• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 10: Con trai của hiệp sĩ

Độ dài 2,191 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-26 22:30:35

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Mireille phải thừa nhận rằng…

Hành động của Ren tối hôm qua là không thể chấp nhận được, nhưng với tư cách là một người mẹ, cô vẫn còn đang ở giai đoạn có thể cản cậu ấy đi vào rừng. Nhưng nếu các từ ‘Nghĩa vụ của hiệp sĩ’ được nhắc đến thì ngay cả cô cũng không thể làm gì được.

Nếu điều đó được nói bởi Ren, đứa con trai ruột của cô.

Nhưng cô lại kiên quyết bảo rằng cậu đừng đi quá xa.

Cụ thể thì, khoảng cách từ phía bên kia cầu cho đến nửa giờ đi bộ là phạm vi của Ren. Cậu ấy cũng hứa sẽ không ngần ngại quay về làng nếu cảm thấy có điều gì đó bất thường, và đặc biệt là quay lại trước buổi tối.

“Không biết chúng còn ở đây không… À, kia rồi!”

Ren vừa đi qua cây cầu dẫn vào trong khu rừng.

Cậu đã đến để thu hồi hai cái xác của Little Boar mà cậu đã bỏ lại tối hôm qua.

“Chà, cũng chẳng có vấn đề gì nếu xác chúng không còn ở đây.”

Nếu không còn những cái xác ở đây thì lời giải thích hợp lí nhất chính là một con quái vật khác đã sử dụng chúng làm thức ăn.

Nếu là vậy thì, người ta có thể dễ dàng biết được thủ phạm chính là Theif Wolfen.

“Bây giờ thì—”

Cậu nên làm gì bây giờ?

Mireille đã nói là “Mang chúng về nhà. Mặc dù thịt của chúng đã bị thiu nhưng xương và lông bán chắc chắn sẽ rất được giá.”

Ren bối rối không biết làm thế nào để mang chúng về.

“Không. Chắc chắn mình có thể mang chúng về.”

Nghĩ lại thì, bây giờ cậu cũng đã rất mạnh.

Đó chính là lợi ích của hiệu ứng “Tăng sức mạnh vật lý (Yếu)”.

“...Ồ! Nhẹ thật đấy!”

Cậu có thể dễ dàng nhấc bổng một con Little Boar đang nằm nghiêng lên vai mình mà không tốn một chút sức lực nào. Mùi hôi của nó xộc vào mũi cậu, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng cái mùi này.

Cậu nhăn mặt lại.

“Ể…”

Có một thứ gì đó ấm áp chảy ra từ ngực của con Little Boar.

Cậu tưởng đó là máu, nhưng không phải.

Khi cậu kinh ngạc thả cái xác xuống đất, có một thứ gì đó như là aura, giống như những hạt ánh sáng, chậm rãi bay từ ngực của con quái vật vào cánh tay của Ren.

Có thể đó là…!

Ren nhanh chóng cởi bộ giáp da của mình và nhìn vào chiếc vòng tay.

Ren Ashton

[Chức nghiệp] Con trai cả gia đình Ashton.

[Kĩ năng]

-Triệu hồi Ma Kiếm (Level 1: 0/0)

Triệu hồi Ma Kiếm (Level 2: 58/100)

*Có thể đạt được thông thạo bằng cách sử dụng Ma Kiếm đã được triệu hồi.

Level 1: Có thể triệu hồi [Một] Ma Kiếm.

Level 2: Nhận được hiệu ứng [Tăng sức mạnh vật lý (Yếu)] khi triệu hồi Ma Kiếm.

Level 3: Có thể triệu hồi [Hai] Ma Kiếm.

Level 4: ………………………….

**********************************************

[Ma Kiếm đã mở khoá]

[Level 1: 2/100] Ma Kiếm Gỗ

*Cho phép tấn công cùng cấp độ với ma pháp tự nhiên (Yếu).

