• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 30: Chính sách tương lai

Độ dài 1,756 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-10 00:15:29

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Cùng lúc đó, Ren vừa rời khỏi một ngôi làng.

Cậu đang mặc một chiếc áo choàng bẩn thỉu, thứ mà cậu chưa từng làm trước đây.

Chiếc áo choàng này là một lớp ngụy trang để không lộ danh tính. Cậu có được nó ở một ngôi làng khác bằng cách trao đổi nguyên liệu từ quái vật mà cậu đã săn trên đường đi.

Đương nhiên, Lithia cũng có một cái tương tự. Thay vào đó, bộ quần áo mà họ mặc trên người lúc đầu đã bị vứt bỏ.

Mặc dù đã được chăm sóc bởi thuốc thay thế bữa ăn, cả hai vẫn không được chăm sóc cẩn thận, và mặc dù bụi bẩn là điều hoàn toàn tự nhiên trong đời sống nhưng nó vẫn khá mất vệ sinh.

“Tiểu thư, tôi sẽ dừng ngựa xa một chút.”

Ren nói với Lithia, người đang ngồi trên ngựa trước mặt mình.

“Ah… ừm.”

Sau khoảng mười phút cưỡi ngựa, cả hai đã tới gần một khu rừng.

Các ngôi làng nằm rải rác xung quanh khu vực này cũng giống như ngôi làng mà Ren đang sống, còn địa hình ở đây thuận tiện tới mức chỉ cần cưỡi ngựa một chút là tới được khu rừng.

Ren dừng ngựa ở dưới một bóng cây và trèo xuống.

Vì còn là một cậu bé nên Ren chưa đủ cao, và nhìn từ bên cạnh cứ như cậu đang nhảy từ ngựa xuống vậy.

(Không hay chút nào.)

Ngay cả khi với tay hết cỡ, cậu cũng không thể bế Lithia xuống. Thế nên cậu suốt ngày phải dừng ngựa lại ở gần một cái bậc để xuống ngựa.

Hôm nay không có cái cây đổ hay tảng đá nào nên cậu đang nghĩ xem nên làm gì.

(...Chà, cũng muộn rồi.)

Cậu đột nhiên loé lên một ý tưởng. Do phải dùng Ma Kiếm Gỗ nên cậu có hơi lo một chút, nhưng dù sao thì cô ấy cũng đã thấy cậu sử dụng chúng để thoát khỏi ma thú sư và chiến đấu với lũ quái vật. Chính vì thế bây giờ đã quá muộn rồi.

“Tiểu thư, xin thứ lỗi một chút.”

Ren sử dụng rễ cây mà cậu tạo ra bằng Ma Kiếm Gỗ để làm một cái giàn giáo, sau đó cậu đặt hai tay lên hông của Lithia và cứ thế ôm cô ấy xuống.

Khi cậu đặt Lithia ngồi tựa vào rễ cây, cô vẫn mỉm cười một cách yếu ớt, mặc dù đã hoàn toàn kiệt sức.

“...Quả là một sức mạnh kì lạ.”

“Tôi cũng nghĩ thế— À, trước tiên thì, nước nhé?”

Ren đưa cho Lithia một cái túi nước bằng da để uống, Rồi sau đó, cậu lấy ra chiếc bát gỗ có được ở ngôi làng.

Bên trong là một thứ chất lỏng hơi đặc, có màu xanh nhạt và mùi hơi hôi.

“Đây là cỏ xay. Cứ yên tâm đi, tôi đã xay nó ngay trước mặt...”

Cỏ là một loại dược liệu có tác dụng chống lại các trạng thái bất thường. Trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng cũng giải thích rằng loại cỏ này có tác dụng chữa đau đầu và sốt cao.

Tuy nhiên, nó lại không giá trị bằng cỏ Rondo.

Đó là lí do tại sao Ren, một người xa lạ, lại có thể đổi lấy chúng một cách dễ dàng.

(May mà mình nhớ ra điều này.)

Thông tin này chỉ thêm vào cho có vì nhân vật chính không bao giờ bị cảm lạnh.

Nhưng bây giờ khi mà có thể áp dụng kiến thức này, cậu hài lòng với trí nhớ của mình.

“Tôi nên làm gì với nó?”

