dùng thần làm cớ… <Hư vĩ>, người được biết đến như là kẻ thực dụng và nham hiểm tàn nhẫn, đã sa ngã rồi. Ngươi bị nghi ngờ sử dụng trái phép vũ khí chiến lược <Chìa khóa trái đất> nhằm gây nguy hiểm cho tổ chức, và âm mưu một cuộc nội chiến bằng cách bí mật trao mặt nạ cho đồng bọn nhằm khiến trụ sở rơi vào hỗn loạn. Giờ––Ngươi sẽ biến mất.”
“…Ngươi nói cái gì!?”
Trước những lời bất ngờ đó, hắn đứng hình và nhìn chằm chằm <Kiếm vĩ>. Dù hắn không thể đọc được biểu cảm của <Kiếm vĩ> ẩn dưới chiếc mặt nạ, giọng cô lại tràn đầy sự chế nhạo và thương hại. Cây katana thánh tích của cô––Lưỡi kiếm sắc bén đó đang chỉ thẳng vào hắn.
“Đừng lo, [Cáo] sẽ không chết đâu. Một cái đuôi mới sẽ mọc lại thôi. Ta nên cảm ơn <Vô biên vạn trạng> vì đã ngăn lại làn sóng hủy diệt. Việc chỉ huy khu vực Zebrudia sẽ được chuyển giao lại một cách suôn sẻ.”
Cô ta vừa nói <Vô biên vạn trạng> ư!? Nghe vậy, <Hư vĩ> đã hoàn toàn thông suốt (không, ông anh hiểu lầm nặng rồi :V). Các sự kiện xảy ra đến nay lần lượt hiện ra trong đầu hắn như đèn kéo quân. Bình tĩnh mà suy nghĩ thì, hành động của <Vô biên vạn trạng> tại Cleat quá chính xác và hiểm hóc với tổ chức. Cứ như thể––đó là hành động của Boss vậy, mọi chiến dịch tại Cleat đều đã bị lộ. Không chiến lược gia nào có thể thao túng đến vậy mà không biết các chính sách và hành động của [Cáo][note48793]. Và rồi––Màn cứu cánh từ gia quyến của Hồ thần xảy ra vô cùng đúng lúc. Nếu có khả năng có người thao túng được gia quyến của Hồ thần, thì đó không ai khác ngoài nữ tu. Nếu mọi chiến lược đều là để hạ bệ <Hư vĩ> thì––.
Để có thể làm tất cả những điều trên mà không bị <Hư vĩ> phát hiện, kẻ đó cần sức mạnh. Sự giúp đỡ từ ai đó thuộc hàng ngũ cấp cao. Hắn biết có tin đồn về một cuộc nổi chiến khả thi đang làn truyền giữa các trụ sở. Lúc đó, hắn nghĩ nó chỉ là một trò đùa tẻ nhạt nào đó, nhưng––.
Hắn đứng dậy và bắt đầu vận chuyển ma lực. Hắn nghe nói rằng <Kiếm vĩ> không giỏi mưu đồ, nhưng––Đó phải chăng chỉ là che mắt?
“Tsk……… Đừng nói với ta, ngươi––đã sử dụng <Vô biên vạn trạng>––để khơi mào nội chiến.”
“? Hmph, ta hiểu rồi, đàm phán thêm nữa cũng chỉ vô nghĩa.”
<Kiếm vĩ> cười khảy trước câu hỏi của <Hư vĩ>––của kẻ phản bội và vung kiếm lên.