Chap 16: Chiến lợi phẩm bất ngờ
Độ dài 1,806 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-18 23:00:24
Sau đó cô gái bất ngờ bước một bước thật dài, thu hẹp khoảng cách với Ren chỉ trong chớp mắt.
(Huh?!)
Ren cảm thấy đôi chân của cô ấy nhanh và di chuyển phức tạp như những cơn gió vậy.
Tất nhiên, cậu cảm thấy bối rối trước cuộc chiến bất ngờ này.
Nhưng ngược lại, cô gái lại nhắm vào vai của Ren bằng con dao găm của mình, bất chấp sự bối rối của cậu.
(Cô ấy nhanh quá!)
Nhưng không nhanh bằng Roy, cả sức mạnh có lẽ cũng không bằng.
Tuy nhiên, những đường kiếm sắc bén và uyển chuyển hơn bất cứ thứ gì Ren từng thấy khiến cậu nhớ lại buổi tập luyện với Weiss.
“Đấu trận giả thế này thì kiếm gỗ an toàn hơn đấy—!”
Cậu tuy phải đứng trụ bằng chân sau nhưng vẫn có thể dễ dàng đỡ lấy con dao của cô ấy.
“...Không thể nào!”
Cô gái lùi một vài bước về phía sau với với khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Ren quả quyết nói với cô.
“Cứ đứng đó nếu cậu muốn, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu không dùng kiếm gỗ. Nếu muốn tiếp tục thì chúng ta phải đợi đến khi có một thanh như vậy mới được.”
“Không cần! Con dao này cùn lắm, nên không sao cả!”
Lưỡi dao kim loại đó vẫn có thể làm cậu bị thương nếu chém trúng.
Do biết không cãi lại được nên Ren chỉ đành nuốt lại những lời đó và thở dài.
Cô gái đó cũng nhân cơ hội mà áp sát lại cậu, và cùng với kiếm thuật xuất sắc của mình, cô đã có thể đối đầu trực tiếp với Ren. Tuy nhiên, cô sau đó dễ dàng bị đánh bại, và dần dần hơi thở của cô trở nên thất thường.
“Fufu…! Thật tuyệt vời! Lâu lắm rồi tôi mới được vui vẻ thế này đấy!”
Tuy vậy, cô không hề sợ hãi và cũng không hề nói một lời than phiền.
Cô gái sau đó di chuyển xa khỏi Ren và túm váy của mình.
Ren, người đang quan sát cô, không thể tin vào mắt mình. Cô gái đã cởi bộ váy trên người ra.
Nhưng cô không hề mặc đồ lót. Thực ra, đằng sau lớp váy trắng đó là một bộ trang phục cũng trắng không kém, rất giống với một bộ quân phục dễ cử động.
(Bộ đồ đó nhìn quen quen.)
Khi cậu đang cố lục lại trí nhớ của mình, cô gái không ngừng tiến tới chỗ cậu.
Dù là do cô ấy đã có thể di chuyển dễ dàng hơn, hay do thay đổi trong nhận thức, cô gái đó giờ đây nhanh hơn và sắc bén hơn bao giờ hết.
“Thế này thì sao!”
Đường kiếm nhanh đến mức biến thành một tia sáng và đánh trúng người Ren.
Đường kiếm đó giờ đây phức tạp tới mức đây không giống kiếm kĩ của một cô gái trẻ chút nào.
Nhưng dù vậy, nó vẫn không thể sánh bằng Ren.
“Không có tác dụng đâu!”
Ren nghĩ đã đến lúc kết thúc trận đấu nên đã dồn thêm một chút sức mạnh vào cánh tay, và không giống như lúc trước, cậu thực hiện một động tác làm phá vỡ tư thế của cô gái.
“...Không thể nào!”
Trọng tâm của cô dần chuyển về một chân khi cơ thể cô dần bị con dao của Ren đẩy lùi.
Rồi sau đó, cô ngã về phía sau một cách thảm hại, rồi cuối cùng dập mông xuống đất trong khi bị con dao của Ren ấn vào.
“...Tôi thắng rồi.”
Con dao của cậu giờ đang kề sát cổ của cô ấy.
Phần thân trên của cô đã bị Ren giữ lại, và cánh tay của cô dần trở nên yếu ớt. Cô chỉ ngồi yên và im lặng trước ánh mắt mạnh mẽ của Ren đang nhìn xuống như muốn nói lên sức mạnh của cậu.
