Chap 22: Nhờ vào hiệp sĩ trưởng (Phần 2)
Độ dài 1,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-06 23:45:23
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Cả hai im lặng một hồi.
Tiếng củi khô cháy lách tách trong lò sưởi vang lên khắp phòng bếp.
Ren đột nhiên tự hỏi liệu ông ấy có ở đây hôm nay không.
Ngay khi cậu đang nghĩ mình sẽ phải lắng nghe Weiss nói gì, cậu liền nghe thấy giọng nói của ông phát ra từ bên ngoài nhà.
“Weiss đã ở cùng với mẹ cậu ở nhà bà Rigg. Chúng tôi mang theo thảo dược mà nhà Ashton đã yêu cầu.”
(Mình hiểu rồi. Thảo nào không thấy mẹ mình đâu hết.)
Khi cậu đang nghĩ vậy, Mireille bước vào trong bếp và thản nhiên bắt chuyện với Lithia.
Ren đứng ngoài quan sát họ nói chuyện nghĩ rằng.
(Hình như cả hai đang dần thân nhau hơn nhỉ?)
Cậu nhận ra sự thật này và cố gắng ôm đầu trong vô vọng mà không để ai biết.
********
Ren phải đi cùng Lithia sau khi mặt trời đã lặn. Dĩ nhiên là cậu không còn lựa chọn nào khác rồi.
Còn Lithia, người thậm chí còn trưởng thành hơn sau hai tháng, đã có một diện mạo hoàn toàn khác so với trước đây. Thế nhưng, trận đấu vẫn kết thúc với chiến thắng áp đảo của Ren.
Dường như chính Lithia cũng đã đoán trước được chuyện này,
Tuy nhiên, thật may khi cô ấy bày tỏ sự thất vọng của mình và nói, “Chúng ta sẽ tiếp tục vào sáng mai!”. Chà, cô ấy quả thật rất năng động mà.
“Ta xin lỗi, nhóc.”
Weiss, người thay Lithia trở về nhà sau cuộc họp, mở lời xin lỗi Ren.
“Cháu không sao. Chỉ là, cứ như tiểu thư đã biến thành một con người khác vậy.”
“Đó là nhờ có nhóc đấy. Sau thất bại hôm trước, tiểu thư đã luyện tập chăm chỉ hơn bao giờ hết, không chỉ luyện kiếm mà còn trong cả học tập.”
“...Thật tốt khi biết điều đó.”
“Chủ nhân cũng rất cảm kích. Tất nhiên, cả ta cũng vậy. Thế—, có gì muốn ta làm giúp không?”
Quá đột ngột, đột ngột đến nỗi Ren phải nghiêng đầu sang một bên.
“Cảm ơn ngài, nhưng cháu đã nhận được phần thưởng từ Nam Tước rồi.”
“Không, không. Đây là của cá nhân ta.”
Ren vẫn không nghĩ ra được điều gì để nói.
(Và mình không thể xin tiền được.)
Sẽ thật không ổn khi để lộ cảnh nghèo khổ của cậu ở đây được.
Thế còn, nhờ ông ấy giúp luyện tập kiếm kĩ thì sao?
Sau khi đã quyết định xong, cậu liền hỏi Weiss.
“Vậy để ta dạy cho một số kiến thức về cắm trại nhé?”
Ren ngạc nhiên trước lời đề nghị đột ngột này.
“Cắm trại? Cháu không phải đi xa đến vậy đâu, nhỉ?”
“Có thể. Nhưng đó là một kiến thức khá cần thiết đấy. Ví dụ như, nhỡ nhóc phải ở qua đêm trong rừng vì chuyện không thể lường trước được thì sao?”
(Mình hiểu rồi.)
“Ta đoán Roy-dono đã nói cho nhóc rồi, nhưng cậu ấy vẫn cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Vậy nên, ta nghĩ rằng ta sẽ thay thế vị trí của cậu ấy.”
