• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 239: Byakko

Độ dài 2,554 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-26 12:01:22

“Haaah, haaah…. E-Em không thể tiếp tục nữa… Nii-san…”

Lucia xụi người xuống và nhìn tôi một cách hằn học. Các chi của em ấy buông thõng không chút sức lực, vẻ mặt ẻm tái như thể bị rút sạch máu. Lượng ma lực mà Lucia sở hữu là vô cùng lớn. Không chỉ tài năng thiên bẩm, việc em ấy sạc bộ sưu tập Thánh tích của tôi trong một khoảng thời gian dài đã khiến ma lực ẻm vượt qua cả những pháp sư xuất chúng nhất. Bạn có thể hiểu được em ấy đỉnh thế nào khi mà Lucia có thể sạc hết bộ sưu tập Thánh tích của tôi mà gần như không cần nghỉ, còn đám Marietta phải nốc potion để sạc từng cái một.

Lần này, tôi mang theo rất ít Thánh tích vì chỉ đi xem, nên việc sạc mỗi sáng có vẻ dễ dàng hơn nhiều, nhưng––. Tôi nhìn <Chìa khóa trái đất> mà Lucia đã sạc đến kiệt sức.

“Fuuumu.”

“<Chìa khóa trái đất> thực ra là gì vậy––Nó, không có cùng lượng sạc như là kiếm––”

Lucia thở hổn hển. <Giới chỉ> là một trong những Thánh tích nổi nhất bởi lượng ma lực khủng bố mà nó yêu cầu. Tuy nhiên, có vẻ <Chìa khóa trái đất> còn cần nhiều hơn cả chúng. Cũng dễ hiểu khi mà Luke không thể sạc được nó.

Năng lực của thứ này là gì đây? Ngay cả Thánh tích loại kiếm lừng danh mà Ark sở hữu––<Historia> cũng không yêu cầu nhiều ma lực đến thế. Tôi vô thức mỉm cười.

“Anh hiểu rồi, cái này––nguy hiểm đấy.”

“!?”

Như mong đợi từ Thánh tích được công nhận là bảo vật quốc gia, tôi nên nói thế nào nhỉ, tinh thần nhà sưu tập của tôi đang bị kích thích. Tôi không biết nó có sức mạnh gì hay cách kích hoạt nó, nhưng căn bản thì sức mạnh Thánh tích tỉ lệ thuận với ma lực nó sở hữu. Việc một Thánh tích nhỏ như này cần nhiều ma lực như thế, có thể coi như một con cua đầy thịt vậy. Giờ thì, tôi kiểm tra sức mạnh của nó thế nào đây nhỉ…

Lucia duỗi tay ra và gõ đầu gối tôi một cách vô lực.

“Đừng có trông, hạnh phúc thếếếếế.”

“Nó có mạnh như <Pháo đài trên không> không nhỉ…”

“!?”

Thế giới Thánh tích là một thế giới sâu sắc. Một trong những Thánh tích phổ biến nhất hiện tại là tòa lâu đài bay có tên <Pháo đài trên không>. Đúng như cái tên của mình, nó trôi tự do trên trời và đơn phương nã pháo ma lực hạng nặng xuống mặt đất, một Thánh tích kinh dị từng khủng bố cả thế giới. Ma lực cần sạc cho một Thánh tích về căn bản tỉ lệ thuận với kích cỡ và sức mạnh của nó, nên độ ngốn ma lực của các Thánh tích loại tòa nhà hay cơ sở là không cần phải nói. Thực tế, người ta nói rằng số lực mà <Pháo đài trên không> cần vượt xa <Giới chỉ>.

Tiện đây, <Pháo đài trên không> đã tiêu tùng do va đập từ cú rơi từ trên trời xuống khi nó hết ma lực. Trên đấy vốn có rất nhiều pháp sư, nhưng kể cả thế thì có vẻ vẫn chưa đủ. Sự kết thúc của nó vẫn được lưu truyền cho đến ngày nay như một trò đùa, bất kể rằng vụ đó là một bi kịch.

“Một lỗ khóa, huuuh…”

“Nii-san…………Làm ơn đừng làm chuyện nguy hiểm.”

“Anh sẽ không làm gì đó nguy hiểm đâu.”

