• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 220: Người đàn ông liên tục chạy trốn 3

Độ dài 1,970 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:07:56

Hanemann <Kẻ bẻ tay>, người vừa lên cơn lúc nãy đã gục chỉ trong một đòn. Như thể đã mất đi hứng thú, <Vô biên thiên hoa> mạnh tay phất áo choàng và quay đi. Dù bị vô số ánh mắt nhìn vào, anh ta vẫn trông rất phong độ. Đây không phải người bình thường. Nói thế nào nhỉ, mọi động tác của anh ta trông thật ảo diệu và ngầu lòi.

Và đó là khi tôi nhận ra. Không phải Krahi Andrich là người có trong danh sách của Eva sao? Để mà nghĩ rằng anh ta sẽ xuất hiện ở “Lễ hội võ thuật đỉnh cao”, ảnh quả thực là tinh anh trong tinh anh. Không nghi ngờ gì nữa, đó là anh ấy, người mà không phải tôi thật.

“<Vô biên thiên hoa>……Kryhi Andrich. Có thể nào đây là người trong lời đồn sẽ tham gia ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’……?”

“…………Anh có lẽ đúng.”

Trong khi tôi lầm bầm vì sốc với cảm giác như đang chứng kiến một huyền thoại, Sytry, vì lí do nào đó, đồng ý với tôi bằng giọng tỉnh bơ. Ngay lúc đó, Kryhi đột nhiên nhìn về phía tôi. Đôi đồng tử của anh ta, thứ có thể được nhìn thấy qua hốc mắt của chiếc mặt nạ, có hai màu khác nhau. Cặp mắt hai màu vàng bạc phát ra ánh sáng trông hơi khả nghi. Trước khi tôi nhận ra thì Sytry đã tháo mặt nạ của mình. Kryhi nhìn chằm chằm Sytry và tôi, và lại gần. Rồi, trong khi tôi căng cứng vì lo lắng, Kryhi nói với tôi bằng giọng rõ ràng.

“Mặt nạ được đấy, anh bạn trẻ.”

“C-Cảm ơn anh.”

Càng nhìn tôi càng thấy rõ độ chân thực của anh ta. Thế giới quả là rộng lớn, không ngờ lại có người nhìn không giống tôi lắm nhưng theo một cách nào đó lại giống y hệt tôi. Nghĩ lại thì, tôi nghe rằng trên thế giới tồn tại ba người giống y hệt bạn. Dù tôi nghĩ rằng mình giống với miêu tả về anh ta chứ không phải tôi trông giống anh ta. Lí do tôi có thể tự nhiên như vậy với một kẻ vừa dễ dàng hạ gục tên Hanemann có lẽ là vì thái độ điềm tĩnh của ảnh. Kryhi lên tiếng với giọng xin lỗi.

“Hmph… Tôi xin lỗi, tôi đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Vậy thì…có lẽ nào hai người là…fan của tôi?”

“!! Phải, liệu tôi có thể lấy chữ kí của anh về làm kỉ niệm được không?”

“Eeeeeeeeh………”

“Tất nhiên, cậu có thể!”

Tôi không hẳn là fan của anh ta, nhưng nếu có người trông giống tôi mà lại mạnh, tôi đương nhiên sẽ thành fan của người đó rồi. Tôi sẽ khoe nó với mọi người khi quay lại Thủ đô hoàng gia. Nhưng, Sytry lại thở dài mệt mỏi.

Kryhi gật đầu mạnh. Nếu đó là tôi thì hẳn tôi đã cười bối rối, nhưng hàng thật quả là khác một trời một vực so với tôi. Anh ta rút ra một cây bút và một mảnh giấy màu từ túi rồi kí một cách điệu nghệ. Tôi thấy ấn tượng trước thái độ anh ta, nó ấn tượng đến mức tôi chẳng muốn học theo tí nào.

“Của cậu, đây là lần đầu tiên tôi đến thành phố này, và cậu là fan đầu tiên của tôi ở đây.”

“Cảm ơn anh rất nhiều! Thật ra thì, tên tôi là Cry.”

Sytry đứng tỉnh bơ trước tất cả chuyện này. Cry và Kryhi, quả là một sự kết nối kì lạ. Kryhi kinh ngạc trước lời tôi nói.

“Cái đó–––Đúng là một sự trùng hợp!”

Anh ta trông hạnh phúc một cách đáng ngạc nhiên. Tôi tự hỏi Kryhi sẽ phản ứng thế nào nếu biết cả hai cũng có họ giống nhau nữa. Nghĩ về điều đó, tôi khen ngợi vị anh hùng nhìn giống tôi.

