• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 251: Lễ hội võ thuật đỉnh cao 3

Độ dài 2,161 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-27 17:00:40

[Cửu vĩ hồ ảnh]. Tổ chức ngầm [Cáo] sở hữu vô số cứ điểm ngầm khắp cả nước mà không một ai biết đến. Tuy nhiên, một trong những cơ sở ở Cleat thường rất yên tĩnh nay lại hỗn loạn như ong vỡ tổ. Trong căn phòng ở cuối căn cứ, vị boss mới––Gaff Shenfelder lớn giọng ra lệnh.

“Sát thủ từ tổ chức khác! Lũ phản bội! Trói chúng lại! Đừng nghe những gì chúng nói! Chúng đang bị thao túng bởi kẻ giả mạo.”

“Làm ơn đừng để bất kì ai trốn thoát! Đây là mệnh lệnh từ Boss!”

Sora cũng giơ cả hai tay lên không khí để ủng hộ ý kiến của Boss. Vẻ mặt cô thiếu đi chút không khí thần thánh mà cô luôn có. Đến nước này thì đã không còn đường lui nữa. Nếu họ thua ở đây, họ sẽ không còn chỗ trong tổ chức. Miko sở hữu một vị trí đặc biệt, nhưng họ có thể bị loại bỏ trong cơn nội chiến. Cái chết là không thể tránh khỏi.

Đồng đội của Gaff là những người cực kì tài năng. Họ có kinh nghiệm, mạnh mẽ, và đã quen dùng sức mạnh của mình dưới trướng Gaff. Tất cả đang chuẩn bị cho một chiến dịch lớn ở Cleat. Thời tiết, địa lợi, sự ăn ý giữa các thành viên, tất cả đều đứng về phía vị Boss mới. Các đồng minh, mỗi kẻ đều mang mặt nạ cáo và có vũ trang, chạy nhanh khỏi phòng khi họ thấy miko đeo một vẻ mặt đáng sợ bất thường. Các thành viên của [Cáo] đều là tinh anh, kể cả những người căn bản nhất. Dù đối phương có trực tiếp dưới trướng của một Boss khác, họ cũng sẽ không bị đánh bại dễ dàng.

“Kẻ địch ít hơn ta về quân số. Chúng ta ‘vượt trội’ hơn chúng.”

Lúc này, giải đấu “Lễ hội võ thuật đỉnh cao” chắc đã bắt đầu. Mấu chốt của chiến dịch, <Chìa khóa trái đất>, đang nằm trong tay của Boss tiền nhiệm, hẳn có điều gì đấy đã xảy ra. Nếu có thể, đám Gaff muốn dành thời gian quan sát giải đấu như Boss, nhưng họ không thể hành động mà không xử lí những kẻ xâm nhập thô lỗ mang mặt nạ cáo trước. Nếu để lộ sơ hở thì sẽ bị giết. Kẻ đúng không phải kẻ thắng. Chỉ người thắng mới là người đúng.

Vào lúc này, cánh cửa bật mở rầm một cái. Một người đàn ông đeo mặt nạ cáo lao vào. Nhưng hắn không phải đồng đội của Gaff. Để nghĩ rằng hắn có thể đi xa đến tận đây trong khi vượt qua được các đồng đội Gaff, những kẻ đã được học và thành thạo năng lực cảm ứng hiện diện, quả không hổ là người cũng thuộc [Cáo]. Kẻ xâm nhập mình đầy vết thương. Cái áo choàng của hắn rách tả tơi và máu hắn dính đầy trên đó. Tuy nhiên, với việc hắn đến được đây sau khi đụng độ với vô số bẫy và các đồng đội của Gaff, tên này chắc chắn có năng lực. Hắn thậm chí có thể là thuộc hạ trực tiếp báo cáo vị Boss kia.

Tuy nhiên, quân số kẻ địch rất ít. Ngay từ đầu, Gaff cũng mới chỉ tiếp nhận vị trí Boss được vài hôm. Cuộc tập kích của chúng hẳn không được tính toán và lên kế hoạch cẩn trọng. Kẻ xâm nhập nhìn Gaff, thấy cái mặt nạ ông đang đeo và mở to mắt. Nó chỉ là một sơ hở nhỏ, nhưng Gaff vẫn chưa gà đến nỗi bỏ qua cơ hội đó. Cốt lõi của <Vua trộm> nằm ở năng lực chỉ huy, nhưng không phải là ông không tự tin và khả năng chiến đấu của mình. Ông chỉ mất gần một giây để rút vũ khí, chuẩn bị, lao vào đối thủ và đâm hắn. Trong khoảng khắc, một con dao nhỏ tự chế đã ghim sâu vào bụng của kẻ xâm nhập.

“Huh!?”

“Đừng lo, ta sẽ không giết ngươi đâu. Bởi vì, ngươi biết đấy, có vẻ có chút hiểu lầm nào đó ở đây.”