“………”

Nó được gọi là <Chìa khóa trái đất>, nên hẳn phải có cái cửa nào đấy để nó mở ra. Chỉ khi người tạo ra nguyên bản không đặt bừa cái tên này thôi––. Không… Có lẽ cần chiếc bao để kích hoạt thứ này chăng? Nếu thanh kiếm là chìa khóa, vậy lỗ khóa hẳn là bao kiếm. Suy nghĩ này hẳn không quá sai đâu. Trong số các Thánh tích cũng không hiếm loại chỉ có thể kích hoạt khi dùng theo bộ. Nhiều thứ tiểu tiết đã làm Thánh tích trở nên vô dụng, như là khi chỉ một chiếc trong đôi Thánh tích giày xuất hiện, hay chỉ một viên <Truyền âm thạch> lòi ra. Tôi đoán là mình không nên mong đợi quá nhiều từ nó…

“Nếu không phải là điều gì đó nguy hiểm, anh đang định làm gì…”

“Eh?..........Gì đó vui chăng?”

“………”

Sao em lại cho rằng anh sẽ đi làm chuyện nguy hiểm chứ? Anh thường gặp nguy hiểm, nhưng đâu phải là anh thích lai vào chúng đâu, anh nghĩ thế. Lucia im lặng và ra vẻ bất mãn thường ngày, tôi nở nụ cười giả tạo và chuyển chủ đề.

“Mà này, Lucia, em đã sẵn sàng cho giải đấu chưa?”

“!? Ch-Chính anh, Nii-san đã bảo em sạc cái Thánh tích này mà!?”

“Ừ nhỉ…”

“…Đừng nói là, anh đang giỡn mặt em đấy nhé?”

…Không, nhưng mà… Tôi không ngờ rằng cái Thánh tích lại ngốn nhiều ma lực đến mức Lucia, người có chức nghiệp pháp sư, cũng phải bỏ cuộc. Trước sự im lặng của tôi, cô em gái tôi thở dài một cái và nói.

“Em sẽ ổn thôi. Dù có kiệt sức thì tất cả những gì em cần là potion từ Sytry… Nhưng hơn hết thì anh có ổn không đó, lãnh đạo?”

“Tất nhiên rồi, anh luôn sẵn sàng ủng hộ em. Anh thậm chí sẽ vẫy cờ nữa.”

“………”

§  §  §

Khi nguyên liệu đậu phụ hết, quá trình làm đậu rán vô tận cuối cùng cũng kết thúc. Ngoài ra thì, đống sản phẩm đáng ra dùng để bán cũng đã bay hết vào bụng của Byakko-sama. Không như Sora, người đang dính đầy dầu mỡ, Byakko-sama bé nhỏ trông hơi thất vọng. Có vẻ như sau khi chén vài chục đĩa, cô ấy vẫn chưa thấy đủ. Cổ tay của Sora, người bị ép phải hỗ trợ suốt thời gian qua, đã đau đến mức tê dại. Byakko-sama đang nhìn chằm chằm vào Sora. Mọi thứ thật bất ngờ, nhưng áp lực cô cảm thấy từ cái nhìn đó vẫn khủng khiếp như thường lệ. Cô không biết phải làm gì nữa. Cô có nên gọi giúp đỡ không?

Cáo-sama giả… Làm ơn giúp tôi với.

Cái nhìn im lặng của Byakko-sama khiến mắt Sora quay vòng vòng, nhưng cô đã xoay xở bằng cách nào đó để mở miệng.

“Vậy thì Byakko-sama……… Ngài thích đậu phụ rán.”

“…………Không hẳn.”

Byakko-sama nói thế với vẻ nghiêm nghị. Sao mà người ấy có thể nói thế sau khi ăn nhiều như vậy? Rõ ràng ngài ấy đã ăn một lượng còn khủng hơn cả kích cỡ cơ thể mình, nhưng cái bụng vẫn phẳng lì như cũ.

Sau đó, Byakko-sama im lặng. Cô nghe rằng Boss là người hay nói, nhưng có vẻ không phải thế rồi. Cô phải nói gì đó… Nhưng gì mới được? Sora chi là vu nữ thôi. Cô được giáo dục, nhưng không phải để đứng bên Boss. Byakko-sama im lặng đột nhiên nhìn Sora và nói.

“Nếu ngươi không đưa ta đậu phụ rán trong mười giây, ta sẽ giết––”

“Ehm, giữa Byakko-sama và Cáo giả-sama––<Vô biên vạn trạng>, mối quan hệ giữa hai người là gì ạ?”

“……………”

Byakko-sama im lặng. Đúng là suýt soát. Cô nghe rằng Boss là kẻ đáng sợ, nhưng Byakko-sama này quá là tùy hứng. Trong khi cô lấy tay ôm ngực, Byakko-sama mở miệng một cách đáng sợ. Chiếc đuôi của người sáng rực lên.

