• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 37: Thánh Nữ trở về Clausel

Độ dài 3,313 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-16 23:46:30

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Đó là buổi sáng sớm ngày hôm sau.

Nam Tước Clausel đã không câu được nhiều thời gian như ông nghĩ và gần như bị dồn vào đường cùng khi sắp bị đưa đến Đế Đô.

Bây giờ ông ấy sẽ đến Đế Đô bằng Lunar Whale từ lãnh thổ này qua các thị trấn xung quanh.

Nam Tước cũng không có Weiss ở bên, và ông cũng sắp phải rời khỏi Clausel.

Người dân của thị trấn chỉ biết nín thở theo dõi diễn biến của sự việc.

Tử Tước Givens cưỡi ngựa dẫn đầu nhìn thấy cảnh tượng này và bật cười.

“Tử Tước, chúng ta sắp đến nơi rồi.”

“A, quả thật ta đã đi được quãng đường dài.”

Người nói câu đó chính là hiệp sĩ đã đến Clausel sau trận chiến với Ren ở trong rừng.

Tử Tước Givens gật đầu cùng một nụ cười nhạt trên khuôn mặt đẹp trai của mình khi nghe thấy giọng nói của người hiệp sĩ đó.

“Tất cả những gì còn lại cần làm là hộ tống Nam Tước Clausel đến Đế Đô như đã bàn.”

“Sau đó…”

“Các anh hùng sống ở Đế Đô sẽ lo liệu chuyện sau đó.”

“Vâng, nhưng thưa Tử Tước, tôi muốn hỏi ngài một lần nữa.”

Người hiệp sĩ hỏi, và Tử Tước chỉ đáp lại: “Chuyện gì?”

“Tôi hiểu tại sao ngài lại để Lithia Clausel sống. Tôi cũng hiểu tại sao ngài lại bắt cô ấy làm con tin và đe doạ Nam Tước Clausel. Dù sao thì nếu chúng ta có thể khiến Thánh Nữ kết hôn với người của phe Anh Hùng, mọi người sẽ dần đoàn kết lại.”

“Ah, ngươi lo về Ren Ashton sao?”

“Vâng. Liệu có đáng khi để cậu ta sống không? Tôi nghe nói Nam Tước Clausel thích cậu ta nhất đấy.”

Tử Tước Givens cười khúc khích. Và rồi, ông ta bắt đầu hồi tưởng lại.

“Đã gần mười năm trôi qua, nhưng ta đã tình cờ có được một vài thông tin.”

“Thông tin…?”

“Đúng thế— Thật trùng hợp. Đó là một mối liên hệ tình cờ ta phát hiện được khi nghiên cứu về dinh thự Clausel ở Đế Đô. Và dường như đây là một mẩu thông tin mà không ai biết đến.”

“Mối liên hệ đó là gì?”

Trên mặt của người hiệp sĩ lộ rõ vẻ tò mò, và điều đó đã khiến cho Tử Tước Givens càng trở nên thích thú hơn.

Nhưng ông ấy không nói gì thêm.

“Rồi một ngày ngươi sẽ hiểu thôi. Đó là lúc ta trở nên nổi tiếng trong phe Anh Hùng và có tiếng nói hơn cả những tên cùng phe rắc rối và quý tộc bề trên.”

“Chuyện đó…”

“Cho đến lúc đó thì, chỉ có ta mới là người biết được sự thật.”

Tử Tước thở dài sau khi nói xong.

“Ta đã mất nhiều năm chỉ để làm việc đó. Không giống như Thánh Nữ, ta đã phải hết sức cẩn thận để có thể có được Ren Ashton về phe mình.”

Vì lí do đó, ông ta không thể để Ren và Lithia đi.

Tử Tước Givens đã nhận được báo cáo rằng cả hai đã được nhìn thấy ở trong một khu rừng trước ngọn đồi.

Dĩ nhiên, ông ấy đã chửi mắng người hiệp sĩ báo tin đó ngay khi biết được chuyện này.

