Chap 4: Lần đầu lên level
Độ dài 1,575 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-26 22:30:16
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Sau ngày luyện tập đầu tiên đó, tập luyện cùng Roy vào buổi chiều đã trở thành thói quen của Ren.
Vào buổi sáng, cậu sẽ học hành như thường lệ, còn buổi chiều, cậu sẽ chiến đấu với cha của cậu cho tới khi kiệt sức.
“Thế là đủ cho ngày hôm nay rồi.”
Roy nhận ra Ren hôm nay cũng đã thoải mái nằm ra sân sau khi kiệt sức nên anh đã tuyên bố kết thúc buổi tập.
“Vâng, cảm ơn cha nhiều…”
“Con hôm nay lại đã cố hết sức rồi.”
Thoạt nhìn thì, sau khi luyện tập, Ren có vẻ vẫn còn khá yếu đuối giống như ngày đầu tiên luyện tập vậy.
Nhưng sự thật thì, cậu đã có thể di chuyển lâu hơn gần gấp đôi so với ban đầu. Thậm chí cả sức mạnh thể chất và cơ bắp của cậu cũng đang dần dần tăng lên.
“...Và hôm nay, chúng ta được…”
—Kĩ năng Triệu Hồi Ma Kiếm (Level 1: 88/100)
Gần đây, kĩ năng của cậu đã được tăng lên một cách đáng kể.
“Mình đã cố gắng cả tháng trời rồi.”
Chỉ số thông thạo mà cậu có thể có được sau khi luyện tập chăm chỉ cho đến khi gục ngã trong một buổi chỉ là “2”.
Vì thế, chỉ cần chia đôi chỉ số thông thạo của mình, cậu có thể tính được cậu đã luyện tập bao nhiêu ngày cho tới giờ.
“Nếu mình cố thêm sáu ngày nữa, mình có thể nâng cấp Kĩ Năng Triệu Hồi Ma Kiếm của mình rồi.”
Cậu cảm thấy khá ngạc nhiên khi thấy mình có thể duy trì nỗ lực cho tới tận bây giờ.
Cậu không thể nói rằng cậu chỉ đơn giản là muốn làm việc chăm chỉ để cải thiện kĩ năng vì cách suy nghĩ của một gamer được.
(Chẳng biết có phải do…)
Ren còn có những lí do khác để cố gắng.
Đó là do ảnh hưởng từ Roy và Mireille.
Không giống như cha mẹ ở kiếp trước của cậu, cả hai người đều hết lòng khen ngợi mỗi khi cậu làm việc chăm chỉ. Khi được nhìn thấy gương mặt tươi cười của họ, cậu lại càng có thêm động lực để cố gắng phấn đấu hơn nữa.
“Nghĩ lại thì, hồi còn là Ren, mình vẫn chưa được khen bao giờ…”
Ở kiếp trước, cha mẹ cậu đã chia tay khi cậu còn rất nhỏ, và cậu được mẹ nhận nuôi.
Tuy nhiên, khi lớn lên, mẹ cậu lại không thể ưa nổi những nét giống bố của Ren và từ đó không nói chuyện với cậu nữa. Khi cậu lên đại học, mẹ cậu hiếm khi ở nhà và cả hai chỉ nói chuyện vài lần trong một năm.
Vì vậy mà so với lúc đó thì, cuộc sống bây giờ rất viên mãn.
Mặc dù đôi lúc cậu cảm thấy hơi bất tiện vì thiếu những thiết bị gia dụng trong cuộc sống. Nhưng chắc chắn một điều rằng, bây giờ cậu đang rất hạnh phúc.
“Mình sẽ cố hết sức vào ngày mai.”
Đó là lí do tại sao cậu có thể làm việc chăm chỉ để có được quãng thời gian hạnh phúc này.
Không gì có thể thay thế được niềm hạnh phúc của cha mẹ cậu.
Vì thế mà kể từ ngày đó trở đi, cậu tập luyện căng thẳng hơn bao giờ hết. Ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa, Ren tiếp tục vung kiếm vào Roy cho đến khi ngã gục xuống.
Với việc tăng cấp sắp tới, cậu thậm chí còn mong được ngã xuống mỗi ngày.
Và trong quá trình luyện tập sáu ngày đó, cơ thể của Ren bắt đầu thay đổi.
“Hể…?”
Đã một tiếng trôi qua kể từ khi cậu bắt đầu buổi luyện tập và cậu cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ nhàng một cách bất thường.
Nó thậm chí còn nhẹ hơn cả trước khi cậu bắt đầu luyện tập. Và khi dồn hết sức vào đôi chân của mình, cậu cảm thấy như thể mình có thể bay lên trời bất cứ lúc nào.
“Sao vậy? Đừng có nói là con đang bị thương nhé…”
Roy nhìn Ren đột nhiên bất động với vẻ mặt kinh ngạc rồi hỏi với giọng lo lắng.
“Con không sao! Cũng không có gì nghiêm trọng đâu ạ!”
“Mong là vậy, nhưng… đừng gắng sức quá đó!”
“Vâng, con hiểu rồi.”
Cha cậu cố hỏi xem có chuyện gì, nhưng anh lại không thu được thông tin gì.
Nhưng Ren, người không muốn làm cha mình lo lắng, cúi thấp đầu xuống và nói.
“Con tới đây!”
Cậu nói với giọng hùng hồn rồi lao về phía trước như đã làm trước đây.
Roy lập tức nhận ra hành động của Ren có gì khác ngay khi cậu vừa di chuyển.
“Huh?... Nhanh quá…!”