“Không cảm thấy nguy hiểm-san đó––là một tư vấn viên của tổ chức chúng ta. Ta thuê cậu ta để khiến tổ chức chuyển sang làm đậu phụ rán chuyên nghiệp.”

!? Không thể nào… Một tổ chức bí mật đi làm đậu phụ rán là điều nhảm nhí. Các Boss khác có nhận ra điều Byakko-sama đang làm không vậy? Mà đúng hơn, Không cảm thấy nguy hiểm-san là gì thế?

“Tất nhiên, những người khác cũng biết về nó. Không cảm thấy nguy hiểm-san là biệt danh của <Vô biên vạn trạng>. Đó cách chúng ta gọi cậu ấy.”

“Huh…?”

Như thể đọc được suy nghĩ của Sora, câu trả lời chuẩn xác của ngài ấy khiến mắt cô mở to. Không thể nào… Để nghĩ rằng ngay cả các Boss khác cũng biết, đúng là một câu chuyện kinh dị. Chuyện quỉ gì đang xảy ra với tổ chức thế? Chuyện gì sẽ xảy ra với tổ chức đây? Ngài ấy đang nói về việc chiếm thế giới bằng đậu phụ rán, nhưng tổ chức bí mật đáng ra không phải điều gì đó như thế. Ngay cả một tổ chức có thứ bậc hà khắc như ở đây thì chuyện mọi thành viên khác đồng ý với chuyện này cũng là bất khả thi.

Quả thực [Cửu vĩ hồ ảnh] là tổ chức nơi chỉ những kẻ đứng đầu đưa ra luật, nhưng––Bình thường tổ chức ngầm đâu có lạc loài như thế này? Lẽ nào ngài ấy không thể nói hết mọi thứ với một người như Sora, nhưng ngay từ đầu, hủy diệt và tái tạo bằng đậu phụ rán… Cái đó có ý nghĩa gì cơ chứ? Những suy nghĩ không có câu trả lời đang quay mòng mòng trong đầu cô. Byakko-sama tiếp tục trong khi vẫy vẫy chiếc đuôi sáng rực.

“Ta là người––quyết định quy tắc. Các tổ chức bí mật giờ lỗi thời rồi. Về vụ hủy diệt và tái tạo, ta vẫn chưa thể nói hết mọi thứ mình biết cho người được.”

“T-Tôi… hiểu rồi.”

Cô chỉ có thể đồng ý với câu trả lời đó. Quả đúng là Boss, thế này có nghĩa là ngài ấy biết hết những gì mình suy nghĩ sao? Cô cảm thấy đó là do bầu không khí xung quanh ngài ấy, nhưng ngài ấy sở hữu sức mạnh thật khủng khiếp. Trước một Sora đang vô thức rung mình, Byakko-sama gật đầu thỏa mãn vì lí do nào đó.

“Tuy nhiên, Byakko-sama…… Dù rằng chúng ta sẽ hủy diệt và tái tạo thế giới với đậu phụ rán, hướng dẫn có vẻ vẫn chưa được chuyển đến. Không phải nó sẽ làm các thành viên tổ chức bối rối sao?”

Giống như Sora, Gaff, một thành viên cấp bậc khá cao của nhóm, có vẻ cũng không biết về chính sách mới. Dù mọi chuyện đều bí mật, điều này đáng lẽ chưa từng xảy ra trước đây. Và rồi, Byakko-sama lần đầu tiên hỏi Sora điều gì đó.

“……Sora, ngươi nghĩ sao?”

Chà… Trước hết, ngài ấy nên liên lạc với những người khác qua mạng lưới liên lạc của Boss. Đây có thể là vấn đề khẩn cấp, nhưng cách tiếp cận hiện tại quá là bất thường đối với tổ chức. Quyền lãnh đạo của [Cáo] khá là cao. Nếu mệnh lệnh đến từ dây chuyền chỉ đạo thông thường, việc thuyết phục họ rằng mọi thứ đều ổn là có thể, kể cả khi mọi người cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy nhiên, không đời nào Byakko-sama lại không biết điều đó. Chiếc đuôi vẫy của Byakko-sama dừng lại. Rồi ngài ấy nhỏ giọng hỏi.

“Mà này, chỉ để ghi lại thôi––Sora, ngươi có biết… Cách mà dây chuyền chỉ đạo của ta hoạt động không?”

“Kh-Không………Chuyện, chuyện này là quá tầm đối với một vu nữ bình thường…”

Sao ngài ấy lại hỏi như vậy? Không đời nào cô biết được dây chuyền chỉ đạo thuộc cấp cao nhất. Sự bảo mật của [Cáo] có một cơ chế phức tạp.

