• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 7: Hiệp sĩ rời khỏi làng

Độ dài 2,440 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-26 22:30:20

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

“Ta ấn tượng rằng nhóc biết tên tiểu thư đấy, nhưng đừng gọi con bé như thế chứ.”

“Cháu xin lỗi, nhưng…”

Quá bối rối, Ren chỉ biết khoanh tay lại. Mặc dù làm vậy trước mặt Hiệp Sĩ Trưởng Weiss có hơi bất lịch sự, cậu không thể cưỡng lại được và bắt đầu suy nghĩ.

(Tại sao? Nhà Klausel không phải là Nam Tước ở vùng biên giới!)

Cậu nhớ hồi còn chơi game, nhà Klausel là một gia đình lâu đời và danh giá với một dinh thự nằm trên lãnh thổ gần thủ đô.

Đó là lí do tại sao Ren lại tỏ ra bình thản khi biết lãnh chúa ở gần đây là một Nam Tước.

Nghĩ lại thì, có lẽ thật sai lầm khi cậu không hỏi Roy tên của gia đình Nam Tước đó.

Nhưng để lấy cớ thì cậu cho rằng chắc chắn Nam Tước của một gia đình quản lí một vùng nhỏ không thể nào là cha của vị thánh nữ đó nên cậu đã không để ý tới.

“Weiss-sama!”

Ren hỏi với giọng hoảng hốt.

“Chẳng phải là lãnh thổ của nhà Klausel gần thủ đô hơn nhiều sao?”

“Sao đột nhiên hoảng loạn vậy?”

“Cháu xin lỗi, nhưng nó rất quan trọng với cháu!”

“Ta hiểu rồi… nhưng ta rất ấn tượng đấy. Nhóc có vẻ được giáo dục tốt thật. Đúng là lãnh thổ của gia tộc Klausel cũng nằm gần thủ đô.”

Ren chớp mắt liên tục.

“Năm ngoái, gia tộc Klausel cũng được cấp đất ở gần thủ đô. Hoàng đế đã đặc biệt ưu ái với nhà Klausel trong sinh nhật của con gái họ, Bạch Thánh, và đồng thời là phần thưởng cho sự thịnh vượng của lãnh thổ gia đình họ. Tuy nhiên, ta nghe nói lãnh thổ này chỉ có diện tích bằng một thị trấn.”

“...Cháu hiểu rồi.”

Nói cách khác, Lithia Klausel, nhân vật mà Ren lẽ ra phải tránh đầu tiên, lại là con gái của một Nam Tước, là lãnh chúa của gia đình Ashton.

Đây là một tình huống mà cậu không thể lường trước được.

(Chẳng có thông tin nào như vậy trong game… Nhưng không sao, đây vẫn chưa phải trường hợp tệ nhất…)

Ren vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu thậm chí còn chưa gặp Lithia Klausel bao giờ.

(Vậy thì được thôi.)

Ren nghĩ.

(Chỉ cần mình không giết cô ấy ngay từ đầu và không rời khỏi làng là được. Chỉ vậy thôi!)

“Sớm muộn gì nhóc cũng phải gặp Chủ Nhân và Phu Nhân thôi.”

“...Ể?”

“Không phải Roy đã nói với nhóc rồi sao? Có truyền thống lâu đời là người thừa kế gia tộc, cho dù có là hiệp sĩ hay không, cũng phải gặp mặt bề trên của mình. Khi nhóc lớn lên, ta chắc chắn rằng nhóc sẽ phải gặp hai người họ.”

Ren cũng muốn tránh điều đó, nhưng có vẻ như cậu không thể từ chối được.

(Không việc gì phải lo… Mình chỉ định chào họ một câu thôi…)

Cậu muốn gác lại chuyện này bây giờ. Cậu sẽ nghĩ đến nó vào một ngày nào đó khi thời cơ đến.

“Nhân tiện thì, cháu nghe nói Weiss-sama là người đứng đầu các hiệp sĩ của Nam Tước, —”

Cậu mở miệng nhằm đổi chủ đề, và cũng là để thư giãn đầu óc của mình.

“Ừm, vậy thì sao?”

“Cháu xin lỗi về sự việc đột ngột này. Việc một Hiệp Sĩ Trưởng đến thăm một ngôi làng ở xa thế này cũng hơi lạ…”

“Cũng đúng thôi. Ta không có ý định rời khỏi lãnh thổ lâu— nhưng như ta đã nói trước đó, Chủ Nhân có vẻ rất quan tâm đến sự việc lần này.”

