• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 26: Những khám phá và triển vọng (Phần 2)

Độ dài 992 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-10 00:08:44

Lithia chỉ biết bất lực nhìn cậu đi qua cánh cửa, nhưng dần cô nhận ra mình vẫn đang tiếp tục nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó sau khi Ren đã đi mất.

“...Sao mình lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa như vậy?”

Nói xong cô ngã thẳng xuống giường.

Trước khi Lithia kịp nhận ra, cái đầu vốn bị dày vò bởi cơn đau như búa bổ dường như đã dễ chịu hơn một chút.

“Có ai…”

Cô gọi hiệp sĩ riêng của mình, người có lẽ vẫn đang ở bên ngoài phòng.

Cô nhờ người đó gọi Weiss, và chỉ một lát sau, ông ấy nhanh chóng tới phòng mà cô đang nghỉ.

“Có vấn đề gì sao, tiểu thư?”

“Ta có chuyện muốn nhờ ông, Weiss. Thực ra—”

Nhiệm vụ mà cô đưa ra chính là tiêu diệt lũ quái vật.

Khi Lithia và nhóm của cô ấy đi đến làng, họ cũng đã nhận ra số lượng lớn bất thường của Little Boar ở trong rừng.

Cô hy vọng rằng nếu Weiss và các hiệp sĩ khác giúp đỡ, họ sẽ có thể ngăn chặn cơn bùng phát này.

“Lẽ ra tôi phải hộ tống tiểu thư… nhưng người chắc không?”

“Ông không nhất thiết phải ở đây, đúng không? Ngay cả khi ông không có ở đó, tôi vẫn ra ngoài. Ngay cả ở Clausel tôi cũng có người hộ tống riêng của mình khi vào thị trấn. Chuyện này cũng tương tự thế thôi.”

“Đúng là vậy, nhưng…”

“Vẫn còn có rất nhiều hiệp sĩ khác ở đây nên ông rời đi chút cũng không sao đâu. Dù sao thì ta cũng chỉ ngủ mà thôi. Với cả ta muốn ông giúp đỡ gia đình Ashton một chút.”

Đương nhiên, Lithia cũng muốn giúp phần việc của mình.

Chưa bao giờ cô lại cảm thấy bực bội vì bị bệnh và phải nằm im một chỗ thế này. Weiss, người nhận ra suy nghĩ đó, cũng bị ấn tượng bởi sự trưởng thành của Lithia.

“Tôi sẽ cố hết sức để bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình Ashton.”

Cuối cùng, ông sẵn sàng đồng ý và quyết định sẽ làm theo yêu cầu của Lithia.

Sau đó, Weiss rời khỏi phòng Ren với vẻ mặt hài lòng.

Cô vẫn một mình ở trong căn phòng không một tiếng động. Nhưng có lẽ do không thể ngủ được vì cảm thấy hơi cô đơn, cô liền ngồi dậy trên giường.

Sau đó, Lithia chuyển sự chú ý của mình sang bàn học của Ren,

“Có lẽ mình sẽ mượn cây bút này…”

Cô muốn đi ngủ hơn, nhưng cô lại không hề buồn ngủ chút nào.

Vì thế, Lithia quyết định sẽ cố gắng viết một lá thư để tránh bị dồn ứ công việc.

Cô cố gắng đứng dậy và giãn cơ một chút, nhưng đôi chân cô vẫn hơi không vững.

Nhưng vì cảm thấy thoải mái hơn mong đợi nên cô lấy từ trong túi một mảnh giấy và đứng dậy.

Lithia đến chỗ chiếc bàn mà Ren thường dùng và tìm hộp đựng bút.

Tuy nhiên, cô tìm thấy hẳn hai cái hộp.

Một cái thì ở góc bàn, cái còn lại thì ở trên cái giá nối liền với chiếc bàn.

“Không biết là cái nào nữa…”

Lithia vẫn còn đang không khoẻ nên cô không thể đưa ra những phán đoán thông thường.

Bình thường thì cô có thể dễ dàng đoán được cái ở trên bàn mới là cái dành cho mình. Nhưng lần này, trong cơn u mê, cô với lấy chiếc hộp nhỏ ở trên giá.

Có lẽ là do cái hộp này quá nổi bật. Bên ngoài được bao phủ bởi một lớp sơn đã bị tan chảy, nhưng không hiểu sao nó lại có một sức hút rất kì lạ.

Lúc cô với chiếc hộp xuống, âm thanh nứt ra của lớp sơn đã khô vang lên.

Có vẻ như nó đã phải trải qua một mùa đông lạnh giá ở trong kho và trở nên giòn hơn do sự chênh lệch nhiệt độ.

Và thế là Lithia đã tìm thấy nó ở trong hộp.

“...Không lẽ đây là…?”

Cô chắc chắn nó thuộc về mình, nhưng cô tưởng bản thân đã làm mất nó.

Lần đầu tiên cô đến làng của Ren, lẽ ra nó phải biến mất ở đâu đó, nhưng không ngờ nó lại được cất ở trong nhà.

“...Hừm, phải rồi.”

Lithia tuy lúc này vẫn bình tĩnh, nhưng cô lại đang bị dày vò bởi vô số cảm xúc khác nhau.

Cơn giận chỉ… thoáng qua một cách kì lạ.

Nếu có thì cô chỉ đang bối rối trong việc giải quyết sự xấu hổ không thể diễn tả được và quan tâm nhiều hơn đến việc nên làm gì với thứ bên trong hộp.

Hơn nữa, sự thật rằng cô đã gây ra khá nhiều rắc rối cho Ren cũng góp một phần vào việc này.

Nếu nghĩ kĩ thì, với tư cách là một người phụ nữ, và là một tiểu thư thì cô không thể chỉ coi nó là một món đồ lót được.

Đương nhiên, cô cũng có những suy nghĩ của riêng mình.

Điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là mắng cho Ren một trận.

Sau những gì cô đã nói, cô không bao giờ muốn đưa Ren đến Clausel… hay đe doạ sẽ ép cậu đến Clausel sau chuyện này.

Nhưng việc sửa chữa lỗi lầm này là hoàn toàn cần thiết… phải không.

“Không phải là mình mong Ren đến Clausel và tự cậu ta sửa chữa lỗi lầm.”

Lithia tự giễu bản thân và đã có một suy nghĩ lệch lạc như vậy trong tâm trí.

Nhưng cô vẫn phải nói với Ren rằng, chuyện xấu là chuyện xấu.

Lithia cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến cảnh phải tự mình nói chuyện này với cậu ấy, nhưng cô đã quyết định.

“Mình sẽ nói chuyện với cậu ta sau khi cảm thấy tốt hơn một chút.”

Lithia lấy món đồ từ trong chiếc hộp rồi cất nó vào túi của cô.

Cô đã không còn có hứng để viết một bức thư nào nữa.

Bình luận (0)Facebook