Chap 27: Cuộc đột kích
Độ dài 2,211 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-10 00:08:56
Ngày hôm sau, sau bữa sáng.
Ren đã chuẩn bị sẵn để đi săn và đang đứng ở trong sân đợi Roy.
Nhưng ngay khi vừa bước ra, Roy đã bảo cậu bỏ hết đồ xuống ra.
“Hôm nay con nghỉ đi săn và vào làng chở gỗ đi.”
“Chở gỗ? Có chuyện gì sao cha?”
“Thật may khi Weiss-san và những người sẽ giúp đỡ chúng ta rất nhiều việc. Họ sẽ giúp xử lí bớt số lượng lớn Little Boar và sửa chữa một chút trong khi ở đây.
“Ồ, thì ra là vậy.”
“Thế nên cha sẽ tới hầm với Weiss-san.”
Ren nghiêng đầu trước từ ‘hầm’ phát ra từ miệng Roy.
“Không biết cha đã nói với con chưa, nhưng có một nhà kho gần cây cầu để chúng ta chứa gỗ. Kể từ lúc cha nói với con rằng sẽ sửa lại căn biệt thự, cha đã dành thời gian cho căn hầm đó từng chút từng chút một.”
Roy và Weiss sẽ tới nhà kho và kiểm tra lại khu rừng, đồng thời giao gỗ cho các hiệp sĩ để vận chuyển.
Dường như bọn họ đang chuyền tay nhau những khúc gỗ một cách nhanh chóng.
Ở trong làng, Ren cũng sẽ hỗ trợ các hiệp sĩ.
“Ta sẽ ra hướng dẫn họ ở nhà kho rồi cùng với Weiss-san và một số hiệp sĩ khác đi vào rừng.”
Weiss bước ra ngay khi ông ấy kiểm tra xong đồ đạc. Mireille cũng bước ra khỏi nhà theo sau Weiss.
“Roy-dono, chúng ta bắt tay vào việc thôi.”
“Ừ, tôi cũng vừa nói chuyện xong với Ren.”
“Mẹ sẽ đến nhà bà Rigg. Sẽ cần phải chuẩn bị ít thuốc cho tiểu thư nên chắc phải chiều mẹ mới về được.”
“Tôi xin lỗi, Mireille-san.”
Mireille nhìn thấy Weiss cúi đầu liền vội vàng ngăn lại, “Làm ơn đừng lo lắng về chuyện đó!”
“Nhiệm vụ của một gia đình hiệp sĩ chính là chăm sóc cho tiểu thư. Cứ để tôi lo đi.”
Nói những lời này xong, cô đi qua những người khác rồi rảo bước trên con đường làng.
Ngay sau đó, Ren và những người khác cũng theo cô ra khỏi sân và gia nhập với các hiệp sĩ đang đợi ở bên ngoài.
“Chà, các hiệp sĩ của ta.”
Các hiệp sĩ đứng đó ngay lập tức thẳng lưng để đáp lại tiếng gọi của Weiss.
“Chúng ta phải đáp lại những ưu ái và lòng tốt mà gia đình Ashton đã dành cho chúng ta. Vào vị trí và cho ta thấy sức mạnh mà các cậu đã trui rèn trong suốt những năm qua nào!”
Các hiệp sĩ đáp lại một cách hào hùng.
Sau đó, mọi người bắt đầu di chuyển một cách nhanh chóng.
Một số thì đi theo Roy và Weiss, trong khi số còn lại bắt đầu đi về phía khu để gỗ.
(...Hôm nay trời nhiều mây thế.)
Ngay trước khi đi cùng bọn họ, Ren ngước nhìn bầu trời.
Cậu cầu xin ông trời đừng dội cơn mưa xuống đầu của mọi người ngày hôm nay.
*********
Và thế là,
Chỉ trong hai tiếng kể từ khi mọi người bắt đầu di chuyển, tiết trời dần xấu đi và mưa bắt đầu rơi.