Tuy nhiên, vì ưu tiên bắt giữ cả hai hơn là khiển trách anh ta, Tử Tước Givens đã không đưa ra bất cứ hình phạt nào với các hiệp sĩ.

“Các ngươi hãy tới sườn đồi ngay sau chuyện này.”

“Vâng, chúng tôi sẽ sớm bắt được chúng thôi.”

“Hah… sẽ rắc rối lắm đây… Không phải vì mỗi Jerukku, mà còn các ngươi đã để lộ ý định của bản thân một cách thiếu đứng đắn như vậy.”

“Xin lỗi ngài về chuyện đó…”

“Nếu muốn xin lỗi thì hãy làm bằng hành động đi. Nếu không được thì ta không biết ngươi sẽ bị xử tử thế nào đâu…”

Người hiệp sĩ im lặng gật đầu, không thể nói gì hơn trước giọng nói kiên quyết đó.

“Và ta cũng hơi lo ngại về ánh sáng đêm hôm qua.”

Đó là vấn đề duy nhất.

Các hiệp sĩ khác đã không đến báo cáo cho Tử Tước, chính vì vậy mà trong đầu ông mới dấy lên một câu hỏi.

“Ngay cả bây giờ, chúng ta vẫn bằng cách nào đó cố gắng để có thể vượt qua phe Bảo Hoàng. Ngươi có biết muốn tạo ra tình huống này ta đã phải vất vả thế nào không?”

“Vâng. Tôi nghĩ là do ngài đã nhanh nhẹn hơn, cảnh báo với các lãnh thổ xung quanh và gây áp lực một cách phù hợp.”

“Đúng. Đừng quên rằng chúng ta đạt được đến ngày hôm nay là nhờ vào kế hoạch tỉ mỉ đó.”

Ông ta đang nói về lí do tại sao phe Bảo Hoàng vẫn không tham gia vào cuộc chiến quyền lực cho đến ngày hôm nay và ra lệnh cho các hiệp sĩ của mình cẩn thận để không để những nỗ lực của ông thành công cốc.

Nếu phe Bảo Hoàng biết được chuyện gì đang xảy ra thì dĩ nhiên là sẽ có người từ phe họ can thiệp rồi.

Lí do duy nhất mà họ không có ở đây là vì Tử Tước Givens đã hợp tác với người thân của mình và dành nhiều năm lên kế hoạch trong âm thầm.

“Rồi mọi chuyện sẽ đến sớm thôi.”

—Ngày tàn của nhà Clausel đang đến gần.

Bên ngoài cánh cổng, Nam Tước Clausel đang ngước nhìn ánh bình minh ở cuối chân trời trước khi bị đưa đi.

“—Ai thế kia?”

Tử Tước Givens  đột nhiên thấy một con ngựa đang đi về phía này.

Nó chỉ tiến lại gần một cách chậm rãi dưới ánh mặt trời.

Không giống như Tử Tước Givens đang nói về con ngựa, các hiệp sĩ ở bên cạnh ông ta đã nhận ra có gì đó bất thường.

Chẳng phải đó là con ngựa kéo xe của Jerukku sao?

Người hiệp sĩ vừa định nói ra câu đó với chủ nhân của mình thì…

“Tiểu thư—!”

Weiss từ phía sau nhóm của Tử Tước Givens hét lên, và ông ấy phóng ngựa, bất chấp sự ngăn cản của các hiệp sĩ của Givens.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Làm thế nào mà cả hai có thể đến được đây, sau khi đối mặt với từng ấy hiệp sĩ và Jerukku?

Trong thâm tâm, Tử Tước Givens đang dần mất kiên nhẫn.

Điều này khiến ông ta phải dừng ngựa ngay bên ngoài cánh cổng.

“Tử Tước!”

“Đừng làm gì dại dột. Weiss, không ai đánh bại được ông ấy đâu. Đầu tiên cứ chờ xem ông ấy định làm gì đã.”

Ở phía sau, giọng nói của Nam Tước Clausel vang lên. 

Nhưng ông ấy lại không được tự do.

