Chương 234: Cái mà ai cũng biết 2
Độ dài 3,245 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-24 14:45:22
Cleat, thành phố của kiếm và chiến đấu. Hơn mười người được tập hợp lại ở một căn phòng trong thành phố, nơi đang chìm trong sự phấn khích trước kì “Lễ hội võ thuật đỉnh cao”. Ở đây có những người cười, cũng có những kẻ nhăn mặt, vài người không hề che giấu sự bực bội. Chúng rất đa dạng về ngoại hình và lứa tuổi, nhưng lại có điểm chung về bầu không khí xung quanh. Một bầu không khí của những con thú ăn thịt người. Sự ác độc của những kẻ sống bằng cách ăn và không tin tưởng người khác là điều bạn có thể nhận ra ngay ở chúng chỉ qua một cái nhìn dù bạn không liên quan gì đến thế giới ngầm. Thực tế, những kẻ tập hợp trong phòng chính xác là loại người đó.
“Lễ hội võ thuật đỉnh cao” là lễ hội nơi các chiến binh tập hợp. Và chưa bao giờ có chuyện chỉ có người tốt tập trung ở đó cả. Cần những người có kĩ năng phù hợp để tóm một tên cướp đã hấp thụ Mana Material. Trong thời đại này, rất nhiều chiến binh danh tiếng có nghề phụ là thợ săn tiền thưởng. Đó là lí do có rất nhiều kẻ thù hận họ. Một tổ chức bí mật âm mưu lật đổ một quốc gia vì dục vọng của chúng. Một băng cướp chuyên tấn công các đoàn thương nhân khắp nước, và đám thợ săn đỏ (Red Hunter) chuyên về ám sát. Dù chúng không có tư thù cá nhân, việc giết một chiến binh nổi danh sẽ mang lại tiếng tăm. Hoặc là có người đã trả cho chúng để thực hiện báo thù.
Có thể nói việc thí sinh chết trong những trận ngoài giải đấu đã là truyền thống vào khoảng thời gian này trong năm. Nhưng kể cả vậy, việc những kẻ như chúng tập hợp lại cùng một chỗ thường là bất khả thi. Dĩ nhiên những người sống ở mặt tối xã hội không liên minh với nhau. Thỉnh thoảng chúng còn chém giét và đấu đá nhau vì lợi ích. Một thỏa thuận đình chiến ngầm đã được đặt ra trong kì “Lễ hội võ thuật đỉnh cao”, nhưng phần lớn mọi người coi việc giết nhau là có thể chấp nhận chừng nào không bị tóm. Không phải tự nhiên mà mấy tên này thoát được khỏi tay chính quyền và các thợ săn. Kể cả vào khoảng thời gian này trong năm, Cleat vẫn rất cảnh giác những kẻ săn mồi.
Lí do tại sao những người này, vốn cực kì cẩn trọng, quyết định tập trung lại như thế này là bởi người đã liên lạc với chúng quá khủng. Không ai biết tên của tổ chức, nhưng cũng chẳng ai biết họ là ai. Một tổ chức lẩn khuất trong bóng tối và đã mang thù địch với mọi quốc gia và tổ chức từ lâu, một tổ chức luôn trên tầm chúng. Thành viên tổ chức, quy mô và ảnh hưởng, ngay cả kẻ đứng đầu cũng hoàn toàn là bí ẩn. Tuy nhiên, người ta nói tổ chức đó luôn đứng sau các sự kiện lớn và những cuộc chiến làm rung động cả một quốc gia, một đấng tối cao của màn đêm. [Cửu vĩ hồ ảnh]. Và những người sống cùng bên biết rằng ảnh hưởng của tổ chức này còn lớn hơn cả danh tiếng của nó.
[Cáo] là một tổ chức lớn. Một kẻ địch khủng bố đã kết thù với nhiều quốc gia, nhưng vẫn chưa nước nào tóm được đuôi chúng. Có lẽ có rất nhiều thành viên trong tổ chức là những người có ảnh hưởng trong công chúng. Quyền lực của nó sánh ngang với một quốc gia. Thực tế, có tin đồn rằng tổ chức vốn được thành lập từ một đất nước đã bị hủy diệt. Thế nên, dù chúng có thuộc các tổ chức khác thì cũng không thể từ chối lời triệu gọi. Chúng không đời nào gửi một tên tiểu tốt đến làm người đại diện được[note45403]. Chừng nào còn sống trong bóng tối, chúng không thể thoát khỏi ảnh hưởng của một bóng tối mạnh hơn.
