Chương 223: Fan Club 3
Độ dài 2,223 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:07:59
“Ah, anh ấy quay lại rồi.”
Tôi quay về an toàn từ căn cứ và nhập hội với đám Lucia, những người đang đứng chờ như tôi đã bảo. Dù bản thân đột nhiên đi từ chỗ tối sang chỗ sáng, nhưng tôi không bị chói bởi hiện tại, tôi đang nhìn bằng Thánh tích <Tầm nhìn thứ ba>. Tôi không thường đeo mặt nạ nên chẳng có mấy khi dùng đến nó, nhưng con hàng này có vẻ tiền nào của nấy phết. Lucia nhíu mày nhìn chằm chằm vào cái gói tôi đang mang và nói.
“Anh đã đi đâu thế…?”
“Hmm………Nó là một bí mật.”
“Haah?”
Lucia tỏ ra ngơ ngác. Tôi chắc rằng ẻm sẽ không tin nếu tôi nói điều mình đã trải qua ở căn cứ. Đúng là trên đời này có đủ loại câu lạc bộ… Hơn nữa, có vẻ như tôi là Boss của họ vì sở hữu chiếc mặt nạ hiếm. Nó là một trải nghiệm thú vị. Tôi không muốn bị vướng vào rắc rối, nhưng chà, tôi không bị tấn công, và vụ này thì không đến nỗi rắc rối lắm.
Vấn đề duy nhất là… Cái Fan club mặt nạ cáo này kiểu như một cái tổ chức bí mật, và họ bảo tôi đừng làm gì quá nổi bật, nhưng làm gì có ai không nổi bật hơn tôi được chứ[note44335]. Tôi không biết đây là gì, nhưng tôi đã nhận được một Thánh tích. Tôi đã kinh qua đủ chuyện trên đời, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nhận Thánh tích từ người lạ đấy. Nếu họ đã đưa tôi Thánh tích thì tôi cũng sẵn lòng làm Boss của cái Fan club này thôi. Nhưng mà không ngờ rằng cái mặt nạ cáo lụm được này lại vọt vào mắt họ, đám đó có con mắt chuẩn phết. Ông ta đã nói rằng có kế hoạch nào đấy và phải đi đến “Lễ hội võ thuật đỉnh cao”, nên có lẽ chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở đó thôi.
Sau khi quyết định chỗ ở, tôi cẩn thận mở cái gói trong phòng mình. Đôi mắt đỏ thẫm của Luke sáng lên khi thấy thứ bên trong.
“Ooooh…! Đây chẳng phải một thanh kiếm sao! Cry, đưa tớ xem cái nào!”
“Chỉ lần này thôi đấy.”
Thứ bên trong là một thanh kiếm. Nó có một cái cán kì lạ với những họa tiết hình học. Thanh kiếm nằm trong bao, nhưng lại là bao gỗ, như thể nó được làm ra sau vậy, và nó trông rất đơn giản so với cái tay cầm cầu kì. Sytry nháy mắt và rên rỉ.
“Chà, chà, chà… Nó quá ngắn so với một thanh kiếm dài và quá dài để là một thanh kiếm ngắn.”
“Đây chắc chắn là một Thánh tích, nhưng… Thanh kiếm nhẹ thật.”[note44336]
Chà, dù sao thì, tôi chỉ là nhà sưu tập thôi. Tôi sẽ không vung nó nên cũng chẳng sao cả. Vì Fan club mặt nạ cáo đã đưa nó cho tôi, tôi tự hỏi đây có phải vật phẩm liên quan đến cáo không nhỉ? Nhưng họ đã đưa cho tôi miễn phí, nên hẳn không phải đồ quan trọng.
Tôi cẩn thận rút thanh kiếm ra khỏi bao. Lưỡi kiếm chỉ rộng bằng nửa thanh kiếm dài tiêu chuẩn và có vẻ thiếu sức mạnh để có thể dùng làm vũ khí. Đây là kiếm hai lưỡi và bóng như đồng, toàn lưỡi kiếm được phủ những đường rãnh tạo thành thứ họa tiết kì lạ.
Thánh tích là hiện thân của kí ức trong quá khứ, nên vẻ ngoài của nó thường không đúng với năng lực mà nó mang, nhưng đồng thời cũng bởi đây là vật từng tồn tại trong quá khứ, nên vẻ ngoài và vật liệu làm nên nó cũng sẽ phần nào giúp việc phân tích nó hiệu quả hơn. Kiểu như không cần phải phiền phức làm ngắn lưỡi kiếm để tạo ra một vũ khí. Nên tất nhiên, trừ khi người dùng là một dwarf hay sao đó ––Thanh kiếm này chắc chắn là đồ làm lễ. Và rồi, trong khi cau mày thành hình chữ H và cẩn thận kiểm tra thanh kiếm, Lucia nói.
“……..Không phải đây là thứ bị đánh cắp trong thị trấn mà ta tới hôm nọ sao?”