Vì vậy mà ngay cả một người nặng kí như Weiss cũng phải rời khỏi dinh thự của mình.

Nếu nguồn cơn của sự việc lần này gây ra được tìm thấy, nó sẽ bị đánh bại ngay lập tức.

“Nếu là những quái vật hạng D thì người của ta thừa khả năng xử lí chúng.”

“Cháu hiểu rồi… Hiển nhiên là vậy rồi…”

“Hửm? Hiển nhiên?”

“À không ạ. Không có gì đâu.”

Lí do khiến Ren lẩm bẩm những lời đầy ẩn ý đó là vì cậu nhớ ra thứ hạng của những con quái vật trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng.

Cấp bậc của quái vật có thể được được xác định bởi Công Hội, một tổ chức trung lập trải dài khắp các lục địa. Các tiêu chí đánh giá tuy khác nhau, nhưng chung quy lại thì vẫn là mức độ nguy hiểm của chúng với con người.

Hạng S là cao nhất, còn hạng G là thấp nhất.

Trong số đó, hạng D bằng với con trùm ở đầu game Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng.

(Có lẽ cha mình mạnh hơn người của Weiss-sama…)

Nhưng cậu không biết liệu cậu có thể đánh bại quái vật hạng D không.

Trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng, họ sẽ chiến đấu với chúng bằng nhóm bốn người. Vì vậy, cậu không chắc liệu Roy có thể lo liệu một mình hay không.

Nếu biết trước điều này sẽ xảy ra, có lẽ cậu nên bắt đầu luyện tập sớm hơn.

Ren lẩm bẩm một cách bực bội.

“Mình đoán hôm nay sẽ không có buổi tập nào…”

Cậu nói một cách thản nhiên.

“Tập luyện… Ý nhóc là tập luyện với ngài Roy sao?”

“Ồ, ta nghe mẹ nhóc nói rồi. Mỗi buổi chiều, nhóc lại tập luyện với Roy-dono khi ngài ấy đi săn xong phải không?”

Ren gật đầu và trả lời.

“Vâng.”

“Chà, chắc ý nhóc là… nó đã bị huỷ vì chuyến đến thăm đột ngột của chúng ta.”

“Không đâu ạ! Ý cháu không phải—”

“Tốt.”

Weiss vỗ tay bên cạnh Ren, người đang chuẩn bị đưa lời bào chữa.

“Sao vậy ạ?”

“Sao vậy ạ? Weiss ta đây sẽ bị sỉ nhục nếu ta không giúp đi săn và thậm chí phá hỏng cả buổi tập luyện của người thừa kế nữa.”

“...Ngài định tập luyện với cháu sao?”

Weiss ngay lập tức gật đầu.

Việc này quá đột ngột khiến cho Ren vui mừng khôn xiết.

“Nếu nhóc không phiền thì ta muốn mượn một thanh kiếm.”

“Vâng! Cháu có một thanh kiếm gỗ ở trong kho mà cha cháu vẫn thường dùng!”

“Vậy thì ta sẽ mượn chúng. Nếu đồ nghề của nhóc cũng ở trong kho thì ta sẽ chuẩn bị chúng và bắt đầu.”

Ren đã đổi cách xưng hô sang “Cháu” (Ore)[note57047] sau ngần ấy thời gian.

Weiss mỉm cười trước bộ dạng khổ sở của Ren và đi theo sau cậu đến nhà kho.

—Sau khoảng hơn chục phút, ngay trước khi buổi tập bắt đầu…

“Weiss-sama. Tôi có thể xem được không?”

Một người của Weiss tiến tới và hỏi ông. Weiss lịch sự xin phép Ren trước khi đồng ý với cậu ta.

“Cứ tấn công như lúc nhóc tập luyện đi.”

(...Được.)

Ren, người đang cầm thanh Ma Kiếm Gỗ, khởi động nhẹ nhàng trước khi thủ thế.

Cơ thể của cậu ta giờ đang rất nhẹ.

“Cháu lên đây —!”

Ren bước về phía Weiss, người đang đợi cậu. Như mọi khi lúc đấu với Roy, cậu thu hẹp khoảng cách như một cơn gió chỉ trong một bước đi mà không chút dè chừng.

“Ha—!”

“Mu—!”

Người của Weiss đứng ngoài xem thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Còn Weiss thì nhướng mày ngạc nhiên.

“Hahhhhhhhh!”