Giữa bầu không khí căng thẳng, một trong số những người ở đây lên tiếng như không thể chịu được sự im lặng.
“Nhưng, chuyện gì đã xảy ra mà khiến [Cáo] gọi chúng ta? Có ai nghe ngóng được gì không?”
“Chẳng biết. Họ đã tập hợp rất nhiều tổ chức khác nhau. Họ hẳn có lí do nào đấy.”
“Có lẽ là một lời cảnh báo hoặc một công việc cho chúng ta. Nhưng với đặc trưng của [Cáo], họ sẽ không nói gì về mục đích của cuộc họp mặt, họ cẩn trọng đến mức hoang tưởng––”
Chúng cảnh giác quan sát lẫn nhau. Cuộc tập hợp này khá là khác biệt, dựa trên những lần hành động trước đây của [Cáo]. Vài thành viên ở đây đã thỏa thuận với [Cáo] như một tổ chức đại diện, nhưng liên lạc thông thường giữa chúng là qua thư từ hoặc gặp trực tiếp, chỉ một và một. [Cáo] ghét việc để lại dấu vết. Nếu là một công việc hoặc một lời cảnh báo, gặp một đối một là được rồi. Hẳn phải có một lí do to tát nào đấy để tập hợp nhiều người không phải thành viên của họ tại một nơi thế này.
Trong thế giới ngầm, tôn trọng là điều cơ bản. Dù địch có mạnh đến đâu thì không đời nào một tổ chức lại im lặng khi một trong số chúng bị giết ở đây. Tuy nhiên, không thể có chuyện [Cáo] không biết điều đó. Và rồi, ông già ngồi ở phía xa đằng sau––Một nhân vật đứng đầu của tổ chức nào đó từ tốn mở miệng.
“Nó có lẽ liên quan đến <Vô biên vạn trạng>.”
“!!”
“Nếu là mọi người ở đây thì hẳn đã biết rồi. Câu chuyện về cách kẻ đó đã phá hỏng kế hoạch của [Cáo].”
Chỉ mới vài ngày trước, một hội nghị đã diễn ra ở Toizant, đất nước của cát. Kí ức về việc một thợ săn level 8 được chọn làm hộ tống cho Hoàng đế Zebrudia vẫn còn mới nguyên. Và dù đây không phải tin tức được công bố rộng rãi, bất kì ai thính tai đều biết chuyện <Vô biên vạn trạng> đã tránh được việc Hoàng đế bị tấn công. Cả chuyện kẻ tập kích là [Cáo] nữa.
Thật khó để tưởng tượng rằng có người sống sót được khỏi cuộc tấn công từ [Cáo] nơi có rất nhiều thành viên là thợ săn cấp cao. Kị sĩ Đế chế Zebrudia được nói là huấn luyện tốt, nhưng chỉ thế thì chưa đủ để tránh khỏi nanh vuốt của [Cáo]. Dù chi tiết sự việc vẫn chưa được thông báo, không khó để nghĩ ra rằng <Vô biên vạn trạng> đã ra tay trong cuộc chiến chống lại [Cáo]. Và, người ta nói <Vô biên vạn trạng> sẽ tham gia “Lễ hội võ thuật đỉnh cao” năm nay theo tiến cử của Hoàng đế Zebrudia. Nên nếu tập hợp tất cả những yếu tố đó, sẽ chỉ ra một kết luận duy nhất.
“Báo thù, huh.”
Từ được nói ra bởi một người trong phòng khiến những người còn lại thở mạnh. [Cáo] sẽ không dung thứ cho những kẻ dám chống lại mình. Dù đối thủ có là level 8, kẻ trên cơ Ark Rodin, cũng không thể dừng chúng lại. Chính sự kỹ lưỡng này đã làm nên điểm đáng sợ của tổ chức. <Vô biên vạn trạng> kẻ đã bảo vệ được Hoàng đế của Zebrudia và làm ô uế danh tiếng [Cáo] sẽ bị nghiền nát trong “Lễ hội võ thuật đỉnh cao” lần này, cái mà hắn tham gia theo tiến cử của Hoàng đế. Không còn cách báo thù nào hiệu quả hơn thế. Không ai có thể tưởng tượng ra cách mà hắn sống sót khỏi cuộc tấn công từ [Cáo], nhưng giờ, câu chuyện về <Vô biên vạn trạng> đã kết thúc.