“Ta hiểu rồi………”

Byakko-sama im lặng như thể đang suy nghĩ gì đó. Dù sao thì, chia sẻ thông tin là điều cốt yếu nếu ta thực sự muốn thay đổi hướng đi. Dù Byakko-sama đã ra lệnh cho sensei của Sora, một tư tế vẫn chỉ là một tư tế và không chịu trách nhiệm cho các vấn đề trong tổ chức. Cứ thế này thì cả tổ chức sẽ loạn lên mất.

Và rồi, một tiếng gõ cửa đáng sợ vang lên. Rất ít người biết về căn bếp này. Giọng mà cô nghe thấy tiếp theo là của Gaff.

“Boss, người có trong đó không?”

“Ch-Chờ một chút!”

Cô nhanh nhảu trả lời. Gaff vẫn chưa gặp mặt Byakko-sama. Không chỉ vậy, anh ta còn không biết được Cáo-sama giả là đồ giả. Chuyện ấy đã được giải quyết bằng thực tế hàng thật là người quen với đồ giả, nhưng ngay từ đầu thì các Boss đã hiếm khi để lộ khuôn mặt mình. Người giả thì cứ thoải mái phô nó ra, nhưng vốn vị trí của Boss là một trong những bí mật quan trọng nhất.

“Byakko-sama, anh ta là một trong những người chịu trách nhiệm chiến dịch. Ta nên làm gì đây?”

“………Cứ để hắn vào.”

Có vẻ như hàng thật gan lì y như hàng giả vậy. Với sự cho phép, Sora mở cửa, quay lại và––thấy đứng tim. Gaff, người vừa bước vào, nhanh chóng đứng nghiêm đầy tôn trọng trước cảnh tượng đó. Đứng yên tại chỗ với vẻ bình thản là––Cry Andrich, người chắc chắn không có mặt ở đây lúc nãy. Byakko-sama bé nhỏ vừa nói chuyện với Sora vài giây trước giờ đã biến đi đâu mất. So sánh với Cáo-sama giả––Hành vi của người này khác với thường lệ. Chiều cao và khuôn mặt giống nhau, nhưng vẻ mặt thì sắc bén hơn, và áp lực tỏa ra cũng hơn xa. Gaff tái mặt trước Cáo-sama giả, người trông hoàn toàn khác so với trước đây.

“C-Cái đó… T-Tôi đã quay lại.”

Cáo-sama giả gật đầu. Cái cử chỉ đó cộng với cái thế ngồi trên bếp trông không hề giống với bất cứ điều gì cậu ta từng làm trước đây, nó thực sự có phong phạm của kẻ đứng đầu một tổ chức bí mật.

“Ngươi đã làm rất tốt khi quay lại, <Vua trộm> Gaff Shenfelder. Ngươi không cần phải nói gì hết, vẻ mặt của ngươi––Có vẻ ngươi đã hoàn thành mệnh lệnh của ta.”

“Ha………Cảm ơn ngài rất nhiều, đó là một vinh dự––”

<Vô biên vạn trạng> nói với giọng oai nghiêm trong khi Gaff cứng người.

“Ngươi nghĩ rằng ta quá khác so với lúc trước đúng không? Thái độ lúc trước của ta chỉ là để che mắt thôi. Ta ra vẻ thảm hại để, kiểm tra ngươi. Ta chắc chắn đã thấy được sự trung thành của ngươi đối với tổ chức.”

“!!”

Cơ thể Gaff Shenfelder căng lên dữ dội. Và rồi, Sora nhận ra. Ở mông <Vô biên vạn trạng>––mọc ra một cái đuôi trắng. Cô có linh cảm rất xấu về chuyện này. Cáo-sama giả khúc khích và gọi Gaff người đang cứng đờ ra.

“Đừng sợ hãi như thế, ta sẽ giữ lời hứa của mình. Ta sẽ cho ngươi––chiếc mặt nạ này––và chỉ dẫn về tương lai.”

“Chỉ dẫn…?”

Rồi, Cáo-sama giả hàng rởm người là Byakko-sama đóng thế, nói với giọng tự tin không hề giống với Cáo-sama giả.

“Kế hoạch A đang tiến hành hiện tại––Cuộc đột kích cũng như chiến dịch thanh trừ trong kì ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’ đã bị hoãn lại do vài tình huống bất khả kháng. Dùng toàn bộ nguồn lực của các ngươi để rán đậu phụ. Nói lại điều đó cho người của ngươi theo dây chuyền chỉ đạo.”

Bình luận (0)Facebook