• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 28: Ở một nơi kì lạ (Phần 1)

Độ dài 1,183 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-10 00:08:58

Các giác quan của cậu đều đang bị tê liệt.

Cứ như thể cậu không còn là chính mình nữa, ngay cả khung cảnh mà cậu đang nhìn thấy trước mắt cũng đang chuyển động độc lập với ý nghĩ của cậu.

Trước khi kịp nhận ra, Ren đã quan sát bóng lưng của cậu ấy suốt một thời gian.

Giống như một cái bóng, cậu cứ thế theo sau ‘Ren’.

—Ngôi làng đang bốc cháy.

Không giống như Ren hiện tại, ‘Ren’ chỉ đang vác theo hai con Little Boar trên vai và ngơ ngác đi dọc con đường làng.

Các hiệp sĩ đi bên cạnh cậu ta cũng không nói nên lời.

“Mẹ…?”

Đột nhiên, ‘Ren’ vứt những con Little Boar trên vai xuống và chạy.

Các hiệp sĩ cũng bắt đầu chạy theo, tất cả đều lao về phía dinh thự của gia đình Ashton.

—Khi đến nơi, ngôi nhà đang bốc cháy.

Ren nhìn thấy điều này và gần như khuỵu xuống.

Thế nhưng, cậu vẫn tiến lại gần dinh thự trong khi run rẩy không ngừng.

(Mẹ hẳn vẫn còn trong nhà.)

Không còn nghĩ về điều gì khác, cậu chỉ muốn nghe thấy giọng mẹ một lần nữa.

Nhưng cậu đã bị chặn lại. Các hiệp sĩ ngay lập tức đè cậu xuống và ngăn cậu không tiến vào dinh thự đang bốc cháy.

“Cậu không thể!”

“Thả tôi ra! Mẹ tôi đang—!”

“Không… Nếu cậu cũng nhảy vào, cậu cũng sẽ…!”

‘Ren’ vẫn tiếp tục chống cự, nhưng cậu ta thật yếu đuối.

Ren nhìn theo bóng người yếu đuối đến mức cậu không thể tin được đó là mình.

“Tôi đã hứa với cha vào lúc cuối đời là sẽ bảo vệ mẹ cơ mà…!”

Và thế là, nó đã xảy ra.

“Rút lui, ngay lập tức!”

Giọng nói của một cô gái vang lên từ phía sau, hoà lẫn với tiếng vó ngựa.

Khi cả hai Ren đều quay lại nhìn, một ánh sáng chói loá bất ngờ bao trùm cả khu vực.

—Ngay sau đó, một khung cảnh mới hiện ra.

Lại một lần nữa, cậu có thể nhìn thấy bản thân từ phía sau. Một cái tôi mà không phải cậu ấy.

Bây giờ đang là buổi chiều.

‘Ren’ đang ở trên một vùng đồng bằng ở rìa làng, đứng trước một hàng dài bao tải được xếp trước mặt.

“Ren, đó là bà Rigg…”

“Cháu biết… Cháu đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này.”

‘Ren’ trả lời mà không quay sang người hiệp sĩ với đôi vai run rẩy.

Người hiệp sĩ chỉ cúi đầu ở phía sau cậu và rời đi.

Và rồi Weiss với bộ giáp dính đầy bồ hóng, xuất hiện ở đó.

“—Nhóc…”

Weiss ôm thật chặt Ren, người vẫn còn đang choáng váng, vào lòng.

Những giọt nước mắt chảy dài trên má của người hiệp sĩ trưởng. Sau một lúc, ông ấy xin lỗi hết lần này đến lần khác.

“Ta xin lỗi. Giá như chúng ta đến sớm hơn.”

“Không sao… Tất cả là do cháu quá yếu đuối.”

“Nhưng…”

“Không… cả cha cháu cũng thế. Vào đêm hôm đó, lẽ ra cháu nên lấy hết can đảm và đi hái cỏ Rondo. Như vậy ông ấy sẽ không chết và có lẽ cháu đã có thể giải quyết vụ cướp hôm nay.”

“Không phải thế! Là lỗi của bọn ta!”

“Một số hiệp sĩ đã phải mất đi một phần cơ thể khi chiến đấu cho bọn cháu. Nhờ họ mà chúng ta mới có thể đánh bại Thief Wolfen, thứ mà cha cháu đã đánh đuổi.”