…Thật nhảm nhí. Trong khi tôi nhìn chằm chằm Lucia trong ngơ ngác vì những gì ẻm vừa nói, em ấy lấy ra một tờ báo được gấp cẩn thận trong hành lí và mở nó ra cho tôi coi.
“Coi này, ở đây có một bức ảnh về nó.”
“Hooo…”
Tờ báo mà Lucia lấy ra có vẻ chỉ vừa được mua ngay trước khi chúng tôi rời thị trấn. Hàng tít trên trang nhất nói rằng lũ cướp đã đột nhập vào bảo tàng và bị đánh lui thành công, nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà không có thương vong nào cả. Bức hình trắng đen được in ngay giữa bài báo. Thánh tích trong bức hình giống như cái mà đang có bây giờ. Không, chờ đã––.
“Không phải chiếc bao hơi khác ư?”
“Có vẻ vậy.”
Tay cầm Thánh tích trong hình giống hệt cái tôi có khi chưa rút khỏi vỏ, nhưng vỏ của nó cũng có họa tiết được khắc lên. Cả hai quả thực trông giống nhau, nhưng không phải cùng là một cái. Vốn vụ trộm đã thất bại, và bài báo cũng viết rằng phần lớn lũ cướp đã bị bắt. Tôi mở mắt và búng tay một cái.
“Anh hiểu rồi. Thánh tích được bảo quản trong bảo tàng hiện hình với một chiếc bao, nhưng anh cược rằng Thánh tích của Fan club không có nó.”
Một Thánh tích thường được thực thể hóa với đủ bộ. Nếu là kiếm thì phải có bao, và giày thì phải có dây. <Smartphone> thì đi kèm hộp đựng và hướng dẫn sử dụng. Nhưng thỉnh thoảng sẽ xảy ra việc mất phụ kiện. Và chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến giá bán. Nếu Thánh tích là kiếm thì chuyện nó không hiện cùng bao không phải hiếm, nhưng trái lại, có những vụ khá đau lòng khi chỉ có cái bao xuất hiện.
“Eeeeeh………Một sự trùng hợp như thế cũng có thể ư?”[note44337]
“Ừ, có đấy. Không còn nghi ngờ gì nữa cả.”
Vốn chuyện nhiều Thánh tích giống nhau xuất hiện không phải là hiếm. Quan điểm chung của mọi người là số lần một vật phẩm xuất hiện tỉ lệ thuận với số lượng của chúng trong quá khứ, nhưng đã từng có trường hợp hai hoặc nhiều Thánh tích được cho là độc nhất xuất hiện hơn một lần. Ý nghĩ này hợp lí hơn việc cho đám Fan club mặt nạ cáo là những kẻ đã phóng hỏa thị trấn và cướp đi vật phẩm từ bảo tàng. Nói cách khác, thứ này giống vật phẩm đã bị đánh cắp nhưng thực chất không phải nó. Tôi vỗ vỗ tờ báo và tiếp tục trong khi Lucia vẫn tỏ ra nghi ngờ.
“Ngay từ đầu, việc cho rằng hai thứ này là một chỉ qua một bức ảnh là quá sớm––Không, chờ đã?”
“…Gì vậy?”
Tôi nhìn vào tờ báo bằng vẻ nghiêm túc như thể mắt tôi bị dán vào đó. Theo bài báo, tên Thánh tích là [Key of the Earth]<<Chìa khóa trái đất>> và nó là một trong những bảo vật quốc gia. Bỏ qua chuyện đây có phải cùng một Thánh tích hay không, và cả việc nó thiếu vỏ, không phải việc tìm được cái thứ hai thế này là một tin chấn động hay sao. Có lẽ nếu tôi mang Thánh tích này đi hỏi bảo tàng, họ sẽ cho tôi tiến sát lại món Thánh tích trong đấy, có khi còn cho tôi chạm vào nữa cũng nên.
“…Lúc quay về ta hãy dừng lại ở viện bảo tàng.”
“…Anh chắc rằng ta chỉ cần làm thế khi về chứ?”
Không, đó không phải tất cả. Nếu tôi thể hiện tốt trước nhân viên bảo tàng, họ có thể sẽ cho tôi tiếp cận các Thánh tích khác ấy chứ. Tôi phải tỏ lòng biết ơn của mình đến Fan club mặt nạ cáo mới được. Rồi tôi đưa Thánh tích lại cho Luke, người đang có biểu hiện như một chú cún bị bảo phải ngồi yên nãy giờ.
“Được rồi. Nhưng cậu đừng dùng nó chém người đấy.”
“Uooooooooooooooh! Vậy thì, ngoài con người. Nếu không phải con người thì được phải không!?”
Luke yêu kiếm. Và tất nhiên, cậu ta cũng yêu các Thánh tích loại kiếm. Chỉ riêng việc để cậu ta cầm kiếm thôi cũng đã đủ nguy hiểm rồi chứ đừng nói đến Thánh tích loại kiếm, nên tôi thường chỉ cho cậu ấy dùng kiếm gỗ, nhưng cậu chàng đã thử gần hết các Thánh tích mà tôi có. Luke kiểm tra độ dài thanh kiếm và nuốt nước miếng.
