Chap 32: Ngay cả khi mọi chuyện tệ hơn
Độ dài 2,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-16 23:45:59
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Lẽ nào tình hình hiện tại là cốt truyện ở trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng?
Hay vì sự xuất hiện của Ren mà một câu chuyện khác với Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng đang diễn ra?
Chính cậu cũng không rõ câu trả lời là gì.
Dù thế nào đi chăng nữa, những gì cậu muốn bây giờ chỉ là làm sao để thoát khỏi tình huống này.
Trùng hợp là mọi chuyện lại xảy ra khi mà Tử Tước Givens tới thăm Clausel.
(Nói thẳng ra thì, rõ ràng là ông ta đang cố gài bẫy Nam Tước Clausel.)
Ren, người vừa mới tỉnh dậy, ngồi suy nghĩ bên đống lửa.
(Thực tế thì, các quý tộc bề trên ở Phe Trung Lập cũng chẳng đáng tin mấy.)
Sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi ở một phe mà quý tộc ở đó không thể bảo vệ bạn. Cho dù họ có sợ hãi hai phe còn lại tới đâu, cậu ước họ có thể tỏ ra cứng rắn hơn một chút.
Tuy vậy, tính đến chuyện họ vẫn còn quan tâm tới cái mạng của mình, sẽ thật thiển cận nếu cho rằng những điều mà những quý tộc đó đang làm thật thảm hại.
Một thực tế không thể phủ nhận được chính là sẽ không có sự giúp đỡ nào khác.
(Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thì Nam Tước sẽ bị kết tội và bị cách chức mất.)
Dù quyền lực tới đâu thì sức mạnh của cấp bậc và phe phái cũng cho phép sự vô lý này.
Ren vẫn muốn làm gì đó.
Trước đây cậu đã nghĩ bản thân nên giữ khoảng cách không chỉ với Lithia mà còn cả với Nam Tước Clausel nữa, nhưng có lẽ cậu đã thay đổi suy nghĩ. Dù sao thì cậu cũng chẳng vui khi chứng kiến mọi chuyện cứ thế xảy ra trước mắt mình, chỉ vì đây là thế giới tràn ngập sự vô lí.
(Nhưng làm thế nào mà mình giúp được đây…? Một đứa trẻ như mình thì có thể làm được gì?)
Cậu nghĩ một cách điên cuồng. Thế nhưng, dù cố đến mấy, Ren cũng không thể tìm lấy nổi một tia hy vọng.
(Nếu mình không giúp Nam Tước Clausel mà tự mình đánh bại tên Tử Tước đó…)
Cậu nghĩ bản thân đã nghĩ ra một cách khác.
Ví dụ như… tìm một số bằng chứng về sự bất công bằng ngoài cuộc tấn công của Givens vào làng Ren.
Nếu tìm được gì đó, cậu nghĩ mình có thể tố ngược lại Tử Tước Givens.
(Không, không, không… Nếu một đứa trẻ như mình tìm bằng chứng thì…)
Trong thế giới bất công này, những gì một cậu bé như cậu có thể làm chẳng khác gì muối bỏ bể cả.
Suy cho cùng, đây là một trở ngại mà cậu khó có thể vượt qua được.
Nhưng…
(Sẽ không vô ích đâu. Nó sẽ giúp chúng ta có thêm thời gian.)
Nam Tước Clausel không phải là một kẻ ngốc.
Ông ấy là một quý tộc yếu đuối và không thể mong chờ bất kì sự giúp đỡ nào từ quý tộc cùng phe, nhưng nếu có thời gian, Clausel có thể sẽ tránh được tương lai bị buộc tội một cách vô lí.
Vì vậy, việc hành động bây giờ cũng không hẳn là vô nghĩa.
(Giờ thì, chúng ta lấy đâu ra bằng chứng bây giờ?)
Cách hay nhất là đột nhập vào dinh thự của Givens, nhưng cậu nên tránh điều đó phòng khi bị phát hiện. Với cả ngay từ đầu Ren cũng chẳng có thời gian cho chuyện đó, khi mà tình thế bây giờ nguy cấp đến mức cậu phải hành động ngay lập tức.
(Miễn là mình gây ra một số nghi ngờ…)
Ít nhất thì, cậu phải tiếp cận được Nam Tước Clausel.
Ở đó, Ren và Lithia có thể làm chứng rằng ai đó đã tấn công và bắt cóc cả hai đi. Cần phải nói rằng cả hai đã bị bọn cướp do Givens thuê bắt cóc và may mắn thoát chết được.