Ông sẽ không để hắn nói bất cứ điều gì. Kẻ xâm nhập trợn mắt và cố mấp máy môi, nhưng rồi thất bại và ngã xuống. Con dao của Gaff được bao phủ bởi thuốc. Nó là thuốc tê liệt đặc biệt được nghiên cứu nhằm bắt sống các phantom hùng mạnh. Dù có hấp thụ Mana Material thì phần lớn kẻ địch cũng sẽ không chịu nổi nó. Ông đá kẻ xâm nhập sang góc phòng với con dao vẫn còn găm trên hắn. Vẫn còn nhiều kẻ xâm lăng khác sẽ đến. Những kẻ xui xẻo hiểu lầm bởi chỉ thị từ một Boss khác. Đây là một trận chiến toàn diện. Gaff, ngươi đang đeo minh chứng của Boss trên mặt, cười khúc khích.

“Ta sẽ không để các ngươi muốn làm gì thì làm đâu. Đây là lãnh thổ của ta––Ta… là Boss.”

“Boss, chúng ta cũng phải làm đậu phụ rán nữa. Chính người, Boss, đã đưa ra mệnh lệnh đó.”

“Aaaah… Ta biết. Ta biết rất rõ mà. Ta là người đã đưa ra mệnh lệnh đó.”

Trước những lời của miko, nụ cười trên mặt Gaff tan biến, ông thở dài. Nó thật ngu ngốc, nhưng đây là chiến thuật mà Boss tiền nhiệm đã đặt ra. Họ không thể lược bỏ nó được. Boss tiền nhiệm đã truyền lại mặt nạ cho Gaff, nhưng không có nghĩa người đó đã mất đi sức mạnh của mình. Gaff không hoàn toàn chắc chắn rằng ông có thể đánh bại các Boss khác mà không có sự ủng hộ của Boss tiền nhiệm. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ lao ngay vào thế kẹt khi vừa mới trở thành Boss… Gaff thời dài một cái và quyết định suy nghĩ mệnh lệnh tiếp theo.

§  §  §

Đấu trường Cleat. Vài chục mét phía trên đấu trường, nơi “Lễ hội võ thuật đỉnh cao” chuẩn bị khai màn, một bóng hình nhân loại đang lơ lửng. Mặc chiếc áo khoác đen tuyền, đeo mặt nạ cáo trên mặt, hắn đang đứng giữa không trung và nhìn vào viên đá màu đen––<Truyền âm thạch> trong tay mình. Thông tin đến từ <Truyền âm thạch> không được tốt cho lắm. Giọng phát ra từ nó tràn đầy sự khẩn trương, và rõ ràng các trụ sở đầu não đang rối loạn.

Một trong những thành viên cấp cao nhất của [Cửu vĩ hồ ảnh]. Người sở hữu lãnh thổ bao trùm cả một khu vực rộng lớn, tính cả Zebrudia, cắn môi bực bội trước tình hình. Chuỗi mệnh lệnh đã hoàn toàn bị gián đoạn. Liên lạc giữa hắn với các thuộc hạ, những kẻ đã được gửi đến căn cứ trước để đề phòng, đã bị cắt đứt. Có vẻ như họ đã bị tấn công. Việc chuỗi mệnh lệnh bị rối loạn thật bất thường. Trụ sở, nơi đáng ra phải ra chỉ thị trong những tình huống thế này, cũng rất chậm chạp. Để nghĩ rằng chúng cố cô lập họ, một kế hoạch ngu ngốc. Đây hẳn là một kế hoạch được lên nhiều năm và chuẩn bị cẩn thận để có thể làm rối loạn tổ chức của họ đến mức này chỉ trong thời gian ngắn.

Hắn bỏ <Truyền âm thạch> vào túi. Sự cố này không phải hành động của Tổ chức thám hiểm. Nó cũng không phải do Đế chế. [Cáo] có tai mắt ở khắp nơi, nên nếu đây là một tổ chức lớn, việc che đậy thông tin là bất khả thi. Để nghĩ rằng một thợ săn đơn lẻ sẽ công khai thách thức [Cáo] được đến mức này, có vẻ thông tin trước đây về việc [Strange Grief] là một nhóm đáng gờm đã tiêu diệt mọi tổ chức tội phạm không phải là nói quá. Tuy nhiên, tên đó quá ngây thơ. <Vô biên vạn trạng> đã mắc một sai lầm. Cậu ta đã để lộ danh tính của mình.

[Cáo] khác với các tổ chức bí mật khác. Đúng là kế hoạch đã thất bại. Nhưng <Vô biên vạn trạng> sẽ chết vì điều đó. Trên đời có rất nhiều thợ săn kho báu mạnh mẽ, nhưng rất ít kẻ đủ mưu mô để bẫy được một [Cáo] cực kì cẩn trọng. Nếu <Vô biên vạn trạng> chết, chiến dịch tiếp theo chắc chắn sẽ thành công. Nó có thể sẽ tốn chút thời gian để tái thiết tổ chức, nhưng không phải là một nước đi tệ nếu chúng có thể thanh trừ sớm vật cản của tổ chức.