“Xin hãy uống đi. Tôi nghe nói nó cực kì đắng, nhưng tôi muốn cậu cố mà nuốt hết.”

“Được rồi…”

Tuy vậy, tay của Lithia đang run rẩy một cách yếu ớt.

Đúng như dự đoán, cậu tự hỏi liệu đây có phải ý hay không, nhưng Ren đã lấy lại chiếc bát gỗ và dùng đầu ngón tay quệt một ít thuốc lên.

“Tôi xin lỗi.”

Cậu xin lỗi rồi đưa đầu ngón tay lên môi Lithia.

Lithia do dự một lúc, nhưng cũng cố mấp máy môi như thể chấp nhận.

“Nn… đắng quá.”

“Uống chút nước đi. Cứ bình tĩnh và đừng nôn ra đấy.”

Lithia nuốt một vài lần, và phải mất vài phút chiếc bát gỗ mới sạch bóng.

Tất cả đều là vì Lithia, mặc dù việc này gần như đã đẩy cô đến giới hạn trong khi cô đang ốm yếu và đau đớn. Dù vậy, Ren vẫn không thể kìm lại được nỗi đau trong lòng.

*********

Một buổi chiều trôi qua, và tình trạng của Lithia đã dần được cải thiện.

Hơi thở gấp gáp của cô đã dần dịu lại, và Ren– người đang ngồi sau cô, nhận ra nhiệt độ cơ thể của Lithia đã bắt đầu giảm xuống.

Tình trạng trở nên nghiêm trọng hơi trong điều kiện tồi tệ đã trở về giống như lúc mà họ gặp nhau ở dinh thự.

“Này.”

“Ừm… sao vậy?”

“Cảm ơn…”

“Đừng lo về chuyện đó.”

Giọng điệu thường ngày của Lithia đã dần trở lại.

Vẫn còn một chút cỏ sau cuộc trao đổi. Ren thở phào nhẹ nhõm và quyết định sẽ cho cô thêm một liều nữa vào tối nay.

“—Chúng ta đang ở rìa lãnh thổ của Tử Tước Givens.”

“Hở?”

“Ý cậu là sao, ‘hở’?”

“Tôi, cậu biết đấy? Tôi–tôi”[note58292]

“Ôi thôi nào, chuyện đó ổn thôi. Nói chuyện với cậu như vậy dễ hơn nhiều, phải không?”

Sau một hồi do dự, Ren quyết định sẽ nghe lời Lithia.

Cậu sợ rằng mình sẽ lắp bắp hơn khi ở trong một tình huống cấp bách, nên cậu nghĩ rằng chỉ có mỗi chuyến đi này thôi cũng được.[note58293]

“...Tôi đã phải rất khó khăn mới tìm được một ngôi làng. Sao cậu biết đây là lãnh thổ của Tử Tước Givens vậy, tiểu thư?”

Ngoài chuyện đó ra, Ren cũng biết đây là lãnh thổ của Tử Tước Givens.

Cậu biết điều này vì khi tìm thấy ngôi làng đầu tiên, cậu đã đóng giả một du khách và hỏi dân làng.

Họ chắc cũng nghĩ rằng một đứa nhóc như Ren mà lại là khách du lịch… chính vì vậy dân làng mới nhìn cậu một cách nghi ngờ, nhưng cậu không thể cưỡng lại việc hỏi được.

“Nhìn kìa.”

Lithia chỉ vào dãy núi ở phía xa đằng sau những tán cây.

Phía trước họ chính là một dãy núi khổng lồ với một chút tuyết vương vấn ở trên đỉnh.

Chúng dường như kéo dài vô tận, và những sườn núi của chúng sắc nhọn như những lưỡi dao được đánh bóng vậy.

“Chúng là gì?”

“Đó là núi Baldor. Nếu cậu nhìn lên đó thì cậu có thể biết được vị trí sơ bộ.”

Ren gật gù khi nhận được câu trả lời.

“Tôi hiểu rồi. Thì ra đó là núi Baldor.”

“Cậu biết nó sao?”

“Ừm, chỉ tên thôi.”

Cậu còn biết nhiều thứ khác. Đó là nơi mà cậu chiến đấu với trùm cuối trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng I.