(Sẽ rất nguy hiểm khi nói mà không có bằng chứng như vậy, nhưng dù sao thì có còn hơn không—)
Ren nghĩ vậy, mặc dù cậu chẳng biết gì về nghệ thuật và cách nói của quý tộc.
Dù thế nào đi nữa, cậu cần phải tránh việc dại dột ngồi yên không làm gì.
(Mình phải làm những gì có thể…)
Nếu không thì Nam Tước Clausel sẽ bị tước hiệu.
Và…
“Soo…..soooo….”
Với Lithia, người đang ngủ cạnh cậu dưới gốc cây, cậu cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy nữa.
Giờ, khi mà đã thấy được mặt yếu đuối của cô, cậu chỉ muốn đưa cô quay trở lại cuộc sống bình thường.
Cậu cũng cần phải hồi phục lại sức khoẻ của Lithia càng nhiều càng tốt.
Sau khi đã quyết định mục tiêu của mình, Ren chuẩn bị bữa sáng và ép Lithia uống liều thảo dược thứ ba trong ngày.
—Một vài giờ trôi qua, thị trấn Clausel trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết với những hoạt động vào buổi sáng.
Tại Đế Chế leomel, mỗi thị trấn đều có một ngôi đền.
Trong đó luôn có một đại sảnh lớn. Ngoài các nghi lễ ra, đôi khi ở nơi này còn tổ chức các buổi xét xử của giới quý tộc và những người có tầm ảnh hưởng khác.
Đây là một nghi thức xét xử trong đó có những khách mời được mời tới để theo dõi và tuân theo một quy trình đã được đề ra bởi luật pháp của hoàng tộc.
Đầu tiên là lễ ‘Elfen’. Đây là một nghi thức tẩy uế, trong đó không ai được phép nằm dưới sự thờ phụng của Thần Elfren đáng kính.
“Sắp bắt đầu rồi, thưa chủ nhân.”
Weiss, người hiệp sĩ trưởng nói với Nam Tước Clausel ngồi bên cạnh ông.
Bên ngoài ngôi đền, những tiếng gọi dành cho Nam Tước Clausel vang lên. Đối lập lại với đó là một không gian tĩnh lặng ở bên trong ngôi đền.
Bởi vì ở đây có một quy định bắt buộc phải như vậy.
“Fufu.”
“...Sao ngài lại cười?”
“Buồn cười thật đấy, Weiss. Đáng lẽ ra ông nên nhìn vẻ mặt của gã đó khi hắn ta ngồi trước mặt chúng ta.”
Chỗ cả hai đang ngồi nằm ở phía sau ngôi đền, ngay trước tế đàn.
Còn ghế của Tử Tước Givens–người khiếu nại, được đặt đối diện Clausel ở phía bên kia tế đàn.
Khuôn mặt của Givens có thể nhìn thấy rõ từ chỗ ngồi ở phía đối diện.
“Cái gì… ông ta…?”
Weiss nhận ra Tử Tước Givens còn không thèm để ý tới Nam Tước Clauseel. Thậm chí ông ta còn cười nói với tên hiệp sĩ kè kè bên mình.
“‘Đừng lo về buổi xét xử hôm nay’, hình như ông ta nói vậy…!”
“Có lẽ. Ta nghĩ ông ta đủ tự tin để tố cáo ta triệt để và giành được phán quyết ngay trong ngày mai. Ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng tới mức chắc chắn rằng bản thân có thể dễ dàng chiến thắng.”
Weiss chỉ biết siết chặt nắm đấm trong giận dữ.
Thứ sức mạnh của ông cứ như được giải phóng xuyên qua bầu trời, khiến cho ngôi đền phải giật mình.
Tử Tước Givens, người vẫn thoải mái cho tới giờ, chỉ nhìn Weiss và há hốc mồm khi thấy khuôn mặt phẫn nộ của ông.
“Bình tĩnh lại đi.”
Nhưng thật kì lạ là Nam Tước Clausel vẫn rất bình tĩnh.
“Nhưng—”
“Cứ bình tĩnh ngồi xuống đi. Nếu không bình tĩnh lại được, ta đuổi ra khỏi phòng đấy.”
Weiss ngạc nhiên trước thái độ cương quyết của chủ nhân và cụp mắt xuống.
Ông ấy không hề sợ linh cảm của mình.
Ông chỉ xấu hổ vì không giữ được bình tĩnh mà thôi.