Dù kẻ này có quái vật cỡ nào, chừng nào hắn còn là con người, vẫn có giới hạn cho sự cảnh giác của hắn. [First Step], clan mà người này quản lí rất mạnh mẽ, nhưng kích thước của nó quá khác biệt so với một tổ chức tầm cỡ [Cáo].
Sự im lặng lần nữa bao trùm căn phòng. Không ai nói gì cả. Nhưng ánh mắt của chúng sáng lên trong bóng tối. Có kẻ thấy sôi máu trước dấu hiệu của chiến tranh, kẻ khác tính toán lợi ích của việc hỗ trợ [Cáo] đánh bại <Vô biên vạn trạng>. Những kẻ khác thấy sợ hãi và phấn khích trước cơ hộ báo thù cho những gì tên ấy đã làm với đồng bạn chúng. Nếu [Cáo] tính phát động chiến tranh, việc tham gia là miễn bàn. <Vô biên vạn trạng> người nghiền nát tất cả vật cản của mình, là thiên địch của mọi kẻ sống trong mặt tối của xã hội. Có khả năng rằng chúng sẽ bị loại bỏ, nhưng mấy chuyện đó ở đâu chẳng có. Chúng chỉ cần phải chuẩn bị rút êm thôi.
Ngay lúc đó, cánh cửa duy nhất trong phòng mở ra. Lượng nhiệt tích tụ bên trong tràn ra theo cánh cửa. Người bước vào là một chàng trai trông mảnh khảnh với chiếc mặt nạ cáo đỏ thẫm. Cái cách anh ta đứng ra khiến chúng ngưng thở. Người này đang mặc một bộ đồ trông giống kimono mà không có bất kì trang trí nào với thanh kiếm bên hông. Khuôn mặt được che đi bởi mặt nạ, nhưng mái tóc đỏ rực, thứ kéo dài đến tận lưng của anh ta, đã được buộc lại, và dù không hề mặc đồ hầm hố, áp lực của Mana Material từ từ tỏa ra từ cơ thể anh ta dày đến độ khiến những kẻ sống trong mặt tối đến nay phát khiếp.
Đây là lần đầu tiên chúng gặp anh ta. Chúng đã nghe rằng các thành viên của [Cáo] đều rất mạnh mẽ, nhưng đây rõ ràng là một kiếm sĩ nổi danh ở mặt sáng. Chàng trai bước vào phòng không chút ngần ngại, chẳng bận tâm gì đến vô số ánh mắt đang dồn vào mình, nhìn qua những kẻ đang trong phòng một cái rồi nói một cách vô cùng tự nhiên.
“Ooooooh, tất cả chúng đều tập hợp ở đây. Tôi chẳng biết lí do tại sao, nhưng……Giờ thì, chết đi.”
§ § §
“Tớ không hiểu lắm nhưng ở đó có cả một đống người! Sức mạnh của chúng thì cũng ở tầm tầm thôi, nhưng lại vừa đủ để khởi động! Sau cùng thì, thật tốt khi chúng là con người. Con người là tốt.”
“Có rất nhiều lính gác, tất cả chúng đều tập hợp ở đó, đã lâu rồi em mới vận động~. Dù Touka-chan có vẻ hơi ốm vì phải chịu trách nhiệm bao vây chúng~…”
“Kiểu như, cậu hiểu ý tớ không? Cơ thể đã hấp thụ Mana Material, nói thế nào nhỉ… mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trang bị của chúng cũng xịn đấy, đúng là đỉnh!”
“Sau cùng thì, những kẻ xấu đều giàu có, phải khôôôông? Chúng đều được trang bị Thánh tích~––”
“Ehm…… Un, un, đúng là vậy.”
Liz và Luke đang quấn quít xung quanh như những chú cún phấn khích. Có vẻ như, chuyến đi của Fan club mặt nạ cáo (tạm thời) cực kì hợp ý họ. Liz và Luke đều yêu bạo lực. Và họ thích giết quái vật hơn là xử phantom, và hơn cả quái vật, họ ưa thích con người. Chuyện này có hơi ghê rợn, nhưng tôi đoán có một số điều mà chỉ các chiến binh mới hiểu.