*Phạm vi hiệu ứng tấn công mở rộng khi cấp tăng lên.

Ma Kiếm Gỗ (Điều kiện mở khoá: Triệu hồi Ma Kiếm đạt level 2, và level của Ma Kiếm Sắt đạt là 2).

(Điều kiện mở khoá: Kĩ năng Triệu Hồi Ma Kiếm đạt level 2, Ma Kiếm Gỗ đạt Level 2)

Cả Triệu Hồi Ma Kiếm và Ma Kiếm Gỗ đều đã có thêm được “2” chỉ số thông thạo.

“Mình biết mà… Chắc chắn đó là ma thạch từ con quái vật mà mình tự đánh bại.”

Thật khó để có thể vui vẻ khi dự đoán của cậu lại đúng theo cách này.

Ren, với một chút vui mừng xen lẫn tiếng thở dài, vác lại con Little Boar lên vai.

“...Mình phải thử Ma Kiếm Gỗ trong tương lai gần.”

Vì sắp đi vào khu rừng nên cậu muốn thử tất cả những gì mình có thể sử dụng. Ren, người vẫn còn ở trong dinh thự cho đến bây giờ, chưa thể làm được điều đó. Nhưng giờ cậu đã có thể.

Song, do hôm nay cậu phải quay lại dinh thự sớm nên phải đến ngày mai cậu mới có thể thử được.

Tim Ren càng thắt lại khi nghĩ đến cảnh thực sự được đi vào rừng ngày mai.

*********

Buổi sáng hôm sau, cậu thức dậy sớm hơn thường lệ.

Cả cơ thể và tâm trí cậu dường như đều đang rất hưng phấn khi nghĩ rằng hôm nay là một ngày trọng đại.

Theo lịch thì, quân tiếp viện của Nam Tước sẽ đến sau tám ngày nữa.

Sau khi đã khẳng định lại với Mireille rằng cậu có thể xử lí được nếu như làm việc chăm chỉ cho tới lúc đó, Ren ăn sáng như mọi khi và rời khỏi dinh thự rồi đi vào khu rừng thay vì đi dạo.

“Con có thể biết được hướng nào nếu nhìn vào Tảng Đá Tsurugi.”

Đó là lời khuyên hữu ích mà Mireille đã đưa ra trước khi rời khỏi dinh thự.

Tảng đá Tsurigi là một tảng đá lớn trải dài như một thanh kiếm, và Roy đã giải thích về nó trước đây.

Tảng đá này nằm cách khu rừng khoảng một tiếng rưỡi đi bộ, và giờ nó đã nằm trong tầm mắt của cậu.

“Khó nhìn thật.”

Sương mù buổi sáng trong rừng đã che khuất tầm nhìn của cậu.

Mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn sau vài phút nữa, nhưng đối với Ren, người dù không có kinh nghiệm gì về việc đi vào rừng ngay cả ở kiếp trước, vẫn bằng cách nào đó biết mình cần phải làm gì.

“Dù thế nào đi nữa, mình chỉ cần săn quái vật trong bán kính 30 phút tính từ cây cầu.”

Với quyết tâm trong lòng mình, cậu đặt chân vào cánh rừng hoang vu kia.

Âm thanh của những cành cây đung đưa và tán lá xào xạc lọt vào tai cậu. Thứ âm thanh duy nhất còn lại chính là tiếng chim hót líu lo và tiếng nước chảy ở dòng sông gần đó.

Sau vài phút đi bộ, sương mù buổi sáng vốn che lấp tầm nhìn của cậu đã bắt đầu tan đi một chút.

Hoặc có thể là do mắt Ren đã thích nghi đôi chút nên việc đi lại trở nên dễ dàng hơn.

“Ồ…”

Bùn dính vào chân cậu, còn đất thì chui vào trong giày cậu.

Cái cảm giác khó chịu này khiến má của Ren hơi giật giật.