Tử Tước Givens đã ra lệnh cho các hiệp sĩ của mình tạo thành một hàng rào vây quanh chính Nam Tước Clausel.

Trong khi các hiệp sĩ làm vậy, con ngựa vẫn không ngừng tiến lại gần.

“Tiểu thư! Tôi không còn gì để xin lỗi được nữa! Tôi sẽ đền bù cho tiểu thư bằng cả mạng sống của mình— Cậu bé!”

Weiss vừa định xin lỗi thì chợt nhận ra Lithia đang chở theo Ren ở sau lưng.

Trước sự ngạc nhiên của hiệp sĩ trưởng, Lithia chỉ lặng lẽ trả lời.

“...Ổn rồi. Tất cả là do ta đã ra lệnh cho ông làm vậy.”

“Nhưng—!”

“Ta sẽ nói chuyện sau… Ta không muốn để công sức của cậu ấy đổ hết xuống sông vào lúc này.”

Dĩ nhiên, Weiss nói rằng ông ấy sẽ chăm sóc Ren, nhưng Lithia vẫn kiên quyết.

Cô ấy sẽ không nhượng bộ và nói rằng sẽ tự mình đưa cậu ấy về dinh thự.

Weiss càng nhìn càng nhận ra rằng Lithia cũng đang kiệt sức.

Vậy mà, Weiss buộc phải im lặng trước tình trạng của Lithia bây giờ.

“...Ông hẳn là Tử Tước Givens.”

Giọng nói có phần của Lithia vang lên.

Nhưng trong mắt cô ấy như chứa đựng một sự trang nghiêm mà chính Weiss cũng chưa thấy trước đây.

Một nơi ồn ào như vậy ngay lập tức trở nên lặng thinh.

Đến cả Weiss cũng phải im lặng trước uy quyền của Lithia.

“Rất vui được gặp Thánh Nữ, nhưng xin hãy cẩn thận lời nói. Ta là Tử Tước—”

“Đừng có nói nữa. Tôi không cần phải giữ lịch sự với một tên tội phạm.”

Tử Tước Givens bật cười trước giọng nói đầy chua chát của cô.

“Thánh Nữ có vẻ có cách nói chuyện thú vị nhỉ?”

Tử Tước Givens cho ngựa tiến về phía trước.

Lithia dừng ngựa lại và đợi ông ta trong khi giữ khoảng cách với Weiss.

“Nhưng đừng nhầm lẫn ở đây. Cha của cô mới là tội phạm mới phải.”

“Nhìn cho kĩ đi… Ông có còn cười được nữa khi nhìn thấy cái này không?”

Lithia lấy ra ma cụ mà Jerukku đã sử dụng và tra hỏi Tử Tước Givens.

Tử Tước Givens hơi nhíu mày một chút ngay khi nhìn thấy nó.

“Đó là gì?” Ông bình tĩnh hỏi.

“Đây là ma cụ thuộc về một elf mà ông đã thuê. Nếu điều tra về nó thì có thể sẽ có được mối quan hệ giữa hai người.”

“Ha…Hahahah! Đúng là! Sao thánh nữ lại có thể nói một chuyện điên rồ như vậy được?!”

“Ren và ta— Ngay cả làng của cậu ấy cũng bị tấn công bởi tên elf mà ông đã thuê.”

“Vậy thì, tại sao lại là ta? Cô nghĩ bản thân có thể chứng minh được điều đó chỉ bằng một thứ ma cụ như vậy sao?”

“Tôi sẽ tìm ra được nếu điều tra.”

Lithia nhìn có vẻ mệt mỏi và kém sáng suốt hơn bình thường.

Dù là vậy, Tử Tước Givens vẫn không hề dao động.

Lẽ ra cô phải biết điều đó mới phải, nhưng cơ thể cô giờ đang rất đau đớn, và cô không thể nói nhiều như mình muốn.

“...và bọn tôi đã bị đám hiệp sĩ của ông tấn công ở gần khu rừng.”