“Có một vài thứ ta muốn hỏi ông…”
Nam Tước Clausel đột nhiên nói với một tông giọng nhẹ nhàng.
“Weiss, ông thấy sao về Ren Ashton. Cậu bé là người như thế nào?”
“Ừm, sao đột nhiên…?”
“Cứ nói cho ta biết đi. Điều đó rất quan trọng với ta lúc này.”
Đáp lại giọng điệu mạnh mẽ ấy, Weiss chỉ đành tránh nói thêm những lời vô ích.
“Như tôi đã nói với ngài, cậu nhóc ấy là người rất mạnh mẽ.”
“Điều đó có còn đúng không khi so sánh với những người thừa kế của Bảy Nam Tước Vĩ Đại mà ngươi đã thấy ở Đế Đô vài năm trước?”
“Ha. Tôi tin Ren Ashton không chỉ sánh ngang mà thậm chí còn giỏi hơn cả họ.”
“Fufu. Vậy thì tốt rồi.”
Nhìn thấy chủ nhân của tỏ vẻ hài lòng, còn khoé môi thì thả lỏng, Weiss tự hỏi không hiểu sao ông ấy có thể như vậy được.
Gần như chắc chắn rằng Nam Tước Clausel sẽ bị gài, nhưng Weiss lại không hiểu ông ấy lấy đâu ra sự tự tin đấy.
“Chuyện này chỉ giữa hai chúng ta thôi. Ta đã liên lạc với một quý tộc.”
Weiss mở to mắt trước những những lời nói đầy bất ngờ như vậy.
“Một quý tộc…?”
“Ồ, ta chưa thể tiết lộ chi tiết được— nhưng người đó đã hứa với ta rằng sẽ giúp đỡ nếu ta cần gì đó.”
“Ý ngài là, người đó là một quý tộc có cấp bậc cao hơn ngài?”
“Đúng. Thậm chí còn hơn cả Tử Tước Givens.”
Vậy thì ít ra ông ấy còn có một tia hy vọng.
Má Weiss giãn ra vì vui sướng khi biết được điều này.
Cho đến hôm nay, ông vẫn nghĩ rằng sẽ không còn ai trong phe trung lập đứng về phía họ nữa, nhưng Weiss không hề biết rằng chủ nhân của mình đã bí mật có trong tay một đồng minh.
Và người đồng minh đó thậm chí còn xếp ngang hàng với những quý tộc vĩ đại.
“Nhưng tôi không ngờ Tử Tước Givens lại hành động nhanh như vậy.”
Nam Tước Clausel chỉ nhún vai và tự giễu.
“Đó là lí do tại sao ta đành phải dựa vào năng lực của Ren Ashton, dù không có bằng chứng gì.”
“Xin ngài hãy giải thích dễ hiểu chut.”
Nam Tước Clausel không đáp lại mà chỉ cười khổ.
“Nhưng cậu bé đó…”
“Cũng bị bắt nốt cùng với Lithia mà, nhỉ?”
Weiss vẫn còn tỏ ra tiếc nuối, ông chỉ lặng lẽ gật đầu.
Nhưng…
“Dù vậy, chúng ta vẫn phải tin tưởng Ren Ashton và khả năng của cậu nhóc ấy.”
Với sức mạnh được đồn đại của Ren, cậu ấy có thể thoát khỏi bọn cướp.
Giá như lúc đó Lithia ở với cậu ấy, tình huống bây giờ—
“Kính thưa quý vị khán giả, đã đến lúc rồi!”
Người công chức của cục pháp lý tuyên bố.
Đứng ở giữa phòng, anh ta nhìn xung quanh, đảm bảo rằng mọi sự chú ý trong căn phòng đều hướng về mình rồi mới nói tiếp.
“Cuộc xét xử này sẽ diễn ra theo luật lệ vĩ đại của Đế Quốc. Bây giờ, người khởi kiện–”
Một bên là Tử Tước Givens, người buộc tội.
Một bên là Nam Tước Clausel, người bào chữa.
Cuộc tranh luận mà Ren sẽ lẩm bẩm như một cuộc thi bắt đầu từ bên Tử Tước Givens.
Cuộc tranh luận này diễn ra đúng như dự đoán.
Tất nhiên, Nam Tước Clausel không hề hoảng sợ.
Ông đã đoán trước được những gì Givens sẽ nói và chuẩn bị một số tài liệu để bác bỏ nó.