“Đây là cái gì đây…?!”

Trong khi cậu đang phủi bùn, một sinh vật giống như đỉa bò lên cánh tay của Ren trước khi cậu kịp nhận ra. Có đỉa sống trong rừng thì cũng không có gì là lạ, nhưng da cậu vẫn có cảm giác khó chịu.

Cậu dùng tay phủi con đỉa đi. Do nó vẫn chưa cắn vào cậu nên chỉ cần phủi nhẻ đi là nó sẽ dễ dàng rơi xuống.

“Quả là chuyến leo đồi vất vả…”

Cậu ngượng ngùng nhìn lên trời. Sau khi phủi sạch bùn đất đi, cậu bắt đầu bước đi với đôi chân nặng nề.

Cậu không hề mệt. Cậu chỉ đang tự chế giễu bản thân vì đã nói một thứ ngu ngốc như vậy vào buổi sáng như thế này.

Sau hơn mười phút— Sương mù buổi sáng đã tan hoàn toàn.

Cùng lúc đó, Ren nhìn thấy cỏ hơi đung đưa ở phía xa xa kia. Chúng đung đưa một cách đáng ngờ, nếu không phải do gió thì cậu không thể làm ngơ nó được.

Cậu nheo mắt lại và cố nhìn chằm chằm vào đám cỏ.

Rồi đột nhiên, cỏ rung lắc dữ dội, rồi một con Little Boar dính đầy bùn đất ào ra.

“Bruu!!”

“...Sao bất chợt vậy!”

Người ta nói rằng dã thú rất thận trọng, nhưng con Little Boar này thì không. Ngay từ đầu, chúng đã là quái vật nên không thể so sánh chúng với động vật được. Nhưng dù vậy, Ren cũng không ngờ nó lại tấn công như thế này.

Không giống như đêm hôm qua, cậu không ngờ ngay cả một con trong số chúng lại có thể lao vào cậu một cách dũng cảm như vậy.

“Hừm…”

Nếu một cậu bé xuất hiện thì hẳn sẽ kích thích cơn đói của con quái vật.

Nhưng Ren không cảm thấy căng thẳng một chút nào. Đúng hơn thì, nhờ vào kinh nghiệm đêm qua, cậu đã giơ Ma Kiếm Gỗ lên mà không chút sợ hãi trước con Little Boar đang tiến lại gần mình.

“Bwahhh!”

Cậu giáng một đòn mạnh vào đầu của nó, khiến cho con quái vật nằm xuống ngay lập tức.

Dù vậy, Ren vẫn cảnh giác trong chốc lát. Nhưng khi không thấy nó động đậy sau nửa phút, cậu thu hẹp khoảng cách lại và cúi xuống. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra nó đã hoàn toàn tắt thở.

“Trận chiến đầu tiên thật dễ dàng.”

Nói rồi cậu vác xác của con Little Boar lên vai.

Sau đó, giống như ngày hôm qua, một thứ gì đó ấm áp tràn ra từ ngực của con quái vật và chảy vào tay cậu. Ren ngay lập tức kiểm tra lại vòng tay của mình và phát hiện ra rằng chỉ số thông thạo của Kĩ Năng Triệu Hồi Ma Kiếm và Ma Kiếm Gỗ đã tăng thêm “1”.

“Hình như mẹ bảo chúng không thể dùng được nữa thì phải…”

Ngày hôm qua, khi Ren mang những con Little Boar về và đưa chúng cho Mireille, cô ấy đã nói rằng : “Ma Thạc trống không sao?”

Ma thạch là một tinh thể ma lực phát triển khi quái vật sở hữu chúng lớn lên.

Khi ma lực cạn kiệt, viên đá sẽ trở nên trong suốt và biến thành màu trắng, khiến cho chúng không thể bán được nữa.