“Hiệp sĩ của ta ư? Hẳn phải có ai đó sắp đặt rồi.”

Không hề có bằng chứng.

Lithia đã khiêu khích các hiệp sĩ trong rừng, khiến họ dao động và lộ ra bản chất thật, nhưng với Tử Tước Givens thì…

Suy cho cùng, hẳn ông ta đã chuẩn bị kĩ càng.

Weiss sau khi nghe được cuộc nói chuyện tức giận tới mức kiếm chuẩn bị tuốt khỏi bao.

Ông ấy có thể kiềm chế được đến mức này quả là một điều phi thường.

“Tôi nhớ rõ mặt anh ta. Hiệp sĩ đứng cạnh ông kia là người đã vung kiếm vào tôi và Ren.”

“Hmm… Có thật không?”

“Không. Tôi chỉ huy bên ngoài Clausel, theo lệnh của Tử Tước…”

“Có vẻ như Thánh Nữ đây đã bị ai đó lừa rồi.”

“Tôi… Không phải chúng ta nên nói chuyện rõ ràng hơn ở trong thị trấn sao?”

“Ta e là điều đó không cần thiết nữa.”

Trên thực tế, Givens hoàn toàn có thể làm chuyện đó, nhưng ông ta lại từ chối.

Weiss ngay lập tức phản đối ngay khi thấy Givens định tiến ngựa.

“Tử Tước Givens! Tôi, với tư cách hiệp sĩ trưởng của nhà Clausel, nghĩ rằng ông nên xem xét cẩn thận lời nói của Tiểu Thư! Tôi đề nghị ông nên quay lại thị trấn và xác nhận chuyện gì đã xảy ra!”

Thế nhưng…

“Điều đó cũng không cần thiết. Nếu vẫn nhất quyết thì sao chúng ta không đến Đế Đô để xét xử tiếp nhỉ?”

Ở Đế Đô, có rất nhiều quý tộc không ủng hộ nhà Clausel.

Cho dù Lithia có tự mình quay trở lại và không bị sử dụng làm con tin nữa, chắc chắn rằng Givens vẫn còn cách để đe doạ Clausel thêm lần nữa.

Trên thực tế, nhiệm vụ đã thất bại.

Chính vì vậy mà Nam Tước Givens cũng đang cố câu thêm thời gian và chờ động thái mới.

Con ngựa của Tử Tước Givens đang dần tiến xa hơn.

Chẳng bao lâu, ông ta sẽ sớm qua mặt Lithia và những người khác—

Nhưng đúng lúc đó…

“...Đưa tay đây.”

Một giọng nói mờ nhạt và yếu đuối vang lên.

Ren, người lẽ ra vẫn đang hôn mê, đột nhiên nói.

“Ren!”

“Nhóc!”

Đáp lại sự quan tâm của họ, Ren từ từ ngẩng mặt lên ở phía sau lưng Lithia và chìa tay ra.

“Cho tôi xem tay…!”

“Ngươi đang nói chuyện với ai đấy?”

“Với hiệp sĩ của ông…!”

Lithia ngay lập tức nhận ra ý định của cậu.

Xấu hổ với sự non nớt và thiếu bình tĩnh của mình, cô thì thầm xin lỗi Ren: “Tôi xin lỗi…”

Như thể đã nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn còn khoẻ, Ren lại nhanh chóng bất tỉnh nhân sự.

“Cho tôi xem mu bàn tay của anh. Chắc chắn tay anh vẫn còn vết sẹo mà tôi và Ren đã để lại.”

Đáng lẽ ra không có bằng chứng nào để kết luận chuyện này.

Nhưng đột nhiên nó lại xuất hiện ngay lúc này.

“...T-Tử Tước.”

Tử Tước Givens không nói lên lời.

Không thể nào mà ông ta lại bị dồn vào chân tường thế này.

Ông không hiểu nổi sao mọi chuyện lại trở thành như thế này.

“Cho chúng tôi xem đi.”

Weiss nói rồi tiếp cận hiệp sĩ của Tử Tước.