Má của cô bắt đầu ửng hồng lên chỉ trong vài giây.
“...G-Gần…”
“Hửm…?”
“T-Tôi bảo… Cậu gần quá rồi!”
Ren ngay lập tức lùi về phía sau, tránh xa khỏi cô ấy.
“Tôi xin lỗi về chuyện đó. Chỉ là tôi muốn khiến cậu phải thừa nhận thất bại thôi!”
Không còn lí do nào khác. Chính cô ấy cũng hiểu điều đó, nhưng cô không thể giấu nổi sự xấu hổ của mình.
Đôi má ửng hồng của cô đã khiến Ren mất cảnh giác.
“Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã làm tôi xấu hổ đến như vậy!”
Cô gái sau đó đứng dậy một cách dứt khoát và vung con dao, đôi mắt rơm rớm nước mắt vì xấu hổ.
Những chuyển động tinh tế của cô vẫn không thay đổi, nhưng trên thực tế, giờ đây cô đã trở nên thiếu kiên nhẫn và hơi lộn xộn một chút.
“Cái gì…? Cậu vẫn muốn tiếp tục sao?!”
“Dĩ nhiên rồi! Cậu vẫn chưa bắt tôi chấp nhận thất bại đâu!”
“Sao bạo lực quá vậy!”
Dù sao thì, cậu cũng không có ý định chiến đấu nữa.
Ren sợ làm cho cô ấy bị thương. Vì vậy, cậu muốn kết thúc trận đấu một cách nhanh chóng…
(Mình nên làm gì giờ…? À, đúng rồi…)
Nếu cô ấy không bỏ cuộc thì cậu phải khiến cô ấy bỏ cuộc.
Ví dụ như, cậu có thể hất văng lưỡi dao của cô ấy chẳng hạn, rồi lấy nó đi.
Mặc dù hất dao đi có thể hơi nguy hiểm vì phải dồn thêm lực, cậu vẫn hy vọng vế sau có thể thực hiện được.
(Cái này sẽ có tác dụng.)
Ren liếc nhìn Ma Kiếm Của Trộm trên ngón tay của mình.
Cậu tự hỏi liệu mình có thể dùng nó để lấy thanh kiếm từ tay cô gái hay không.
Sau đó, cậu nghĩ đến Ma Kiếm Của Trộm và nhớ đến thanh Ma Kiếm Gỗ. Tuy sức mạnh chỉ là lấy cắp vật phẩm với tỉ lệ ngẫu nhiên, cậu vẫn tin nó đáng để thử.
Và rồi—
“...Eh?”
Ngay khi Ren vung tay, Ma Kiếm Của Trộm đã phát huy tác dụng và tạo ra một cơn gió lạ lướt qua người cô ấy.
Mái tóc bồng bềnh của cô tung bay trong gió, và trên mặt cô giờ lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
“Tôi nghe nói cậu dùng được… kĩ năng, nhưng nó nhìn rất giống ma thuật gió…”
(Cô ấy đang nói cái gì vậy?)
Bỏ qua lỗi vặt đó sang một bên, cậu cảm thấy có gì đó đang ở trong bàn tay còn lại của mình. Theo cảm nhận của cậu thì có vẻ như đó là vải.
Cậu cũng biết được rằng Ma Kiếm của Trộm tiêu tốn nhiều ma lực hơn cậu tưởng.
Lúc này, cậu mới nhận ra rằng gánh nặng lên cơ thể lớn hơn nhiều so với khi sử dụng Ma Kiếm Gỗ.
“Tiểu thư, thế là đủ rồi! Cả nhóc nữa, nhóc nên dừng lại đi!”
Bị phân tâm bởi Weiss đang đi đến, Ren dừng lại để kiểm tra xem mình đã lấy cắp được thứ gì. Cậu quyết định giấu nó đi vì không biết phải làm thế nào để nói rằng cậu đã lấy trộm nó, mặc dù cậu đã sử dụng kĩ năng của mình.
(Dù sao thì cũng kết thúc rồi.)
Ren thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng Weiss cũng đã đến.
Cậu ngước nhìn Weiss, người đang chạy tới chỗ cậu, nghiêng đầu và hỏi.
“Weiss-sama, sao ngài lại ở đây?”