Chỉ trong vài giây, sương mù bắt đầu kéo đến và tầm nhìn bị hạn chế một cách khủng khiếp.
Họ thậm chí còn không thể nhìn được dù chỉ ở xa một chút.
“Ren-dono! Tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ thôi!”
“Cháu hiểu rồi…! Thời tiết càng ngày càng tệ đi.”
Ren trả lời lại vị hiệp sĩ đang đi đi lại lại giữa sân toàn vật tư được dựng lên ở giữa cánh đồng và dinh thự.
Khu vực cần phải sửa chữa không chỉ có mỗi căn dinh thự mà còn một số ngôi nhà cổ nên việc lập nên những chỗ thế này sẽ thuận tiện hơn.
(Mưa ngày càng nặng hạt.)
Mưa ngày càng lớn và mặt đất trở nên lầy lội hơn.
Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi ở nhà cho đến khi mưa tạnh bớt đi.
(Cái gì…?)
Ren khẽ nhướng mày sau khi đưa ra quyết định này.
(Có mùi gì đó…?)
Mũi của cậu đột nhiên giật giật. Đó là mùi của đất ướt trộn với mùi của thứ gì đó xộc thẳng vào mũi cậu.
Đó là mùi cháy.
Ở ngôi làng này, có những dân làng đốt nương đốt rẫy nhiều lần trong một năm.
Đây đúng là một mùi khét nồng nặc, giống y hệt lúc dân làng làm vậy.
Người hiệp sĩ đi bên cạnh cậu cũng nhận ra mùi đó và nhíu mày.
(Nó toả ra từ hướng kia.)
Mùi khét nồng nặc toả ra từ hướng của dinh thự nhà Ashton.
Ren nhận ra điều này và vô thức chạy về phía trước.
“Mùi gì thế này— Re-Ren-dono!”
Người hiệp sĩ hét lên và chạy theo Ren, người đang phóng hết tốc lực.
Hai người nhìn về hướng của dinh thự Ashton và thấy một ánh sáng đỏ rực ở phía sau màn sương mù dày đặc.
Khi họ tiến lại gần hơn, gần hơn nữa, bản chất của ánh sáng đó mới hiện ra.
Đó là một ngọn lửa. Một ngọn lửa toả ra ánh sáng đỏ rực.
“Tại sao… Tại sao dinh thự…?”
Thắc mắc thì cũng dễ hiểu thôi, nhưng cậu không nghĩ tới câu trả lời.
Điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là những người còn lại trong dinh thự. Quan trọng hơn, đó không phải là những hiệp sĩ mà là— Lithia.
“Đợi chút! Ren-dono!”
Ren lao thẳng về phía trước mà không thèm nghe tiếng gọi của người hiệp sĩ.
Quãng đường mà bình thường Ren phải mất tới 20 phút để đi, cậu chạy qua chỉ trong chớp mắt.
“Ha… ha… ha…!”
Khi tiếp cận dinh thự, một mùi hương mới bay vào trong không khí làm mũi cậu cay xè.
Trộn lẫn với sương mù và mưa, trong không khí còn thoang thoảng mùi máu.
Có điều gì đó kì lạ đang xảy ra.
Ngọn lửa đỏ thẫm vẫn đang hoành hoành bất chấp cơn mưa. Nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện phía sau màn sương mù dày đặc, cứ như là mặt trời vậy.
(Nhanh hơn…!)
Hàng rào cũ đã hiện ra trước mắt cậu sau lớp sương mù dày đặc.
Nhưng ở phía xa kia, cậu nhìn thấy những hiệp sĩ đã ngã xuống trong vườn.
Khi cậu đến gần hơn để kiểm tra tình hình, cậu nhận ra mỗi người trong số họ đều đã chết, trên cổ có một vết sẹo khủng khiếp cứ như thể họ đã bị cắn đến chết vậy.
Ren chạm vào cơ thể của những hiệp sĩ và cảm nhận được chút hơi ấm còn lại.