“Không phải, tôi lúc đó chỉ đang làm nhiệm vụ…”

“Tôi nói lần nữa: CHO CHÚNG TÔI XEM!”

“Không! Tay tôi—!”

“Nhanh lên, trước khi tôi rút kiếm.”

“...”

Hiệp sĩ của Tử Tước Givens từ bỏ và đành tháo bộ giáp của mình ra.

Sau đó, anh ta cho mọi người mu bàn tay như đã nói.

Đúng thật là tay của anh ta đang được băng bó, nhưng Weiss cũng đe doạ người hiệp sĩ đó tháo nốt ra.

“Hoho… Đúng như tiểu thư và cậu bé nói, đúng thật là có một vết sẹo ở đây.”

“Đây là vết thương mà tôi có do làm nhiệm vụ!”

“Có thể, nhưng có máu ở trên băng. Vết thương vẫn còn mới, nhưng không thể là trung hợp được. Hơn nữa, những vết bỏng trắng đó là do thánh thuật gây ra.”

Có quá nhiều uẩn khúc để coi đây là trùng hợp.

Sự kích động ở người dân xung quanh đang dần tăng lên.

Họ tập trung lại ở gần cổng và những hiệp sĩ của cả hai phe.

“Anh có vẻ không có loại thuốc tốt nhỉ? Nhưng anh biết không? Đối với vết thương do thánh thuật gây ra, thậm chí cả loại thuốc đắt đỏ nhất cũng để lại sẹo.”

Nếu là vậy thì chẳng còn lí do nào nữa.

Tuy nhiên, Tử Tước Givens vẫn rất tự tin và hùng hồn.

“Hahaha! Tốt thôi! Chúng ta nên tổ chức tiếp phiên toà để chứng minh cho sự vô tội của hiệp sĩ của ta! Dù thế nào đi chăng nữa, tất cả đều sẽ được tiết lộ ở Đế Đô! Vì phiên toà xét xử thứ nhất đã kết thúc, không gì có thể ngăn Nam Tước Clausel bị chuyển đi!”

Tử Tước Givens bắt đầu tiến lên phía trước trong hứng khởi.

Đoàn hộ tống cũng theo đó tiếp tục hành trình của mình.

“...Mình nên làm gì giờ?”

Lithia rơi nước mắt.

Đây, đây chính là thứ sức mạnh của giới quý tộc mà cô ghét nhất.

Nước mắt của cô vẫn không ngừng tuôn trước sự vô lí của ai đó được phép làm bất cứ thứ gì họ muốn chỉ vì thứ hạng cao hơn.

Nó còn đau đớn hơn khi cô cảm thấy rằng mọi công sức của Ren đã đổ sông đổ bể.

—Nhưng ngay tại đó…

“Thật tuyệt vời, thật đẹp đẽ.”

Âm thanh của những tràng pháo tay phát ra từ phía ngoài cổng.

Đó là tiếng vỗ tay không hề hợp với không khí nơi đây mà nghe giống như những tiếng vỗ tay mà ta có thể nghe thấy khi kết thúc một màn kịch.

“Sự can đảm và phẩm giá của chàng trai trẻ thật đáng ngưỡng mộ. Tôi đã chứng kiến câu chuyện tuyệt đẹp này và đây chính xác là những cảm nhận của tôi.”

Giọng nói có phần già nua đến tai mọi người có mặt ở đó.

Khi mà họ tự hỏi đó là ai, người vừa nói ra những lời này bước ra khỏi cổng và đứng giữa Givens và Lithia.

“Cảm ơn, giờ thì tôi có thể can thiệp rồi. Vì vậy, hãy để tôi giúp một tay tạo nên phép màu mà cả hai đã cất công gây dựng.”

Đó là một quý ông trông giống như một người quản gia lâu năm đang mặc một chiếc áo choàng.

“Ông là ai?”

Tử Tước Givens nói với giọng thù địch.

Nhưng người đó không hề trả lời Tử Tước mà chỉ nhìn vào Lithia.