Ý của ‘Ren’ là đây không phải là lỗi của họ.

“Và họ đã giúp đỡ mẹ cháu. Còn Weiss-sama thì đã quét sạch lũ cướp.”

“...Không, ta đã để một trong số chúng chạy thoát. Ta xin lỗi, giá như ta đến sớm hơn một chút.”

“Ngài dừng lại đi. Nếu còn để ngài tiếp tục xin lỗi nữa thì cháu chẳng còn mặt mũi để gặp cha nữa.”

“Bên cạnh đó,”

‘Ren’ tiếp tục.

“Người mà ngài vừa nhắc tới là tiểu thư… phải không? Cháu chỉ mới nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên.”

“Ah, phải. Tiểu thư dường như đã bị ám ảnh bởi Theif Wolfen nên người đã cùng ta đến ngôi làng này thay cho chủ nhân…”

“Vị thánh nữ đó thật tuyệt vời phải không? Cô ấy có thể thổi bay ngọn lửa đang tàn phá dinh thự.”

“...Ừm.”

“Cháu thật sự biết ơn cô ấy vì đã cứu mạng mẹ cháu. Cháu không thể bực bội với Weiss-sama và những người khác về chuyện này được.”

Nói xong, ‘Ren’ chỉ ngồi đó một cách bất lực.

Cậu ta ôm đầu gối và ngã úp mặt trước những chiếc bao tải có kích thước của một người trưởng thành xếp dọc cánh đồng.

Sau một hồi im lặng, ‘Ren’ bắt đầu suy nghĩ.

(Mình nên làm gì bây giờ? Giờ không thể sống ở ngôi làng này được nữa.)

Hầu hết các ngôi nhà đều bị thiêu rụi, thực phẩm cũng chỉ còn lại một ít.

Nỗi bất an về tương lai dần xâm chiếm tâm trí cậu.

“Tôi sẽ ngồi cạnh cậu…”

Và rồi, một giọng nói vang lên—, đó là Lithia.

‘Ren’ nhìn lên và thấy cô ấy.

Lithia với những miếng băng gạc quấn quanh đầu ngón tay, vết sẹo ở trên má và các bộ phận khác của cơ thể nhìn cậu.

“Tôi đã xử lí vết thương cho mẹ cậu và những dân làng khác tốt nhất có thể rồi…”

Lithia đã làm mọi thứ để giải cứu dân làng, bất chấp những vết thương mà cô mang trên mình.

“Cảm ơn… điều đó…”

“Nhưng chúng ta vẫn cần phải chăm sóc cô ấy. Tôi không nghĩ mẹ cậu sẽ tỉnh lại sớm. Chính vì vậy tôi sẽ hộ tống những người sống sót đến thị trấn của tôi và ngôi làng khác.”

Lithia nhìn vào mặt ‘Ren’ sau khi cô nói xong.

Sau đó, Lithia nói rằng bọn cướp có lẽ đến từ phe Anh Hùng hoặc phe Bảo Hoàng.

Gia đình Clausel đang vướng vào cuộc chiến phe phái. Những người đang nỗ lực mở rộng lãnh thổ của mình sẽ tấn công ngôi làng một cách mạnh mẽ và tàn bạo.

Thế nhưng, không ai có thể biết trước. Không có dấu hiệu gì cả.

Sự xuất hiện của Weiss và quân của ông ấy chỉ là trùng hợp, và nếu không có sự trùng hợp đó thì ‘Ren’ cũng đã mất nốt người thân còn lại.

Tuy nhiên, Lithia và Weiss vẫn nói rằng đó là lỗi của bọn họ.

“...Thành thật mà nói, tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi không thể oán trách cậu được. Tôi quá bận rộn với người mẹ đang bị bệnh nặng và dân làng.”

Lithia không nói gì cả mà chỉ gật đầu với vẻ mặt u ám.

“Nhưng cha tôi đã nói rằng chúng tôi là gia đình hiệp sĩ phục vụ cho nhà Clausel, và chúng tôi phải bảo vệ ngôi làng này bằng mọi giá. Vì thế, tôi không thể thù hận ai được… tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác để làm…”

Nước mắt cứ thế tuôn ra từ mắt ‘Ren’.

Cậu ấy đã chịu đựng điều đó suốt thời gian qua, nhưng giờ đây, ‘Ren’ đã không còn có thể kiềm chế nổi nữa.

Lithia chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Bình luận (0)Facebook