Tại một góc nhỏ của tờ báo, có một mẩu tin ngắn về việc [Torch Knights] đã xử lí hàng loạt các tổ chức tội phạm. Luke nở nụ cười đầy hoang dã.
“Tớ đã để họ nhận công. Chừng nào tớ còn được chém người thì chẳng có vấn đề gì cả. Không có vấn đề gì hết, đúng không!?”
“U-Un, un, đúng thế…”
Tôi có cảm giác rằng sẽ phát sinh thêm vài chuyện, nhưng lại không dám nói. Bản chất của Luke hoàn toàn là của một tên chém người.
“Coi này, Cry-chan! Chỉ tính riêng những thứ chúng mặc thôi đã ra từng này đồ rồi!”
“U-Un, điều đó thật đáng kinh ngạc!”
Liz lộn ngược cái túi da cổ đang mang và đổ hết toàn bộ đồ lên cái bàn trước mặt. Những đồng vàng sáng bóng, dao găm, nhẫn, vòng tay, và thậm chí cả súng nữa. Những viên ngọc lớn trên đống nhẫn sáng đến mức thật khó để nói chúng đáng giá bao nhiêu. Tất nhiên, gần như chắc chắn đây không phải đồ giả. Nói thêm, khi một tên cướp bị bắt trong thị trấn, tất cả đồ đạc của kẻ đó đều bị quốc gia tịch thu, và một phần trong số đó sẽ được dùng làm phần thưởng. Dù được phép thu chiến lợi phẩm đến một mức nào đó, nhưng thế này thì quá mức rồi. Liz thực sự đúng là một tên cướp theo nghĩa đen.
Tôi nghĩ lại về những khó khăn mà đám Touka, những người đáng lẽ phải tấn công cùng họ, đã phải trải qua. Mắt Liz sáng lên và từ phía sau tôi, cổ dang tay ra và đặt thứ gì đấy lên trước mặt tôi.
“Cry-chan, em sẽ cho anh cái này! Coi này, đây là––một chiếc vòng cổ được làm từ xương!”
“C-Cảm ơn em…”
Anh sẽ chỉ nhận cảm xúc của em thôi. Liz là một đạo tặc mất kiểm soát người không hứng thú với món đồ mình chôm được mà chỉ quan tâm đến quá trình chôm nó.
“Wooooooooooh, lô hàng thứ hai vẫn chưa đến sao! Tớ sẽ chém cậu!”
“Tớ sẽ xử cậu!”
Luke bất chợt chém vào Liz. Và Liz cũng ngay lập tức tránh nó. Có vẻ như họ vẫn còn quá nhiều năng lượng dù đã ra ngoài một lần… Khi tôi đang hoảng hốt trước trận giả chiến đột ngột của Liz và Luke, Sytry mang đến khay trà cùng một cái hộp trên đó.
“Cry-san, em đã mua về một cái bánh ngon!”
Tôi hiểu tại sao Liz và Luke có tâm trạng tốt, nhưng cả Sytry cũng đang vui, một điều hiếm thấy trong mấy ngày nay. Vẻ mặt em ấy vẫn bình thường, vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng ánh lửa trong mắt ẻm thì khác. Là người bạn thuở nhỏ, tôi có thể nói rằng em ấy không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa rồi. Sytry thường rất điềm tĩnh, nên chuyện này khá là hiếm[note45404].
“Có gì đó hay ho xảy ra sao?”
“Không, không––Em sẽ pha trà cho anh.”
Sytry-chan cứ bồn chồn trong khi chuẩn bị tách trà cho tôi. Nghiêm túc đấy, chuyện gì đã xảy ra vậy? Chỉ có một cái cốc trên khay thôi mà. Em ấy luôn rất chu đáo, nhưng hiếm lúc ẻm chuẩn bị luôn cho tôi bánh. Hay đúng hơn, thứ này giống như quân chủ bài của ẻm, điều em ấy chỉ làm khi có gì đó xảy ra. Nó có thể coi như một tín hiệu đến từ phía Sytry.
Sau khi nhanh chóng mang trà ra trước mặt tôi và quên cả việc mở bánh, Sytry đi ra phía sau tôi. Và cứ thế, ẻm chạm đôi tay lạnh giác của mình vào cổ tôi.
“Hãy để em bóp vai cho anh.”
