Chap 18: Một đêm tưởng chừng như kết thúc, nhưng không phải vậy (Phần 1)
Độ dài 1,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-18 23:00:28
Sau đó, Ren đã rời khỏi phòng để làm chút việc mà Mireille đã bảo cậu làm
Một lúc sau, tất cả bọn họ đều cùng nhau ăn tối. Đáng lẽ ra Lithia sẽ ăn trước, còn những người còn lại sẽ ăn sau, nhưng thay vào đó cô lại bảo mọi người cùng nhau ăn tối và thi thoảng hướng ánh mắt săn mồi về phía Ren.
(Nếu không cẩn thận, mình sẽ bị bắt cóc mất.)
Ren ăn xong trước mọi người và rời khỏi bàn ăn, cậu nói một thứ gì đó hợp lí như “Con đi kiểm tra lũ ngựa đây”.
Nhưng cậu chưa từng chăm sóc ngựa bao giờ.
Cậu chỉ cho nó ăn một ít cỏ khô, và thật may mắn khi lũ ngựa ăn chúng một cách vui vẻ. Điều đó khiến Ren cũng cảm thấy vui lây.
“Phải làm sao giờ?”
Ren lẩm bẩm, cậu nhìn lên bầu trời đêm khi rời khỏi nhà kho vì không có chuồng ngựa—
Cậu một lần nữa nghĩ tới chiếc quần lót của Lithia mà cậu đã trộm được.
“Không, mình chẳng thể làm gì cả.”
Thực tế, việc trả lại nó gần như là không thể.
Trước đó, cậu đã cảm thấy tội lỗi tới mức không thể bình tĩnh đáp lại mọi người, nhưng bây giờ cậu không còn cách nào khác ngoài loại bỏ nó.
…Không còn lựa chọn nào khác. Cậu phải đốt nó ngay và luôn.
Ren vô cùng hối hận vì đã sử dụng Ma Kiếm Của Trộm một cách thiếu suy nghĩ, và cậu đã quyết định rằng mình sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Vì vậy, cậu hy vọng cô sẽ tha thứ cho cậu chỉ một lần này thôi.
Khi cậu đang quyết định như vậy, giọng nói của Lithia đột nhiên lọt vào tai cậu.
“Thì ra cậu ở đây.”
Lithia đã đợi sẵn ở bên ngoài nhà kho.
Ren nhận ra cô đang mặc một chiếc váy trắng, nên khuôn mặt cậu giờ đây đỏ bừng.
“Đây có phải là tập thể dục sau bữa ăn không?”
“Đúng như mong đợi, Cậu biết vậy rồi thì mọi chuyện sẽ nhanh thôi.”
“Chẳng phải sẽ rất khó nếu cậu đổ mồ hôi vào thời điểm này sao?”
“Tôi không bận tâm đâu. Bình thường tôi cũng phải tắm trước khi đi ngủ để ngủ ngon hơn mà.”
Lithia nở một nụ cười vô tư dưới ánh trăng đêm.
Tuy nhiên, khi cô ném thanh kiếm vào người cậu như lúc sáng, Ren như muốn lảng tránh khỏi nụ cười duyên dáng đó.
“Tôi nghĩ tốt hơn là không nên làm vậy, không thì Weiss-sama nổi điên mất!”
“Tệ quá. Tôi đã xin phép Weiss rồi, nên không thành vấn đề. Cả cha mẹ cậu nữa.”
“Hơ…?”
(Ông hiệp sĩ trưởng, sao ông lại dễ bị thuyết phục thế!)
Lithia rất có tài ăn nói. Cô cũng đã thuyết phục cha mình, Nam Tước Clausel, rằng cô là một người tài năng. Chính vì vậy ông ấy mới để cô tới một ngôi làng xa xôi như vậy.
Về phần bố mẹ cậu, họ cũng chẳng thể làm gì được.
Khi được con gái của Nam Tước yêu cầu làm điều gì đó, về cơ bản họ không còn cách nào khác ngoài chấp nhận.
(Chắc mình chọn sai rồi… Đáng lẽ ra mình không nên ra ngoài…)
Nhưng Ren rất thông minh.
(Này, nếu mình không cầm thanh kiếm lên…)
Thì trận chiến sẽ không bao giờ diễn ra.
Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ vậy.
“Nếu không cầm thanh kiếm lên thì, cậu sẽ phải ở lâu hơn dự kiến đấy.”
Ý của cô là “Tôi không tha cho cậu đâu”.
Vậy thì, câu trả lời đã quá rõ ràng.
“Thật ra thì— tôi cũng đang có hứng khởi động một chút.”
“Kì lạ thật, tôi hơi khó chịu đấy… Sao cậu cứ khước từ tôi mãi vậy?”
(Còn lâu tôi mới nói ra.)
Lithia nhướng mày khi thấy Ren trả lời với nụ cười khô khan.
Nhưng khi thấy cậu cầm thanh kiếm trong tay, dường như tinh thần của cô đã vơi đi một chút.
“Được rồi. Nếu tôi thắng, cậu sẽ phải nói cho tôi tại sao. Ngoài ra, cậu sẽ phải theo tôi đến Clausel, vậy nên chuẩn bị đi.”
“Nhân tiện thì, nếu tôi thắng thì sao?”
Khi được hỏi lại, Lithia nheo mắt lại.
“Vậy thì— tôi sẽ quay lại ngôi làng này!”