Thời gian trôi qua không nhiều.
(Nhân lúc màn sương mù và mưa để át đi âm thanh…! Ai có thể làm được như vậy chỉ trong chốc lát…?)
Ren nhìn thấy điều này và cố gắng chống lại cơn buồn nôn dần xâm chiếm cơ thể mình, hướng sự chú ý về phía dinh thự.
Ngôi dinh thự đầy kỉ niệm đang chìm trong biển lửa dữ dội. Nhìn vào lối vào, cứ như có một con rồng vừa phun lửa vậy.
Cậu vẫn không dừng lại, dũng cảm đạp cửa để vào trong. Cậu cũng triệu hồi sẵn Ma Kiếm Sắt và nắm thật chặt nó trong tay để chuẩn bị chiến đấu.
Lúc này, Ren băn khoăn không biết có nên đợi người hiệp sĩ đang đuổi theo hay không.
Nếu có ai đó đã đốt dinh thự và tấn công các hiệp sĩ… thì hẳn người đó vẫn còn đang ở trong nhà.
Có lẽ đợi các hiệp sĩ sẽ tốt hơn là xông vào một mình.
—Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với Lithia nếu cậu tiếp tục đợi.
Có lẽ các hiệp sĩ sẽ đến chỉ trong chưa đầy vài phút nữa.
Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Lithia gặp phải lưỡi kiếm chết người đó trong thời gian chờ đợi. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi, cậu không thể dừng lại, mặc dù trong lòng rất sợ hãi.
Ren thở hổn hển, nhưng rồi cậu vỗ mạnh vào má và bước chân vào dinh thự.
“Sao chuyện này lại xảy ra?”
Cả bên ngoài lẫn bên trong đều bao phủ trong biển lửa.
Nhiệt lượng trong không khí khiến da cậu đau rát. Thế nhưng Ren vẫn bước vào ngọn lửa đang hoành hành và chạy thẳng lên cầu thang đã bị phá huỷ một nửa.
Ở khoé mắt, cậu nhìn thấy hình dáng của người hiệp sĩ đã biến thành một khối thịt nằm im.
Trước sự việc quá đỗi bất thường này, cậu dũng cảm lao về phía phòng mà không để nỗi sợ hãi lấn át bản thân.
Và rồi, cậu đã đến.
Ren cố gắng chống lại cơn bỏng rát mà mở cửa phòng mình một cách thô bạo.
“Tiểu thư!”
Cậu hét lớn về phía giường.
Cùng lúc đó, Ren nhìn thấy một người đàn ông và hai con quái vật cạnh giường.
Cậu cũng nhận ra người đàn ông đó đang bao phủ trong một tấm màn màu xanh phát sáng mà không hề bị bốc cháy.
“...Ngươi có phải Ren Ashton?”
Người đàn ông đứng cạnh Lithia đang ngủ hỏi
Chiếc áo choàng xám của người đàn ông đó khiến người ta không nhận ra thứ gì khác ngoài sự lạnh lùng trong giọng nói của ông ta.
Ren nhìn vào cây trượng gỗ màu trắng trong tay người đàn ông, không thể tự chủ được mà cứng đờ người.
(Hắn ta chính là người đã gây ra chuyện này?)
Tức giận, buồn bã, bối rối.
Ren, người đang bị dày vò bởi vô số cảm xúc, bình tĩnh hỏi người đàn ông chuyện gì đang xảy ra. Trước khi hỏi, cậu nhìn những con quái vật đang đứng ở cạnh giường.
(Đó là…)
—Maneater.
Những con quái vật giống như thằn lằn đen khổng lồ, nhưng trên mặt không hề có mất hay mũi, chỉ có một cái miệng lớn với những chiếc răng nanh sắc nhọn đang thò ra bên ngoài. Với những cái cánh, nó trông giống như một con dơi to bằng một người trưởng thành vậy.
Ren nhớ lại những kiến thức của mình về Maneater.