Hiểu được lí do cần thiết, Ren liền đáp lại một cách nhanh chóng.
Nghĩ lại thì, những kiến thức đó sẽ khá hữu dụng khi đi săn trong rừng.
“Làm ơn, hãy dạy cho cháu các kiến thức về cắm trại.”
Cậu cúi đầu thật sâu, cầu xin được hướng dẫn.
Weiss nhìn cậu và nói: “Đừng cúi đầu như vậy. Đây là cách để ta cảm ơn mà.”
Ông nói rồi bảo Ren ngẩng đầu lên.
Người hiệp sĩ trưởng sau đó nhìn lên bầu trời đầy tuyết và khoanh tay.
Ỗng ấy nhìn Ren rồi hỏi: “Nhóc còn giữ một ít lông của Little Boar không?”
“Vâng, cháu có một ít. Dù sao thì cháu cũng săn chúng mỗi ngày nên giờ còn thừa nhiều lắm, mặc dù cháu đã bán một ít.”
“Tốt. Vậy thì, chúng ta sẽ bắt đầu vào tối nay.”
“—Cái gì?”
Weiss khoe hàm răng trắng tinh của mình và nở một nụ cười hiền hậu.
“Nhưng đã muộn lắm rồi.”
“Có quá nhiều điều để học vào ban đêm.”
“Không phải chuyện đó ạ. Nếu giờ chúng ta rời đi thì thời điểm quay về chính là…”
“Đương nhiên là sáng mai rồi.”
“...Haa, nói cách khác… Chúng ta sẽ phải ở qua đêm trong rừng.”
Weiss gật đầu và nói.
“Mm-hmm.”
“Thành thật mà nói, dĩ nhiên là ta không ép buộc rồi. Nếu muốn thì chúng ta có thể đi vào ban ngày, nếu nó giúp nhóc thoải mái hơn…”
“Không, không, không!... Cháu chỉ cảm thấy ngạc nhiên thôi. Dù sao thì cháu cũng rất vui vì ngài đã đề xuất chuyện này!”
Trên thực tế, cậu chẳng có việc gì để làm vào buổi tối nên chuyến đi này sẽ rất hữu ích cho mà xem.
Hơn nữa, nếu có thể, cậu muốn ông ấy dạy mình càng sớm càng tốt.
Cơ hội được chỉ dẫn bởi Weiss, người thậm chí còn bận rộn hơn cả ngày thường. Đây chẳng khác nào một khoảng thời gian quý giá đâu.
(Mình rất muốn học hỏi từ ông ấy.)
Nhưng có một điều khiến cậu lo lắng.
“Ngài có chắc mình không cần ở bên tiểu thư không?”
“Không cần phải lo về chuyện đó. Những ai làm vệ sĩ riêng của tiểu thư sẽ ở lại dinh thự.”
Nguyên nhân mà tại sao sáng nay Weiss không cần ở cạnh Lithia có lẽ là vì chuyện này.
“Cháu hiểu rồi. Vậy ra Weiss-sama không phải là vệ sĩ riêng của cô ấy.”
“Ta thường bị hiểu nhầm, nhưng ta không phải là vệ sĩ của tiểu thư. Chính vì vậy mà mỗi lần tiểu thư đi du ngoạn, ta thường không ở đó.”
Điều này có nghĩa là dù Weiss có đi cùng cô đi chẳng nữa thì chính Lithia sẽ phải có đủ thực lực để tự bảo vệ bản thân, dù có Weiss hay không.
Có vẻ như ông ấy đã quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu ông có mặt ở đó khi cô đến làng của Ren.
Nếu là vậy, cậu có thể nhờ ông ấy dạy cậu mà không chút do dự nữa.
“Cháu xin nhận lời, và cháu sẽ rất vui khi chúng ta bắt đầu vào chiều nay.”
Khi nghe Ren nói vậy, Weiss ngay lập tức trả lời lại.
“Cứ để đó cho ta.”