Mireille đã thấy rất lạ khi ma thạch lại cạn kiệt ma lực như vậy…

“Mình không cần phải lo lắng về chuyện đó kể từ hôm nay…”

Đó là bởi Ren đã được phép lấy những viên ma thạch đó.

Viên ma thạch của một con Little Boar dường như không có giá trị nhiều lắm, và Mireille đã nói rằng cô ấy cảm thấy ổn về chuyện này. Thay vào đó, cô bắt đầu than thở rằng cậu đã bắt đầu nghiện ngập ma thạch giống như Roy vậy.

“Ah…………….”

Cậu nên làm gì bây giờ? Nhớ về ngày hôm qua thì cũng ổn thôi, nhưng cậu không thể chiến đấu với một con Little Boar trên vai được.

Để nó lại đây cũng là một ý tưởng tồi.

“Mình cần phải mang nó tới chỗ cây cầu.”

Việc vác theo quái vật mỗi khi đi săn quả thật rất phiền phức, nhưng Ren không thể nghĩ ra cách nào khác. Đôi chân của cậu trở nên nặng trĩu sau trận chiến chóng vánh đó, nhưng cậu sẽ phải kiên trì nếu không phản đối gì.

Và thế là cậu tiếp tục bước đi.

“Woahhh…”

Hai con LIttle Boar đột nhiên xuất hiện như thể chúng đang nhắm vào cậu lúc đang di chuyển khó khăn.

“Không vấn đề gì hết.”

Ren ném con Little Boar đang vác trên vai vào một con khác vừa xuất hiện trước mặt cậu.

Trong một khoảnh khắc, cả hai con quái vật đều đồng loạt sợ hãi.

Nhằm vào đúng lúc đó, Ren rút ngắn khoảng cách và một lần nữa, đánh vào đầu của một trong số chúng. Con thứ hai cuối cùng cũng cảm nhận được nguy hiểm nên đã lùi lại và bỏ chạy một cách thảm hại.

Giá như cậu có cách tấn công tầm xa nào đó, cậu có thể tung ra đòn tấn công tiếp theo… Ren nhớ lại.

“Hình như có cách…”

Nghĩ lại thì cậu cũng đang định thử.

Cậu nhớ đến sự tồn tại của ma pháp tự nhiên (Yếu) — thứ có lẽ là sức mạnh đi kèm với Ma Kiếm Gỗ.

Tuy nhiên, cậu chưa từng sử dụng phép thuật trước đây.

Mải suy nghĩ xem nên làm gì, Ren nhớ lại ma pháp tự nhiên mà cậu đã thấy trong game.

Cậu nhớ lại ma pháp mà Elf đã dùng để trói đối thủ bằng rễ cây thường xuân.

Tuy vậy, không có dấu hiệu cho thấy nó đã kích hoạt.

Cậu tự hỏi liệu còn cần điều kiện nào khác để kích hoạt hay không, nên cậu chĩa Ma Kiếm Gỗ vào con Little Boar đang bỏ chạy và vung một nhát.

“Bwahh!”

Các hạt ánh sáng xanh nhảy múa trên thanh Ma Kiếm Gỗ mà cậu vừa vung và rơi xuống mặt đất.

Sau đó, một cái rễ cây bò lên từ mặt đất, dễ dàng trói chặt con Little Boar đang bỏ chạy.

“Ồ!”

Khi cậu lại gần con quái vật để kết liễu nó, cậu phát hiện ra nó đã sắp chết. Rễ cây đang trói cơ thể nó thậm chí còn chặt hơn cả những gì mà Ren tưởng tượng.

“...Thật tuyệt vời.”

Ren nói rồi giơ Ma Kiếm Gỗ lên để ban cho nó cái chết nhẹ nhàng nhất.

Cậu dùng một lực thật mạnh đập xuống hộp sọ của con Little Boar, và sau khi chắc chắn nó đã chết, cậu vác cả ba chiến lợi phẩm hôm đó trên vai.

Bình luận (0)Facebook