“……….”
Tôi không thể thưởng trà khi em ấy bóp vai tôi được, nhưng tôi cứ để vậy. Sau một hồi xoa bóp, ẻm vòng tay ra và ôm lấy tôi từ phía sau. Em giống y như Liz. Rồi, Sytry thì thầm vào tai tôi bằng giọng ngọt ngào.
“Cry-san……Em cho anh mượn tiền nhé?”
“………”
Trước sự im lặng của tôi, Sytry cuối cùng cũng đi thẳng vào chủ đề chính.
“Đổi lại, hãy cho em thứ đó đi. Cái, mà, anh, biết, là, cái, gì, rồi, đấy, desu. Neeeh? Em có thể có nó không?”
Anh sẽ cho em bất cứ thứ gì anh cho được, nhưng mà…… Đáng sợ quá. Sự thật rằng tôi chẳng biết em ấy đang nói về cái gì thật đáng sợ. Sytry đặt môi mình cạnh tai tôi trong khi cứ lấy tay sờ soạn người tôi. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng, chẳng biết vì sợ hãi hay sung sướng nữa.
“Neeeh, từ khi nào mà anh có nó? Anh làm thế nào mà lấy được vậy? Anh sẽ cho em thứ đó, đúng không?”
“…Em đang nói về cái gì thế?”
“Cái mà anh biết là cái gì đấy. Neeeh, em chắc chắn sẽ sử dụng nó cẩn thận mà. Làm ơn, giao nó cho em đi.”
Em ấy cầu xin tôi quá nhiều. Tôi có được thứ gì sao? Thứ mà tôi gần đây có được… Thứ mà tôi gần đây có được…. Hơn nữa, đó lại là thứ Sytry giàu có muốn.
“M-Mình nên làm gì đây…”
“Anh muốn đổi lại bằng thứ gì đó không? Anh muốn em làm gì? Em sẽ làm bất cứ điều gì, neeeh, Cry-san. Bất cứ điều gì, desu. Làm ơn đừng trêu chọc em. *Hức, hức*”
Không ổn rồi. Tôi rất vui khi em ấy đang tận hưởng, nhưng tôi chẳng thể nghĩ ra được thứ mà Sytry muốn là gì. Sytry, nói không rõ là thói xấu của em đó. Hay là gì? Em muốn thứ gì đó mà không thể nói rõ ra à? Tôi cố hết sức suy nghĩ về thứ mà Sytry muốn trong khi xoa xoa đôi tay trần của ẻm, rồi Lucia bước vào rất đúng lúc. Ẻm lườm Sytry người đang bám lấy tôi và nhìn tôi mà chẳng nói gì cả.
“…Lãnh đạo, Gark-san và Rosemary-san đang ở đây. Ta sẽ làm gì với họ?”
“Gửi họ về đi.”
“Nó không hoạt động theo cách đó! Sytry, chị cản đường quá! Thôi nào, đi thôi! Cố hết sức đi, Nii-san!”
Em ấy vẫy cây trượng và đẩy Sytry ra, rồi Lucia ép tôi đứng dậy. Tôi đã quên béng mất họ. Hết khó khăn này đến khó khăn khác, cặp đôi <Orge chiến> và <Hỏa vực diệt vong> đang đến đây, đây là địa ngục sao? Họ có nhiều thời gian rảnh thế à? Việc tôi chạy trốn bằng đường nhà vệ sinh có ý nghĩa gì khi mà họ đuổi theo tôi? Mấy người nên biết đọc tình huống chứ.
“Anh không muốn. Anh không muốn thấy họ. Nó phiềềềềềnnnnn phức lắm. Anh bận rồi.”
“Đừng có mà ích kỉ! Thôi nào, đi đi nhanh lên! Anh nói anh bận à? Ý anh nói bận là như thế nào trong khi anh đang tán tỉnh với Sytry hả?”
Thế việc hỏi “ta sẽ làm gì” có ý nghĩa gì chứ?
Sytry đi theo trong khi vặn vẹp hai tay. Luke và Liz, những người đang chơi đùa trong khi đeo chiếc mặt nạ cáo mà họ có vẻ vừa nhận được, tiếp tục phía sau tôi mà không nói gì cả. Còn tôi thì bị đưa đến trước miệng lũ quái vật, cảm giác như một tên tội đồ bị đưa đến giá treo cổ.