“Thánh Nữ, cứ để đấy cho tôi.”

“Ông là…?”

“Tên tôi là Edgar. Xin đừng lo lắng, tôi chỉ ở đây để tôn vinh cả hai và đưa ra một chút trợ giúp cuối cùng.”

“Trợ giúp…?”

“Tôi chỉ muốn giúp đỡ khép lại tấm màn cho câu chuyện mà hai người đã tạo nên. Đương nhiên là tôi sẽ không xâm phạm vào thứ phép màu đó.”

Người đàn ông mỉm cười ân cần và ngay lập tức quay sang Tử Tước Givens.

“Có vẻ như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, Tử Tước Givens. Tôi đã đến Clausel đây theo lệnh của chủ nhân tôi.”

“Vậy sao ông không nói cho ta tên của chủ nhân của ông nhỉ?”

“Xin thứ lỗi, chủ nhân của tôi là…”

Người đàn ông này, Edgar, đang quay lưng lại với Lithia. Chính vì vậy, thật khó để biết được ông ấy lấy gì ra khỏi túi áo ngực.

Trong tay ông ấy là một con dao trang sức với một vài đường chạm khắc trên đó.

“...!!!”

“Ồ, có vẻ như ngài đã hiểu mà không cần tôi phải nói tên ngài ấy.”

“Kh-Không, không thể nào! Ông định làm gì…?!”

“Đây là một trong những tội ác sẽ bị trừng phạt bởi cái chết để chống lại một quý tộc. Tôi không nghĩ một người như Tử Tước lại không hiểu ý nghĩa của chuyện này.”

Phía sau Edgar, Lithia đứng sững người.

Tử Tước Givens, người đang bị áp lực của quý tộc khác lấn át, đột nhiên bối rối, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

“Bây giờ thì, các quý ngài từ cục pháp lý…”

Người tự mình giới thiệu là Edgar đó không còn hứng thú với vẻ kích động của Tử Tước Givens mà quay sang triệu tập các quan chức dân sự từ bộ pháp lý.

“Chủ nhân của tôi đã căn dặn rằng tôi có thể sử dụng tên của ngài nếu như tôi cảm thấy có gì lấn cấn về phiên xét xử lần này.”

“Tôi hiểu rồi… và người sở hữu biểu tượng đó là…”

“Phải. Chỉ có một quý tộc mang biểu tượng này. Theo lời của chủ nhân, tôi đề xuất rằng phiên xét xử nên được tiếp tục ở Clausel vì vẫn còn quá nhiều điểm khó hiểu.”

“Nhưng…!”

Quan chức dân sự của cục pháp lý đã không ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu, có lẽ là vì anh ta đang bị chi phối bởi phe Anh Hùng.

Nhưng những lời tiếp theo của Edgar đã khiến anh ta bỏ cuộc.

“Chủ nhân tôi nợ nhà Clausel lòng biết ơn đối với một cậu bé tên Ren Ashton. Dó đó, ngài sẵn sàng giúp một tay kết thúc câu chuyện này.”

Lithia và Weiss không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Nhưng người công chức đã từ bỏ sau những lời này, ngay cả Tử Tước Givens cũng phải rút lui.

Edgar đến bên cạnh ngựa của Tử Tước Givens và hỏi bằng một giọng nhỏ mà chỉ có ông mới nghe thấy được.

“Chắc ngài tự hỏi tại sao chủ nhân của tôi lại hành động.”

Edgar nở một nụ cười của một ông già dịu dàng, nhưng đó hoàn toàn là một giọng nói đầy sự lạnh lùng.

“Ng-Ngài ấy… giúp đỡ một tay trong chuyện như thế này!”

“Phải. Hơn nữa, Ren Ashton cũng đã cứu mạng một người nào đó… Ồ, nhân tiện thì.”

Edgar nói trong khi đi ngang qua.

“Có phải trước đó, ngài cho rằng bản thân đã thành công—?”

Với những lời này, người đó một mình bước vào Clausel.

Bình luận (0)Facebook