Weiss sau đó đỡ đòn đánh của cậu bằng kiếm và nói:

“Tuyệt vời!... Cả sức mạnh thể chất lẫn kiếm thuật đều hoàn hảo…!”

Khi nghe được lời khen của Weiss, má cậu như giãn ra.

Cuộc tập luyện bất ngờ này vẫn tiếp tục cho đến tối muộn, khi mà Weiss, người đang dạy cậu, trở nên phấn khích hơn bao giờ hết.

***********************

—Cậu đã học được nhiều thứ trong buổi huấn luyện hôm nay.

Lần đầu tiên khi thấy ông ấy, Ren đã nghĩ đó là một người tuyệt vời, nhưng không ngờ vị hiệp sĩ đó lại mạnh hơn cả cha của cậu, người mà cậu nghĩ vượt trội hơn ông ta nhiều. Cậu cũng tự hào về kiếm thuật của Roy nữa.

“Mình đang được tập luyện tiếp… và nó đem lại kết quả không ngờ…!”

Sau tiếp tục buổi huấn luyện cho tới khi gục ngã, cậu đã kiểm tra chỉ số của mình trên giường trong phòng của mình.

—Kĩ Năng Triệu Hồi Ma Kiếm (Level 2: 56/1000)

Khi Ren thấy thông thạo của mình tăng lên tận “10”, cậu đã hiểu ra một điều nữa.

Đối thủ càng mạnh thì càng dễ lên cấp. Cậu không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình khi thấy chỉ số nhận được tăng gấp 5 lần so với lúc trước, nhưng đó là bằng chứng cho thấy Weiss mạnh tới mức nào.

Nhận ra điều này, Ren– người vẫn đang phải chịu đựng những cơn đau cơ trên giường— há hốc mồm vì không thể giấu nổi niềm vui sướng của mình.

*****************

Sáng hôm sau, ngay khi mặt trời mọc.

Weiss và nhóm của ông ta ăn bữa sáng rồi lập tức chuẩn bị để trở về nhà của Nam Tước.

Họ lên ngựa ngay khi bên ngoài trời đã sáng hẳn.

“Roy-dono. Tôi rất xin lỗi vì sự đột ngột này. Thật lòng cảm ơn vì sự chào đón nồng nhiệt mà anh đã dành cho tôi trong quãng thời gian này.”

“Không sao, thật tốt vì ông đã dạy cho con trai tôi.”

“Nhưng xin hãy cẩn thận. Roy-dono có thể có nghĩa vụ phải bảo vệ ngôi làng này với tư cách là một hiệp sĩ, nhưng nếu anh chết thì sẽ chẳng còn nghĩa lí gì cả.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ của nhà Ashton và giữ an toàn cho bản thân.”

“Cứ vậy đi. Đó chính xác là những gì Chủ Nhân mong muốn đối với nhà Ashton— Chà, tôi nghĩ đã đến lúc phải về nhà rồi.”

Weiss cảm ơn Roy lần cuối rồi ra lệnh cho người của mình lên đường.

Gia đình nhà Ashton, bao gồm cả Ren, nhìn theo bóng lưng của ông ấy khi cả đoàn phóng đi. Và để tránh thô lỗ không cần thiết thì cả ba đã quan sát đoán người vài phút cho đến khi khuất dạng.

Sau đó, cả nhóm rời làng và cưỡi ngựa đi về phía dinh thự của Nam Tước.

Họ băng qua núi đồi, phóng xuyên rừng, và đôi khi phải đi dọc theo những con sông cạn trên hành trình của mình.

Sau khi đi được một thời gian, mặt trời đã lặn, và khu vực này không hề có người sống ngoại trừ ngôi làng mà nhà Ashton đang sinh sống.

Vì vậy mà cả đoàn quyết định nghỉ ngơi cắm trại đêm nay.

“Weiss-san.”

Cấp dưới của Weiss hỏi.

“Sao?”

“Không có gì đâu, nhưng tôi nghe nói anh đã dạy cho con trai của nhà Ashton chiến đấu.”

“Tôi cũng nghe được!”

“Vậy con trai quý báu của Roy thế nào?”

Một số người bắt đầu nói rôm rả và tham gia vào cuộc trò chuyện của cả hai.

Nhưng có vẻ như họ không mong đợi nhiều.

Mặc dù Roy đang dạy kiếm thuật, nhưng mọi người ở đây đều biết rằng tất cả chỉ là tự học.

“Thật đáng tiếc khi anh ấy không được dạy kiếm thuật bài bản.”