Điểm yếu của tên thợ săn này là hắn quá kiêu hãnh. Hắn tin tưởng vào chiến thắng của mình. Hắn tin rằng bản thân không thể bị ám sát[note47728]. Luôn luôn có người giỏi hơn mình. Đây không phải một nước đi thông minh, nhưng [Cáo] không ngần ngại dùng mọi cách để đạt được mục tiêu của mình. Và chúng cũng sẽ không làm nửa vời. Trở thành Boss cũng đồng nghĩa với việc trở thành kẻ mạnh nhất tổ chức. Hôm nay Radrick Atrum Zebrudia sẽ chứng kiến cái chết kinh hoàng của kẻ đã bảo vệ mình. Và nỗi sợ của ông ấy dành cho [Cáo] sẽ đươc định hình. Sau khi nghĩ đến đây, Boss nhìn xuống bảng đấu của “Lễ hội võ thuật đỉnh cao”.

“Hắn đã nghĩ ra một kế hoạch ngu ngốc làm sao…”

Trận đầu tiên của giải đấu. Cry Andrich VS Kryhi Andrich. Một cặp đấu nực cười đến nỗi người ta đùa rằng đây là hàng giả VS hàng thật. Hắn không biết tên này đã thao túng lịch đấu thế nào[note47729], hay ý định của tên đó khi thực hiện việc này, nhưng nó quá phô trương để có thể lọt vào mắt hắn. Hắn chưa bao giờ gặp trực tiếp <Vô biên vạn trạng>, nhưng dù ai là thật thì giải pháp cũng đơn giản thôi.

––Nếu như đã không biết mặt, thì cứ việc giết cả hai là xong.

Trên sân đấu. Hai chàng trai tóc đen đứng tại khu vực rộng lớn. Trận đấu sắp sửa bắt đầu. Nếu hắn tính hành động, đó phải là khi một trong hai ngã xuống. Có rào chắn quanh sân đấu, nhưng nó là để tránh đạn lạc, không phải cho những đòn tấn công từ bên ngoài. Hắn nheo mắt và quan sát kĩ trận đấu. Cả hai chỉ bé như hạt đậu, nhưng hắn có thể thấy rằng hai người đang nói chuyện với nhau. Vẫn chưa đến lúc. Giả và thật. Thợ săn vô danh và thợ săn nổi tiếng. Không nghi ngờ gì nữa, trận đấu sẽ là một cuộc quyết chiến ngắn. Tập trung toàn bộ tinh thần. Đối phương là level 8, và hắn không nghĩ bản thân sẽ thua nếu đánh trực diện, nhưng nếu kéo dài thì viện quân sẽ đến.

Từ túi mình, Boss rút ra mấu chốt của chiến dịch gốc, Thánh tích mà hắn đã xoay xở khôi phục được––<Chìa khóa trái đất>. Nó đã được sạc. Chuyện này khác xa so với kế hoạch ban đầu, nhưng––Đến đây nào, hãy để tuyệt vọng bắt đầu. Giờ là lúc cho cả thế giới thấy sức mạnh của [Cáo]. Khoảnh khắc mà hắn nghĩ vậy––Bầu không khí đấu trường đã thay đổi hoàn toàn. Từ trên cao, hắn không thể nghe thấy âm thanh trong đó, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự bối rối.

Có chuyện gì đã xảy ra sao…?

Hắn nheo mắt và nhìn xuống dưới. Hắn thấy một trong hai người giơ tay lên. Và rồi––Trong khoảnh khắc, một âm thanh khủng khiếp, một tác động mạnh mẽ, và một tia chớp kinh hoàng xuyên qua toàn bộ cơ thể hắn.

§  §  §

“Vừa nãy………Cậu nói gì cơ?”

Chàng trai tóc đen hỏi với vẻ cứng đờ. Kryhi Andrich. Đối thủ của Không cảm thấy nguy hiểm-san và là đồ giả. <Vô biên thiên hoa>. Từ cơ thể đó, cô có thể cảm thấy một chút Mana Material, tất nhiên, anh ta mạnh hơn Không cảm thấy nguy hiểm-san một vạn lần, nhưng theo góc nhìn của gia quyến Thần linh thì nó không nhiều lắm. Anh ta chỉ là một chiến binh nhân loại không có gì đặc biệt.

Em gái cáo nở nụ cười gan góc điển hình của Không cảm thấy nguy hiểm-san, và một lần nữa nhìn quanh đấu trường ồn ào, rồi nói bằng giọng to đến mức có thể vang đến từng ngóc ngách đấu trường.

“Ta nói rằng ‘Thật vinh dự khi được gặp, hàng thật’. Nhưng điều đó sẽ kết thúc vào hôm nay. Hôm nay, ta sẽ đánh bại ngươi và trở thành––<Vô biên vạn trạng> thực sự.”

Bình luận (0)Facebook