Ngay cả Roy, người ngày nào cũng vào rừng săn quái vật, cũng phải ngạc nhiên trước tốc độ của Ren.
“Gggg…”
Thế nhưng, Roy đã giữ thanh kiếm của mình ngay cạnh và đỡ được đòn tấn công của cậu.
Mặt đất dưới chân Roy ngay lập tức vỡ vụn trong khi cả hai đấu kiếm với nhau, còn thanh kiếm gỗ mà anh đang cầm phát ra tiếng kêu cọt kẹt, cọt kẹt.
“Ahhhhh!”
Thanh kiếm của Ren vẫn đang tấn công liên hồi.
Những thanh kiếm va vào nhau tạo ra những tiếng ồn hết lần này đến lần khác.
(Cơ thể mình nhẹ quá…!)
Cậu có thể vung Ma Kiếm Gỗ theo ý mình mà không bị tê tay như thường ngày.
“Làm thế nào mà con đột nhiên mạnh như vậy được? —A, mình hiểu rồi! Ren! Có khi con là—!”
Đôi mắt của Roy bây giờ nheo lại, lông mày thì nhíu lại, còn mồ hôi thì nhỏ giọt trên sàn.
Anh dừng lại và thủ sẵn thanh kiếm gỗ trong tay. Đây là lần đầu tiên anh quyết định sẽ tấn công Ren.
“Ren! Lần này cha sẽ tấn công!”
Tâm trạng của Roy dần thay đổi.
Đôi mắt sắc bén của cha khiến Ren cảm thấy lo lắng, thế nhưng Roy đột nhiên dừng kiếm lại ngay giữa đòn tấn công.
Nguyên nhân la do cơ thể vốn đang nắm giữ quá nhiều sức mạnh của Ren đột nhiên mất thăng bằng, cậu sau đó khuỵu cả hai đầu gối xuống mà không cần chút sức lực nào.
“...Cái quái gì…?”
“Hẳn là con đã tới giới hạn của mình rồi.”
“Con vẫn thấy khoẻ… nhưng con tới giới hạn rồi sao?”
Roy tiến lại chỗ người con đang bối rối của mình với một nụ cười vui vẻ trên môi.
“...Tốt lắm! Không ngờ rằng con lại có Kĩ Năng đấy!”
“...Cha…!”
“Con đột nhiên mạnh lên như vậy chắc hẳn là do cấp độ của con đã tăng lên! Cha không biết cảm giác đó thể nào vì cha không có bất kì Kĩ Năng nào, nhưng cha không nghĩ được lí do nào khác!”
Ren, người đang được giữ chặt bởi bàn tay mạnh mẽ, cuối cùng cũng nhận ra.
(Ra vậy. Trong lúc luyện tập, cấp độ “Kĩ Năng Triệu Hồi Ma Kiếm” của mình đã tăng!)
Sức mạnh mà cậu đạt ở cấp tiếp theo chính là “Tăng Sức Mạnh Vật Lý ( Yếu )”.
Không có gì ngạc nhiên khi cơ thể cậu đột nhiên nhẹ hơn, còn sức mạnh thì tăng lên. Sự thay đổi đột ngột trong nhận thức của cơ thể về ý thức và sức mạnh đã khiến cơ thể cậu không kịp thích nghi.
“Nếu đúng là vậy thì, mình nên đến nhà thờ và thẩm định Kĩ Năng…”
Đột nhiên, Roy nhìn xuống Ren với ánh mắt chán nản.
“Cha xin lỗi, nhưng nhà ta không có tiền để đến nhà thờ.”
“Để thẩm định kĩ năng đắt đến vậy sao ạ?”
“Không, nếu chỉ là tiền để thẩm định kĩ năng thì cha chỉ cần săn hai con quái vật là xong. Nếu con là một đứa trẻ ở trong thị trấn có nhà thờ, con sẽ được thẩm định kĩ năng ngay khi được sinh ra.”
Thế thì tại sao? Ren thắc mắc, rồi nhớ ra vị trí của ngôi làng này.
“Bởi vì ở đây quá xa, còn chi phí đi lại quá đắt…”
Roy gật đầu.
“Ngay cả nhà thờ gần ngôi làng này nhất cũng nằm ở thành phố mà nam tước đang sống.”
Từ đây đến thành phố nam tước sinh sống mất khoảng mười ngày đi xe ngựa.
“Cha có thể lo chi phí đi lại cho cả ba chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ cần phải thuê lính đánh thuê săn quái vật trong lúc cha đi vắng. Ý cha là chúng ta túng thiếu quá…”
Điều này khá thuận tiện cho Ren vì cậu đã lên kế hoạch giấu kĩ năng của mình và sống yên bình ở ngôi làng này càng lâu càng tốt. Vì thế nên dù nói thế nào thì đó cũng là một chuyện tốt.
“Vậy thì chúng ta không cần phải thẩm định.”
“Ren…”
“Không biết tên Kĩ Năng của mình làm sao mà chết được.”
“Ồ, con định khiêm tốn đấy à…? Là một đứa trẻ thì con phải háo hức muốn biết tên Kĩ Năng của mình chứ…”
“Quan trọng hơn, chúng ta đang ở nhà rồi.”
Ngay khi Roy sửng sốt trước những lời nói đó, anh phát ra một tiếng cười the thé dường như trải dài đến tận chân trời.
Khi Mireille nghe được tiếng cười đó, cô chạy ra khỏi dinh thự để xem có chuyện gì đang xảy ra. Và dĩ nhiên là cô rất vui khi biết được Ren có Kĩ Năng nên cô đã ôm cậu thật chặt vào lòng mình.