“Roy-dono thường dạy học, nhưng tôi không nghĩ anh ấy dạy giỏi lắm.”

Weiss lắc đầu.

“Có vẻ cậu đã nhầm, nhưng cậu bé đó rất mạnh.”

Cấp dưới của Weiss sửng sốt khi nghe được điều đó.

Tuy vậy, chỉ có một người duy nhất không hề ngạc nhiên. Và đó chính là người đã xem buổi tập luyện của Weiss và Ren.

“Đứa trẻ đó tuyệt vời lắm đấy.”

Người cấp dưới đó, nhớ lại hình ảnh của Ren, nói với giọng hào hứng.

“Hửm… Có thật không?”

“Tôi nói dối làm gì chứ? Weiss-san, chẳng phải cậu bé đó là một viên ngọc quý sao?”

“Dù vẫn còn trẻ, nhưng đó quả thực là một viên ngọc quý. Và cậu bé đó cũng rất thông minh. Nó tiếp thu những gì ta dạy rất nhanh, lại còn chăm chỉ và không bỏ cuộc nữa chứ.”

Đây là lần đầu tiên mà ông thấy một người như vậy ngoài Thánh Nữ Lithia.

“Thực lòng thì ta muốn cậu nhóc đó trở thành thành viên của Hiệp Sĩ Đoàn Klausel.”

“Ngài muốn…?”

“Đội Trưởng! Đó chỉ là một cậu bé bảy tuổi thôi!”

“Anh nói gì cơ? Đến anh còn chẳng đánh thẳng nổi đứa trẻ bảy tuổi đó. Dù sao thì cậu bé đó còn mạnh hơn cả Tiểu Thư mà.”

“Vô lí”, họ nghĩ vậy.

“Không thể nào”, họ nghĩ vậy

Tất cả bọn họ đều có chung một suy nghĩ như vậy, nhưng họ không thể chỉ coi đó là một lời nói suông. Lí do là Weiss, một hiệp sĩ mà họ vô cùng kính trọng và không bao giờ nghi ngờ khả năng, đã nói vậy.

“...Nhưng thật khó để đưa cậu bé đó đi cùng chúng ta.”

Roy là người duy nhất có thể chiến đấu ở trong làng.

Rồi sau này, Ren sẽ là người duy nhất. Đó là lí do tại sao việc đưa cậu ấy đến nhà Klausel lại rất khó khăn.

Weiss đang suy nghĩ đến vấn đề đó, liền quay lại chủ đề chính.

“Nhưng ngay cả khi có cậu bé đó, quân tiếp viện cũng cần phải tăng cường.”

Người của ông gật đầu với vẻ mặt khó hiểu.

“Nếu đó chỉ là một con Little Boar hạng G, dù có bao nhiêu xuất hiện thì anh ấy có thể lo liệu được. Ngay cả khi đối đầu với những con Little Boar hạng F, anh ấy cũng có thể xử lí khoảng năm con một lúc.”

“Haa!”

“Nhưng nếu đó là hạng E thì lại là câu chuyện khác. Chẳng những vậy, con quái vật mà chúng ta đang săn đuổi lần này là hạng D.”

“...Đội trưởng?”

“Sao vậy?”

“Tôi vừa nhớ ra, hình như Roy-dono trước đây đã tự mình đánh bại một con quái vật hạng D sao?”

“Mm-mmm. Đó là trước khi vợ anh ta mang thai phải không?”

Ý của cấp dưới ông đó là nếu đúng là như vậy thì lần này cũng sẽ ổn thôi.

Tuy nhiên, biểu cảm của Weiss vẫn chưa rõ ràng. Ngược lại, vẻ mặt của ông càng trở nên u ám hơn.

Chỉ có ánh lửa trại là chiếu sáng khuôn mặt của ông ấy.

“Nhưng ta không lạc quan được. Xin lỗi, nhưng thứ đó không chỉ là hạng D đâu.”

Cấp dưới vừa mới lên tiếng nghi ngờ liền gật đầu một cách giận dữ.

“Tôi quên mất đấy. Hình như đó là con quái vật độc nhất với sức mạnh siêu nhiên, có phải không?”

“Chính vì vậy mà chúng ta phải khẩn trương lên. Chúng ta phải gửi quân đến đó càng sớm càng tốt.”

Weiss nhìn lên bầu trời về hướng nhà Ashton và nhắm mắt lại.

Ông cầu nguyện rằng sẽ không có thêm nạn nhân nào cho tới khi quân tiếp viện đến làng.

Bình luận (0)Facebook