“Đó là lí do tại sao, tôi thấy tò mò về anh Kryhi-san––”

“Tuyệt vời! Một lời chúc đến mối liên hệ kì lạ giữa hai ta! Tôi đang rất vui, và muốn giới thiệu các thành viên của [Strange Freak] đến vị fan nhìn giống tôi này––Nhưng không may là, vì ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’, họ đã đi trước tôi rồi.”

“Tệ thật đó. Nhân tiện, đó là party gì vậy?”

“Aaaah. Đúng là tên bạn tôi không nổi tiếng lắm, nhưng––không có gì phải giấu chúng cả.”

Kryhi nói một cách tự tin trong khi ngầu lòi chống tay lên cằm.

“Người đầu tiên là––Một kiếm sĩ bình tĩnh theo đuổi kẻ địch với trí tuệ siêu hạng, Kool Saikou [Foresight]<<Viễn thị>>…”(“Senken”, cùng cách phát âm với biệt danh của Luke nhưng cách viết khác)

Tôi không thể không mở to mắt. Cái đó…Bỏ qua chuyện liệu anh ta có giỏi hơn Luke hay không, anh ta ngầu và tuyệt không, phải không nhỉ[note43886]. Sytry đang run lẩy bẩy. Đã lâu rồi tôi chưa thấy em ấy như thế. Thực tế, Sytry thích cười. Em ấy luôn trông bình thản nhưng lại có một khiếu hài hước hay.

“Người thứ hai là… Một đạo tặc nhanh trí và hơi nham hiểm, nhưng đã cứu party vô số lần, Elisabeth Smyart [Great View]<<Tuyệt cảnh>>! Biệt danh của cô ấy là Zuri!”(Cách đọc ngược lại của Liz)

Khá dễ thương đấy, nhưng… Tôi hiểu rồi, ra đó là lí do đấy là Zuri. Có vẻ như, bạn bè của người giống miêu tả về tôi là những người giống miêu tả về bạn tôi. Đúng là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc. Nhưng, chà, ta đang ở trong một thế giới nơi bạn có thể đụng phải một ngôi đền dù đang bay trên tàu bay… Ngoài ra thì, “Tuyệt cảnh” nghĩa là sao thế?

Tôi hỏi Kryhi trong khi liếc cô Smyart đang run bần bật bên cạnh tôi.

“Vô tình thôi, anh cũng có một nhà giả kim phải không?”

“Cậu hiểu biết đấy, tất nhiên là, chúng tôi có rồi! Kutry Smyart [Lowest Moutain Range]<<Cực tiểu sơn lãnh>>!”

Tôi mở to mắt. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì Kryhi-san tự tin về cô ta như vậy, cổ hẳn là một cô gái tốt, tốt như Sytry vậy[note43887]. Kutry và Sytry, huh.

…………Chín (đọc là “ku”) và bốn (đọc là “shi”), huh. Tôi chọc vai Sytry, người đang run rẩy bên cạnh mình.

“Thật tuyệt vời, Sytry, từ cái tên thôi cô ấy đã hơn gấp đôi em rồi.”[note43888]

“Kuh………. <Cực tiểu sơn lãnh>…….làm………tốt hơn nhé.”

Sytry thốt ra một giọng nhỏ như thể em đang cố rặn nó ra và đấm tôi.

§

Vụ lùm xùm đã sớm lắng lại. Có vẻ như mục tiêu của bọn cướp là Thánh tích được giữ ở viện bảo tàng thị trấn. Ngọn lửa đã lan khắp nơi và có hoảng loạn, nhưng với sự giúp sức của đám Luke (và tất nhiên là cả Kryhi-san nữa), không có thương vong nào cả. Thánh tích cũng đã được bảo vệ. Tôi nghi ngờ việc mình có thời gian cho vụ này, nhưng tôi muốn coi thử xem món Thánh tích mà đám cướp nhắm đến trông như thế nào.

Sau khi nói lời tạm biệt với Kryhi-san, bọn Liz, những người đã trở lại sau đó và lắng nghe trải nghiệm vui vẻ của chúng tôi, nói một cách thất vọng.

“Eeeeeeeeeeeh!? Tên đó… Hắn không phải là fan của chúng ta sao!?”

“Tsk. Tớ đã rất chán, nên tớ đã nghĩ xem liệu mình có nên chém hắn hay không, nhưng rồi Liz bảo đó có lẽ là một trong những nhóm vỏ bọc của chúng ta…”

“………Umu.”