“Độ dài lưỡi kiếm, chiều dài thanh kiếm, sức nặng và họa tiết––––Cry, thanh kiếm này––Nó siêu khó dùng. Nó như một món đồ chơi vậy.”
“Un, un, đúng thế.”
“Hơn nữa, dù tớ có truyền bao nhiêu ma lực vào thì thứ này vẫn không đầy! Đầu vào rất khác biệt. Tớ không thể tự mình sạc thứ này được!”
“Un, un, đúng thế?”
Luke la ó một cách phấn khích. Có vẻ chừng nào nó là một thanh kiếm thì sao cũng được. Ngoài ra thì, dù Luke là một kiếm sĩ nhưng cậu ấy lại có nhiều ma lực hơn cả tôi, cậu ta có thể sử dụng sức mạnh của phần lớn Thánh tích loại kiếm. Vì Luke không thể tự mình sạc đầy nó, xem ra Thánh tích này khá ngốn ma lực đây. Cậu ta đang có cùng một vẻ mặt với Lucia khi tôi nhờ em ấy sạc đồ cho mình. Luke run run siết chặt nắm đấm và hét lên.
“Nói cách khác… Khi tớ có thể tự mình sạc thanh kiếm này, tớ sẽ tiến lên một tầm cao mới với tư cách kiếm sĩ. Đó là ý của cậu nhỉ, Cry!”
“Un, un…….Đúng là vậy.”
“…Em ước gì ai đó có thể bắt chước cái thái độ này của anh ấy.”
Nhờ Luke mà sự tôn trọng Lucia dành cho tôi lại giảm xuống. Liz và Sytry cũng tỏ ra kinh ngạc trước sự đơn giản của Luke. Về Anthem… Tôi không biết, vì ảnh không hề bước vào nhà trọ, nhưng tôi chắc rằng anh ấy cũng sẽ rất ngạc nhiên. Luke chẳng thay đổi gì so với hồi còn nhỏ.
“Cry, liệu tớ, có thể giữ thanh kiếm này không?”
“Được mà. Cái bao này không có vẻ gì là một Thánh tích, nên cậu cũng giữ nó luôn đi.”
Luke có một chiếc bao đặc biệt có thể giữ nhiều thanh kiếm. Tôi khá muốn tìm hiểu thêm về nó, nhưng giờ tôi đang đi du hành. Xem xét việc tôi đã đánh rơi thanh kiếm mình mang theo ở giữa chuyến đi đền lần trước (arc 1), để Luke giữ nó sẽ an toàn hơn. Mặt Luke rạng hẳn ra trước nụ cười chấp thuận của tôi và ngay lập tức vung kiếm loạn xạ.
Đích đến của chúng tôi chỉ còn cách một quãng nữa. Chuyến này tôi gặp may phết. Tôi đã có hai cuộc gặp gỡ thú vị. Và rồi tôi nhận được lời hồi đáp từ anh trai cáo và em gái cáo về bức hình Fan club mặt nạ cáo.
“Khập khiễng.”(em gái cáo)
“Tôi muốn nó.”(anh trai cáo)
Có vẻ như tấm hình không khiến em gái cáo thích thú mấy nhưng anh trai cáo lại rất đón nhận nó.
§
Và rồi chúng tôi đã an toàn đến được [Cleat], đấu trường của “Lễ hội võ thuật đỉnh cao”, thành phố của kiếm và tranh đấu. Các thành phố ven đường cũng khá náo nhiệt, nhưng mức độ không thể so được với thành phố chính. Cứ như thể nơi này đã bị truyền nhiễm sự phấn khích và căng thẳng mà các thợ săn kho báu (có vẻ như) đều cảm thấy trước trận chiến. Chỉ kiểm tra nhanh thôi cũng thấy cả một đống lính đánh thuê, thợ săn cùng nhiều gã nhìn trâu chó và dày kinh nghiệm chiến đấu, cho thấy rõ ràng là lũ kiếm sống từ việc đánh đấm. Kể cả Thủ đô hoàng gia, nơi đâu đâu cũng có thợ săn kho báu, cũng không đạt đến mức độ này.
Và ở thành phố này, những kẻ tự hào về sức mạnh bản thân sẽ va chạm với nhau để dành lấy cái danh mạnh nhất. Quả thực không thể không phấn khích về chuyện này mà. Heyyyyy, ơn chúa vì tôi chỉ là một khán giả[note44338]. Sytry, người cũng là một trong số các đấu sĩ, nói trong khi mỉm cười.
“Cry-san, em chắc rằng họ là những người tham gia hợp pháp, nên em sẽ đi trước. Vì chúng ta ở cùng party, em có thể đăng kí luôn cho mọi người.”
“Aaaaah, gặp em sau nhé.”
“Em có thể mượn vé của anh được không?”
Sytry thực sự rất chăm chỉ.
Sau khi đưa ra chiếc vé bạch kim theo lời em ấy, tôi liếc qua các chiến binh đang đi lại trên phố, ra vẻ ngầu lòi và nói.
“Vậy là cuộc chiến… đã bắt đầu.”