(Mình không biết nhiều do chỉ dùng Lunar Whale suốt những ngày tháng chơi game.)

Lunar Whale là một ma cụ. Ngoài ra còn có một phương tiện khác gọi là tàu ma thuật. Cả hai đều là những phương tiện khổng lồ chạy bằng ma thạch.

Ở Leomel, mọi thành phố với kích cỡ trung bình hoặc lớn hơn đều có trạm dành cho những phương tiện như vậy.

Tuy nhiên, núi Baldor đã được xác định trên bản đồ ngay cả khi Ren trở thành người dân.

Nhưng đúng như Ren nghĩ, cậu không thể hiểu hoàn toàn địa hình vì những cách di chuyển khác nhau.

“Tức là tiểu thư có thể dẫn đường sao?”

“Ừm. Tôi chắc chắn là tôi có thể.”

“Thật vui khi nghe điều đó. Sẽ thật tốt nếu không phải di chuyển một cách mù quáng thế này.”

Cho đến giờ, cậu ưu tiên tìm kiếm những ngôi làng để cải thiện tình trạng cho Lithia, nhưng tất nhiên, trong quá trình tìm kiếm, cậu cũng đã cưỡi ngựa để tìm lại những khung cảnh quen thuộc.

Nhờ có Lithia, Ren cảm thấy cuối cùng mình cũng nhìn thấy một tia hy vọng.

(Những dân làng mà mình gặp nói họ không hề biết đường đến Clausel.)

Giống như Ren, tất cả bọn họ đều chưa rời khỏi ngôi làng mình sinh ra bao giờ.

“Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại lãnh thổ của Nam Tước Clausel trước.”

“...Tôi đoán vậy.”

Giọng của Lithia nhỏ dần đi trong khi cô trả lời.

“Sao vậy?”

Lithia chỉ gật đầu.

“Làng của cậu cách nơi này quá xa.”

“Ahh… nếu nghĩ thì đúng thật. Nhân tiện thì, nếu chúng ta đi từ đây về Clausel thì sẽ mất bao lâu?”

“...Hình như là khoảng bốn ngày.”

Ngôi làng mà Ren đang sống cách Clausel khoảng mười ngày đi ngựa.

Đấy là nếu đi thẳng, nhưng có vẻ như tên ma thú sư đang hướng tới nơi nào đó không cách xa quãng đường đó.

May mắn thay, đây chính là lí do tại sao phải mất cùng số ngày để tới được Clausel.

“Vậy thì chúng ta tới biệt thự nhà cậu nào.”

“Không. Tôi sẽ gửi cậu về gia đình mình trước.”

Lithia nói không chút do dự.

“Cậu nói gì thể? Ưu tiên của chúng ta là đưa cậu trở lại dinh thự mà.”

“Huh? Tôi mới là người gây ra rắc rối nên cậu mới phải là người được về nhà trước—”

“Tôi sẽ ổn thôi. Cậu không cần phải lo đâu.”

Giọng của Ren đầy khích lệ, mặc dù cậu không có bằng chứng cho những gì mình đang nói.

“Chúng ta chắc chắn phải đến Clausel bởi vì không có gì đảm bảo an toàn cho những ngôi làng dọc đường, với cả tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với làng của mình. Nếu cha tôi và những người khác đã sơ tán thì không có chuyện chúng ta có thể gặp được họ.”

Lithia cảm thấy bất lực khi nghe thấy những lời này. Cô chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo trên môi.

Lúc này, cô cảm động trước lòng tốt của Ren, nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy ghê tởm bản thân vì đã quá phụ thuộc vào cậu.

Mặc dù cơn đau vẫn đang dày vò tâm trí cô, những giọt nước mắt vẫn chảy ra.

Nhưng sau đó, cậu nói.

“Tôi sẽ đi tham quan Clausel rồi gặp lại gia đình mình. Vì được gặp Nam Tước nên chuyện này không tệ như cậu nghĩ đâu.”

Giọng nói dịu dàng, đầy chín chắn của Ren khiến má của cô giãn ra.

“Cảm ơn…”

Thậm chí còn không hề nhận ra, Lithia dần tựa sát hơn vào hơi ấm mà cô cảm nhận được sau lưng mình.

Bình luận (0)Facebook