Luke bực bội tặc lưỡi và Smyart khổng lồ của chúng tôi thấp giọng đồng tình. Tôi đâu có định tạo ra một nhóm vỏ bọc hay gì đâu… Lucia thở dài bất mãn và nhìn Sytry người vẫn đang đỏ mặt.

“Mà này, sao mặt Sytry lại đỏ thế? Lãnh đạo, đừng nói em anh đã làm gì đấy nhé?”

“Có vẻ như có chuyện gì đó khiến em ấy bận lòng…”

“Bởi vì… anh ta nói, <Cực tiểu sơn lãnh>…..Nó chẳng hợp lí chút nào, phải không? Không phải chỉ riêng điều đó đã khiến cô thành kẻ thất bại rồi sao? Cô đã làm cái quái gì để mà phải nhận cái danh đó thế!”

“Un, un, em nói phải…”

Nhưng nó khá là vui, nên chẳng sao cả! Và vì lí do nào đó, tôi, cũng, cảm thấy thỏa mãn khi nhận cú đấm đột ngột của Sytry. Kryhi-san hẳn sẽ xuất hiện trong giải đấu, nó khiến tôi càng trở nên hào hứng hơn.

§  §  §

Một chiếc áo choàng đen. Một người đàn ông với chiều cao trung bình, đeo mặt nạ cáo đang đối diện với vị thợ săn được yêu cầu đặc biệt tới cuộc gặp này. Khoảnh khắc hắn gặp người đó, “Vua trộm” Gaff Shenfelder, thất vĩ của [Cửu vĩ hồ ảnh], đã nghĩ rằng tim mình sẽ ngừng đập.

Mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch. Một nhóm đánh lạc hướng và một nhóm đi đánh cắp Thánh tích. Chúng thậm chí còn gửi một tay trong để đảm bảo, nên tỉ lệ thất bại còn chưa đến một trên một triệu. Và thực tế, chúng đã lấy được Thánh tích. Không ai nhận ra rằng nó đã bị thay thế bằng hàng giả. Vậy thì tại sao một mặt nạ cáo lại có mặt ở đây?

Dù chỉ một số ít thành viên trong tổ chức biết được việc này, mặt nạ cáo là là dấu hiệu của những thành viên cấp cao. Họ là những tồn tại đứng đầu của tổ chức lớn này. Dù chỉ một lần, nhưng Gaff đã từng tận mắt thấy một trong số họ. Bất khả thi……. Họ, những người vốn phải ẩn mình trong bóng tối, sẽ không bao giờ công khai xuất hiện giữa ban ngày ban mặt. Tuy nhiên, chiếc mặt nạ đó chắc chắn là hàng thật. Những chiếc mặt nạ cáo thật có sức mạnh khiến người ta nhận ra chỉ bằng một cái liếc.

Hắn cảm thấy một cơn ớn lạnh mà bản thân chưa từng cảm thấy trong nhiệm vụ chạy dọc sống lưng hắn. Hắn không nhớ đây là một phần của kế hoạch. Điều duy nhất nảy ra trong đầu hắn là tên Hanemann não phẳng đã bị đánh bại, nhưng chuyện đấy cũng đã được tính trước. Không, chờ một chút…

Boss đang nói chuyện với tên thợ săn cấp cao đó…với <Vô biên vạn trạng> người được coi là mối nguy với tổ chức[note43889]. <Vô biên vạn trạng>. Đó là một kẻ nguy hiểm với những chiến lược vô danh. Chúng đã nhận được thông tin rằng <Tĩnh thủy> và <Kẻ gọi rồng> đã bại dưới tay tên đó. Lẽ nào người đó đích thân đến đây để đánh giá kĩ năng của tên này?

Thật khó tin rằng một thành viên cấp cao với mặt nạ cáo sẽ xuất hiện trước kẻ địch, nhưng những người đứng đầu [Cửu vĩ hồ ảnh] thường là những chiến binh. Có lời đồn rằng họ đủ mạnh để đối đầu với level mạnh nhất––các thợ săn level 10. Nước đi này quả là bất cẩn, nhưng không phải là không thể. Trong mắt Gaff, vẻ ngoài của mặt cáo đầy rẫy sơ hở, nhưng ngược lại, nó cũng có thể coi như dấu hiệu của sự tự tin tuyệt đối vào năng lực bản thân. Hắn nhanh chóng quan sát tình huống một lúc, nhưng chẳng rút ra được kết luận gì. Thành viên cấp cao đang thoải mái nói chuyện với <Vô biên vạn trạng>, trong khi <Vô biên vạn trạng> có vẻ không nhận thức được danh tính của người trước mặt mình.

“…….Mình phải, xác nhận xem chuyện gì đang xảy ra……”

Bình luận (0)Facebook