Ví dụ như ông đã phái bao nhiêu hiệp sĩ, ông đã thắng bao nhiêu trận chiến, v.v.
Ông cũng trình bày về thiệt hại thực tế ở những ngôi làng gần với lãnh thổ của Tử Tước Givens, đồng thời bào chữa rằng lời buộc tội của Givens là sai.
Mọi thứ được chuẩn bị trong thời gian ngắn tới nỗi Tử Tước Givens, người vẫn còn đang giả vờ thoải mái, cũng phải ngạc nhiên.
Thế nhưng, mọi thứ lại chỉ kết thúc trong vô vọng.
Cuối cùng, một viên chức ở cục pháp lý đã đồng ý với lời buộc tội của Givens.
Cứ như thể mọi chuyện đã được quyết định ngay từ đầu.
“Phán quyết sẽ được bộ phận pháp lý của chúng tôi xem xét dựa trên những lời bào chữa phù hợp với luật pháp vĩ đại của Đế Quốc. Xin nhớ rằng thông báo sẽ được đưa ra vào sáng ngày mai, cùng thời điểm mà cuộc xét xử hôm nay bắt đầu.”
Dù sao thì phán quyết này cũng là điều hiển nhiên.
Nam Tước Clausel chỉ mỉm cười cay đắng, mắt nhìn xuống sàn.
“Nhiều nhất là hai ngày.”
Thông thường thì, những quý tộc bị kết án sẽ được chuyển tới Đế Đô.
Mặc dù người thừa kế của Nam Tước Clausel sẽ không được quyết định, nhưng những người hầu và hiệp sĩ còn lại phải được đưa ra chỉ thị.
Nói cách khác, đây là khoảng thời gian còn lại hoàn thành quá trình chuyển giao.
“Không, chúng ta có thể có thêm thời gian. Chúng ta sẽ khiếu nại phán quyết, sau đó đến Đế Đô để tiếp tục xét xử. Nếu vẫn không được thì chúng ta có thể đến Đại Thánh Điện—”
“Không thể đâu. Nhìn tình hình thế này, có lẽ chúng sẽ phá đám ta trước khi đến giờ khai mạc phiên toà tiếp theo. Chắc chắn chúng sẽ đưa Lithia và những người khác để đe doạ ta.”
Weiss cũng nghĩ vậy, nhưng khi chính miệng Nam Tước Clausel nói điều đó, cơn giận của Weiss cứ thể tăng lên không ngừng.
Ông trừng mắt nhìn về phía Tử Tước Givens ở phía bên kia căn phòng, nhưng họ lại chẳng có ý gì cả.
“Tử Tước.”
“Ồ. Nhờ các anh làm việc nhanh chóng mà chúng ta vẫn chưa bị phe Bảo Hoàng làm chệch hướng. Cuối cùng chúng ta có thể hoàn thành những gì chúng ta đã bắt đầu.”
Tử Tước Givens mỉm cười trước mặt người khác.
Ông ta chỉ hơi khó chịu trước hành động cứng rắn của Nam Tước Clausel.
Nhưng dù sao thì, chiến thắng vẫn là chiến thắng.
Không còn cách nào có thể chống cự được nữa, Clausel chỉ biết thở dài.
—Sáng hôm sau.
Một quan chức dân sự từ bộ phận pháp lý nhận thấy Nam Tước Clausel đã phạm tội và cho rằng ông ấy đáng bị trừng phạt.
Nhưng bản chất của hình phạt vẫn chưa được quyết định.
Khi các quý tộc bị trừng phạt, như trong trường hợp này, chỉ khi có sự chấp thuận của Hoàng Đế thì hình phạt mới được thông qua.
Tất nhiên, Hoàng Đế sẽ rất công bằng khi đưa ra quyết định của mình vì ông còn có sự tư vấn từ các Thượng Viện và những người cố vấn của ông, cũng như cục pháp lý và những bên khác.
Lí do tại sao lại có nhiều bước như vậy là vì hình phạt dành cho quý tộc gồm có tịch thu lãnh thổ và tước vị, và Hoàng Đế là người quyết định những vấn đề này.
Nó cũng liên quan đến sự thật rằng hậu quả của hình phạt này là rất lớn.
Dù thế nào đi nữa, không dễ gì để thay đổi bản án đã trải qua những bước như vậy.
Hoàng Đế sẽ sớm biết được kết quả của phiên toà, và tương lai của Nam Tước Clausel, người sẽ được chuyển tới Đế Đô, sẽ được quyết định.