Sau đó, cậu lo lắng nuốt nước bọt của mình.
“Là do ông làm sao, Ma thú sư?”
“Oh? Ngươi biết sao?”
“Sẽ thật ngu ngốc nếu không biết chuyện đó. Chúng là Maneater phải không? Tôi không nghĩ được con quái vật nào có thể tạo ra lửa và tấm màn bảo vệ chủ nhân khỏi ngọn lửa của chính chúng.”
Người đàn ông cười khúc khích trước lời nói của Ren và rời khỏi cạnh giường để tiến lại gần cậu.
Mặt khác, Ren thủ sẵn thanh Ma Kiếm Sắt của mình, liên tục lùi lại một bước mỗi khi người đàn ông tiến lên một bước.
“Đúng là thế, đây chính là lũ Maneater mà ta đã triệu hồi.”
“...”
“Ta không nhận ra là ngươi biết chúng chính là một phần sức mạnh của ma thú sư đấy. Ta rất ngạc nhiên.”
Ren thầm nhẹ nhõm vì bản thân đã không mắc sai lầm, mặc dù đây chỉ là những kiến thức mà cậu có được từ Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng.
(Nghĩ đi nào. Mình nên làm gì giờ?)
Maneater là một con quái vật có thể được triệu hồi bằng kĩ năng của ma thú sư. Sức mạnh của nó tương đương với hạng D nếu so sánh với quái vật bình thường.
Có hẳn hai con trong phòng.
Không cần phải nói cậu cũng biết đây không phải là tình thế mà cậu có thể dễ dàng chiến đấu.
(Không, cha và Weiss-sama sẽ không tới sớm đâu.)
Điều cậu cần làm là câu giờ.
Cậu phải bằng cách nào đó kéo dài quãng thời gian bế tắc này.
Và ngay khi Ren đang cảnh giác cao độ—
“Hở…?”
Căn dinh thự rung chuyển dữ dội.
Căn dinh thự cổ đang bị ngọn lửa dữ dội tấn công từ bên trong, dẫn đến việc cả ngôi nhà bị sập dù cho mưa vẫn đang rơi tầm tã.
Cả căn phòng của Ren cũng theo đó mà rung chuyển.
Sau đó, trần nhà phía trên giường của Lithia bắt đầu sụp xuống.
“Cái—!”
Ren thấy vậy liền triệu hồi Ma Kiếm Gỗ và tạo ra những rễ cây cùng với cây thường xuân để chặn trần nhà sập xuống.
Lũ Maneater thấy vậy nhanh chóng há miệng ra để phun lửa.
Rễ cây và cây thường xuân ngay lập tức hoá thành than. Nhưng mặt khác, cậu không thể ngăn cản được trần nhà sụp đổ.
Vì vậy, Ren không còn cách nào khác ngoài việc lao thẳng tới.
“Chết tiệt!”
Ren vung thanh kiếm gỗ hết lần này đến lần khác bằng tất cả sức mạnh của mình, và áp lực gió mà cậu tạo ra đã làm xua tan ngọn lửa.
Cậu không ngừng chạy, và khi đến gần giường, cậu cắt xuyên qua trần nhà đang rơi xuống để bảo vệ Lithia.
—Thay vào đó.
“Ngủ một chút đi.”
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên, một hương bạc hà tươi mạc xộc vào mũi Ren.
Khi ngửi thấy mùi hương đó, cậu cảm thấy sức lực như bị rút cạn.
Mí mắt cậu trở nên nặng trĩu, dường như cậu không thể chống lại được cảm giác muốn ngã xuống mà dễ dàng sụp xuống bên cạnh Lithia.
“Cái… gì…?”
“Đây là hương trầm. Nó có thể khiến cho một con rồng nhỏ ngủ trong nhiều ngày.”
Ren nghe thấy giọng nói của hắn và đưa tay ra bảo vệ Lithia.
Một lúc sau khi ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô, Ren ngay lập tức bất tỉnh.