Ren không muốn bị nhìn thấy cầm con dao găm nên cậu đã đặt nó xuống đất trong khi chờ đợi câu trả lời.
“À… xin lỗi vì đã đột ngột ghé thăm. Thực ra thì…”
“Weiss. Để ta giải thích.”
“...Đã rõ.”
Cô gái bắt đầu bước đi và dừng lại trước mặt Ren một vài bước.
Sau đó, cô khẽ cúi chào cậu.
Không giống như chiếc váy cô vừa cởi ra, động tác cúi chào này giống như trong quân đội, nhưng nó lại toát lên vẻ duyên dáng và chính trực không thể giấu nổi.
Duyên dáng như thể chỉ có mình cô toả sáng trong một căn phòng yến tiệc vậy.
Nụ cười của cô đẹp tới mức khiến Ren gần như yêu cô mà không hề nhận ra.
“Tôi mang một lá thư tới gia đình Ashton dưới tên của cha tôi.”
Mồ hôi lạnh chảy xuống má Ren khi cậu lắng nghe cô ấy nói.
Từ những lời của cô, cậu có một dự cảm không lành—
“Cha tôi khen ngợi nhà Ashton vì đã đánh bại Thief Wolfen và nói rằng ông có niềm tin mãnh liệt vào tương lai của Ren Ashton.”
“Ah, ừm… cảm ơn…”
Ren đáp lại cô bằng một thái độ không rõ ràng.
“Phản ứng đó là sao vậy? Cậu không vui sao?”
“Tiểu thư, hẳn cậu ấy vẫn còn đang rất bối rối. Hơn nữa, tiểu thư vẫn chưa giới thiệu bản thân.”
“À… Ta hiểu ý ông rồi.”
Cô gái hắng giọng lại và sửa lại lời chào của mình.
“Tôi là Lithia Clausel, Bạch Thánh. Cậu biết tôi là ai mà, phải không?”
Cô hỏi Ren, người vẫn còn đang sững người, bắt kịp cô.
Cậu gật đầu đáp lại với hai má hơi giật giật, và sau khi xác nhận rằng Lithia đã hài lòng, cậu nhìn lên bầu trời.
Đôi mắt cậu cứ nhìn về phía xa xăm, vô định.
“Tiểu thư, váy của người.”
Weiss nhặt chiếc váy mà Lithia đã cởi ra và nói.
“Người đang đổ mồ hôi đấy, người nên mặc nó sau.”
“Ta hiểu rồi.”
Cả hai trao đổi một cách bình tĩnh, không giống như Ren vẫn còn đang sững người.
Cậu chỉ đứng đó, suy nghĩ.
(Mình không hiểu… Tại sao, tại sao chuyện này lại xảy ra.)
Ren không nghĩ Lithia lại đột nhiên tới chỗ mình.
Cậu đang nghĩ xem có cách nào để tránh phải lộ mặt gần đây không, nhưng cậu chẳng thể làm gì khác ngoài kinh ngạc trước tiến độ quá nhanh của các sự kiện đang diễn ra.
“Tiểu thư, tôi không cho phép người lợi dụng sự vắng mặt của tôi như vậy đâu.”
“Tại ông và những người khác nghĩ lâu quá, nên ta đã phải tự mình cưỡi ngựa tới đây đấy.”
Ren, người vẫn còn đang choáng váng, quay lưng lại với họ trong khi nhớ ra thứ gì đó.
Ren nhìn xuống tay mình, nghĩ rằng mình nên kiểm tra xem đã lấy được thứ gì bằng Ma Kiếm của Trộm, và hơn nữa, nghĩ xem nên trả lại nó bằng cách nào.
Tốt hơn hết đó là một chiếc khăn tay hoặc thứ gì đó mà cậu có thể bịa rằng đã nhặt được trong trận chiến. Vì có cảm giác giống như vải trong tay nên cậu không thể nghĩ được thứ gì mình đã trộm thứ gì khác.
Song, những gì Ren nhìn thấy khi mở lòng bàn tay ra lại là…
(...Quần lót.)
Đó là một chiếc quần lót màu đỏ trưởng thành, có lẽ được làm bằng lụa mịn.[note57666]
Ren nghĩ rằng đây là chuyện không thể đùa được nên đã vội vàng nhét chiếc quần vào túi và ôm đầu trong đau khổ.