Ánh sáng trong mắt của Ren gần như biến mất khi cậu nhận ra mình sẽ thua dù có làm thế nào đi chăng nữa.
Thật ngạc nhiên, tay cầm kiếm của cậu đã trở nên yếu đi một chút khi nghĩ tới chuyện đó.
Mặt khác, Lithia vẫn còn đang rất hăng và cô đang tiến lại cậu.
Lần đầu nhìn thấy cô, cậu đã nghĩ động tác của cô ấy thật hoàn hảo, nhưng bây giờ, thanh kiếm được vung xuống của cô dễ dàng bị chặn lại.
“Sao cậu lại chặn được! Nó đâu có yếu đến thế!”
“Không, ngay cả khi cậu nói vậy thì…”
Lần đầu tiên, dù chỉ là lần đầu chiến đấu với cô, cậu đã quen dần với phong cách chiến đấu của Lithia. Chính vì vậy, trong lần thứ hai này, cậu thậm chí còn đỡ đòn của cô hiệu quả hơn bao giờ hết.
(Không thành vấn đề nếu cậu không đánh bại được tôi!)
Cậu biết rõ cô ấy là một người tham vọng.
Trở ngại duy nhất chính là cô ấy là một người rất thích cạnh tranh, và máu chiến.
Nhưng với khả năng của mình, nếu cậu cố tình thua thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Và điều đó chắc chắn sẽ xúc phạm cô ấy.
Nếu là vậy, có lẽ cậu sẽ bị bắt cóc.
“Sao cậu muốn thắng tôi đến vậy chứ?”
“Tôi đã nói rồi, tôi ghét thua cuộc! Với tư cách là ‘Bạch Thánh’, tôi không muốn thua một cậu bé bằng tuổi mình!”
Hai người giao kiếm nhiều lần và trò chuyện giữa lúc đó.
“Tôi không hiểu ‘Bạch Thánh’ thì liên quan gì tới chuyện này!”
“‘Bạch Thánh’ của tôi là một kĩ năng được ban phước cho phép nâng cao kiếm thuật và thể chất! Tôi cũng có thể sử dụng Thánh Thuật, nhưng để thua cậu thì rất, rất khó chịu!”
Nói cách khác, đây là kĩ năng kết hợp kiếm thuật, thể chất, và Thánh Thuật thành một.
Thánh Thuật thì rất đặc biệt và mạnh mẽ
Nó kết hợp sức mạnh của ma thuật trắng, có khả năng chữa lành vết thương, với sức mạnh của Thánh Thuật, có khả năng chống lại Undead, lời nguyền và giải độc. Với những kĩ năng chỉ có ở Thánh Thuật, cũng như khả năng tăng sức mạnh cho bản thân và các thành viên trong tổ đội, những trận chiến có Lithia tham gia trở nên dễ dàng hơn nhiều.
“Tôi bắt đầu nghiêm túc đây! Chắc chắn tôi sẽ đánh bại cậu!”
Chuyển động của Lithia bắt đầu thay đổi.
Cô bao bọc bản thân trong ánh sáng chói loá trong giây lát, rồi sau đó tốc độ của cô được tăng lên đáng kể. Sức mạnh của cô khi cả hai giao kiếm với nhau cứ như trở thành của một người khác vậy
(Đây là Thánh Thuật sao…!)
Đó chính là ban phước của thần Elfen, và vì nó khác với ‘Tăng sức mạnh vật lí’ nên hiệu quả của chúng có thể được xếp chồng lên nhau.
Có lẽ khả năng ‘tăng sức mạnh vật lí’ của Lithia cũng là loại (Yếu) giống như của Ren. Đó là vì cô ấy vẫn còn rất trẻ, và khi lớn lên, nó sẽ chuyển sang (Vừa) và sau đó là (Mạnh).
(Cô ấy thực sự rất mạnh khi đạt được sức mạnh như vậy.)
Ấn tượng của Ren dần thay đổi.
“Sao cậu không sử dụng chúng ngay từ đầu!”
“Nếu tôi dùng mà không có sự cho phép của Weiss, ông ấy sẽ nổi giận mất!”
(Nghĩa là—)
Vậy là cô ấy đã được cho phép.
(Cô ấy có cái lưỡi dẻo thật đấy!)
Cậu cảm thấy hơi khó chịu khi họ nói chuyện mà không hề hay biết.
Ren nhíu mày và nói: “Nếu là vậy”, rồi dồn thêm sức vào cánh tay đang cầm kiếm. Lithia ngạc nhiên khi thấy cậu càng lúc càng đẩy lùi cô.
Và—
“...Không thể nào.”
Trận chiến cuối cùng kết thúc chỉ một lúc sau đó.
Lithia giờ đang đứng đối mặt với Ren.
Trước khi cô kịp đưa kiếm của mình lên thủ, thanh kiếm của Ren đã kề trên cổ cô.
“Tôi thắng rồi.”
Cậu nói rồi nhìn chằm chằm vào Lithia, gần đến mức cô có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng sợi mi của cậu.
“Tôi vẫn chưa thua đâu.”
Cô ấy đang lo lắng hay xấu hổ?
(Chà, mình cũng ghét phải thua cuộc…)
Cuối cùng, cậu đặt thanh kiếm của mình xuống và bỏ đi.
Lần này, Lithia dường như không thể đuổi theo cậu. Cô chỉ biết sững người, ngạc nhiên khi thấy mình lại một lần nữa thất bại dưới tay Ren.
Sau đó, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên.